8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun đã đến trường cùng Beomgyu được ba tuần rồi. Và cậu có thể chầm chậm cảm nhận được anh dần trở nên thân thiết hơn với mình.

Nhưng vẫn còn một vấn đề.

"Beomgyu ở đâu rồi?!" Một giọng nói trầm gầm lên, cánh cửa lớp bị đẩy ra một cách thô bạo khi giờ học vừa kết thúc. Sijoon cùng hai người bạn ngu ngốc của hắn ta theo hắn vào lớp. Taehyun và Beomgyu dừng nói chuyện với nhau và quay lại nhìn tên kia vừa xông vào. Taehyun lại nhìn Beomgyu, nhận ra dáng vẻ ngoan ngoãn phục tùng hiện lên gương mặt, một nụ cười lịch sự càng làm cho khuôn mặt của anh trở nên duyên dáng.

"Mình đây."

"Dạo này mày đã ở đâu vậy, thằng điếm bé nhỏ? Tao vẫn chưa thấy tài khoản ngân hàng ở nhà ăn một thời gian dài rồi đấy."

"Xi- Xin lỗi, mình sẽ làm bây giờ."

"Mày vẫn chưa trả lời câu hỏi của cậu ấy." Minhan cười mỉa.

"Ch- Chỉ là mình ăn trưa ở ngoài..." Và đó không phải là một lời nói dối. Anh đã ăn trưa ở ngoài, trên tầng thượng cùng với người bạn mới của mình. Nhưng anh và Taehyun đều đã chắc chắn rằng sẽ không tiết lộ nơi yêu thích của họ cho bất kì ai biết, một lời hứa nho nhỏ giữa hai người.

"Đứng dậy."

"H- Hả?" Beomgyu bối rối nhưng vẫn đứng lên. Taehyun ở bên cạnh cũng bối rối nên cậu đứng lên cùng anh.

"Không phải mày, chỉ có Beomgyu thôi. Ngồi xuống, Kang."

"Không. Tao đứng đây vẫn rất tốt." Cậu nói bằng giọng điệu đe dọa.

"Không sao mà... Một mình anh cũng ổn thôi." Beomgyu đẩy Taehyun về chỗ ngồi của cậu.

Sijoon bước qua và tóm chặt cổ tay của Beomgyu rồi kéo anh ra khỏi phòng học. Taehyun cố gắng đuổi theo hai người họ nhưng bị Jaeyoon và Minhan giữ lại.

"Cái quái gì vậy? Thả tao ra!"

Những học sinh còn lại ở trong lớp đều chứng kiến hết từ đầu đến đuôi nhưng vẫn ngồi cười hoặc làm việc riêng mà chẳng quan tâm đến chuyện đang xảy ra.

Sijoon đẩy Beomgyu vào buồng riêng của nhân viên lao công, khóa cánh cửa ở đằng sau lại và bóp chặt quai hàm của Beomgyu bằng tay của hắn. "Tại sao mày vẫn đi ra ngoài cùng với thằng học sinh mới đó?"

"Ch- Chỉ là em ấy muốn có một người bạn..."

"Mày nghĩ mày xứng đáng có bạn à?"

"Không có. Thật xin lỗi." Anh cố gắng nặn ra một nụ cười chân thành nhưng Sijoon không hề để ý đến.

"Mày biết không... Tao đã biết những chuyện xảy ra vào ngày hôm đó."

Beomgyu mở to mắt.

"Tao biết những chuyện mà anh của tao làm với mày... Bọn tao đã không ngờ được rằng những bức ảnh kia đã bị rò rỉ ra. Tao chỉ thay đổi lại một số chuyện để khiến anh tao trở thành nạn nhân. Anh ấy đang đi học ở một trường đại học tuyệt vời và sẽ rất tệ hại khi chuyện này bị phanh phui ra ngoài."

"Mình sẽ không kể với ai hết..."

"Tốt nhất là như vậy. Và tao rất vui khi anh ấy để lại món đồ chơi này lại cho tao. Bây giờ thì cởi áo ra."

"Ta- Tại sao chứ?"

"Nếu không tao sẽ đánh thằng "bạn" nhỏ của mày. Và có lẽ nó cũng chỉ muốn đè mày ra thôi."

Beomgyu vội vàng cởi áo ra trong sợ hãi, nụ cười trên môi tắt lịm đi.

Nó không được yêu cầu phải tắt đi.

"Và quần của mày nữa." Beomgyu im lặng tuân theo.

Sijoon nhìn quần áo của anh dần rơi trên sàn trước khi móc điện thoại ra, chụp một bức ảnh của Beomgyu trong tình trạng không thể tự vệ được.

"Đây chỉ là cho mày nhớ kĩ rằng mày vẫn chỉ là một thằng điếm vô dụng chẳng bao giờ làm được gì. Một đứa đáng thất vọng."

"Mình biết mà." Beomgyu cười buồn. Anh vòng hai tay lại ôm cơ thể mình để che ngực lại.

"Và thằng bạn ngu ngốc của mày chẳng thích mày đâu, mặc cho nó nói gì với mày đi chăng nữa."

"M- Mình biết..." Nụ cười của Beomgyu nhạt dần nhưng không tắt đi nữa. "Nhưng ít nhất thì em ấy đã nói chuyện với mình. Mọi thứ có thể đã tồi tệ hơn rồi mà."

Bây giờ thì Sijoon nhìn anh, bối rối. "Nhặt quần áo lên rồi mặc vào đi. Thật là xấu hổ khi mày vẫn còn hấp dẫn chán, nhưng vì mày là một thằng dị hợm nên chẳng ai muốn hẹn hò với mày đâu."

Sijoon rời khỏi buồng và đi đến gặp những người bạn của hắn ta để cho bọn chúng xem bức ảnh hắn vừa chụp được. Bọn họ cảm thấy có chút mâu thuẫn, bởi vì Beomgyu hoàn toàn nguyện ý làm theo những gì mà Sijoon bảo. Nhưng điều này không làm bọn chúng bận tâm quá nhiều, khi mà tiền của họ sắp sửa có trở lại thì chuyện gì cũng ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro