One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi là hai con người trái ngược nhau.

Nếu phải nói một điểm giống nhau, chúng tôi đều không muốn mình trở nên tầm thường.

---

Sau khi kết thúc phỏng vấn, Riki hít sâu, mở cửa phòng ra. Santa đang dựa vào tường nghỉ ngơi.

Đôi mắt đang khép hờ theo tiếng mở cửa cũng chậm rãi mở ra, để lộ một nụ cười nhợt nhạt.

"Chờ em một lát nhé."

Santa ghé vào tai Riki thì thầm, chân bước vào phòng phỏng vấn.

Riki có chút bất đắc dĩ lắc đầu, tâm tình cũng thật vui vẻ. Thật ra, không cần Santa dặn dò, anh cũng sẽ không rời đi. Giống như mỗi lần trước khi đi ngủ đều phải nghiêm túc nói chúc ngủ ngon hai lần, sau đó cậu mới có thể yên tâm quay về phòng mình ngủ.

---

"Em ấy nghĩ rằng mình là số một thế giới"

"Khi thấy tôi biên đạo những động tác rất ngầu, em ấy đều sẽ nói 'em cũng muốn nhảy động tác này' nhưng thực tế chẳng dùng đến bao giờ."

Santa ở bên ngoài nghe những âm thanh loáng thoáng truyền đến, gần như mân mê đến rách góc áo. Trời mới biết cách âm của cái cửa này quá kém...

Khi Riki rời phòng không khỏi liếc nhìn Santa: "Anh kì quái lắm à?"

"Cũng không" Santa lại cười với anh "Đi thôi, chúng ta lên sân khấu nào"

Hai người tùy ý chọn chỗ và ngồi xuống. Đặt chân đến một đất nước mới, sống trong một môi trường xa lạ ngay cả đối với các thí sinh Trung Quốc, xung quanh là vô số máy quay, cả hai cũng không thể giao tiếp nhiều.

Khi màn biểu diễn của họ bắt đầu, bên ngoài là những tiếng cổ vũ và hò reo phấn khích. Cặp đôi đã ở bên nhau hai năm Santa và Riki nhìn nhau mỉm cười, bước qua một đường hầm ngắn, đứng ở trung tâm sân khấu và bắt đầu giới thiệu về bản thân.

Sau màn trình diễn bùng nổ là phần trình diễn cá nhân.

Riki đứng sang một bên, nhìn Santa trên sân khấu, được bao phủ bởi những ánh đèn rực rỡ. Vào khoảnh khắc đó, thế giới dường như chỉ còn một mình cậu, tĩnh lặng và đẹp đẽ.

Nhất định phải tỏa sáng rực rỡ trong thế giới mình yêu thương, nhiệt huyết nhất.

Sau khi biết đó sẽ là một màn free style, các thực tập sinh lại càng sôi sục hơn. Riki vẫn cong khóe miệng, nhưng trong ánh mắt lóe lên một tia lo lằng

Chắc chắn là điều tốt khi đứa nhóc kia được mọi người và các cố vấn công nhận tài năng của mình, nhưng một màn biểu diễn nữa...

Mặc dù Riki muốn bước tới và thuyết phục Santa hãy nghỉ ngơi nếu cậu cảm thấy không ổn, hoặc uống một chút nước rồi quay lại nhưng bước chân kiên định vừa chuẩn bị nhúc nhích đã bị một câu "Okay" của Santa kéo lùi lại.

Lại là một màn vũ đạo phô diễn nữa, trái tim của Riki lúc này như muốn vỡ tung ra. Cuối cùng, khi Santa ép mình xuống mặt sàn lạnh lẽo thở dốc, nụ cười của Riki đông cứng.

Anh đã bên cạnh Santa hai năm, thậm chí lâu hơn. Lần này, Riki có thể nhận ra cơ thể cậu đang trở nên nặng nề, những động tác di chuyển chậm hơn và thậm chí không thể theo kịp tiết tấu bài nhạc.

Cho đến khi Santa đứng dậy và loạng choạng đi ra rìa sân khấu, Riki mới theo sau. Vốn tưởng rằng là mình đã quá lo lắng, Riki đột nhiên dừng lại vì người bạn nhỏ đã không còn ở bên cạnh.

Sân khấu chợt lặng đi. Phải đến khi Siêu ca bước ra hỏi thăm Santa, anh mới bừng tỉnh khỏi giây phút choáng váng.

Tầm nhìn của Riki đột nhiên trở nên mờ đi, anh chỉ nghĩ đó là mồ hôi chảy vào mắt, nhưng hai cánh mũi cũng bất chợt trở nên chua xót. Riki bước nhanh về phía Santa và lặng lẽ đứng đó, lần đầu tiên anh cảm thấy chân tay thật thừa thãi.

Siêu ca ngồi xổm sang một bên và nói chuyện với bác sĩ, nhưng Riki không thể nghe thấy bất cứ gì, huống chi là nói gì đó. Santa đã cởi áo khoác, nằm im với miếng dán lạnh trên trán.

"Các bác sĩ cho em thuốc, nhưng đừng uống bây giờ nhé."

Riki giải thích cho cậu và nhìn Santa đặt những viên thuốc xuống. Khi bác sĩ nói rằng không có gì nghiêm trọng, anh mới dần cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Vì tình huống bất ngờ, Siêu ca liên tục xác nhận rằng không có gì nghiêm trọng, đồng thời giải tán những người xung quanh, việc ghi hình cũng bị dừng lại. Riki khuỵu một gối bên cạnh, bí mật lau đi những vết nước mắt và mồ hôi để lại trên khuôn mặt cậu.

Santa không có đủ sức để nói, tim cậu đập nhanh vô cùng, cả cơ thể nóng bừng, nhưng đầu ngón tay lại lạnh đến đáng sợ, khẽ run rẩy. Cậu quay đầu lại nhìn Riki, vẫn nở một nụ cười nhẹ.

"Đừng lo lắng, em không sao, đừng khóc, cười lên đi nào."

Riki biết cách để nở một nụ cười trông không quá tệ hại. Hai người họ luôn hiểu ý của đối phương dù không cần nói rõ. Riki rướn người, nhẹ nhàng cầm lấy tay Santa.

"Uno Zando" Riki ghé vào tai cậu thì thầm, "Trong gần 20 lần không nhiều lắm, lần này là cho em."

Santa sửng sốt trong giây lát, cậu hiểu ý của anh. Cậu có thể cảm nhận rằng Riki đang thật sự tức giận, nếu không anh sẽ không gọi tên đầy đủ của mình.

Santa khẽ di chuyển ngón tay, níu lấy ngón tay của Riki, "Em nhớ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro