Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRANSFIC FOR CRESSIWEEK VIET NAM 2018

Ngày 7/10

Chủ đề: Khi chúng ta không làm cầu thủ


"Ghét vcđ,"


Leo lẩm bẩm với chính mình, siết chặt khẩu PLR-16 trong tay. Cậu thích dùng nó; phun hơi cay, tự động nạp đạn, nó đã cứu cái mạng của cậu kha khá lần. Và cậu thậm chí còn chưa được cấp phép sử dụng. Không phải là có vấn đề gì đâu; nếu bây giờ mà có viên cảnh sát bắt gặp cậu, hẳn ông ta sẽ gửi đến lời chào thân ái thay vì kiểm tra xem vũ khí mà cậu mang trên tay đã được cấp phép hay chưa.


Cơ mà, dẫu sao, cậu vẫn thích giả vờ tuân thủ pháp luật như việc một công dân chính trực thường làm, vờ rằng việc phá vỡ chúng sẽ đem lại hậu quả nghiêm trọng. Khá thừa thãi và ngu ngốc, nhưng việc giả vờ như cuộc đời này còn chút mục tiêu giúp tâm trạng cậu tốt hơn. Nó lấp đầy tâm hồn cậu với hy vọng nực cười rằng, mọi thứ có thể trở lại như ban đầu. Sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó đâu, cậu biết chứ, nhưng việc giả vờ thực sự giúp cậu cảm thấy khá hơn.


"Xin lỗi nhé, Leo" Cris nói như vậy với cậu. "Bọn anh không thể mạo hiểm để em đi cùng với tình trạng này được." Anh bao lấy khẩu súng trong tay rồi bước ra khỏi chiếc xe, đá cánh cửa đóng sập sau lưng. Leo than vãn bất lực, ngồi sụp xuống hàng ghế hành khách. David thở hắt ra bực dọc từ nơi ghế lái bên cạnh cậu, kéo mở ngăn để đồ để lấy ra khẩu súng lục. Hắn kiểm tra băng đạn, hài lòng khi nhìn thấy nó đã đầy.


"Em chỉ bị bong gân mắt cá chân thôi mà," Leo than thở. "Có phải bị liệt từ hông trở đi hay gì đâu chứ. Em vẫn đi được mà!"


"Khập khiễng loanh quanh với một khẩu shotgun chống nạng không thực sự được coi là 'đi được' đâu," David cộc cằn. "Nhìn này Leo, anh biết em ghét cảm thấy mình vô dụng, nhưng thành thật mà nói, anh nghĩ ở lại trong xe sẽ tốt cho em hơn là biến thành một miếng burrito thịt người đấy." Hắn bước khỏi xe, đóng sập cánh cửa mạnh hơn so với cần thiết một chút, rồi đi tới chỗ Cristiano.


"Cậu ấy nói đúng, Leo," Cris bảo cậu. "Ta không thể biết được trong đó có bao nhiêu bọn súc vật. Và nếu tai nạn xảy ra, cái mắt cá bong gân của em sẽ biến thành lời di chúc đấy."


Leo lật người sang hướng khác, Cris bật cười trêu trọc trước khi nói lời tạm biệt cậu. Leo kéo cửa kính lên trong lúc quan sát David và Cris băng qua bãi đỗ xe để vào siêu thị. Nơi này thiếu thốn zombie một cách đáng kinh ngạc; chỉ có hai con đã bị nát thây khi kéo đến bãi đỗ xe. Cris đã chăm sóc chúng một cách hiệu quả. Hai viên đạn xuyên thẳng qua đầu, mỗi con một viên. Yeah, khá là mất vệ sinh, nhưng việc này nhanh chóng giải quyết công việc. Vả lại, thằng quái nào thèm than phiền chứ? Hẳn không phải Leo đâu. Sống còn là trên hết.


Hơi thở Leo mang vẻ hằn học, cậu nhúc nhích một chút vì cảm thấy mông mình sắp tê cứng tới nơi. Cậu thà chết còn hơn là thừa nhận điều này, nhưng cậu sợ. Cậu luôn cảm thấy sợ khi David và Cris bỏ cậu lại một mình trong cuộc đột kích của hai người. Đệt, thậm chí khi ở cạnh họ, cậu vẫn sợ, lo sợ rằng khoảnh khắc sắp tới có thể là kết thúc của cậu. Cậu biết họ nói đúng chứ, cậu sẽ làm rối tung mọi chuyện hơn là thực sự giúp ích được gì với tình trạng này. Cậu biết, họ ra ngoài là vì cậu, nhưng thế không có nghĩa là cậu thích bị bỏ lại một mình. Cái mắt cá chân đáng nguyền rủa! Cậu đã luôn cảm thấy mình thua kém đủ đường, so với Cris cùng khả năng sử dụng vũ khí hiệu quả, và David cùng tính liều lĩnh cộc cằn thái quá của hắn, điều mà Leo dám chắc ngay cả đám zombie cũng phải rùng mình cảnh giác. Tất cả những việc Leo giỏi là tự làm mình bị thương, la hét, và lãng phí cả băng đạn trước khi bắn trúng thứ gì để tự cứu mạng mình. Cậu tự nhận thức rằng bản thân vô dụng.


Leo trượt người xuống thêm chút nữa đến khi cậu cảm thấy đủ dễ chịu, đặt khẩu súng lên bảng điều khiển, rồi bật đài lên vì chẳng có gì để làm. Ban đầu, tất cả những gì cậu nghe thấy chỉ là im lặng. Rồi cậu chuyển kênh cho tới khi mở đúng kênh đang phát – cậu gọi nó là – 'thông điệp của hy vọng'. Cậu nghe nó phát đi phát lại, cảm thấy phấn khởi lẫn chán nản cùng một lúc.


Alaska.


Đó là nơi họ đang hướng tới. Theo lời thông điệp, nơi ấy là vùng đất duy nhất mà virus chưa lan truyền đến, thứ gì đó liên quan đến độ âm. Leo không quan tâm lắm về mấy thứ khoa học rắc rối đó; tất cả những gì cậu quan tâm là sự thật trước mắt rằng cậu, cậu và những người bạn của cậu sẽ được an toàn ở đó. Không cần phải chiến đấu chỉ để cầm cự thêm được ngày nào hay ngày ấy, không cần phải ngủ mà vẫn phải mở một bên mắt, và không cần lo lắng mình bị bỏ lại trong trường hợp bị zombie cắn phải, một điều rất có khả năng xảy ra. Một khởi đầu mới; một nơi giúp ta có lại cảm giác an toàn, một nơi để gọi là nhà. Ngày qua ngày, Leo chỉ khao khát điều này thôi.


Ngoài ra, Leo cũng đi vì anh trai cậu. Anh đang ở Canada khi virus bùng phát, và sau đó thì Leo không còn nghe được tin tức gì từ anh nữa, nhưng cậu vẫn mong anh mình đến được Alaska và bình an vô sự. Hy vọng như thế là quá nhiều; nhưng đã có những lúc, đó lại chính là thứ Leo cần để thúc đẩy bản thân tiến lên phía trước.


Leo lấy điện thoại ra, không có tín hiệu, một điều không mới mẻ gì. Cậu thở dài và mở thư viện ảnh, và cũng chẳng có gì mới mẻ cả. Cậu kéo qua vô số bức ảnh cho đến khi tìm được cái mình đang tìm; một tấm ảnh chụp anh trai và cậu cùng bố mẹ. Đôi mắt cay cay, trái tim nặng trĩu, nhưng Leo vẫn để một nụ cười nhẹ mỉm trên bờ môi trong lúc gợi lại kí ức về thời điểm tấm ảnh được chụp; kì nghỉ hè cuối cùng của cậu tại nhà, với cả gia đình.


Cậu bận đắm chìm trong hoài niệm đến nỗi tiếng súng lửa làm cậu giật bắn. Cậu nhảy dựng lên, và rồi phải to tiếng chửi thề vì chuyển động đột ngột ấy đã khiến cái mắt cá chân bị thương của cậu kêu lên tiếng răng rắc đau điếng. Leo rảo mắt xung quanh và nhìn chằm chằm vào cánh cổng siêu thị, trong thâm tâm mâu thuẫn liệu có nên ở lại trong xe chờ đợi Cris và David, hay là nhấc bước ra ngoài xem hai người kia có cần trợ giúp gì không. Tiếng súng vang dội phá tan im lặng, và tiếng đập thình thịch của trái tim Leo cũng vậy. Thời gian trôi qua chậm chạp đến đau đớn khi Leo chờ đợi hai người bạn kia quay lại, cầu nguyện cho bất kì thứ gì mà Chúa Trời có thể nghe thấy, rằng họ sẽ không có mệnh hệ gì đâu. Và chỉ khi cảm thấy không thể chịu đựng được nữa, cậu mới định ra ngoài và xem liệu có giúp được gì không, gì cũng được. Bỗng, Leo trông thấy David xô mạnh cánh cửa rồi chạy nước rút băng qua bãi đỗ xe.


Nhưng cậu không cảm thấy nhẹ nhõm như đáng ra phải vậy; trái tim Leo cảm tưởng như rụng rời xuống đáy dạ dày, chỉ có David. Cris chẳng biết giờ đang ở đâu. Leo kéo tấm kính xuống để có thể hét vọng qua bãi đỗ xe, giọng cậu vỡ vụn.


"David, có chuyện gì thế?" cậu không có ý hoảng loạn như vậy, nhưng cậu không kìm nén nổi. Không phải khi cậu nhìn thấy David chạy hết tốc lực về phía chiếc xe, mà vẫn vang vọng tiếng súng xé tan không gian tĩnh lặng, cho thấy rằng Cris vẫn còn trong đó. Một mình và đang gặp nguy hiểm. Trái tim Leo run sợ với ý nghĩ đó, và thậm chí ngày một dữ dội hơn vì sự im lặng khiên cưỡng của David.


"David!" Leo thét lên, giọng cậu pha lẫn nỗi sợ hãi, tức giận và cả sự bối rối cùng một lúc. "David, cái... Cris ở chỗ quái quỉ nào rồi?"


David vẫn không trả lời. Hẳn chỉ chạy về phía chiếc xa; mở toang cánh cửa bên phía ghế lái rồi bước vào trong. Leo bắt đầu hoảng loạn.


"Cris đâu rồi?" Leo đối mặt với David và kinh sợ nhìn hắn khởi động chiếc xe. Hồi súng vang lên dồn dập hơn. Leo ngoái nhìn về phía cổng siêu thị và vẫn không thấy Cris đâu cả. Sự im lặng không dứt của David cũng chẳng khiến cho mọi chuyện khá khẩm hơn. Leo chợt nghĩ đến trường hợp xấu nhất. David đã tỏ ra không ưa Cris ngay từ đầu. Lẽ nào David muốn cắt đuôi anh? Dù sao thì, hắn đã đề nghị chuyện đó mấy lần rồi.


Leo cảm nhận cổ họng thít chặt, trái tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không! Cậu tự nhủ Không! David đừng hòng làm như vậy! MÌnh không cho phép! Quay lại ngoái nhìn người bạn thân thiết nhất, Leo xổ toẹt câu "Mẹ nhà anh" đầy căm ghét, ngay cả khi đang nhoài người ra mở cửa để nhảy ra khỏi xe. Nhưng cái mắt cá bong gân khiến cậu di chuyển chậm hơn và trước khi kịp cậu nhận thức, David đã túm được nắm tay cửa và đóng sập vào, khiến Leo ngã ngửa xuống ghế ngồi. Leo nhăn mặt nhìn hắn, khi mà David bắt đầu lùi xe rời khỏi bãi đỗ.


"David. Em phải-" Leo không ngờ tới cái cách mà David tự dưng đấm mạnh lên bảng điều khiển. Leo rùng mình. Dù cho đã nhận ra rằng, đúng vậy, David quả nhiên đang cố chạy thoát mà bỏ mặc Cris. Rằng David, người bạn thân thiết nhất của Leo, đang thực sự làm một điều không thể tưởng tượng nổi.


"Chết tiệt, Leo," David gầm lên, nhưng không hề nhìn vào cậu, giọng nói của hắn đầy gượng gạo. "Anh ta ở lại để cho chúng ta cơ hội chạy thoát! Nơi đó, bên trong đó... có quá nhiều đám chúng nó. Hai người bọn anh không thể cùng chạy thoát được... nên anh ta chọn ở lại, hiểu chứ? Đó là lựa chọn của anh ta! Anh ta bảo anh hãy đưa em ra khỏi đây, giữ cho em an toàn, và mẹ nó chứ, đó là điều anh đang cố làm đấy."


Leo không tin dù chỉ một từ trong lời nói của David. Chắc rồi, như thế nghe có vẻ giống việc Cris sẽ làm; chiến đấu đến phút chót như một người hùng, kiểu người hùng mà họ cho bạn chứng kiến trên phim ảnh. Nhưng có gì đó không ổn trong cách hành xử của David. Cách đôi bàn tay của hắn siết lấy vô lăng hơi quá chặt, cái cách mà cơ hàm của hắn co giật, cái cách hắn không hề nhìn Leo mà chỉ đưa tầm mắt đi quanh bãi đỗ hoang vắng khi hắn lái xe rời khỏi nới này. Có lẽ là do David đã quá kinh sợ trước những gì hắn nhìn thấy nhìn thấy trong đó, nhưng Leo đã quen David trong nhiều năm qua, nên không quá khó để cậu chỉ ra rằng David đang nói dối. Không thèm suy nghĩ, Leo nhoài người với tới chiếc vô lăng.


Mọi chuyện sau đó xảy ra quá nhanh.


David cố đẩy cậu ra, nhưng Leo không chịu buông, mẹ nó chứ, cậu đã quá tức giận để bận tâm tới bất kì chuyện gì. Bao gồm cả cái mắt cá bong gân của cậu, vì trong lúc chiếc xe lảo đảo điên loạn, Leo đã cố đạp phanh, gần như không thèm đếm xỉa tới cơn đau chạy dọc cẳng chân qua từng mạch máu. David vẫn to tiếng ra lệnh cho cậu bỏ tay, hắn vẫn cố đẩy Leo ra, nhưng Leo dùng hết sức bình sinh; cậu huých khuỷu tay vào cằm David, điều này có vẻ đã khiến David giật mình, và hắn vô tình bóp chặt vô lăng. Hắn kéo mạnh bánh lái; chiếc xe dạt sang bên trái, và trước khi một trong hai kịp làm gì, nó đã đâm sầm vào một trong rất nhiều chiếc xe hỏng hóc đã quá rỉ sét trong bãi đỗ.


Áp lực mạnh tới nỗi Leo ngã đập người vào cánh cửa trong khi David dập đầu xuống một bên đùi của cậu. Cậu thổn thức khi cảm nhận cơn đau rát bợt cả da xuyên thấu bả vai. Tuyệt vời, một vết thương mới thật "cần thiết" làm sao. Leo giơ bàn tay trái ra, cẩn thận xem xét bả vai phải; có vẻ như không gãy xương – một điều khả quan – nhưng vẫn đau vcđ. Cơn đau là thứ duy nhất cậu ghi nhận được trong một lúc lâu cho đến khi nghe được giọng nói nhẹ nhàng đầy lo lắng của David. Và rồi là cơn giận đến điếng người.


"Leo? Leo, lạy Chúa! Em ổn chứ?" David lùi ra xa khỏi Leo và cố xem xét bả vai của cậu, nhưng Leo đẩy hắn ra. Leo không cần đến sự lo lắng của hắn. Không một lần nào nữa.


"Đây là lỗi của anh đấy David," Leo xổ toẹt. "Chuyện này sẽ không xảy ra nếu anh không cố bỏ mặc Cris!"


"Chết tiệt, Leo, anh đã bảo e-" David cố thanh minh nhưng Leo ngắt lời hắn. Thật không thể tin nổi là David vẫn cứ cố nói dối.


"Vớ vẩn! David, chúng ta đã là bạn bao nhiêu năm qua! Khốn nạn, anh tưởng em không thể thấy anh đang nói dối hay sao hả?" Leo to tiếng đến nỗi khiến David giật bắn mình trông thấy, hắn nhảy dựng lên. Leo vẫn chưa xong; cậu còn nhiều chuyện để nói với David, nhưng ngay giây phút đó, có một thứ lọt vào tầm mắt cậu, cậu quay đầu lại nhìn ra phía cửa sổ. Trái tim cậu lỡ một nhịp, và cậu cảm nhận được cảm giác nhẹ nhõm dâng lên trong lòng mình.


Là Cristiano. Cris của cậu. Anh trông thật điên cuồng khi chạy như một tên điên từ trong siêu thị ra, nhưng tạ ơn Chúa, anh vẫn ổn. Leo đẩy cánh cửa mở rồi thận trọng trèo ra ngoài, đảm bảo có cầm theo khẩu súng nhặt từ dưới sàn xe. Leo nhận ra cảm giác nhẹ nhõm chảy qua cậu dần trở thành nỗi kinh sợ. Cris đang vẫy tay với họ, giọng thét lớn qua không gian bãi đỗ xe, và có lẽ anh đã hét đến khản cả cổ, cố cảnh báo họ, vì ngay sau đó, các cảnh cửa Cris vừa chạy thoát mở bung ra. 1,2,5... Leo không đếm nổi nữa khi đám zombie ồ ạt đổ ra từ các cánh cửa, đuổi theo ngay sau Cris. Chúng trông thật đói khát, và Leo rùng mình khi nghĩ tới bộ dạng của chính cậu trong mắt chúng; một món khai vị trước khi thưởng thức tới bữa chính. Cris vẫn cách chúng vài feet, gào đến nhói cả phổi, và chỉ khi đó, Leo mới chú ý tới lời nói của anh.


"Em đứng đó làm cái quái gì vậy hả?! Chạy, MẸ KIẾP! CHẠY ĐI!"


Leo quay người lại và tốc hỏa. Hay ít nhất là cậu đã cố; mắt cá của cậu bây giờ thậm chí còn đau hơn, và tất cả những gì cậu làm được là yếu ớt lết từng bước khỏi đoàn quân zombie đang ập tới. David tiến sát lại để cố gắng giúp đỡ, nhưng Leo đẩy hắn ra. Dù có là tình thế đe dọa mạng sống hay không, Leo cũng sẽ không nhận sự giúp đỡ từ hắn. Trước khi David kịp vòng tay ép buộc quanh người Leo, và trước khi Leo kịp chuẩn bị cho những lời tuyên bố sau cuối, một bàn tay đã kịp vòng qua vai Leo, còn tay kia thì đặt sau gối cậu, nhấc bổng cậu khỏi đường băng một cách có hiệu lực. Phải mất một lúc để Leo nhận ra Cris đang bế cậu và chạy hết tốc lực khỏi bọn zombie đang ập đến, có vẻ đang gần họ ở mức đáng báo động rồi. Nếu họ không ở trong tình thế rối ren như hiện tại, Leo khá chắc rằng mình sẽ chết vì ngượng mất.


Cris nhìn xuống cậu với vẻ mặt lo ngại; chắc hẳn đã để ý tới cách Leo cố hết sức co cụm bả vai bị thương của mình để không tì vào ngực Cris, và cái cách cậu nhăn mày trước mỗi chuyển động của anh. Cris ngoái nhìn David, người đang chạy song song với họ, một ánh nhìn đầy ác ý.


"Ra đây là cách anh chăm sóc em ấy đó hả?" Cris xổ toẹt, Leo cau mày, chợt cảm thấy bối rối. Không chỉ là bản thân câu hỏi, mà còn là cách nói của Cris; như kiểu giữa anh và David có gì đó mờ ám vậy. Điều khiến Leo càng bức bối hơn là cái cách David không trả lời, mà còn trông có vẻ căng thẳng hơn trước, rõ ràng là hắn không hề muốn nói chuyện về việc này. Leo chẳng thể đoán nổi chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu dám chắc mình sẽ không hề thích nó nếu có phát hiện ra.


Họ tiếp tục chạy, băng qua những hàng xe nham nhở và quá hỏng hóc dù chỉ là với một lần dùng cho cuộc đào tẩu thoát thân, cho đến khi họ lao ra đường chính. Cris mồ hôi nhễ nhại và thở không ra hơi. Leo biết đây là lỗi của cậu; cậu có thể nhỏ con, nhưng không nhẹ chút nào. Và dù nghị lực của Cris có phi thường đến mấy, cân nặng mà anh phải mang thêm cũng phần nào gây cản trở cho anh. Leo thở dài. Cậu biết giờ mình đã không còn lựa chọn nữa rồi; cậu là người bị thương, người làm chậm nhịp họ, sẽ có ý nghĩa hơn nếu cậu ở lại đằng sau để đám zombie phân tâm đủ lâu cho David và Cris chạy thoát. Leo ngước lên nhìn Cris, cậu có thể thấy anh đang dần kiệt sức, khóe mắt cậu cay xè khi mở miệng nói ra những mong muốn của bản thân.


Cris lên tiếng trước khi Leo kịp thốt ra lời nào.


"Yên nào Leo," Cris thở hổn hển. Leo há hốc miệng nhìn anh một lúc.


"Em chưa nói gì cơ mà," Leo chỉ ra, và Cris nhìn thẳng vào mắt cậu.


"Nhưng anh biết thừa em đang nghĩ gì rồi. Và em cần ngưng ngay, vì không đời nào anh để em lạc khỏi tầm mắt anh thêm một lần nào nữa," Giọng Cris nghe có vẻ khó chịu hơn cả, khi mà anh phải thở khò khè để nặn ra từng từ một, nhưng Leo không kìm được mà để cho cảm giác ấm áp lan tỏa trong cậu. Cậu cũng không kìm được một nụ cười nở rộ trên môi.


"Được chứ?" Cris hỏi khi nhìn vào đôi mắt cậu. Leo gật đầu.


"Được."


"Tốt," Cris nói. "Giờ thì, dùng súng của em để trợ giúp thì sao nhỉ? Chúng ta có thêm việc để làm rồi đấy."


Leo nhìn qua vai Cris và, phải rồi, họ vẫn đang bị đuổi ráo riết, nhưng khi cậu quay lại nhìn về phía trước con đường mà họ đang chạy bán sống bán chết, cậu nhận ra điều Cris đang ám chỉ là gì rồi. Lại có thêm zombie.


Ôi, tuyệt vời. Ngày hôm nay đang trở nên thật rực rỡ làm sao.


Leo cố ngắm bắn chuẩn nhất có thể với một bên vai bị thương – và cả việc cậu đang được bế theo kiểu công chúa nữa – rồi khai hỏa. Cậu hạ được vài con, và từ nơi khóe mắt, cậu bắt gặp David cũng bắt đầu bắn khẩu súng của hắn. Nó không đủ. Leo không có băng đạn dự phòng, và số đạn trong túi David chỉ vừa một nắm tay là cùng. Cris đã hết sạch đạn; khẩu shotgun của anh, nếu cần, có thể làm thành cây côn, nhưng chỉ vậy thôi. Họ không nói ra miệng, nhưng tất cả đều nghĩ: cả bọn sẽ không qua khỏi vụ này đâu. Leo có thể cảm thấy Cris đang chậm dần và nghe thấy David chửi thề khi hắn nạp chỗ đạn cuối cùng vào khẩu súng. Leo dần đánh mất hy vọng, nhưng cậu vẫn tiếp tục bắn, mặc kệ rằng vai mình có cảm giác như đang bị cưa ra. Mẹ nó chứ, cậu không muốn chết như thế này!


Và rồi đột nhiên, David reo lên "Nhìn kìa, ngay đằng kia!"


Leo quay về nơi hắn đang chỉ, và bỗng nhiên lại cảm thấy tràn trề hy vọng. Nơi đó có một chiếc xe jeep màu đỏ, trông có vẻ đang ở trạng thái tốt nhất, ngược lại với tất cả những chiếc xe mà họ đã chạy qua. Cris như được tái sinh với một nguồn năng lượng bùng nổ, anh tăng tốc, David cũng thế, họ chạy nhanh như điên đến thẳng chỗ chiếc xe. Leo tiếp tục bắn hạ đám zombie khi họ dần đến gần nó, cậu nhìn kĩ hơn và chợt rùng mình; nó cỏ màu đỏ là do đống máu nhầy nhụa bắn tung tóe lên nó, có lẽ nó đã từng có màu vàng. Khi họ sau cùng cũng đến nơi, Cris vội hất Leo vào băng ghế sau rồi chồm lên ghế lái, trong khi David nhảy vào ghế bên.


Tạ ơn Chúa vì phép màu nhỏ nhoi này Leo thầm nghĩ bảng điều khiển vẫn hoạt động được!


"Leo, cứ bắn đi!" Cris ra lệnh khi anh cố hết sức khởi động chiếc jeep. Leo nhìn David, người đang thực sự dùng khẩu shotgun của Cris làm cây côn để phang những con zombie đã đến đủ gần. Leo chớp mắt trước việc làm phi lí này, trước khi trở lại với nhiệm vụ của chính bản thân mình. Vai cậu vẫn đau nhức dữ dội, cùng cái mắt cá tê dại là đủ để làm cậu phân tâm, nhưng Leo không để điều đó cản trở cậu. Họ sắp thoát ra khỏi đây rồi, và Leo thật đáng nguyền rủa nếu không thể bắn súng chỉ vì một bên vai bị thương.


Sau một khoảng thời gian cảm giác như là kinh hoàng vô tận – dù thực ra chỉ mới có nửa phút – Cris cuối cùng cũng có thể khiến chiếc jeep lăn bánh và lên đường, cán qua bất kì thứ gì đang cản trở anh khi tăng tốc phi khỏi nơi này. Leo nghĩ, thật đúng lúc, vì cậu cũng vừa hết đạn. Có hai con zombie bám vào sau xe, Leo đã đạp được một con, nhưng lại bị con kia túm được. Cậu nhắm nghiền mắt khi thấy hàm răng của sinh vật đáng nguyền rủa kia sắp sửa cắm phập vào cánh tay cậu, nhưng một tiếng xoẹt! lớn làm cậu giật thót, và đôi mắt cậu bật mở đúng lúc nhìn thấy một cái đầu zombie rụng rời bay ngược hướng trong không trung rồi biến mất khỏi tầm nhìn; cái thân lúc trước bám vào giờ vẫn treo lủng lẳng trên người cậu. Leo vội vã đạp nó ra, gần như không quan tâm đến chỗ máu đang nhuộm đỏ người mình. Cậu ngoái lại đằng sau, bắt gặp David đang thở dốc nặng nhọc không kém gì mình và đang phải tận dụng "khẩu shotgun giờ đã thành cây côn" của Cris. Vẻ mặt hắn cũng shock và kinh sợ, chắc hẳn không kém gì vẻ mặt của Leo.


"Cảm ơn," Leo nói, vì trong khoảnh khác đó, nó là tất cả những gì nảy ra trong đầu cậu, và cậu vẫn đang phát cáu với David. David gật đầu nhìn nhận.


"Đừng bận tâm," David nói với cậu trong khi thả mình xuống chỗ ngồi và nhắm mắt lại, ngực phập phồng khi cố điều tiết lại nhịp thở. Cris trông có vẻ căng thẳng khi anh dồn tầm mắt vào con đường phía trước. Leo rướn người lên, xoa xoa vai anh trấn an, và Cris hơi quay đầu lại một chút, nở với cậu một nụ cười mệt mỏi, trước khi quay về phía trước. Trông anh hơi có chút xa cách, một cái cau mày nhỏ làm xấu đi gương mặt đẹp hoàn hảo của anh. Leo muốn hỏi anh rằng rốt cuộc là có chuyện gì vậy, nhưng lại thôi; ta có để dành thời gian cho việc đó sau.


Leo quyết dịnh sẽ nằm duỗi người trên ghế sau; cậu rên rỉ khi cơn đau nổi lên cùng một niềm hứng khởi mới. Cậu ngắm nghía bầu trời xanh thẳm trên đầu, khi xe đi qua đống hoang tàn của nơi từng là một khu đô thị sầm uất, không mất nhiều thời gian để nỗi mệt mỏi rã rời bao trùm lấy cậu.


Thở dài nhẹ nhõm, Leo nhắm mắt và để mình trôi dạt vào một giấc ngủ không mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro