13. Đa sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: comeon_toparadise

« you're the light that sets fire
to my grey world »

(Anh là ngọn lửa thắp sáng cuộc đời u tối của em.)

Giáng sinh là thời điểm tuyệt vời nhất trong năm. Nhưng Wooyoung không tin vào điều đó, cũng giống như việc cậu chưa bao giờ tin vào sự tồn tại của ông già Noel. Và, theo Wooyoung, bất kỳ mùa nào và bất kỳ ngày nào trong tháng đều có thể được gọi là 'thời điểm tuyệt vời trong năm' - hoặc có thể cậu chỉ đang cố thuyết phục bản thân rằng để sẽ có nhiều điều tốt lành đến với mình.

Wooyoung thường nghĩ rằng nếu mình nghĩ hoặc làm những điều tốt thì những may mắn sẽ đến với mình. Mặc dù cậu luôn sống theo hướng đó và cũng chẳng nhận được may mắn gì cả, nhưng điều đó không ngăn cản được niềm tin của cậu.

Đó là ngày cuối cùng đi học trước kỳ nghỉ đông. Wooyoung rời trường sau khi hoàn thành xong chương trình văn nghệ mệt mỏi, hao tổn nhiều sức lực. Cô Lee- người đứng đầu câu lạc bộ hợp xướng đã quyết định nấu ăn để chiêu đãi mấy đứa trẻ sau màn trình diễn ấn tượng của chúng cho vở kịch Winter Wonderland.

"Dù cuối cùng các em làm gì, các em cũng phải tỏa sáng, các em phải cống hiến hết mình. Đừng tự biến bản thân mình thành những chiếc bút màu xám, không ai thích bút màu xám, không ai muốn chúng. Vì thế, hãy sống cho ra sống- sống với thật nhiều màu sắc."

Câu nói ấy của cô Lee khiến Wooyoung phải suy nghĩ lại về việc liệu mình có thuộc về câu lạc bộ này hay không. Cậu không tham gia vì bản thân có khả năng âm nhạc thiên bẩm, mà chỉ miễn cưỡng tham gia để tìm thêm nhiều bạn bè. Nhưng mà, giờ thì cậu cảm thấy hơi lãng phí thời gian...

Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi Wooyoung đến quán cà phê sau khi buổi họp kết thúc. Điều đó khiến cậu cảm thấy mình thậm chí còn giống một tên ngốc hơn, bởi vì vào lúc đó, cậu trở nên cô đơn, lạc lõng giữa những người xung quanh.

Wooyoung nhìn vào những vòng hoa, đồ trang trí Giáng sinh, đèn cổ tích trang trí bên trong khu dân cư, và nhìn cả những người đang cười nói, trò chuyện vui vẻ xung quanh. Thâm tâm Wooyoung tự đặt ra một câu hỏi, rằng liệu có phải cậu là cái thứ màu xám khó chịu mà không ai thèm ngó tới hay không. Cậu cố gắng gạt ra khỏi đầu mình những suy nghĩ tiêu cực. Ngay lúc này, Wooyoung chỉ muốn có một ly caramel latte để có thể làm ấm người trước khi trở về nhà.

Việc phải tìm một chỗ ngồi trong quán cà phê có lẽ là điều khó khăn nhất đối với cậu. Wooyoung chỉ muốn né tránh ánh nhìn của mọi người. Nỗi sợ hãi lạnh lẽo bao trùm lấy cậu. Giữ chặt latte trong tay, cậu run rẩy đi đến bàn cuối cùng của cửa hàng, nhẹ nhõm vì chỉ có một đứa trẻ khác đang ngồi ở đó.

Mặc dù, trái tim Wooyoung vẫn đang chạy đua trong lồng ngực, nhưng nó đã bình tĩnh lại một chút khi người con trai ngồi đối diện với cậu hầu như không để ý đến Wooyoung. Trên thực tế, đầu người đó luôn cúi gằm, mái tóc nâu nhạt xù xì xõa vào đôi mắt được che bởi cặp kính đen to và dày.

Wooyoung nhâm nhi ly Latte của mình, cố gắng thư giãn hết mức có thể. Nhưng đôi mắt cậu cứ bị thu hút bởi đứa trẻ kia. Cậu chú ý đến cách mà cậu bé cứ loay hoay với cái tay áo len quá khổ của mình và liên tục cắn môi. Ngay khi Wooyoung mới chỉ uống được hết một phần tư đồ uống của mình thì cậu nghe thấy tiếng sụt sịt. Ngay lập tức, Wooyoung nhìn lên ngay, thấy cậu bé đội mũ trùm đầu đang vội vàng lau một bên mắt dưới cặp kính to sụ của mình.

Wooyoung không biết phải làm gì. Việc phải chăm sóc người khác đối với cậu là rất kinh khủng, và khi ấy Wooyoung cũng mới chỉ mới mười ba tuổi. Nhóc mười ba tuổi biết gì về cách an ủi người đang khóc cơ chứ?

Wooyoung nhấp một ngụm latte. Nhưng cậu không thể thưởng thức hương vị đồ uống một cách trọn vẹn và làm ngơ trước những giọt nước mắt của cậu bé ngồi đối diện.

"... Bạn không sao chứ?" Wooyoung hỏi. Một phần vì cậu quan tâm; phần khác là vì cậu không muốn tỏ ra thô lỗ.

Cậu bé lắc đầu, vẫn vò vò ống tay áo, các đốt ngón tay trắng bệch.

"... Mình có thể hỏi chuyện gì đã xảy ra không?" Wooyoung không biết mình đang làm gì nữa. Tại sao cậu lại không thể giữ im lặng cơ chứ. Mẹ cậu luôn dặn dò rất kĩ rằng đừng hỏi người lạ những chuyện riêng tư. Không ai thích người khác quan tâm quá nhiều đến chuyện của họ

Cậu nhớ những lời mẹ dặn lúc đó, nhưng cậu đã lỡ mở lời rồi.

Cậu bé tóc nâu lại lắc đầu. Cậu ấy không muốn nói chuyện. Wooyoung đảo mắt nhìn cốc cà phê của mình, cảm thấy hơi xấu hổ vì dù gì cậu cũng đã cố gắng để bắt chuyện với cậu bé kia.

"Thực ra -" cậu bé đột nhiên đứng dậy, giọng khàn đặc lại, sụt sịt.

"Uhmm ... bố mình đã qua đời."

Wooyoung mở to mắt. Cậu suýt sặc cà phê vì sốc. "T-Thật à?" Cậu hắng giọng. "Mình xin lỗi."

Cậu nhóc nhìn xuống, chỉnh lại cặp kính của mình. "Không sao đâu. Ý mình là - không phải, nhưng, không phải lỗi của bạn mà,.... bố mình.. -" cậu nhóc dừng lại, bàn tay nhợt nhạt nắm chặt tì trên mặt bàn. Đứa trẻ trông thật yếu đuối.

"Không sao đâu," cậu lặp lại.

Tại thời điểm đó, Wooyoung lẽ ra nên giữ im lặng và rời đi sau khi uống xong đồ uống của mình, bởi vì cậu bé này không phải là người mà cậu ấy quen và hai người cũng chưa từng nói chuyện trước đây. Nhưng, Wooyoung không thể ngừng suy nghĩ về những điều cậu bé ấy đã nói. Bố cậu bé vừa mới mất. Ngay cả khi cha của Wooyoung là một người tồi tệ thì cậu vẫn không thể tưởng tượng đến viễn cảnh mình sẽ mất cha vĩnh viễn.

"Bạn có muốn một ly latte không?" Wooyoung buột miệng khiến đứa nhóc kia giật mình. "Hay uống cái gì đó đi?" Cậu nói thêm.

"Mình không thích cà phê cho lắm." Cậu bé không bao giờ nhìn chằm chằm vào Wooyoung quá một giây, và mái tóc dài cũng không cho phép cậu ấy làm vậy.

"Chà," Wooyoung giật mạnh chiếc cà vạt đồng phục của mình rất soát, "Bạn thích món gì?"

"Đá bào được không?"

"Vị gì?"

"Ưmm ... Mâm xôi xanh?"

Vì vậy, Wooyoung đã mua đá bào mâm xôi xanh như là một món quà cho cậu bé, may mắn là cậu vẫn còn dư một chút tiền lẻ cho chuyến bus về nhà. Cậu bé kia cảm ơn không ngớt lời, nhưng Wooyoung không bao giờ cảm thấy quá cảm động vì cậu không phải là người giỏi nhận lời khen.

"Hy vọng bạn sẽ không bị cảm hoặc lạnh cóng cả não," Wooyoung nhìn cậu bé đeo kính đang chăm chú với món đá bào của mình. Nó phủ lên môi cậu bé một màu xanh lam, gợi Wooyoung nhớ đến câu nói của cô Lee về màu sắc.

Cậu bé để lộ nụ cười hơi run. "Mình có não được làm bằng thép đấy. Sao mà cóng được."

"Um... Cảm ơn bạn vì điều này."

"Không sao đâu." Wooyoung gãi cổ. "Và - về bố của bạn."

Cậu bé hơi xịu mặt xuống. "Ừm?"

Wooyoung cắn môi. "Mọi thứ có vẻ tồi tệ bây giờ, nhưng hãy ... cứ gác ở đó. Mình nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi, và bố của bạn sẽ vẫn yêu và tiếp tục cổ vũ cho bạn."

Wooyoung không thể đảm bảo liệu lời khuyên đó có hiệu quả hay không. Rốt cuộc, cậu cũng không biết mối quan hệ giữa cậu bé kia và bố như thế nào, và Wooyoung cũng chưa từng bị mất người thân - trừ con cá vàng cưng tên Hyun của cậu. Đột nhiên, mắt cậu bé ngân ngấn nước khiến Wooyoung cứ sợ rằng mình đã nói sai điều gì đó. Nhưng sau đó, cậu bé kia đã cảm ơn Wooyoung một lần nữa với đôi mắt ngấn nước và chiếc mũi ửng đỏ. Họ không nói chuyện nhiều, nhưng biết đâu họ có thể trở thành bạn bè. Tiếc rằng sau đó Wooyoung không bao giờ gặp lại cậu bé.

***

"Con xin lỗi! Con là một người tồi tệ. Con không thể, con xin lỗi."

Wooyoung chớp mắt, lòng bàn chân lạnh ngắt, tay nắm chặt và trái tim trĩu nặng trong lồng ngực. Cậu cảm thấy bất lực khi nhìn chằm chằm vào cơ thể đang run rẩy, quấn chặt trong chăn của San. Anh liên tục lẩm bẩm những điều tiêu cực.

"Mình là người xấu," San lại thút thít. Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.

"Không - không, anh không phải." Giọng Wooyoung nghe như kiệt sức và tuyệt vọng. Cậu đang bị hoảng và không biết mình nên làm gì lúc này.

Wooyoung quỳ xuống cạnh giường, cẩn thận không chạm vào San khi chưa được sự cho phép của anh. Trái tim cậu run rẩy khi nhìn thấy người lớn tuổi hơn đang khóc. "Anh không phải là người xấu. Anh là một người tuyệt vời. Anh không tệ một chút nào cả."

San vùi mặt vào hai đầu gối, hai tay vò lấy tóc mình. Anh thậm chí còn không nhận ra sự hiện diện của Wooyoung.

Wooyoung hoảng sợ. "San -"

"V-Vâng, con biết con không đáng được sống. Con không đáng được như vậy," San nức nở, lắc đầu liên tục. "Không, không - đừng đưa họ đi. Làm ơn! Con rất xin lỗi. Con rất xin lỗi."

Wooyoung vội vàng chạy đi lấy điện thoại và bấm số gọi Hongjoong. Cậu cắn khiến môi bật máu.

Hyung, làm ơn hãy gọi lại ngay khi thấy tin nhắn này, Wooyoung nhắn tin bằng những ngón tay run rẩy. Cậu cũng không định rời khỏi phòng San quá lâu. Anh đang khóc.

San đang khóc và em không biết phải làm gì.

Tin nhắn chưa được đọc, Wooyoung để điện thoại trên tủ đầu giường và chạy đến bên San một lần nữa.

"San ah," cậu thì thầm, hy vọng giọng mình nghe đủ khích lệ. "Làm ơn, không sao đâu. Mọi thứ đều ổn. Anh không ở đâu khác cả. Anh đang ở bên em, Jung Wooyoung - một người chưa bao giờ thấy anh là người xấu."

"Anh đã làm những điều kinh khủng", San khịt mũi, móng tay cắm sâu vào chân trông đau đớn vô cùng. Wooyoung muốn ngăn anh lại.

"Anh-anh không xứng đáng với bất cứ thứ gì."

"Anh xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp."

"Đáng lẽ anh đã chết. Anh-Đáng lẽ ra là anh," San đáp lại, giọng nói run rẩy. Tiếng khóc của anh đau xé lòng.

"Đáng lẽ ra là anh."

Wooyoung nuốt hết cục nghẹn trong cổ họng. "Không. Anh không phải chết. Anh phải sống. Đừng nói những điều như thế."

Thật là đạo đức giả khi Wooyoung nói như vậy, bởi vì trước đây ngày nào cậu cũng nghĩ về cái chết. Nhưng San không được phép nghĩ về những điều như vậy, anh là một người tốt.

"Đáng lẽ anh đã mất mạng vào đêm hôm đó," San nhấn mạnh, giọng điệu mệt mỏi như thể đã bỏ cuộc. Anh tức giận, "Đáng lẽ ra là anh. Anh! Anh là người đã lái xe - chính là anh. Anh, anh, anh!"

"San ..." Trái tim của Wooyoung đập thình thịch bên tai, trái tim đâu như thể có con dao găm cứa vào ngực cậu. "Không sao đâu. Em-em ở đây."

Wooyoung ngồi trên giường, nhích lại gần anh hơn một chút. "Hyung..."

San không trả lời, nhưng Wooyoung có thể nghe thấy tiếng than thở thầm lặng của anh. Hơi thở của anh ấy nông và gấp gáp.

"Có muốn ôm em không?"

San không trả lời bằng lời nói nhưng tay lại vươn ra tìm kiếm cái ôm ấm áp của cậu. Ngay lập tức, Wooyoung đáp lại cái ôm của anh. San cảm thấy lạnh, nhưng Wooyoung thì không sao. Cậu sẽ làm ấm nó ngay lập tức.

"Hôm nay ở nhà. Đừng đi làm,".

Đã hơn một tuần rồi, Wooyoung thì ôn thi và San thì đi làm vào sáng sớm.

"Họ sẽ nổi điên lên mất," San trả lời, lau nước mắt và trốn tránh mọi hình thức giao tiếp bằng mắt như Wooyoung thường làm.

"Mặc xác họ. Ai quan tâm họ nói gì? Giáng sinh mà. Dù sao thì anh cũng có thể sa thải họ", Wooyoung nói. Giọng điệu nhanh nhẹn của cậu khiến anh thấy ngạc nhiên, nhưng khi cậu nhận thấy môi của San nhếch lên một chút, cậu cho rằng mình đã nói đúng.

"Anh sẽ nghỉ hôm nay, đúng không?"

"Điều đó không quan trọng."

"Nhưng việc anh có thể sa thải họ là điều không thể chối cãi mà." Wooyoung xoa bóp bàn tay của San, ngạc nhiên vì nó mềm mại vô cùng. Anh nhìn cậu đăm đăm không rời mắt, cười với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc.

"Gì?" Wooyoung hỏi, bất giác nuốt nước bọt.

San nhích lại gần, rồi chui vào giữa vòng tay Wooyoung, gục đầu vào ngực cậu. Giống như cái cách anh đã làm vào tối thứ bảy ở đảo Jeju, San đặt tay của mình ngay nơi trái tim đang đập của cậu.

"Tim của em đập đến mức loạn cả nhịp rồi," San nói, nhắm mắt lại. "Nhưng không sao đâu. Anh vẫn ngủ được"

Wooyoung cười khúc khích. "Ồ, thế cơ à."

San ậm ừ. " Thế đấy."

"Thế hôm nay anh có nghỉ ở nhà không?"

San với tay nắm lấy vạt áo pyjama đen của Wooyoung.

"... Em có thể liên lạc với Yunho giúp anh không? Anh sẽ thông báo cho cậu ấy."

" Bây giờ á?"

San lắc đầu, cuộn tròn người lại.

"Không phải bây giờ."

Wooyoung vuốt ve mái tóc dài của San.

"Này, anh có định làm gì đó với mái tóc của mình không?"

"... Ý em là cắt nó á?" Giọng của San như bị bóp nghẹt, run lên trước ngực Wooyoung.

"Đừng cắt nó. Em thích độ dài như bây giờ."

"Anh không định cắt đâu." Da gà nổi rải rác trên tay Wooyoung khi tay San bắt đầu lần theo từng đường nét ở eo cậu

"Anh thích ôm em," San nói thêm. " Em ấm thật."

"Vâng, cảm ơn." Wooyoung mỉm cười khi nghe thấy tiếng cười khúc khích. Tay nghịch một lọn tóc nhuộm của San, cậu nói, "Em không có kế hoạch gì cho ngày hôm nay. Anh muốn làm gì nào? ... Tô màu? Xem phim hoạt hình? Chơi hóa trang?"

San nhìn cậu, nét tinh nghịch xoáy sâu vào đôi mắt nâu của người đối diện.

"Anh có một ý tưởng khác."

Wooyoung phải ép anh đi tắm trước (vì tắm rửa sạch sẽ khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn sau khi khóc, điều mà cậu có thể rút ra được từ kinh nghiệm dày dặn của mình). Wooyoung cũng đi tắm. San lấy một cái gối và bắt Wooyoung ngồi trên thảm.

"Chúng ta đang làm gì đấy?" Wooyoung hỏi, nhìn San bước vào phòng ngủ. Người lớn tuổi hơn không trả lời, anh bước ra ngoài với một đống cọ và một đống trang điểm trên tay.

"...Đợi tí..."

San cúi người nhìn Wooyoung, nở một nụ cười rạng rỡ khi cặp tóc cậu lên bằng những chiếc kẹp nhỏ đầy màu sắc với thiết kế vui nhộn.

"Anh thích trang điểm," San thừa nhận và lôi ra một chiếc lọ nhỏ. "Đây là kem lót cho mặt."

"Em biết mà. Em không quá thích các sản phẩm làm đẹp", Wooyoung bĩu môi. "Nhưng ... anh định làm gì?"

" Anh muốn trang điểm cho em, nhé, nhé, đi mà. " San cầu xin bằng cách xoa hai tay vào nhau.

"Em không biết nữa." Thật ra Wooyoung không thích việc này một tí nào, bởi vì việc để San đến gần mặt mình, cho phép anh chạm vào mình có lẽ sẽ khiến cậu ngừng tim mất. Wooyoung không lạ gì chuyện này; cậu đã từng xem mấy cái video makeup và việc đó rõ ràng là có yêu cầu một số đụng chạm thân mật. Chỉ riêng việc đó thôi cũng khiến cậu nản lòng.

"Anh làm không quá tệ đâu," San nói, mặt nhăn lại. "Đôi khi anh cũng tự trang điểm."

Wooyoung nhớ lần đó Yunho đến nhà. Vì vậy, chính anh đã tự trang điểm cho mình lúc đó.

"Em thực sự không biết nữa..." Wooyoung lặp lại, nhìn San. Điều đó hóa ra là một sai lầm bởi vì bây giờ San đang bĩu môi và nhìn chằm chằm vào cậu, với đôi mắt lấp lánh cùng ánh nhìn cầu khẩn như một chú mèo con bị thương. Nó khiến nhịp tim của Wooyoung tăng vọt.

Cậu chớp mắt, ho, mắt đảo loạn xạ. "Thôi được rồi."

San reo lên hạnh phúc, mắt ánh lên vẻ phấn khích. Nụ cười của anh nở rộng khi anh lấy ra mọi thứ mình cần và bắt đầu ngay lập tức.

Một cảm giác lạ lùng xốn xang trong cơ thể Wooyoung mỗi khi San nghiêng người về phía cậu. Tình huống nhiều khi rất khó xử, đặc biệt là khi ngón tay cái của San chạm nhẹ vào cằm hoặc má để giữ mặt cậu không bị di chuyển. Bất cứ khi nào điều đó xảy ra, trái tim ngu ngốc của Wooyoung lại thực hiện hành động nhảy nhót ngu ngốc- điều mà cậu luôn cố gắng chống lại bằng cách né tránh khuôn mặt của San mỗi khi hai mắt họ chạm nhau.

San nhìn vào mắt Wooyoung. Cậu hắng giọng. "Anh thấy trang điểm thế nào?"

San cười khúc khích. "Anh chỉ nghĩ rằng nó trông rất vui. Anh muốn thử nó và anh đã làm vậy."

"Kể từ khi nào?"

Có gì đó nặng nề thoáng qua trong mắt San. "... Khoảng hai năm trước."

Cũng đã hai năm kể từ khi cậu loại bỏ mẹ ra khỏi cuộc sống của mình, Wooyoung nghĩ. Cậu muốn tự tát mình một cái vì đã suy nghĩ đến điều đó. San không để ý đến những suy nghĩ mông lung của cậu, nhẹ nhàng lấy cọ chấm một ít phấn mắt màu xám. Sự lựa chọn màu sắc của anh thu hút sự chú ý của Wooyoung.

"Tại sao lại là màu xám?"

"Hả?"

Những lời của bà Lee cách đây 9 năm vang lên trong đầu Wooyoung một cách khó nhọc, giống như một con lắc đang đung đưa trong đầu cậu và điều đó khiến cậu phát điên. "Tại sao lại là màu xám? Tại sao không phải bất kỳ màu nào đó khác?"

Sự bối rối hiện rõ lên trên khuôn mặt của San khiến Wooyoung cảm thấy mình như một kẻ ngốc. "... Chà, anh thích màu xám."

"Tại sao?"

"Màu xám rất đẹp," San giải thích. Anh có vẻ vẫn bối rối trước những câu hỏi dồn dập của Wooyoung. "Nó có tông màu lạnh đặc biệt kiểu kim loại và mang đến cho tất cả mọi thứ một nét gì đó rất tinh tế."

Wooyoung nhìn chằm chằm vào lòng anh. "Oh."

"Em có ổn không?"

"Vâng. Anh làm tiếp đi."

San có vẻ muốn hỏi thêm, nhưng may là anh đã không làm vậy. "Được rồi," anh nghiêng người khiến cho khuôn mặt của họ chỉ cách nhau vài cm. Wooyoung nuốt nước bọt khi San bắt đầu nhìn quanh mắt trái của mình- thứ khiến cậu cảm thấy rất thiếu tự tin trong suốt những năm qua. Hẳn là San có mục đích khi làm vậy.

"Anh đang nghĩ đến màu xám khói và midnight blue," San nói, hơi thở khẽ chạm vào làn da của Wooyoung khiến cậu bồn chồn không thể ngồi yên. Người lớn tuổi hơn lấy một bảng màu nhỏ lấp lánh, tập trung vào màu xanh lam đậm ở góc trên cùng.

"Sự kết hợp này thật kỳ lạ và bí ẩn," San tiếp tục, sau đó anh trực tiếp quan sát Wooyoung. Trong chốc lát, mọi thứ xung quanh họ đều trở nên tĩnh lặng. Một giây trôi qua, San hắng giọng. "Dù sao, anh thấy nó rất hợp với mắt em."

Tiếng chuông điện thoại Wooyoung không biết từ đâu vang lên khiến cả hai giật mình. Mặt và tai Wooyoung nóng bừng. Cậu đưa tay với lấy cái điện thoại, phát hiện ra Hongjoong đã gửi cho mình cả đống tin nhắn

- kim hongjoong

Ôi chúa ơi. anh vừa thấy tin nhắn của em

- kim hongjoong

bây giờ san có ổn không?

- kim hongjoong

anh sẽ gọi nhé.

Điện thoại bắt đầu đổ chuông, Wooyoung ngay lập tức nhấc máy.

"San đâu rồi?" Wooyoung phát hoảng với âm lượng to quá mức đến từ đầu giây bên kia.

"Anh ấy ở với em," Wooyoung trả lời, nhìn chằm chằm vào San.

"Em đưa điện thoại cho San được không? Anh cần nói chuyện với nó."

"Là Hongjoong," Wooyoung nói rõ khi đưa điện thoại cho San, anh gật đầu. Họ bắt đầu trò chuyện. Đây chính là lúc mà Wooyoung cảm thấy như trái tim mình có thể nghỉ ngơi.

"Ừ, em ổn. Nghiêm túc mà nói, em ổn. Bây giờ em đang rất ổn", San nói vào điện thoại khi anh đang cố gắng hoàn thành việc trang điểm đôi mắt còn lại của Wooyoung, tạo thêm chiều sâu cho vẻ ngoài của cậu bằng một chút eyeliner. "Wooyoung - em ấy đã ở đó. Em ấy đang ở đây. Wooyoung đã giúp em cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi. Em ấy rất giỏi về khoản an ủi người khác."

Trái tim của Wooyoung quay cuồng trước những lời khen gián tiếp San dành cho mình. Đúng là hài hước

"Vâng. Vâng, em sẽ ăn sớm. Hôm nay Mingi đến. Em đang làm gì á? Em đang trang điểm cho Wooyoung."

Wooyoung đỏ bừng cả mặt khi San nhếch mép cười với cậu.

"Không - Em không giữ Wooyoung làm con tin, Hongjoong à."

Wooyoung không kìm được, cười thích thú với khiếu hài hước của anh.

"Không, anh không thể nói chuyện với em ấy bây giờ đâu. Bọn em đang bận lắm." San cũng đang cười, nhìn chằm chằm vào Wooyoung với đôi mắt lấp lánh như những vì sao. Anh thoa son môi màu nude lên môi cậu dịu dàng nhất có thể. Lúm đồng tiền xuất hiện, anh hỏi, "Cảm giác thế nào? Không phải hỏi anh đâu nhé, Hongjoongie."

Thành thật mà nói, Wooyoung cảm thấy cứng đơ cả môi vì cậu thực sự không quen trang điểm, đặc biệt là trên mặt.

"Này còn bao lâu nữa thì được rửa?"

"Là sao," San nói, ngắt cuộc gọi với Hongjoong.

Wooyoung mỉm cười. "Em chỉ đùa thôi. Nhưng cảm giác kỳ lạ ghê. Giống như em đang đeo một chiếc mặt nạ vậy."

"Một chiếc mặt nạ xinh xắn, mặc dù vốn dĩ em đã rất xinh trai rồi." San khiến Wooyoung bối rối.

"Anh sẽ đi lấy gương."

Một lát sau anh nhanh chóng nhanh chóng với một chiếc gương hình bầu dục trên tay và giơ nó lên cho Wooyoung nhìn. Cậu cười toe toét.

Lúc đầu Wooyoung thậm chí còn không nhận ra mình trong gương. Hình ảnh mới lạ đập vào mắt khiến cậu bối rối vô cùng. Đôi mắt nâu xanh biển của cậu nổi bật trên nền màu xanh lam rực rỡ và màu xám nhẹ nhàng của phấn mắt. Phấn hồng nhạt trên má, đôi môi căng mọng và mịn màng hơn bao giờ hết. Wooyoung nghi ngờ là mình đang mơ, vì cậu trông không giống thật chút nào. Cậu nhìn như một con búp bê vậy. Wooyoung trông ... rất xinh đẹp..

"Người này là ai?" Wooyoung hỏi và cậu không thực sự không định nói đùa, bởi vì cậu cũng không thể tin rằng mình đang nhìn thấy bản thân trong gương.

"Jung Wooyoung ...?" San cười.

"Em có thích nó không?"

"Em có."

San đưa tay lên mi mắt trái của cậu. "Nhìn kỹ đi. Anh có để một thứ ở đó."

Những ngôi sao nhỏ lấp lánh trông như thật này được vẽ bên trong mí mắt trái của cậu.

"Chúng rất đẹp."

San đặt chiếc gương trên sàn nhà, giữa hai người họ không còn khoảng cách, dù chỉ là một chút.

"Anh biết."

Wooyoung quan sát cách anh ngắm nhìn mình. Bằng trực giác, cậu biết anh đang muốn gì mà không cần phải mở lời hỏi. Wooyoung mở rộng vòng tay của mình, San như chỉ chờ có vậy, ôm chầm lấy cậu và khiến cả hai người ngã nhào ra sàn.

"Aishhh -" Wooyoung gằn giọng, bị anh đè người lên nên hơi khó thở. "Anh sẽ làm rối tung lớp trang điểm của em."

"Em đúng là gu của anh..."

Wooyoung đập nhẹ vào ngực San, cậu có thể nghe thấy tiếng nhịp tim ồn ào của anh. "Im điii."

San cười, nhưng không để Wooyoung đi. Cơ thể anh nặng nè đè lên người cậu, cánh tay quấn lấy hông cậu, đầu thì gục vào vai người trẻ hơn. "Em đúng là 'chuyên gia' bộ môn ôm ấp đấy."

"Lớp trang điểm của em ..." Wooyoung thì thầm. San cười rạng rỡ, đưa tay véo hai cái má phúng phính đáng yêu của cậu.

Màu vàng là màu sắc hiện lên trong tâm trí của Wooyoung ngay lúc đó. San có màu vàng: Anh là ánh nắng rực rỡ trải khắp trái đất vào mùa Xuân, là ánh hoàng hôn rực lửa trên bầu trời lúc chạng vạng. Anh còn là màu vàng trên cánh của một con bướm khi nó đậu trên bông hoa; anh là mật ong, là tiếng cười và là sự ấm áp của những ánh nắng ngày hè trên bờ biển. Màu vàng khắc sâu vào da anh, lốm đốm trong mắt anh và rạng rỡ trong mỗi nụ cười mà anh dành cho Wooyoung.

"Đôi khi anh cũng vẽ," San thừa nhận, nhìn chằm chằm vào mặt Wooyoung. "Anh có cả một máy tính bảng lưu những bức tranh mà anh đã vẽ."

Cổ họng của Wooyoung khô khốc.

" Cho em xem được không?"

"Không."

"Nào. Anh không thể kể cho em là anh vẽ nhưng sau đó lại không cho em xem. Như thế là xấu tính"

San cười khúc khích. "Không." Anh hét lên khi Wooyoung cù mình.

"Cho em xem nghệ thuật của anh."

"Không!" San vẫn cương quyết.

Wooyoung đột nhiên trở nên dũng cảm hơn rất nhiều. Cậu lật ngược anh lại, trèo lên người San và không ngừng cù anh. Tiếng cười của San như âm nhạc du dương bên tai cậu.

"San, em nói lần cuối đó, cho em xem những thứ anh đã vẽ đi."

San cười toe toét với cậu, đôi mắt lấp lánh niềm vui. "Nuh-huh."

Tóc anh xõa tung và cuộn tròn quanh khuôn mặt- một biển đen hoang dã. Trông San rất tự do, phóng khoáng và tràn đầy sức sống. Chỉ có vậy thôi cũng đã đủ khiến trái tim Wooyoung đập thình thịch không kiểm soát được.

Đột nhiên San thực hiện động tác chân xoắn ốc để lật Wooyoung xuống sàn.

"San."

San lướt ngón tay cái của mình dọc theo xương hàm của Wooyoung, nhìn cậu chăm chú. "Hả?"

"Chúng mình đang làm gì vậy?"

"Đấu vật," San trả lời bằng giọng nam tính khiến Wooyoung cười khúc khích.

Vài giây trôi qua.

"Wooyoung, em ..." San dừng lại, tỏ vẻ mâu thuẫn.

Lông mày của Wooyoung nhíu lại. "Này, anh không sao chứ?"

San nắm lấy áo cậu nhẹ nhàng. "Ừ."

"...Anh có chắc không?"

Đôi mắt San là thứ gây chết người- Nó khiến cả người Wooyoung đông cứng như băng. Gương mặt San cứ tiến gần... rồi gần hơn.

"S-San," Wooyoung lắp bắp, cơ thể căng thẳng.

San rút ngắn khoảng cách giữa hai người rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu.

______________________

Nhắc nhở nhẹ: Ừ thì chap này hôn nhau với lăn lộn với nhau rồi á, chap sau có gì thì mọi người cũng tự đoán được ha :> Các em bé không được đọc đâu nháaaaa. 

Bao giờ chap này khoảng 15 likes thì tui đăng chap mới haa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro