15. San là người sống sót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: comeon_toparadise

notes: đề cập đến việc sử dụng chất kích thích và tự làm hại bản thân

* * *

San chưa từng lãng quên quá khứ của mình: Anh luôn làm mọi việc một cách rất ấu trĩ, không suy nghĩ thấu đáo và không quan tâm đến hậu quả mình gây ra.

Tính bốc đồng là bản chất của anh và cho dù mọi người có nghĩ gì hay nói gì về anh ở sau lưng thì anh vẫn luôn làm những gì mình muốn - ngay cả khi anh biết mình rất có thể sẽ gặp rắc rối.

Tất nhiên, không phải lúc nào mọi chuyện cũng tệ như vậy. Khi còn là một đứa trẻ, San đã thử làm tất cả những điều ngớ ngẩn mà những đứa trẻ khác cũng làm, như lẻn ra khỏi nhà, nổi giận vô cớ với gia đình hay những điều tương tự. Đối với San, điều đó rất vui, nhất là khi anh phát hiện ra rằng anh có nhiều thứ hơn những đứa trẻ khác, đơn giản vì gia đình San giàu có hơn gia đình chúng.

Ngay từ nhỏ, San chỉ nhớ gia đình có mình, bố và em trai. Anh không biết gì về mẹ mình, vì bà đã qua đời ngay sau khi hạ sinh đứa em chỉ kém anh một tuổi, Choi Jongho; và tất cả những gì anh biết về bà đến từ những thông tin thưa thớt, mù mờ mà anh nghe được từ cha mình.

Khi còn bé, San rất hài lòng với cuộc sống của mình. Anh không hề cảm thấy hứng thú với việc khám phá thêm về người phụ nữ chưa từng có mặt trong cuộc đời mình. Nhưng, khi anh trở thành một thiếu niên với tính cách nổi loạn, sự tò mò về mẹ đã chiếm lấy San, thúc giục anh tìm hiểu thêm về người mẹ quá cố của mình.

Tuy nhiên, đó lại là nguồn cơn cho mọi sự đau khổ, tổn thương của anh. San chỉ ước rằng mình đã không làm điều đó ngay từ đầu. Hóa ra 'mẹ' thực chất không phải là mẹ. Bà ấy đã qua đời ngay khi sinh em trai của San, vào ngày San thậm chí còn chưa nhận thức được đâu là người thân của mình. Mẹ thực sự của anh là một người mà anh không hề biết đến, một bóng đen nhỏ bé đã vứt bỏ anh không một lời từ biệt. Và San đã được nhận làm con nuôi, khi 'cha mẹ' của anh nghĩ rằng Chúa sẽ không bao giờ ban cho họ một đứa con. Nhưng chỉ chưa đầy một năm sau khi nhận nuôi San, thì Jongho – em trai, con ruột của bố mẹ ra đời.

Tất nhiên, đây là một cú sốc chí mạng đối với San. Nhưng nếu suy nghĩ tích cực một chút, San nên cảm thấy mình thậm chí còn may mắn hơn hầu hết những đứa trẻ mồ côi khác, vì không phải đứa trẻ nào cũng có cơ hội được nhận nuôi bởi một doanh nhân đang trong thời kì làm ăn phát đạt. Đúng vậy, đáng nhẽ San nên cảm thấy vô cùng biết ơn Chúa mới phải. Nhưng, anh đã lạc lối. Những câu hỏi không có lời giải đáp cứ quẩn quanh, ám ảnh San, đến nỗi anh đã dành từng giây từng phút trong suốt quãng thời gian trưởng thành để tự hỏi, rốt cuộc mình đã làm sai điều gì mà đến cả mẹ ruột cũng vứt bỏ mình, trong khi đáng nhẽ mẹ phải là người trân trọng và chăm sóc cho mình mới phải. Sự tức giận khiến San bắt đầu có xu hướng đi chơi đêm với những đứa trẻ hư hỏng ở trường, anh cũng thường xuyên tranh cãi với bố và em trai.

Mọi thứ và mọi người xung quanh trở nên khó chịu hơn gấp ngàn lần đối với San. Đơn giản như việc phải thức dậy và tiếp xúc với người khác cũng dần trở thành một điều phiền phức đối với anh, và San thực lòng ghét phải làm những điều đó.

"Anh lại đến đấy à? Lần thứ 3 trong tuần rồi đấy, San ah." Đôi mắt nhíu lại khẽ bừng lên một tia lo lắng, thận trọng nhìn chằm chằm vào San trong bóng tối, khuất dưới tán cây lớn.

San cho tay vào chiếc quần bò balenciaga rách của mình, chủ yếu là để che giấu việc chúng đang run như thế nào. Anh nhìn cô gái tóc xanh trước mặt, nét mày cau lại.

"Đừng nói vậy, Ryan. Anh luôn trả em tiền đúng hạn."

Ryan nhíu mày, vuốt ve tay chiếc áo choàng ngủ bằng lụa để chống lại cái lạnh buốt giá của mùa đông. San đột nhiên cảm thấy hơi có lỗi vì đã gọi điện cho cô ấy vào lúc đêm khuya như vậy, nhưng anh không thể cưỡng lại được. Tuần này là một tuần đặc biệt mệt mỏi, và San thật sự cần phải được thư giãn một chút.

"San... anh biết mà. Sử dụng càng nhiều thì khả năng bị nghiện sẽ càng cao," Ryan nói, mím môi khi San tiến sát lại gần mình.

"Đưa chúng đây, Ry," San thì thầm, anh gọi Ryan bằng biệt danh anh đã đặt cho cô khi họ gặp nhau lần đầu tiên, khoảng hơn một năm trước. Anh luôn dùng cách đó bất cứ khi nào anh cần thứ gì đó từ Ryan. Đôi mắt tròn màu hổ phách của cô dịu lại, ánh mắt chuyển từ khuôn mặt San sang tay anh đang đặt trên tay mình. San biết mình đã nắm thóp được Ryan.

"Em biết anh luôn trả công xứng đáng cho em..."

Tất nhiên, Ryan biết anh cần gì: Thuốc giảm đau nhóm Opioid, thuốc gây ảo giác LSD và cần sa. San không ngu ngốc, anh biết chắc chắn chúng sẽ gây ra tác dụng phụ cho những người lạm dụng chúng, và anh cũng biết rằng anh đang dần bị nghiện vì sử dụng thuốc không theo liều một cách vô tội vạ. San không biết Ryan lấy hàng từ đâu, tất cả những gì anh biết là cô luôn giao hàng đúng giờ.

"Giữ an toàn, được chứ?" Mắt Ryan nheo lại, sự lo lắng lóe lên trong ánh mắt cô.

"Không muốn bố anh và Jongho phát hiện ra, hm? Hay là... Một cô nàng buôn ma túy lại không muốn khách hàng của mình nghiện ma túy? Cái này mới này, vì rõ ràng ban đầu em là người bảo tôi dùng chúng," San trả lời, nở một nụ cười nhếch mép trêu chọc trên môi. Tuy nhiên, Ryan dường như không cảm thấy buồn cười chút nào trước những lời San nói

"Anh đi đâu đấy?" Cô hỏi bằng giọng khàn khàn.

"Hyunjin tổ chức một bữa tiệc." San nói, lướt qua đống thuốc trong túi trước khi đóng ba lô lại và giấu chúng đi. "Không thực sự muốn đi, nhưng bây giờ anh cũng chẳng có việc gì khá hơn để làm, thế nên là..."

"Anh biết mà San ah, anh luôn có thể đến với em khi anh cảm thấy cô đơn," Ryan trả lời. Giọng điệu lo lắng của cô không còn nữa, thay vào đó là một thứ gì đó nhẹ nhàng hơn một chút; thứ gì đó vui tươi hơn một chút.

San có thể cảm nhận được sự quan tâm của cô ấy, thậm chí là ngay từ khi họ trở thành bạn của nhau. Và thật ra, Ryan cũng không phải là người duy nhất. San không lạ gì những ánh nhìn khao khát muốn có được anh của những học sinh khác, đa số là con gái. Nhưng anh thậm chí còn không thèm liếc nhìn họ, vì San chẳng muốn gì hơn ngoài ma túy- một thứ để khiến anh có thể quên đi sự thất vọng và đau đớn bên trong tâm hồn. Nhưng, đây là Ryan, một trong số rất ít người mà San cố gắng duy trì tình bạn bền chặt thật sự. Anh không muốn hủy hoại mối quan hệ của họ, vì dù sao anh cũng vẫn còn một chút tình người. Trên thực tế, gu của San cũng không phải là phụ nữ. Hay nói đúng hơn, đàn ông đối với anh còn có thể chấp nhận được, còn phụ nữ thì tuyệt đối không.

Vì thế, San chỉ nở một nụ cười nhạt. "Anh phải đi đây, Ry."

"Vâng." San đã quá quen với khuôn mặt bất lực của Ryan mỗi khi bị anh từ chối. Nhưng như thế còn tốt hơn là chấp nhận cô và đánh mất tình bạn giữa họ. Hơn nữa, San cũng cần những thứ cô cung cấp cho anh.

"Gặp lại em sau."

San lẻn ra khỏi nhà Ryan giống như cách anh lẻn vào; qua cửa sau và qua những cái cây nơi camera cctv sẽ không bao giờ phát hiện ra anh.

Đêm nay trời rất lạnh, đến mức cái lạnh buốt giá len qua chiếc áo len dày cộp của San và khiến cơ thể anh phải nổi da gà. Vào những đêm khi đi qua con đường vắng vẻ, San sẽ thường tự hỏi: liệu những thứ thuốc này sẽ có tác động đến anh như thế nào. Có lẽ, chúng khiến anh buông thả, khiến anh hạnh phúc hơn. Dù chúng chỉ là nhân tạo và tạm thời nhưng San thèm muốn chúng. Chúng là cửa ngõ để anh thư giãn, là sợi dây thắt chặt giúp anh vững vàng trong khi mọi thứ khác lanh tanh bành, mờ ảo như mây khói. Chúng khiến cho việc nói chuyện với người khác trở nên dễ dàng hơn; khiến anh không còn cảm thấy nặng nề trong thâm tâm. San không nghiện, nhưng anh không biết liệu mình còn có thể sống sót không nếu như không được dùng thuốc nữa.

Một tiếng sau, bữa tiệc của Hyunjin bắt đầu. San bắt đầu dành thời gian của mình ở đó để phê thuốc và ồn ào gây rối một cách thoải mái.

Hyunjin đột nhiên xuất hiện với khuôn mặt đỏ bừng, cáu kỉnh và nắm chặt cánh tay San một cách đau đớn khi anh đang chơi bi-a với một số 'người bạn' của mình.

"Cái đ** gì vậy, Hyunjin?" San cáu kỉnh, thô bạo gạt tay cậu ra. San không hề sợ, vì dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên anh chọc giận cậu ta một cách vô cớ.

"Tưởng cậu đến đây một mình," Hyunjin chế nhạo anh. "Em trai cậu đang làm cái quái gì ở đây?"

San sợ hãi nhìn ra cửa, một cảm giác buồn nôn trào ngược lên cổ họng khi anh nhìn thấy Jongho mặc vest đen chỉnh tề đang đứng sừng sững trước cửa căn nhà, bên cạnh chiếc xe Jaguar của mình, khoanh tay nhìn khung cảnh xung quanh một cách dò xét. May mắn thay, có khá ít người để ý đến việc San lao ra khỏi dinh thự nhà họ Hwang với đôi chân như muốn xén mạnh vào bãi cỏ. Anh khinh thường nhìn em trai mình.

"Em đang làm gì ở đây?" San rít lên.

"Em nên hỏi anh câu đó mới phải." Giọng Jongho lạnh lùng.

San ngoảnh mặt đi, tim đập mạnh vào lồng ngực. " Mau cút khỏi đây."

"Anh sẽ phải đi cùng với em, anh không có quyền lựa chọn đâu,"

San chế giễu, cố tỏ ra lãnh đạm. Nhưng tất cả những gì anh có thể nghe thấy là tiếng tim đập thình thịch. "Xin lỗi, nhưng em không có quyền ra lệnh cho anh. Cút khỏi đây đi."

Jongho cứ nhìn anh chằm chằm và San ghét điều đó. Cứ như thể cậu có thể đọc được suy nghĩ của anh, và đó là phẩm chất của người chủ gia đình khiến San cảm thấy sợ cậu ta.

"Tôi nói là cút đi!" San hét lên, lùi lại một bước. "Và đừng quay lại. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu ở đây."

Mặt nạ khắc kỷ của Jongho vỡ tan tành, nhường chỗ cho sự tuyệt vọng của cậu. Không thể nhẫn nhịn thêm một phút nào nữa, cậu nắm lấy cổ tay và kéo anh về phía xe của mình.

"Buông ra!" San gầm lên, cố gắng tách những ngón tay Jongho đang đặt trên người mình ra.

"Anh thử nhìn lại mình xem, San ah." Ánh mắt Jongho tối sầm lại, có vẻ như cậu rất thất vọng. "Mắt anh đỏ ngầu. Anh nghĩ rằng em không nhận thấy anh trở nên nhợt nhạt như thế nào trong những ngày này sao, San? Anh đã giảm bao nhiêu cân rồi? Chúa ơi, người anh toàn mùi rượu và cần. Điều gì sẽ xảy ra nếu mọi người phát hiện ra? Điều gì sẽ xảy ra nếu mọi việc đến tai bố? "

"Tôi không quan tâm đến việc ông ta nghĩ gì." San vẫn tỏ ra thách thức như mọi khi.

"Lên xe đi."

"Không."

"Lên xe đi San."

"Biến đi! Tôi ghét cậu!" San gào lên một cách mất bình tĩnh. Anh không thể chịu đựng được nữa. Anh tự ý thức được việc mình là một thằng nhóc lập dị, điên khùng và ồn ào đã làm vấy bẩn dòng họ Choi. Anh biết những người khác nói gì về mình, biết em trai mình hoàn hảo và đàng hoàng như thế nào so với anh. Điều đó làm anh cảm thấy phát ốm và mệt mỏi.

Anh chỉ muốn Choi Jongho biến khỏi cuộc sống của mình!

"Anh đang tức giận đấy à? Vì chuyện này, cũng như vì anh là anh trai em, em sẽ không hé nửa lời với bố." Jongho nói. Những lời nói điềm tĩnh của cậu khiến San rơi nước mắt.

"Nhưng anh sẽ rời đi với em đêm nay. Và anh biết đấy, em đang hoàn toàn mất hết niềm tin vào anh."

Đêm đó là lần đầu tiên San cảm thấy trái tim mình tan nát.

***

Mắt San mở trừng trừng, cánh tay trần lần mò sang khoảng trống giường bên cạnh mình, Wooyoung không còn ở đây, cảm giác có thứ gì cứ cuộn lên trong dạ dày, bóp nghẹt San vỡ tan ra thành từng mảnh. Anh ngồi dậy trước khi cơn đau dữ dội dày vò mình.

Đột nhiên, San dừng lại mọi động tác khi nhìn thấy bộ quần áo của mình đã được gấp gọn gàng đặt ở mép giường. Anh và Wooyoung đã tắm, nhưng cả hai đều quá mệt để có thể mặc quần áo vào trước khi đi ngủ.

Những hành động của Wooyoung dù nhỏ đến mấy cũng khiến trái tim San rung động cho dù nó có chủ ý hay không. Anh không thể tự chủ được mà đưa áo của Wooyoung lên mũi mình, hít hà mùi hương mộc mạc, giản dị của cậu. Mùi hương của Wooyoung khiến anh cảm thấy có chút gì đó ấm áp trong lòng, và ngay cả trái tim anh cũng trở nên loạn nhịp vì mùi hương ấy.

San chỉ cao và nhiều cơ bắp hơn Wooyoung một chút, vì thế nên quần áo của cậu vừa vặn với anh, chất liệu vải mềm mại khiến anh cảm thấy vô cùng hài lòng.

Bỏ qua sự mệt mỏi tột cùng của mình, San bước ra khỏi phòng Wooyoung với ý định đi tìm cậu. Sau tất cả những chuyện xảy ra vào đêm hôm qua, San hơi lo lắng khi nghĩ đến việc phải đối mặt với người nhỏ hơn. Nếu Wooyoung không nhớ chuyện gì đã xảy ra thì sao? Hay nhỡ cậu cảm thấy hối tiếc về chuyện đó? Tệ hơn là điều gì sẽ xảy ra nếu tình bạn của hai người bị ảnh hưởng bởi quyết định liều lĩnh của họ? Những suy nghĩ đó gần như khiến San trở nên phát điên, bởi vì cho dù anh có cố gắng thuyết phục bản thân thế nào đi chăng nữa, nếu Wooyoung từ chối anh và không nói chuyện với anh vì những gì họ đã làm, San sẽ sụp đổ.

San hắng giọng khi đi xuống sảnh, lo lắng khi không thấy Wooyoung đâu cả. Mặc dù vẫn cố tự nhủ rằng sẽ không sao đâu, nhưng sự lo lắng vẫn bao trùm lấy anh, khiến anh không ngừng vẽ ra những viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra giữa hai người.

"... Wooyoung?" San gọi to. Ngay bây giờ, anh ước rằng ngôi nhà của mình có thể nhỏ hơn một chút, thì anh đã không phải quá vất vả để đi tìm cậu. Chúa ơi, anh ghét điều này.

"Này, Woo? Uhm, em có ở đó không?"

Nếu như đây là một vài năm trước, San sẽ cảm thấy bực mình khi Wooyoung không đáp lời anh ngay lập tức khi anh gọi, nhưng điều quan trọng là: San không còn là con người trước đây nữa rồi. Bây giờ anh đã khác, và thật đáng buồn khi anh chỉ thay đổi sau một biến cố tồi tệ đã xảy ra không lâu trước đây.

Một bóng người bước xuống cầu thang xoắn ốc, bước chân ấy khiến San đột ngột dừng chuyển động của mình. Hôm nay Wooyoung mặc một chiếc áo len dài màu xám, một chiếc áo sơ mi đen và quần pyjama. Mái tóc sẫm màu của cậu xõa xuống trán thay vì lệch sang một bên như cậu thường để, đôi mắt có màu sắc độc đáo của cậu lung linh rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời.

San cảm thấy hơi thở của mình như bị mắc lại trong cổ họng. "Chào em."

Wooyoung mỉm cười, nhưng ánh mắt ngượng ngùng không hề chân thành một chút nào. Đôi mắt của cậu rất đẹp, đẹp đến mức chỉ riêng việc nhìn thấy chúng thôi cũng khiến trái tim San quặn thắt. "Chào anh."

"Em làm gì ở trên nhà thế?"

"Ư ... em rửa mặt." Wooyoung hắng giọng, giọng nói nhẹ nhàng truyền hơi nóng lên cổ San. Những âm thanh cậu rên rỉ đêm qua lại vang lên trong đầu khiến anh phải quay đi chỗ khác. San không muốn để cậu nhận ra rằng mặt anh đang nóng bừng lên.

"Em, ừm, đã xem hết mấy cái đồ skincare mà anh mua cho em," Wooyoung không để ý đến những vẻ ngượng ngùng của San. Mắt anh mở to khi thấy cậu cắn môi.

" Xin lỗi nếu anh kiểu..định làm em bất ngờ về chúng.."

"Không đâu," San cười. Anh đặt một tay lên ngực, co rúm lại trước cảm giác trái tim mình đang ồn ào trong lồng ngực. "Không sao đâu. Em có thích chúng không?"

Anh liếc nhìn Wooyoung, cảm giác nhẹ nhõm len lỏi trong anh khi cậu nở một nụ cười. Chúa ơi, chính những khoảnh khắc như thế này đã khiến San nhận ra Wooyoung xinh đẹp như thế nào. Cậu rất xinh đẹp, từ mái tóc mềm mượt, đôi mắt nâu ngọc lam cho đến giọng nói ngọt ngào, thậm chí cái nốt ruồi giọt lệ dưới mắt trái của cậu cũng đẹp. San yêu nét đẹp của Wooyoung, yêu nụ cười chân thành của cậu và cả mấy trò đùa ngốc nghếch mà cậu hay làm để chọc anh cười. Bất cứ điều gì Wooyoung nói hay làm đều thu hút anh. Cuộc sống của anh giờ có lẽ chỉ xoay quanh cậu mà thôi. Có vẻ như càng dành nhiều thời gian cho Wooyoung, San càng yêu cậu nhiều hơn.

Ngay cả khi San cố gắng giữ bình tĩnh và ngăn cản cảm xúc của bản thân, anh vẫn ngày càng trở nên lún sâu vào chúng hơn. Không có hy vọng cho anh, San như đang dần chết chìm trong Wooyoung mà không tài nào có thể thoát nào.

"Em thích chúng," Wooyoung trả lời, đút tay vào túi quần. Cậu đi xuống cầu thang, chỉ còn cách San vài inch. Anh cố gắng nở một nụ cười, mặc cho trái tim đang chạy đua trong lồng ngực. Những điều họ đã làm cùng nhau vào đêm hôm trước cứ quẩn quanh trong đầu hai người khiến bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng đến mức ngột ngạt. San không thích cảm giác này, nhưng anh không biết làm thế nào để phá vỡ nó.

"Nghe Hongjoong hyung nói rằng anh đã đến thăm gia đình vào dịp Giáng sinh," Wooyoung cố gắng phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

"Ừ." San nhìn sàn nhà lát đá cẩm thạch không tì vết, anh muốn nhanh chóng chuyển chủ đề. "Vui lắm."

"Oh."

"Anh xin lỗi vì đã không trả lời mấy tin nhắn mà em gửi cho anh." San không muốn phải nói ra sự thật về đêm hôm đó. Những kí ức của anh ùa về: Trong bệnh viện - nơi điều hoà phả lượng nhiệt lạnh đến cóng người, Yunho ngồi bên cạnh giường bệnh của anh với chiếc điện thoại trên tay, chăm chú đọc tin nhắn của Wooyoung cho anh. San chưa từng cảm thấy bất lực đến như vậy, lúc đó, anh chỉ có thể lấy tay gạt đi một vài giọt nước mắt đọng lại nơi khoé mi. "Anh.. lúc đó tinh thần không được tốt lắm."

Wooyoung nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Một điều gì đó như cảm giác tội lỗi hiện hữu trên gương mặt cậu. "Em xin lỗi."

Lòng bàn tay San run lên. "Vì điều gì?"

"Vì ... vì những gì em đã làm," Wooyoung trả lời. "Em tỏ ra giận dỗi anh, chỉ là để khiến chúng ta xảy ra... -" cậu ngước lên nhìn, bắt gặp ánh mắt của San. "Chỉ để khiến chúng ta xảy ra những việc như đêm hôm qua, làm mọi thứ thêm rối rắm hơn. Khỉ thật, em chắc là bị điên rồi"

"Không, Wooyoung à" San trả lời, bước đến trước mặt cậu. Anh nắm lấy tay Wooyoung, rõ ràng là cậu đang tránh ánh mắt của anh.

"Em..đúng là khốn nạn," Wooyoung tiếp tục tự giễu bản thân bằng những lời nói nặng nề. "Em chẳng thể hiểu nổi mình bị làm sao nữa..."

"Wooyoung, nghe anh, em hoàn toàn bình thường, em không sao cả, được chứ? Đừng nói vậy với bản thân."

"Là em đã lợi dụng anh."

Một điều gì đó giống như sự tuyệt vọng ập đến với San. Bất chấp tất cả những cảm xúc lẫn lộn, anh ôm chặt Wooyoung vào lòng mình, chặt đến mức như muốn khảm cả thân thể cậu vào thân thể của mình, như thể không muốn cậu rời đi một lần nào nữa.

"Em không hề lợi dụng anh mà." Mỗi lời nói của Wooyoung đều như một mũi kim nhọn chọc thủng hàng nghìn lỗ vào trái tim anh. "Anh ý thức được mình đã làm gì đêm qua và anh sẽ chịu trách nhiệm về việc đó, Wooyoung ah."

Hơi thở của Wooyoung trở nên gấp gáp trên vai San. Cậu chỉ bắt đầu trở nên bình tĩnh lại khi người lớn tuổi hơn luồn các ngón tay vào mái tóc mềm mại, nhẹ nhàng xoa dịu cậu.

"Được. Em nghe theo anh hết."

"Em có hối hận về điều đó không?" San cố gắng xoay sở để giữ cho giọng nói của mình đều đều, mặc cho sự lo lắng đang chực nuốt chửng lấy anh. "Em có hối hận khi ... để anh chạm vào em không? Em có hối hận khi để anh ôm em và làm những điều đó với em không?"

San sợ hãi lắng nghe câu trả lời của Wooyoung. Làm sao anh có thể không lo lắng được? Chỉ riêng việc Wooyoung từ chối nụ hôn của anh trước đó đã khiến trái tim anh tan nát hàng vạn lần. Nhưng, anh cần phải biết- Anh cần phải biết liệu có còn một tia hy vọng nào cho anh về mối quan hệ giữa hai người, liệu rằng Wooyoung có đáp lại tình cảm của anh, hay là không. Cho dù câu trả lời của cậu có khiến anh cảm thấy sợ hãi đến đâu, anh cũng muốn biết cậu đang nghĩ gì, cậu có yêu anh giống như anh yêu cậu hay không.

Thật khó để diễn tả những gì Wooyoung đang nghĩ vào lúc đó, nhưng khi cậu nhìn chằm chằm vào San với đôi mắt ngấn nước và nụ cười run rẩy trên khóe môi, San đã biết câu trả lời của cậu.

"Woo ..." San không nói thêm được lời nào vì Wooyoung đã ngay lập tức nhón chân lên, đặt một nụ hôn lên môi anh. Ban đầu, đó chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng, nhưng dần dần cậu hôn sâu hơn khiến trái tim San bay bổng.

Wooyoung tựa đầu lên vai phải của anh, ngón tay cái sượt qua nơi vết sẹo. Điều đó khiến anh rùng mình.

"Wooyoung," San không kìm nén được niềm hạnh phúc, "Em có nghiêm túc không? Em - điều này có thật không? Ý anh là, em vừa hôn anh, nhưng -"

Wooyoung vòng tay qua cổ San kéo anh nghiêng về phía cậu thêm một chút nữa.

"Em ... nghĩ là em thích anh, hyung."

San cười vui vẻ, lồng ngực căng tràn hơi ấm. Anh giữ lấy Wooyoung chặt hơn, bởi lẽ, anh sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ và một khi anh buông tay, anh sẽ lạc mất cậu.

Anh cũng thích em. San muốn hét lên cho cả thế giới nghe thấy tình cảm của mình, nhưng anh không thể nói điều đó ra thành lời. Vì vậy, thay vì hét lên, anh ôm chặt Wooyoung như muốn ép cậu dính vào người mình, để hai người không bao giờ phải buông tay nhau ra nữa.

"Thật ra thì, em... em chắc chắn rằng em thích anh," Wooyoung tiếp tục, những ngón tay lo lắng kéo kéo áo sơ mi của San. "Nhưng."

"N-Nhưng?" San sợ hãi tột độ.

"Em chưa yêu ai bao giờ. Em cũng chưa từng hẹn hò với ai," Wooyoung thừa nhận, vùi mặt vào hõm cổ San. "Anh... anh là người đầu tiên hôn em. Nghe có vẻ khá buồn cười, nhưng mà thật đấy."

"Nhưng mà nhìn em xem. Làm thế nào mà không ai muốn ở cạnh em nhỉ? Chắc có thể do sự xinh đẹp của em đã làm họ bị mờ mắt rồi." San cố tạo ra một trò đùa khi nhận ra sự buồn bã trong giọng nói của Wooyoung. "Họ không biết là mình đã bỏ lỡ một điều cực kì xinh đẹp đâu."

Wooyoung khẽ cười. "Cảm ơn anh," cậu hắng giọng, tay lần xuống siết chặt eo San lo lắng. "Em không có kinh nghiệm trong việc hẹn hò. Không có một chút nào luôn. Và - và em.. em thực sự không biết chuyện này sẽ diễn ra như thế nào, thật đấy. Và anh thì..."

"... Anh thì sao cơ?"

Wooyoung thở dài. "Anh là CEO, San, điều này thật khó tin. Chuyện của chúng ta sẽ không bao giờ thành nếu không có sự giới thiệu của anh Hongjoong. Sự khác biệt của chúng ta cực kì lớn. Em chỉ..em..không biết nữa."

San ước cậu có thể bỏ đi những suy nghĩ tự ti ấy. Tất cả những gì anh muốn là Wooyoung; tất cả những gì anh muốn là được ôm cậu, hôn cậu và yêu cậu. Anh muốn yêu Wooyoung và biến cậu thành của mình, muốn ở bên người nhỏ hơn mà không có bất kỳ sự phán xét nào của những người khác. Nhưng anh biết rõ điều đó là không thể và anh ghét điều đó.

"Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua những rào cản. Cùng nhau, Wooyoung ah. Đừng lo lắng về điều đó được không? Chỉ còn hai ngày nữa là Giáng sinh rồi, và năm mới cũng sắp đến. Chúng ta sẽ ... chúng ta sẽ ổn thôi, Wooyoung-ah."

San hy vọng Wooyoung có thể tin tưởng vào anh, tin tưởng vào tình cảm của hai người.

"Chúng mình sẽ ổn thôi," Wooyoung nhắc lại, lùi ra xa một chút để nhìn vào mắt San. Nhưng anh không để cậu làm vậy, San đỡ khuôn mặt Wooyoung lại gần hơn, nghiêng người để trán của hai người chạm vào nhau, ngón tay vuốt ve má cậu. "Ừm."

"Em-em có một thứ cho anh. Nó ở trong phòng của em."

San vòng một tay qua hông Wooyoung, tay kia nghịch tóc em. "Thật sao? Cái gì đấy?"

Wooyoung đỏ bừng cả cổ. "Anh sẽ biết sau khi chúng ta ăn sáng xong."

"Nhưng mà anh muốn xem nó ngay bây giờ cơ!" San nũng nịu như một đứa trẻ. Wooyoung luôn chiều chuộng khi anh cư xử như vậy, vì thế nên anh luôn luôn thoải mái thể hiện bản thân với cậu. Chính sự nhẫn nại, chiều chuộng cậu dành cho anh là điều khiến anh cảm thấy bị thu hút.

Wooyoung xua tay, đi vào bếp. San đi theo cậu như một chú cún con tinh nghịch; anh không thể cưỡng lại việc muốn được ôm chặt lấy cậu một lần nữa. San hiếm khi có cảm giác như thế này. Anh đã từng rất ăn chơi, cũng từng có vài cuộc tình một đêm chóng vánh nhanh tàn, nhưng Wooyoung thì lại khác ... Wooyoung khiến San muốn bao bọc, che chở bằng tất cả những tình yêu mà anh có.

"Hôm nay Mingi không đến, chúng ta nên ăn gì cho bữa sáng bây giờ?" Wooyoung xoa cằm.

"Em nhắn tin cho cậu ấy hỏi thử xem." ​

San tiến lại gần Wooyoung từ phía sau, vòng tay ôm chặt lấy eo cậu khiến cậu cứng đờ người. Anh nhích lại gần hơn nữa và đặt những nụ hôn chuồn chuồn nước lên vành tai cậu. Tiếng rên rỉ nhè nhẹ phát ra từ miệng Wooyoung khiến San cười khúc khích một cách mãn nguyện.

"Anh đang làm gì đấy?" Wooyoung thắc mắc.

"Anh thích ôm em."

"Nói chuyện nghe kì cục ghê." Wooyoung cười khúc khích. "Bánh mì sandwich nghe hay đấy. Chúng mình nên làm bánh mì sandwich."

San chớp mắt, bỗng nhiên cứng đờ người. Mặc dù Wooyoung không phàn nàn gì về những việc thân mật anh làm với cậu, nhưng rõ ràng là cậu hơi bồn chồn.

"Anh ..." San dừng lại, nhìn chằm chằm vào tư thế cứng nhắc của Wooyoung. "Việc anh đụng chạm có đang làm em thấy khó chịu không? Nếu có thì nói cho anh biết nhé. Anh sẽ dừng lại."

Wooyoung cắn môi. "Ừm... Một chút. Ý em là - đó là vấn đề của em, không phải của anh. Em chỉ là chưa quen với việc yêu đương, anh biết mà."

"Oh."

Wooyoung quay mặt về phía anh. "Em sẽ sớm quen thôi, đừng lo lắng quá."

"Anh không lo mà." San biết mình phải kiềm chế bản thân để không đi quá giới hạn với cậu, nhưng điều đó cực kỳ khó khăn, đặc biệt là mỗi khi nhìn thấy Wooyoung, anh lại bị thôi thúc muốn ôm cậu vào lòng, muốn chiều chuông, cưng nựng cậu.

Wooyoung cười toe toét, để lộ ra má lúm đồng tiền khiến tim San loạn nhịp. "Cảm ơn anh." Cậu mở tủ đựng thức ăn và lôi ra một túi bánh mì gối. "Nhanh lên nào. Em hơi đói rồi."

"Anh cũng thế." San đứng cạnh người trẻ tuổi hơn, quan sát cách bàn tay tinh tế của cậu lấy các nguyên liệu cần thiết cần thiết cho bánh mì. "Anh sẽ nướng một ít cupcakes nhé, trong khi em làm sandwich?"

Sự hoảng sợ lóe lên trong mắt Wooyoung. "Nướng cupcakes á?"

"Ừ. Em còn nhớ mấy cái bánh anh nướng cho em vào ngày sinh nhật không?" San mỉm cười, quan sát kỹ biểu hiện của Wooyoung. Tất nhiên, anh cũng biết những chiếc bánh cupcakes đó khủng khiếp như thế nào- Anh đã thử một cái vào hôm đó, sau khi cậu đi học. San biết Wooyoung phải nói dối để không khiến anh cảm thấy tổn thương- điều đó càng khiến San yêu cậu hơn. "Chúng ngon mà, chính em cũng đã nói như vậy. Vì thế anh nghĩ mình nên nướng một ít cupcakes."

"Đừng!" Wooyoung hét lên. "Ý em là - nah. Sandwich là đủ. Không cần thêm đâu."

"Okay," San trả lời, tự cười một mình.

***

Bữa sáng vội vã và không hề ồn ào. San ngồi trên chiếc ghế dài bọc da, nghịch nghịch quả cầu tuyết đáng yêu mà cậu tặng, còn Wooyoung gối đầu trên đùi anh.

"Nó rất đẹp," San khen ngợi, liếc nhìn xuống Wooyoung. "Trông không hề rẻ chút nào."

Wooyoung nhún vai. "Anh thích nó không?"

"Anh có thích không á? Uhm..anh yêu nó." San lướt những ngón tay trên tấm kính, mỉm cười với hình ảnh gia đình ba người hạnh phúc đang nhìn chằm chằm vào mình- Hình ảnh khiến anh muốn rơi nước mắt.

" Anh thực sự yêu..."

"Cái gì mà anh chẳng yêu," Wooyoung cười, đôi mắt tuyệt đẹp nhăn lại vì vui.

"Yêu cả em nữa." San đột nhiên tỏ tình mà chưa kịp nghĩ ngợi thêm điều gì.

"Em..em có thể hỏi một điều không không?."

San đặt quả cầu tuyết lên bàn. "Ừ?"

"... Vết sẹo của anh. Em không muốn xâm phạm quyền riêng tư của anh nhưng ... tại sao anh bị sẹo vậy?"

San tránh ánh mắt của Wooyoung. "Anh-anh bị tai nạn." Trái tim anh như muốn nổ tung khi nhớ lại ngày hôm đó.

"Anh- Gần như đã mất đi cánh tay phải. Tay anh đã mất cảm giác trong một khoảng thời gian dài, và anh -" San thở hắt, "Anh đã phải tập vật lý trị liệu."

"Hyung."

"Khi tỉnh lại trên giường bệnh sau vụ tai nạn, anh đã ước mình mới là người phải chết," San ôm chặt lồng ngực, nhịp tim đập thình thịch vang vọng cả không gian.

"Đừng nói nữa mà." Wooyoung ngồi dậy, ôm lấy anh, cơ thể ấm áp an ủi anh. "Thế là đủ rồi."

San chớp mắt để những giọt nước mắt lăn dài trên má. "Trông rất khó coi phải không? Mấy vết sẹo đó."

Wooyoung hôn anh, chậm và chắc. Môi cậu mềm mại nhẹ nhàng chạm vào môi anh- điều đó ngay lập tức làm tan đi nỗi muộn phiền của San. "Không khó coi chút nào," ​​cậu thì thầm, vuốt ve xương gò má của anh.

San tham lam hôn cậu thêm một chút nữa, trái tim anh tràn ngập những cảm xúc.

Wooyoung đặt chân mình lên đùi San, xoay ngang xoay dọc. "Anh thấy gì không?"

"Chẳng thấy gì cả. Chỉ thấy chân em đẹp thôi." San cười toe toét khi Wooyoung tinh nghịch đẩy nhẹ ngực mình. Anh nhanh chóng giữ tay cậu lại, ngón tay của hai người đan vào nhau.

Wooyoung trượt tay xuống mắt cá chân của mình, và đó là lúc mà San nhìn thấy những vết sẹo ngắn nhạt màu rải rác trên chân cậu. Anh nhìn cậu chăm chú, ngạc nhiên.

"Em đã làm rất nhiều chuyện ngu ngốc khi em mười lăm tuổi," Wooyoung nói, ánh mắt của cậu vẫn nhìn chằm chằm vào chân. "Hồi đó em cũng đã trải qua một số chuyện."

"Và đoán xem?" Wooyoung nói thêm, nở một nụ cười ảm đạm. "Giờ thì em hầu như không nghĩ về những vết sẹo này nữa. Cả hai chúng mình đều đã phải trải qua những điều khủng khiếp, dù phải chịu không ít tổn thương nhưng dù sao cũng đã qua rồi. Anh không cần phải cảm thấy xấu hổ về vết sẹo của mình đâu."

"Wooyoung ..." Trái tim San như bị nghiền nát.

"Đừng nhìn em như vậy chứ, Sanie ah," Wooyoung lắc đầu. "Bây giờ em ổn. Ít nhất là ổn hơn em hồi đó, được chứ?"

San ôm lấy cậu. "Anh cảm thấy rất tệ vì em đã phải trải qua nhiều nỗi buồn như vậy."

"Không sao mà." Wooyoung nhìn anh, nở một nụ cười tươi trên khuôn mặt. "Em không còn để ý đến những vết sẹo của mình, và anh cũng phải thế nhé. Ý em là, mình đã thấy hết những vết sẹo của nhau rồi... Đêm qua, em đã nhìn thấy hết rồi nên là đừng có mà nghĩ ngợi nữa, em chỉ muốn nói thế thôi."

Ngay lúc này, San thật sự cảm thấy rất trân trọng sự trung thực của Wooyoung. "Cảm ơn em."

"Cảm ơn vì thấy anh không mặc gì á?"

"Không." Mặt San đỏ như củ cải. "Cảm ơn vì đã chấp nhận anh, vì đã chịu trở lại bên cạnh anh, yêu anh và hơn hết là chia sẻ bí mật của em với anh. Cảm ơn em."

Wooyoung trông có vẻ vẫn cảm thấy nặng nề; cậu không nói lời nào, nhưng San sẽ không bao giờ ép cậu phải làm gì đó khi cậu không muốn, anh không còn là anh của ngày xưa nữa.

Anh chỉ đơn giản là muốn ôm và giữ chặt lấy cậu ở bên mình.

__________________________________________________________

Xin chàooo mọi ngừi. Mấy ngày vừa rùi tui ốm quá nên lặn hơi lâu, sorri cả nhà. Sắp tới tui sẽ dịch song song một cái oneshot Yungi để mừng Mingi quay trở lại với Ateez và Atiny hehe.

Btw, chúc mừng Ateez đã tròn 1000 ngày tủiii. Hôm qua zui quá mà ốm nên chỉ ngoi lên insta được thui hê.

Thêm một cái btw nữa là chap sau lại abcxyz nên tui sẽ lại tranh thủ câu votes một tí :'> 25 votes thì tui up nhá. Nhưng mà vote chậm chậm hoy kẻo tui không dịch kịp ạ. Lần trước dịch nhanh quá, tui vừa dịch vừa khóc huhu, vừa lau máu mũi nên mới lăn đùng ra ốm á :/

Vẫn như mọi hum, cả nhà xem có chỗ nào dịch lấn cấn thì bảo để tui sửa nha.

Chúc một ngày tốt lànhhh!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro