In Sleep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"atsumu nghe được tiếng của hắn khi anh đang ngủ - hay chính xác hơn là lúc anh còn mơ màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ - giọng nói của em bạn trai kéo anh về thực tại với những thanh điệu được thốt ra một cách nhẹ nhàng nhất, trầm ấm nhất và ngọt ngào nhất anh từng được nghe, cứ tựa như nhịp điệu của con sóng nơi biển khơi vậy."

‧₊˚❀༉‧₊˚._______________‧₊˚❀༉‧₊˚.

atsumu nghe được tiếng của hắn khi anh đang ngủ - hay chính xác hơn là lúc anh còn mơ màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ - giọng nói của em bạn trai kéo anh về thực tại với những thanh điệu được thốt ra một cách nhẹ nhàng nhất, trầm ấm nhất và ngọt ngào nhất anh từng được nghe, cứ tựa như nhịp điệu của con sóng nơi biển khơi vậy.

anh nghe được tiếng  hắn và anh không nói năng gì, anh cũng không cười mà cũng chẳng biểu hiện bất cứ cảm xúc nào - và nếu như mọi người muốn biết thì làm những điều trên cần nhiều sức lực vô cùng. thay vào đó, thứ duy nhất có lẽ sẽ làm anh lộ tẩy chính là hàng lông mi khẽ rung nhẹ trước những lời nói nhẹ đến nỗi gần như tan vào hư vô. thật chóng vánh. nhưng cũng ngọt ngào biết bao.

những lời ấy như một bài hát kẹt ở trong đầu atsumu, chỉ dành cho anh và một mình anh để nghe rồi thưởng thức. khi cái lạnh tràn đến thì nó sẽ cất lên, cảm xúc của nó mãi mãi sẽ không vơi cạn và lời bài hát lặng lẽ hòa vào nốt ruồi đôi cùng ánh mắt tựa như hàm chứa cả vũ trụ của người ấy.

lắm lúc, nó chỉ đơn giản là,

"em thấy anh thực sự rất đẹp đấy," một lời nhắc nhở chăng? vì hắn thấy bản thân chưa ca ngợi anh đủ nhiều. hắn nói không dành cho cái tôi của atsumu, mà là dành cho bản thân của atsumu, bởi vậy nên kiyoomi không cần phải nói cho thế giới quanh họ.

một lần thì nó lại là,

"Anh là điều tuyệt nhất trong đời em," hắn nói ngọt ngào đến mức atsumu muốn đáp lại ngay lập tức - em cũng là điều tuyệt nhất của anh - nhưng anh cắn môi mình dưới lớp ngụy trang đang chìm vào giấc ngủ. lâu lâu thì anh trở mình, vùi mặt vào người kiyoomi như câu trả lời của bản thân

cuối cùng thì, anh cũng không chắc điều đó đã đủ chưa. cơ mà đó là điều duy nhất anh có thể làm mà không phá vỡ thế cân bằng của hai người, đạp lên ngón chân kiyoomi và phá hỏng điệu waltz được biên một cách hoàn hảo.

tối nay, lưng anh dựa vào ngực của kiyoomi, da thịt dính liền da thịt nên anh dễ dàng cảm nhận được nhịp tim vững vàng, hơi thở nhịp nhàng đều đặn khác hẳn ấn tượng của đa số người với kiyoomi. tư thế này làm anh cảm nhận được sự thân mật, đồng thời là cảm giác được bảo vệ trong vòng tay rắn chắc của hắn, và kiyoomi thì dụi dụi vào trong tóc anh.

anh khẽ thở dài trong cảm xúc của mình rồi nép mình sát vào người kiyoomi hơn, lấp đầy hết khoảng trống giữa hai người tựa như hai mảnh ghép hoàn hảo vậy. hành động này được atsumu ngụy trang như vô thức, và anh làm rất chuyên nghiệp - nhưng lúc nói chuyện thì anh không đời nào có thể diễn giỏi được, sự thật lúc nào cũng sẽ lọt ra ngoài mà thôi.

không diễn kịch nói thì anh xứng đáng tượng vàng oscar, atsumu trấn định bản thân và làm nhịp tim bình tĩnh lại như một giai điệu nhẹ nhàng. anh cố gắng đẩy bản thân đi vào giấc ngủ như mọi khi: khá nhẹ nhàng với tiếng thở đều đặn của kiyoomi như nhịp đầu tiên trong toàn bộ quá trình. 

lúc mà atsumu gần rơi vào vòng tay êm đềm của giấc ngủ thì cũng là lúc kiyoomi cúi đầu xuống hôn nhẹ vào gáy anh, nhẹ nhàng và thoảng qua làm atsumu tưởng não anh bị chơi. 

"em yêu anh," kiyoomi thì thầm vào trong khoảng không, khoảnh khắc đó thời gian tựa như không còn tồn tại nữa.

đây là lần đầu tiên atsumu nghe được ba chữ ấy. anh không nhịn được mà nhếch môi lên, cái muốn được trở người lại và hôn kiyoomi đến khi anh nếm được vị của ba chữ đó thật sự rất mạnh.

nhưng anh đã kiềm bản thân lại được, nhưng cũng chỉ là suýt soát thôi.

lời nói được thốt ra trong đêm lặng nên như vậy. atsumu sẽ tuân theo cái qui định đó và kiên nhẫn chờ đợi lúc kiyoomi nói chúng với anh dưới ánh mặt trời.

anh cũng yêu em omi. anh rất yêu em. anh sẽ không bao giờ buông em ra. anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em rất nhiều omi à.

thay vì nói những lời trên thì anh im lặng, khóa kín miệng như một minh chứng cho tình yêu của mình. kiyoomi sẽ nói những lời ấy khi hắn sẵn sàng cho atsumu nghe và khi thời khắc ấy đến, anh cũng sẽ đáp lại những lời ngọt ngào đó bằng tất cả tấm chân tình của anh.

‧₊˚❀༉‧₊˚.

kiyoomi thích cà phê đen của hắn đắng, đắng tới mức nếu ai đó ném lên trời thì nó sẽ thủng luôn một lỗ và sẵn tiện tạo nên một hố đen mới.

atsumu cằn nhằn về chuyện này và nói rằng dạ dày của hắn sẽ lủng đi một ngày nào đó, nhưng kiyoomi bảo nếu atsumu có sở thích ăn uống như mấy nhóc con nít thì đây cũng là sở thích của hắn.

atsumu vẫn vô cùng thắc mắc vì sao hắn lại chọn kiểu cà phê đắng nghét không một tí đường nào làm sở thích, nhưng đây là sakusa kiyoomi anh đang bàn tới.

atsumu mù quáng trong tình yêu đến mức cho dù anh nhăn mặt mỗi khi ngửi thấy mùi đắng đó nhưng anh vẫn luôn pha một cốc cho kiyoomi. người ta nói anh cái gì cũng ngốc, nhưng nếu là sakusa kiyoomi thì điều đó nhân lên gấp đôi.

nỗ lực của anh trong việc trở thành người bạn trai số 1 thế giới làm anh bỏ qua tiếng chân nhẹ nhàng của kiyoomi tiến từ phòng ngủ ra phòng bếp. 

kiyoomi đụng nhẹ vai của atsumu làm anh giật bắn mình, anh quay lại phía sau nhanh đến mức xém tí nữa là bị chấn thương. nhưng hành động mới được một nửa thì kiyoomi đã vùi đầu vào vai anh.

atsumu cảm nhận được cái chạm nhẹ nhàng của sợi mi - anh khẽ thở dài khi cái chạm ấy làm huyết quản anh ngân nga. trong suốt ngần ấy năm trở lại đây, anh không hề nghĩ rằng những hành động ngọt ngào này lại là thứ mà anh yêu thích nhất. kiyoomi cũng đã thay đổi nhiều vì anh.

"chào buổi sáng người đẹp ngủ trong rừng," atsumu nói, và anh nhận được một cái cắn nhẹ ở bả vai bởi răng nanh sắc nhọn. anh nhún nhẹ vai nhưng đồng thời cũng không đả động gì đến người phía sau - cảm xúc kia lại đến, giai điệu mở đầu cho sự sảy chân của anh. "em đúng là nhiễu sự mà."

anh từng nghĩ rằng một gã bạn trai chính xác là một cái lồng không hơn không kém, nếu anh không thể giữ bản thân ở vị trí người đẹp trai thứ hai ở giới bóng chuyền, thì hình ảnh cá nhân của anh sẽ chìm tận đáy và cuộc sống sẽ khô khan như nhìn một bức tranh đang dần khô màu vậy.

sự đính chính của thế kỷ diễn ra lúc kiyoomi nói anh "đáng yêu" ở buổi hẹn hò thứ ba trong một quán cà phê nhỏ. lúc đó anh cảm thấy bản thân như bất khả chiến bại và có thể đập hết tất cả mọi thứ cho dù hai tay có bị trói đi chăng nữa. cơ mà atsumu không làm vậy. anh cười vui vẻ và nhận lấy lời khen đó.

từ dạo ấy, kiyoomi không hề keo kiệt về việc làm atsumu nghĩ rằng anh thật sự xứng đáng với mọi thứ. và cho đến nay thì không một ai có thể làm điều này tốt hơn omi-kun cả.

vũ trụ có vẻ đã thấy chán cái cảnh anh làm fuckboy - "tao chán rồi." gã nói vậy đấy. và cuối cùng thì gã trao tặng anh một sakusa kiyoomi trên cái đĩa bạc rồi trêu tức anh, "cứ thử đi rồi cưng thấy, mọi thứ sẽ tuyệt cả là vời luôn cho mà xem."

atsumu là một thanh niên cứng đầu nhưng anh phải công nhận là gã đã đúng. mới có một năm mà kiyoomi đã chiều hư anh đủ điều. nếu họ có chia tay thì chắc anh cũng sẽ quẳng luôn chuyện yêu đương ra chỗ khác, vì kiyoomi nắm giữ trái tim anh mất rồi và người ta thì chẳng thường để lại thứ quý giá sau chia tay đâu nhỉ.

atsumu nhìn hai ly cà phê đều nhau một cách thán phục, một sự cân bằng hoàn hảo.

"giờ em muốn cà phê hay cứ giận dỗi rồi ôm anh đây?" atsumu có thói quen cười mỉa mai vì đó là cơ chế tự vệ của bản thân anh để tránh những cảm xúc của bản thân không được đáp lại.

"ôm cơ," kiyoomi trả lời giùm hai người.

một thứ mà atsumu không thể vượt qua được là một omi dính người vào buổi sáng. cách mà chủ công của đội bám lấy anh vào những lúc mặt trời mọc sẽ luôn được anh giữ kín trong tim.

không ai có thể thấy được. không ai có thể cảm nhận được đôi tay rắn chắc đó mềm mại vòng qua eo anh. bất cứ ai cũng sẽ không biết được những lời lẩm nhẩm vô nghĩa mà hắn nói ra lúc còn đang ngái ngủ. và một sakusa kiyoomi mềm xèo dưới lớp ngụy trang lạnh lùng cũng sẽ không bao giờ lọt ra bên ngoài.

có một số ngày mà atsumu phải thật sự kiềm chế bản thân khỏi việc hét lên với hắn anh yêu em anh yêu em anh siêu cấp yêu em.

hôm nay thì anh nuốt xuống những lời ngọt ngào sến súa đó bằng ly cà phê đen đá không đường (thật ra là do anh quên mất) - nhưng kiyoomi cũng chẳng quan tâm lắm. hắn thích ly cà phê của mình như cách hắn thích người ngoài nghĩ về bản thân hắn vậy: vừa đen vừa đắng.

trên thực tế, cái này có vị như latte của starbucks vậy, nhưng atsumu là một anh bạn trai quá tuyệt vời, nên hắn giữ điều này riêng cho bản thân mình.

hai người kéo nhau đi đánh răng ngay sau đó vì một lí do nào đó mà atsumu, người nghĩ rằng thủ tục buổi sáng của họ phải bắt đầu trước mọi thứ hoặc sau mọi thứ. không được chen giữa cà phê và ăn sáng, kiểu, thằng điên nào làm việc đó chứ?

mà sao cũng được. miễn omi vui là được.

anh vui vẻ nhún nhảy đi đến phòng tắm, nơi có hai ly gốm ở hai bên bồn rửa mặt, sự đồng điệu đơn giản ấy vậy mà làm tâm trạng atsumu phấn khởi lên trông thấy.

thủ tục của họ thì vẫn như mọi ngày, hai cánh tay nhịp nhàng lấy bàn chải như đã được tập luyện qua hàng ngàn lần.

kiyoomi đánh răng cũng như con người của hắn vậy: gọn gàng và được tính toán kĩ sao cho từng hàm răng đều được chăm sóc kĩ càng. tương tự atsumu tính cách như nào thì anh đánh răng cũng y chang như vậy: bừa bộn không theo sắp xếp, bọt bạc hà dính trên khóe môi lúc anh quay qua em bạn trai và cười một cái.

kiyoomi nhăn mũi lại, nhưng thay vì nhìn ghê tởm thì trông hắn giống như đang thích thú hơn

hai người súc miệng, lau khô mặt, và atsumu chưa bao giờ thấy hạnh phúc như hiện tại. quá hạnh phúc để có thể diễn tả thành lời. cho dù mọi thứ mà anh đã làm chỉ là vệ sinh cá nhân nhưng vẫn quá là hạnh phúc. và anh cũng không có phàn nàn gì về việc quá hạnh phúc này cả.

atsumu lướt điện thoại một chút trước khi nhảy chân sáo đến phòng khách nối liền với phòng ăn của họ. tại nơi đây, hai khu vực khác nhau như hòa làm một với nhau.

vài phút sau kiyoomi bước vào phòng và vẻ tinh nghịch ngay lập tức rớt xuống khỏi mặt anh. em bạn trai cao một mét tám bao nhiêu đó (atsumu từ chối chấp nhận rằng anh thích cái chênh lệch chiều cao chút xíu đó, thích lúc anh phải nhón chân lên để hôn được omi của anh) bước vào phòng và nhìn như ai vừa mưu sát chó cưng của hắn, dạ dày anh cuộn lại nhanh hơn tốc độ một người có thể nói "xong đời rồi"

mối đe dọa thật sự không phải lời nói của kiyoomi nhưng từ biểu cảm nghiêm trọng phủ lên khuôn mặt tượng tạc đẹp đẽ đó.

"anh nghe thấy lời em nói."

trì hoãn, não anh hét lên mặc dù anh chẳng có lí do gì phải làm vậy để chứng minh cho việc anh thật sự có nghe thấy. nhưng atsumu không hề được huấn luyện cho những tình huống nghiêm trọng và cả những cuộc trò chuyện nặng nề, nên anh làm điều mà những người không thích xung đột sẽ làm và anh... trì hoãn.

"ờm, đương nhiên, tai anh bình thường mà." anh nói, tắt điện thoại và tập trung nhìn vào người chủ công phía trước. anh có thể là bậc lão làng trong việc tránh né những tình huống như này, nhưng kiyoomi xứng đáng anh ở bản tốt nhất, xứng đáng một atsumu luôn chú ý đến hắn, một phiên bản mà hai người biết anh có thể làm được.  

kiyoomi bỏ qua lớp hàng rào trong lời nói của atsumu và tiếp tục trò chuyện bất chấp ý nghĩa ẩn giấu trong lời nói đùa.

"ý em là, anh nghe thấy em, lúc anh.."

ồ... cái đó

atsumu không đọc được thực tại đang diễn ra, anh không biết những gì chìm sâu trong bề mặt của đôi mắt đen láy đó. nó như một cơn bão đang cuồn cuộn mạnh mẽ, nhưng anh không biết thật sự ý nghĩa là gì.

anh sẽ nói sự thật. anh sẽ nắm lấy niềm tin của bạn trai mình, một cách chủ động. vì anh biết kiyoomi luôn ở đó để bắt lấy anh, cả hai người đều biết. từ khi họ bắt đầu mối quan hệ bằng những lời châm chọc, những câu khích bác và cả những cuộc tỉ thí vô tận. kiyoomi, cho dù atsumu có làm mọi thứ tệ đến đâu, kiyoomi luôn ở đó đỡ anh dậy và dìu anh qua mọi khó khăn.

"...không hẳn là ngủ."

kiyoomi nhăn mũi bất mãn, bỗng atsumu cảm thấy có vẻ mọi thứ sẽ ổn thôi. cuộc trò chuyện này tốt hơn anh nghĩ.

"em vừa mới biết đấy." kiyoomi khoanh tay trước ngực, dỗi nói.

một khoảnh khắc trống rỗng lướt qua họ, không một ai lên tiếng trước. atsumu muốn phá vỡ bằng một cái hôn nghịch ngợm, dằn hết những từ ngữ chập chờn nơi môi anh và cuộc trò chuyện này vào ngày khác. atsumu luôn dùng tấm thẻ không-có-tội đó mỗi lần anh cảm thấy khó chịu.

nhưng lần này anh quyết định kiên nhẫn, anh sẽ đợi, và anh sẽ nói ra hết những cảm xúc ngột ngạt làm anh choáng váng đầu óc.

"sao anh không nói gì?" kiyoomi quyết định nói trước, câu hỏi này dễ hơn atsumu tưởng tượng nhiều.

anh còn xém thì cười nữa cơ.

"thì... anh thấy nếu em thấy chưa sẵn sàng để nói với anh đàng hoàng, thì em cũng chưa sẵn sàng để nghe anh đáp lại." từ đầu chuyện chỉ đơn giản là vậy. nếu kiyoomi chưa chuẩn bị cho thứ gì đó, atsumu cảm thấy rất bình thường, anh sẵn sàng đợi đến lúc mà anh giã từ cõi đời này, bởi vì tình yêu của atsumu là như vậy: kiên nhẫn, không phai tàn và không điều kiện. "à... anh có thể đợi mà."

kiyoomi chỉ nhìn chằm chằm anh như anh là người sao hỏa, hoàn toàn ngơ ra. atsumu không thể hiểu được - trong tâm trí anh, anh luôn thắc mắc liệu đã có người nào sẵn sàng yêu sakusa kiyoomi như cách hắn xứng đáng, liệu atsumu đã đáp ứng được tối thiểu những gì omi xứng đáng hay chưa.

môi hắn lặng lẽ mở ra, đôi mắt đen thăm thẳm dường như lại tối hơn nhưng đồng thời cũng nhạt hơn, sáng hơn lúc trước. bóng hình atsumu phản chiếu trong đó. anh chìm trong sự thật rằng bức tường của kiyoomi đang từ từ hạ xuống, và anh là người kích hoạt.

"atsumu," kiyoomi kéo anh ra khỏi suy nghĩ trong đầu, đặt anh về với thực tại đẹp đẽ - kiyoomi đầy đẹp trai và còn không mang áo, cộng hưởng với nốt ruồi được tô điểm bởi ánh sáng dịu nhẹ từ mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ rộng lớn. atsumu muốn được hôn lên đó, muốn được thể hiện tình yêu và bao bọc chúng bằng tấm lòng của anh.

rực rỡ.

"omi?" anh khó thở hỏi.

"em yêu anh," lời nói ngọt ngào, quyến rũ như được tạc từ trong miệng của bạn trai anh. kiyoomi nhìn anh như anh xứng đáng với toàn bộ sao trời trong vũ trụ này.

atsumu cười rộ lên, chớp lời ngay mà không để ý đến cái tôi trong anh chút nào.

"anh cũng yêu em."

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro