2. Gardenias Notes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự bỏng rát trong cổ họng của cậu trở nên tồi tệ hơn. Thật khó để Samuel có thể lên được nốt cao. Samuel rời khỏi phòng tập và chạy vào nhà vệ sinh. Jihoon đã bắt đầu chú ý đến hành vi kỳ lạ của Samuel.

"Em có ổn không đó Sammy?" Jihoon gọi từ bên ngoài. Tâm trí của Samuel bắt đầu đấu tranh. Không. Điều này không thể xảy ra. Ít nhất không phải là bây giờ. "Y-yeah, em ổn mà, anh đừng lo, hyung!" Samuel lắp bắp. Cậu có thể cảm nhận được những cánh hoa đang từ từ nở trong lòng ngực. "Tốt, nếu em nói vậy ..." Jihoon trả lời. Jihoon không muốn để cậu ở đó nhưng anh phải tôn trọng quyết định của cậu. Samuel đợi cho đến khi tiếng bước chân đã biến mất trồi cậu mới có thể ném tất cả đi.

Samuel rửa mặt và sửa soạn lại khuôn mặt trước khi đi vào studio. Mặt cậu nhợt nhạt và đôi môi trắng bệch nhưng cậu đã dùng son tint để giúp che dấu căn bệnh của cậu. "Em có thể nghỉ ngơi nếu em cảm thấy mệt, em đã luyện tập chăm chỉ nhất trong số tất cả chúng ta rồi." Daniel vỗ nhẹ vào lưng samuel. "Nếu em cần bất cứ loại thuốc nào chỉ cần tìm Sungwoon, Anh ấy có thể mở cả hiệu thuốc vitamin với số thuốc mà anh ấy có." Daniel cười nhưng đôi mắt của anh cho thấy sự lo lắng đối với người trẻ nhất của team.

Samuel lảo đảo trở về phía ký túc xá. Cơ thể của cậu suy yếu với một tốc độ nhanh chóng. Samuel ngồi trên giường của mình. Samuel biết về bệnh hanahaki. Cậu biết rõ những ảnh hưởng của nó. Cậu cũng biết rõ cách duy nhất để chữa bệnh nhưng cậu không đủ dũng cảm để quên đi người bạn của mình. Điều duy nhất cậu không biết là những cánh hoa đó là hoa gì. Ý nghĩa của hoa đang phát triển bên trong cậu.

Cậu không thể giữ cho bản thân mình ngồi yên một chỗ được. Nếu cậu không tập luyện ít nhất cũng nên làm những gì đáng giá. Samuel lấy ví của mình, mặc áo khoác đen và khẩu trang, nhanh chóng rời khỏi tòa nhà. Tổng hợp lại các thứ mình tìm kiến được trên Google cậu đi đến cửa hàng hoa gần nhất và tiến vào đó.

"Xin chào, bạn muốn tìm loại hoa nào?" một người phụ nữ nhỏ nhắn hỏi.

"Umm... Có hoa màu trắng nào không? Kích cỡ hơi lớn và cảm thấy một chút ..." Samuel đảo mắt xung quanh cửa hàng. Những màu sắc tươi sáng khiến cậu cảm thấy hơi buồn nôn.

Người phụ nữ nhìn quanh cửa hàng. Nhanh chóng lấy một vài bông hoa màu trắng lớn.

"Đây là hoa dành dành, chúng tượng trưng cho tình yêu thầm kín, nếu bạn tặng nó cho ai đó, hãy nói với họ rằng họ thật đáng yêu! Nó thật sự rất tuyệt vời tặng cho ai đó quan trọng với bạn.

"Cảm ơn .. Tôi sẽ trở lại sau!" Samuel mỉm cười. Trái tim cậu bắt đầu cảm thấy nặng nề. Ý nghĩa của loài hoa này quá đúng với hoàn cảnh của cậu. Samuel vội vã trở về ký túc xá và nấp dưới chăn của mình. Cậu không muốn nói chuyện với ai. Cho dù là Daehwi.
____________________________

Cho những ai không biết

Hoa dành dành duyên dáng và e lệ có ý nghĩa Tình yêu thầm kín. Đó là tình yêu trong sáng.

Hoa dành dành còn có tên khác là Bạch Thiên Hương , tên khoa học: Gardenia angustifolia Merr thuộc họ Rubiaceae nguồn gốc từ các nước Châu Á như Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản hay Trung Quốc. Còn ở Việt Nam cây trồng phổ biến ở các khu vực địa phương phía Bắc nước ta.

Cây hoa dành dành thuộc loại cây thân gỗ, dạng cây bụi nhỏ, sống lâu năm, chiều cao khoảng 0,6-1,5m. Lá dành dành bóng, màu lục, xanh thẫm, mọc đối từ 3-4 lá, rộng khoảng 3-5cm, dài khoảng 5-10 cm. Lá hình bầu dục thuôn dài, hơi nhọn ở đầu, mép nguyên. Hoa bạch thiên hương có hai loại đơn và kép. Loại kép có hình dáng như bông hoa hồng rất đẹp. Hoa có màu trắng tinh hoặc vàng nhạt rất duyên dáng. Hoa mọc đơn hay thành cụm nhỏ, tràng hoa hình ống có 5-10 cánh hoa.Bạch thiên hương có hương thơm nồng nàn nên có tên là thiên hương, nở vào giữa mùa xuân đến giữa mùa hè. Quả dành dành hình chén , khi chín có màu đỏ, vị đắng, chứa rất nhiều hạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro