RUNG ĐỘNG MỘT ĐỜI CỦA THIẾU NIÊN (BÁC QUÂN NHẤT TIÊU)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Người viết: @nili火火
• Dịch: Bạch Phong

Người ta chỉ quan tâm bạn bay có cao hay không, không ai quan tâm bạn có mệt hay không. Người ta nhìn thấy mặt bạn tươi cười, lại chẳng biết bạn có đang thật sự vui vẻ.

[Nếu như có người thích bạn, sau khi anh ta chăm sóc quan tâm hãy tin tưởng.]

Làm nghệ sĩ, thì không có no bụng, phải giữ dáng, ăn uống chỉ là mặt ngoài, đói là cảm giác luôn tồn tại.

Ba Lôi Vũ Giả từng nói, bọn họ mỗi ngày phải học nhảy 4 tiếng, ăn không đủ no, đương nhiên không thể béo được. Tiêu Tán biết được dáng vẻ bản thân khi béo, cũng không vừa lòng, khi gắn bó cùng Phương Thiên Trạch ấn tượng vẫn còn lưu lại.

Trong X9, bản thân lúc gầy lúc béo. Về nhà được vài tháng là béo, khi soi gương cũng bị bản thân dọa cho giật mình. Khác với người khác ở chỗ, người khác trước khi giảm béo đã đăng cả mười thông báo trong vòng bạn bè, không gầy đi 5 cân sẽ không thay ảnh đại diện, một cái ảnh đại diện phải để những nửa năm, để đến khi mất trí nhớ liền trộm mang ảnh đổi lại, con đường giảm béo luôn trong tình trạng "đang tiến hành".

Tiêu Tán thì khác, trong vòng bạn bè tuyệt đối không nói nửa lời, weibo cũng không ho he gì, nhưng dường như chỉ trong chớp mắt đã hoàn thành việc giảm béo. Những lời đó làm sao nói ra, khi bạn đang thật sự nỗ lực, chợt hiểu được sự quan trọng của thiên phú. Bạn cùng người khác kém nhau một phần nỗ lực sao? Không, thứ kém hơn ở đây là thiên phú.

Khi bắt đầu, Vương A Bác không biết những điều này, khi gặp Tiêu Tán ở đoàn làm phim, chỉ cảm thấy trạng thái của anh có chút kỳ lạ. Quay phim bên ngoài, vấn đề thứ nhất của mọi người là cơm ăn, Thiên Vương cũng sẽ quan tâm ăn cơm, chọn món, bưng lấy cặp lồng nhỏ ngồi xổm ven đường vung tay ăn uống thỏa mãn, hưởng thụ mà khen một câu "Thật thơm".

Đặc biệt là ở nơi thâm sơn cùng cốc giao thông bất tiện, trợ lý có thể giúp bạn chạy việc, nhưng không giúp được việc cải thiện cơm nước. Huống hồ lúc đó Tiêu Tán cũng không phải nhân vật lớn gì, không có chống lưng, vô luận "Đầu bếp tư nhân" hay "Phục vụ đặc biệt", anh đều không có. Có được chỉ là nhẫn nhịn cùng chịu đựng. Có khi quay phim trễ, đoàn phim phát cơm hộp đều là cơm đã lạnh ngắt, anh cũng cứ vậy mà nuốt xuống.

Khi các nhân viên công tác ăn đồ ăn vặt, Vương A Bác đều bắt được Tiêu Tán sẽ lén đánh mắt sang nhìn trộm, nhưng anh sẽ không hỏi người ta. Trợ lý cho anh khoai tây chiên, tám phần mười anh đều sẽ từ chối, rõ ràng khi nhìn đồ ăn hai mắt đều phát sáng, vì sao mặt lại luôn nhăn nhó? Giống hồi mới vào đoàn phim, đạo diễn để Tiêu Tán đến nói chuyện cùng Vương A Bác, cũng là nhăn hết mặt mũi như vậy. Tâm không cam, tình không nguyện lại phải làm vậy, mặt Tiêu Tán sẽ chảy dài ra như có người kéo.

Thật sự cũng rất dễ thương.

Anh tạo cảm giác như động vật nhỏ, Vương A Bác thừa nhận ngay cả một tiếng cười của Tiêu Tán cũng làm cậu chú ý, nguyên nhân ở đây, có lẽ vì đẹp mắt. Thật sự rất đẹp, tất cả vẻ đẹp sau trưởng thành đều hiện rõ lên mặt.

Lý Bích Hoa nói: "Cái gọi là kinh diễm, hoàn toàn vì từng trải quá ít."

Tình huống của Vương A Bác lại không giống vậy. Cậu năm 13 tuổi đã có nữ sinh đứng trước cửa lớp nhìn trộm, được tặng quà, tặng thư rồi được theo đuổi. Tuổi nhỏ liền sang Hàn Quốc bồi dưỡng, sau đó ra nhập giới giải trí, tuấn nam mỹ nữ không thiếu. Gia nhập nhóm nhạc lại đảm nhiệm vị trí dancer, vận động lúc nào cũng không ngừng nghỉ, cũng có thể gọi là cuồng vận động.

Phóng mắt ra xa, ai lại chẳng mặt gọn chân dài, tiêu chuẩn "Tam đình ngũ nhãn"(*), khí chất từng người không lẫn vào đâu. Vương A Bác ở chung lâu ngày, mưa dầm thấm đất, với họ cũng không bộc lộ rõ ràng yêu ghét. Cho đến khi anh ấy xuất hiện.

Cùng gặp gỡ ở cánh đồng hoa trong "Thiên thiên hướng thượng", mang Vương A Bác từ một thẳng nam trước giờ yêu thích mỹ nữ, mở rộng phạm trù cái đẹp đến cả nam sinh. Bị đồng nghiệp bên cạnh truy hỏi, Lão Vương sát vách à, là ai thế? - Cậu đoán xem.

Vào tổ phim hai người liền chính thức quen biết, từ khi Tiêu Tán đọc kịch bản đến khi trang điểm, đến khi tập võ đổ mồ hôi, kiểu tóc rối loạn, cho dù là ba ngày không gội đầu, trở về trạng thái tự nhiên thuần túy nhất, Vương A Bác cũng cảm thấy đẹp. Mắt to, mũi thẳng, ngũ quan đoan chính, tuấn tú, trong đoàn phim nổi lên danh hiệu "Tiêu mỹ nhân", không có lửa thì làm sao có khói. Vừa nhìn tim A Bác liền mềm nhũn. Tiếng nói lại trong trẻo tinh tế, nghe một câu nói trái tim như đầy ắp dịu dàng.

Vương A Bác vẫn coi tóc dài là hình mẫu lý tưởng, giờ đổi thành tóc ngắn, nhảy không tốt cũng không sao, tiêu chuẩn gì đó cũng không còn quan trọng, tiêu chuẩn đáp án đã xuất hiện, từ đây, khi hỏi về hình mẫu lý tưởng, trong lòng Vương A Bác liền suy nghĩ lại hình ảnh Tiêu Tán, chép lại đáp án là xong. Người hướng tim ta bắn một phát, rung động trong tim kéo dài mãi về sau.

Bản thân Vương A Bác, không phải người truyền bá đồ ăn, là một nghệ sĩ, chẳng qua nhờ vào sắp xếp của chương trình có nhiều tiết mục ăn uống, cậu so với mọi người tìm hiểu về đồ ăn kỹ càng hơn một chút, càng dễ dàng biết được đủ thứ của ngon vật lạ khắp trời Nam đất Bắc.

Nếu muốn, cậu có thể tìm được rất nhiều đồ ăn vặt ngon. Cũng không rõ là vô tâm hay cố ý, cậu liền cùng Tiêu Tán thảo luận về đồ ăn vặt, còn sưu tập cả những bình luận về đồ ăn cùng nghiên cứu. Đương nhiên, những học thuật nghiên cứu cao thâm về đồ ăn vặt kia, cuối cùng cũng chỉ phục vụ cho việc mua đồ ăn vặt cho Tiêu Tán.

Chậm đã, dường như có một suy nghĩ chợt lóe lên: Vương A Bác, chẳng phải vốn không quan tâm mấy thứ đồ ăn vặt các kiểu sao? Có thể về đồ ăn vặt có thể bình luận một hai phải trái nhưng nghiên cứu từng món từng món, cũng chỉ có một mục đích - Muốn ai đó ăn nhiều hơn chút ít thôi.

"Anh muốn ăn cái gì? Anh đã ăn chưa? Anh có muốn ăn không?"

[Bên trong vẻ ngoài lạnh lùng, cất giấu nội tâm ấm áp, vì người mình yêu mà nâng khóe miệng, giống như bên trong trái tim là hũ mật ngọt, người lẻn vào lén ăn sạch, khi rời đi chỉ để lại trống rỗng.]

Khi mọi người cùng vây xem video Tiêu Tán nhảy «Cực lạc tịnh thổ», Vương A Bác nhìn ở đâu? Khi về liền tìm đủ mọi phiên bản, hot nhất là một phiên bản trên Douyin mà ở dưới còn có chú thích của fan phổ cập kiến thức với người qua đường, rằng một đơn thiết kế của Tiêu Tán giá 20 vạn.

Từ nhà thiết kế, hai mươi mấy tuổi đột ngột rẽ hướng, không cơ sở vũ đạo, không chuyên sâu thanh nhạc, dứt khoát từ bỏ ngành nghề hiện tại, theo đuổi ước mơ tiến vào giới giải trí.

Vương A Bác đang trực tiếp ngủ trong phòng nghỉ, bởi vì tuổi nhỏ xa nhà, cả đêm nhớ nhà đến mất ngủ, những chuyện đã trải qua nói cho cậu: Những sự việc nghe qua càng mỹ miều, càng phải trải qua rất nhiều gian khổ mới có được. Qúa trình gian khổ bên trong, Tiêu Tán lại chẳng nói một lời. Làm thế nào mài dũa năng lực, rèn luyện rồi niết bàn trùng sinh, những chuyện đã trải qua như bị ép chân đau đến hai mắt tối lại, tập vũ đạo đến mức bong móng chân, đầu gối tích thủy... Anh vẫn chỉ kiên cường mà nói: "Nhảy, ngày mai, ngày kia vẫn tiếp tục nhảy."

Đoạn video ngắn ấy, chỉ là một phần trong những gì anh đã từng chịu đựng. Kiên cường, là cách anh ấy tô điểm cho bản thân càng tuyệt vời hơn nữa. Cắn răng nhịn đau, giấu kín vết thương, chỉ để lại khuôn mặt tươi cười quang vinh xán lạn. Vương A Bác cũng ý thức được, rằng Tiêu Tán hóa ra cũng quen tự mình kiên cường đối mặt với tất cả. Chỉ với người thật sự thân thuộc, mới dần lột bỏ lớp phòng ngự bên ngoài, lộ ra thịt mềm ấm áp bên trong.

Người ấy, vẫn luôn tự ép buộc bản thân, vốn dĩ ham ăn, là "Mèo tham ăn", ăn no cũng có thể ăn thêm nhiều, trời sinh yêu thích mỹ thực, mà đến giờ, ngay cả cơm ăn cũng không no, quen với việc nhẫn nại nhịn đói. Người trong đoàn nhìn thấy trên xe Vương A Bác bao lớn bao nhỏ đồ ăn vặt. Giờ cơm trưa, đi ngang qua hai người bọn họ, lại tình cờ nghe được tiếng người nhỏ khuyên người lớn: "Anh, anh ăn nhiều hơn chút đi". Hoặc là khi nghỉ ngơi chờ quay, hai người đang nói chuyện phiếm chẳng biết từ lúc nào liền chuyển sang đoạn hội thoại quen thuộc: "Em đưa anh XX anh đã ăn chưa?" "Anh vẫn chưa ăn" "Anh vẫn không ăn là em cầm sang cho người khác đấy."

Chủ đề nói chuyện chẳng biết từ bao giờ đã chuyển sang nội dung dưỡng sinh. Đối với việc em trai nhỏ khuyên ăn, anh trai lớn nói: "Anh còn không dám soi gương đâu", "Béo thì béo, em cũng đâu có chê anh." Anh trai liền cười, cười lên dáng vẻ đẹp nhất. Rất nhiều người yêu thích nhan sắc anh, lại chẳng để ý rằng anh có thật sự khỏe mạnh. Rất nhiều người ngưỡng mộ mà hướng mắt trông theo từng hình ảnh đẹp đẽ cùng thành tựu của anh trên sân khấu, cũng lại có ánh mắt ai đó, xuyên thấy tất cả, nhìn ra đang vẻ thật sự của anh. Nhìn anh, vì anh mà đau lòng.

Mặc dù cậu cũng như anh, tự khắc chế bản thân đến cực hạn, cũng không ngăn được quyết tâm yêu thương anh. — Em có thể chìm vào biển lửa thiêu đốt, cũng không muốn để tàn lửa nhỏ chạm đến chân anh.

Cho nên trong Sáng tạo 101, người được mệnh danh giáo viên nghiêm khắc nhất lo lắng anh vũ đạo không tốt, liền hạ thấp độ khó bài nhảy.

Cho nên ai đó vốn dĩ luôn khốc suất kiêu ngạo đi thẳng về trước lại trong lúc lỡ lời mà nắm tay anh liên tục nói sai, hạ người kêu lão đại rồi nhận lỗi.

Cho nên rất nhiều lạnh lẽo đều vì: "Em ở cạnh anh" mà hoá giải.

Tâm cứng như đá khi gặp anh, đá cũng bị nóng chảy thành kẹo ngọt, tản ra mùi vị ngọt ngào, vui cười giận mắng, gió xuân thổi qua, phát ra phó bản yêu thương, tu luyện năng lực cảm nhận yêu thương đến tận cấp 10.

Ăn cà là thật, cản rượu cũng là thật.
Ăn ý là thật, vui vẻ cũng là thật.
Muốn trượt tuyết là thật, nhớ nhung cũng là thật.
Bất công là thật, thâm tình cũng là thật.

"Có người lau đi lệ xót, có người cùng ngắm trời sao.
Có người vì anh nâng cốc, có người chờ đến tận đêm.
Có người thổi cho anh cháo nóng, có người cùng anh ngắm hoàng hôn.
Có người chân thành ở bên anh, có người lo lắng anh trầm mặc.
Có người làm ngọn đèn soi đêm tối, có người xoa đi cái nhíu mày.
Có người biết được mọi yêu ghét, có người chờ anh suốt quãng đời về sau."

Giống như "Ăn cơm chưa" và "Tôi yêu bạn" đều có ý nghĩa quan trọng như nhau.

"Anh Chiến hôm nay ăn gì?"

[Gặp được một người tựa như đao gỉ được đánh bóng. Mặc dù bên trên đầy những vết xước, người ấy vẫn tận tâm mà lau chùi nó, sáng bóng lộng lẫy như trân quý nhất đời.]

Tiêu Tán nói, giống như "Bạn có ăn không?" và "Tôi yêu bạn" vậy, đều quan trọng như nhau cả.

Tình yêu không phải thơ mộng lãng mạn mới là yêu, mà tình yêu thực sự là chính bữa cơm đầy quan tâm giữa khói lửa nhân gian. Đều là mang theo bi thương mà trở thành bộ dáng hiện tại, cuối cùng giữa quanh co muôn vàn ngả đường, lại không hẹn mà gặp, từ đó muốn ỷ lại thì ỷ lại, tình cảm phức tạp đan xem cùng một chỗ, muốn phân tách cũng tách không ra.

Tiêu Tán vốn dĩ là người hay lo nghĩ, được Sư tử bá đạo chữa cho không ít: Chỉ cần giao mọi việc cho cậu, yên tâm đi cùng là xong. Anh không còn như hồi trong nhóm, bị phóng viên hỏi khó cơm hộp ăn có ngon không, đành trả lời người là sắt, cơm là thép, khó ăn cũng phải ăn. Anh sẽ cùng Sư tử nói chuyện về món ăn, cái này cái kia không hợp khẩu vị, sẽ nói cậu biết mình muốn ăn gì. Anh biết, anh muốn gì cậu cũng sẽ giúp anh thực hiện. Mà Vương A Bác khi ở cùng Tiêu Tán, cảm giác cách biệt với thế giới bên ngoài như được biến mất, trở nên sinh động hoạt bát hơn rất nhiều. Hay có thể nói, là Tiêu Tán giúp cậu bộc lộ tình cảm nhiều hơn. Anh nhìn một cái cậu sẽ bất giác mà mỉm cười, anh trả lời chậm một nhịp sẽ bắt đầu lo lắng. Khi trước không tranh không đoạt, hiện tại lo được lo mất. Nghe anh nhắc tên người khác sẽ làm mặt lạnh, cũng không góp vui.

Cho nên, khi người khác thảo luận về yêu đương mù quáng và yêu sai thời điểm, luôn có cậu trai ít nói thường chen vào, bướng bỉnh nói: "Yêu chính là như vậy."

Yêu là như vậy, bạn nóng, bạn lạnh, bạn tốt, bạn xấu, tôi đều thích. Của tôi, không phải của tôi, đều hết lòng bảo vệ. Mấy ngày, mấy năm, tôi đều nguyện ý chờ đợi. Mặc kệ thế gian cười nhạo không thấu, mặc kệ ánh mắt thế tục, bày tỏ những gì muốn bày tỏ, vẽ lên cảnh sắc một đời, vì yêu mà hát.

Người khác đều nói họ tốt, những người cố ý nói xấu họ đều mang tâm địa đen tối. Thực tâm yêu thương, sẽ không cưỡng cầu, chỉ hy vọng có thể đồng hành, thậm chí không trông mong một phần kết quả. Giao ra trái tim nhiệt huyết, chẳng màng thế sự vô thường, ý trời khó đoán.

Yêu thương một idol, không trốn chạy rung động, không trốn chạy tình yêu, không phủ định những sai trái, chỉ hy vọng có thể tiếp tục đồng hành, sự mù quáng ấy, dường như còn mang theo cả dũng cảm.
Bởi vì, không cần tiền đề, cũng không mong nhận lại, thế gian cười nhạo tình yêu này mù quáng, si tâm vẫn vẹn nguyên - "Yêu chính là như vậy".

Đây thật sự là lời nói lãng mạn nhất tôi từng nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx