6. Impulsive (hấp tấp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương trình cẩu lương xin được bắt đầu =)))

Author: comeon_toparadise

Wooyoung tin rằng có những thứ đến với một số người một cách tự nhiên. Những thứ như sự giàu có, xinh đẹp và may mắn. Những thứ như tình bạn.

Wooyoung nhận ra điều đó kể từ khi cậu phát hiện ra rằng: Con người có xu hướng ưu ái một số người nhất định, có thể vì họ có cùng sở thích, hoặc có thể chỉ vì họ tâm đầu ý hợp với nhau. Cậu ấy nhận thấy điều đó diễn ra ở xung quanh mình: từ những đứa trẻ trong trường học của cậu- chúng cùng nhau chia sẻ tai nghe trên xe buýt; đến cha mẹ cậu- những người thích dành thời gian cho đồng nghiệp của họ hơn, thay vì cố gắng vun vén những mảnh vụn còn sót lại từ cuộc hôn nhân đổ nát của họ. Và Wooyoung đáng nhẽ cũng có thể giống như những người khác. Đáng nhẽ cậu cũng đã sớm trải nghiệm cảm giác có một người bạn là như thế nào. Chỉ ... cậu không làm vậy.

Vào thời điểm Wooyoung có thể đi lại và kết bạn, cậu ấy đã đi ra ngoài và cố gắng hòa nhập với những đứa trẻ khác. Mọi người đều thích kết bạn mới, phải không? Đó là lý do tại sao mọi người ra ngoài với nhau, muốn hòa nhập với nhau và cố gắng không khiến bản thân quá nổi bật. Con người vốn dĩ là giống loài thường xuyên cần sự quan tâm, tình yêu và sự che chở. Wooyoung cũng muốn điều đó. Tất cả. Cậu muốn có một triệu người bạn và đến một triệu bữa tiệc. Cậu muốn được nhiều người biết đến, yêu mến và quan tâm. Nhưng Wooyoung sớm nhận ra rằng có điều gì đó không ổn, và vấn đề chắc hẳn nằm ở cậu ấy vì cậu chỉ thành công trong việc đẩy người khác ra xa thay vì lôi kéo họ về phía mình như cậu dự định.

Khi còn là một đứa trẻ, Wooyoung đã tỏ ra rất táo bạo khi cố gắng kết bạn với những đứa trẻ khác cùng tuổi. Nhưng mọi nỗ lực đã tan biến ngay lập tức khi một trong số những đứa trẻ đó nói thẳng rằng chúng không thích chơi với Wooyoung.

"Đừng cố làm bạn với chúng tôi nữa,"

Một đứa trẻ nói với cậu vào một buổi chiều thứ Hai oi ả.

"Chúng tôi không thích cậu. Hãy đi tìm những người bạn khác đi."

Bọn trẻ thật sự rất xấu tính và độc ác. Ngay cả khi đã khóc hết nước mắt vào đêm hôm đó trong phòng ngủ nhỏ, Wooyoung vẫn không từ bỏ ý định tìm kiếm cho mình một người bạn. Cậu cho rằng có rất nhiều người tồn tại ở khắp nơi. Nơi đâu cũng có những khuôn mặt và tính cách khác nhau. Chắc hẳn Wooyoung sẽ tìm được ít nhất một người không cảm thấy phiền với sự hiện diện của cậu, phải không?

Nhưng không. Sau vô số ngày lủi thủi ngồi một mình trong mỗi lớp học và vô số đêm đẫm nước mắt trong phòng ngủ, Wooyoung đã sớm kết luận được rằng có lẽ đôi mắt của mình là vấn đề. Chắc chắn là do đôi mắt của cậu. Tại sao lại luôn chủ động né tránh cậu cơ chứ?

Nhưng sau đó, ngay khi Wooyoung nhìn thấy một đứa trẻ học cấp hai đeo kính áp tròng có màu đến lớp và nó nhận được những cái vỗ nhẹ vào lưng cùng vô số những lời bình luận về việc nhóc đó trông 'ngầu' như thế nào; trong khi đối với Wooyoung, bọn trẻ chẳng làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào mắt của cậu thì Wooyoung bắt đầu cảm thấy không còn hi vọng.

'Làm thế nào để ghì chặt lấy tâm hồn cô đơn ở bên trong bạn' là cuốn sách mà Wooyoung đã đọc trong những năm học cấp hai. Trong giờ giải lao, Wooyoung thường đến thư viện để đọc sách vì cậu không đói. Và dù sao thì Wooyoung cũng không có ai để nói chuyện cùng. Cuốn sách mang tính châm biếm, và Wooyoung chỉ đọc nó qua loa nhưng đã đủ để nó khiến cậu cảm thấy kinh hãi về mối liên hệ của cậu với nội dung của nó.

Đó là lúc sự lo lắng nhen nhóm trong lòng cậu. Nó trở thành động lực để Wooyoung làm những việc mà những đứa trẻ khác cũng đang làm: mặc cùng một bộ quần áo, nghe cùng một bản nhạc và thậm chí mua cùng một món ăn. Tất cả những gì Wooyoung làm ngay lúc đó là để khiến bản thân không có vẻ giống như một kẻ bị ruồng bỏ cô độc. Bởi vì cậu không phải là một kẻ cô độc, làm sao Wooyoung có thể là một kẻ cô độc như vậy được? Những người cô độc thích ở một mình và họ tận hưởng điều đó, nhưng Wooyoung ... Wooyoung muốn có bạn. Cậu muốn có một nơi để thuộc về, để tìm thấy những người hợp với mình.

Nhưng cậu sớm nhận ra không có ai phù hợp với mình, bởi vì cậu là một người mà không ai muốn tìm hiểu.

Sau khi quãng thời gian học trung học trôi qua, Wooyoung hoàn toàn ngừng cố gắng. Và dù sao thì cũng không có ai để ý đến điều đó. Từ trước tới nay, cậu vẫn vô hình và và vẫn luôn như vậy. Wooyoung giờ không có cảm giác muốn cố gắng tiếp cận ai đó.

Nhưng, đó quả là một điều khó để khuất phục; một mình ư? Thật khó để không cảm thấy cô đơn khi tất cả những gì Wooyoung có thể xem trên TV là các chương trình truyền hình, các bài hát, các bộ phim nói về việc mọi người đã cố gắng tìm được tình bạn đích thực của mình, bất chấp mọi trở ngại và khó khăn mà họ phải trải qua.

Wooyoung cũng thấy xung quanh mình: mọi người nắm tay nhau, nói chuyện, cười đùa. Điều đó khiến cậu cảm thấy tồi tệ hơn, bởi vì làm thế nào mà những người khác có thể phá cái kén của bản thân để có được bạn bè và sự đồng hành, trong khi cậu lại là người bị bỏ lại đằng sau? Điều này thật sự không công bằng.

Nhưng cuộc sống vốn dĩ đã không công bằng. Và bây giờ, Wooyoung đã quá quen với việc bị bỏ lại một mình trong cuộc sống, đến nỗi mà cậu thực sự không mong đợi ai đó sẽ sẵn sàng dành nhiều thời gian hơn cho mình. Đó là lý do vì sao miệng Wooyoung suýt thì rớt xuống khi phát hiện ra một chiếc ô tô màu đen đỗ ngay bên ngoài khuôn viên trường đại học của mình- một khuôn mặt rất quen thuộc ló ra khỏi hàng ghế sau, lấp lánh trong ánh sáng ban ngày.

TRONG BỘ ĐỒ NGỦ.

Chân Wooyoung vội vã lao qua mặt đường mà không cần suy nghĩ gì thêm. Cậu vào xe bằng cửa sau, đóng sập cửa rồi kéo cửa sổ lên ngay lập tức trước khi có người có thể bắt gặp khuôn mặt của Choi San.

"Wooyoung! Hay tôi nên gọi là 'Mr Nag Nag' nhỉ? Tôi nghĩ tôi thích cái tên thứ hai hơn đó,"

San cười lớn. Wooyoung đã quá hoảng hốt với sự thay đổi đột ngột của San.

"Anh đang làm gì ở đây?"

Wooyoung hỏi, dừng lại và sau đó rướn lên quan sát người lái xe.

"Anh ấy đang làm gì ở đây?"

Tài xế Kim chỉ nhún vai, cúi đầu xin lỗi như muốn nói 'Xin lỗi, không thể cản được cái đồ CEO cứng đầu này'.

"Hongjoong hyung đã nói với tôi rằng anh không nên đi ra ngoài khi mà anh-"

Wooyoung nói khiến San nhíu mày. Wooyoung nghĩ cậu có thể cảm nhận được ẩn ý rất rõ ràng ẩn sau cái nhíu mày ấy.

"Khi mà tôi làm sao?"

San trưng ra một biểu cảm hơi quá già dặn so với bộ đồ trắng mà anh ấy đang mặc. Wooyoung tránh nhìn chằm chằm vào mắt anh ấy, thay vào đó, cậu quan sát những đám mây nhỏ màu xanh trên tay áo pyjama của San.

Nửa tuần đã trôi qua và Wooyoung vẫn đang cố gắng cân đối giữa việc học đại học, việc 'tình báo' cho Hongjoong về tình hình của San và việc ở nhà với San, ăn sáng, ăn tối cùng anh ấy với Mingi. Wooyoung chưa nói với San về những gì đã xảy ra vào đêm chủ nhật đó và San cũng không đề cập đến nó nên cậu nghĩ tốt nhất là hãy cùng quên việc nó đã từng xảy ra. Wooyoung cảm thấy ổn với mọi thứ, và có lẽ San cũng vậy. Ít nhất là cho đến bây giờ.

"Khi mà tôi làm sao?"

San lặp lại câu hỏi một lần nữa khi tài xế Kim bắt đầu cho xe di chuyển.

Wooyoung thở dài, xoa xoa cổ. Cậu đã cố gắng giữ mối quan hệ thân thiện với người đàn ông lớn tuổi hơn này trong vài ngày nay và không đời nào cậu sẽ làm rối tung mọi việc lên.

"Không có gì," cuối cùng Wooyoung quyết định nói.

"Không. Nói cho tôi nghe đi."

Giọng của San nghe không hề mạnh mẽ, nhưng nó vẫn mang sắc thái ra lệnh. CEO mà mọi người đã nhìn thấy trên màn hình và ngoài đời khá xa nhau. Điều đó khiến Wooyoung càng trở nên lo lắng hơn.

"Hyung đã nói với tôi rằng hãy để anh cư xử như một đứa trẻ khi anh căng thẳng."

Wooyoung thì thầm, cụp mắt xuống. Cậu nhìn xuống cái bàn chân nhợt nhạt của San. Anh đang đi một đôi dép thỏ xinh xắn.

"Đó là điều mà tôi muốn nói."

San thở dài, im lặng trong vài giây.

"Sao cũng được."

Anh bĩu môi, nghịch ngợm những hạt vòng nhiều màu sắc quanh cổ tay.

"Hiện tại anh có đang bị căng thẳng không?"

Wooyoung do dự hỏi. Cậu cũng không định hỏi như vậy, nhưng Wooyoung thấy San trông rất bồn chồn- Anh liên tục gặm môi dưới của mình. Vùng da dưới mắt San tím nhạt. Có thể thấy là anh khá mệt mỏi.

San nhìn ra cửa sổ. "...Một chút."

"Tôi xin lỗi." Wooyoung muốn tự đánh mình ghê gớm. Cậu rất tệ trong việc an ủi người khác.

"Ừm, tôi có thể làm gì để anh bớt ... căng thẳng?"

Người lớn tuổi ngay lập tức quay về phía Wooyoung cười rạng rỡ.

"Chúng ta cùng nhau đi Pháp thôi."

Wooyoung trố mắt nhìn. "Gì?"

"Tôi tin ý của Ngài Choi là ngài ấy muốn tới một nhà hàng có tên 'Fra: nce'- nó là một trong những địa điểm ăn uống yêu thích của ngài ấy,"

Ông Kim sửa lại, mắt vẫn chăm chú nhìn đường.

"Nó có dấu hai chấm giữa chữ 'a' và 'n', vì vậy nó hay gây nhầm lẫn cho người khác."

Trái tim của Wooyoung dịu đi một chút, nhưng một câu hỏi mới lại chợt hiện ra trong đầu khi cậu nhìn chằm chằm vào San. Tại sao anh cho phép người khác gọi mình là Ngài, nhưng Wooyoung lại không được gọi như thế?

"Gì?" San nhướng mày.

"Chúng ta đến đó ngay bây giờ à?" Wooyoung tò mò.

"Ý tôi là tới Pháp. Cái có dấu hai chấm."

"Ừm," San cười rạng rỡ, vung chân lên xuống đầy phấn khích.

"Trong bộ đồ ngủ đó?"

San nhìn chằm chằm vào Wooyoung.

"Ừ. Sao không?"

Ông Kim cho biết thêm: "Đây không phải là lần đầu tiên Ngài Choi bước vào Fra: nce với trang phục không trang trọng."

Tài xế Kim hẳn đã nhìn thấy vẻ bối rối trên mặt của Wooyoung.

"Các nhân viên đã quen với phong cách...." mắt người đàn ông chuyển sang bộ đồ ngủ sặc sỡ của San, "ăn mặc của ngài ấy"

"Ồ," Wooyoung trả lời, bặm môi. Cậu hơi lo lắng, chủ yếu là vì cậu đang đi đến một nhà hàng mà mình chưa từng đến trước đây, và với Choi San, trước mặt tất cả mọi người. Không phải lỗi của anh ấy, nhưng mà...

Wooyoung hét lên khi có thứ gì đó nhỏ như đá đập vào ngực mình. "Ow, cái gì đấy."

San ngửa đầu ra sau, cười rất lớn. Tiếng cười vang vọng bên trong xe khiến Wooyoung nhớ đến những kẻ phản diện trong những bộ phim Disney mà cậu từng xem lúc còn nhỏ. Bất ngờ ghê, Wooyoung từng nghĩ là có mà đến mãn kiếp cậu cũng không nghe được điệu cười ấy từ San.

"Tại sao anh lại làm thế?"

Wooyoung thắc mắc, nhưng San cũng chỉ cười, lúm đồng tiền hằn sâu trên má.

"Ai bảo em cau có... chỉ muốn làm cho em vui lên thôi mà."

Cái gì mà em cơ... Mà thôi dù gì mình cũng kém tuổi anh ta.

"Đánh tôi không làm tôi vui lên đâu."

Wooyoung đáp lại, giọng gay gắt hơn mức cần thiết. Nhưng cậu lại trở nên im lặng, nhăn mặt trước sự im lặng sau đó của San.

"Ý tôi là - tôi xin lỗi. Tôi chỉ - tôi bị anh đánh đau, nên tôi hơi quạo."

San nghiêng người, nhắm mặt, hơi thở phả nhẹ nhẹ vào mặt Wooyoung. Anh với tay lên, và trước khi Wooyoung kịp phản ứng, anh đang xoa đầu cậu, làm rối tung những lọn tóc gọn gàng của Wooyoung.

Wooyoung lập tức giật thót mình, tim đập thình thịch. Cậu nuốt nước bọt một cách khó khăn. "Gì đấy..."

San cười với cậu. "Em dễ thương ghê."

Hơi thở của Wooyoung nghẹn ứ trong cổ họng, cảm giác sến sẩm kỳ lạ nhộn nhạo trong lòng. Cậu thấy hơi nóng. "D-Dễ thương?"

San lại xoay xoay chiếc vòng tay trẻ con của mình.

"Làmphiền em vui thật đấy." Anh dừng lại một lúc rồi mới nói.

Wooyoung ngoảnh mặt đi, xoa xoa lòng bàn tay vào quần jeans. Wooyoung cảm thấy rất xấu hổ, nhưng may mắn là San không nhìn cậu nữa. Thay vào đó, anh nhìn ra phía cửa sổ, tủm tỉm cười.

'Fra: nce' là một nhà hàng sang trọng (không có gì đáng ngạc nhiên) ở Cheongdam- một trong những quận giàu có nổi tiếng ở Gangnam. Nhà hàng này nằm trong khu phố mà trước đây Wooyoung rõ ràng là chưa từng đến bao giờ.

Phía bên trong nhà hàng tràn ngập sự sang chảnh và giàu có. Đèn vàng được thắp sáng sống động, những ly rượu vang lấp lánh, đâu đó còn thoang thoảng mùi thơm ngon của các loại thực phẩm được tẩm gia vị chuyên nghiệp.

Wooyoung cúi gằm mặt (vì xấu hổ) khi San bước vào bên trong nhà hàng. Trông bộ pyjama rực rỡ của anh ấy rất lạ lẫm, lệch hẳn với chủ đề của nhà hàng. Wooyoung chỉ có hy vọng nhỏ nhoi là cả hai có thể sớm tìm được chỗ ngồi đã đặt trước, trước khi cậu chết ngất trước những cái nhìn chằm chằm của vị khách khác trong nhà hàng.

"Những người này không biết anh là CEO sao?"

Wooyoung đặt câu hỏi sau khi một nữ tiếp viên dẫn họ lên tầng trên, nơi tách biệt hơn nhiều so với tầng dưới. Nếu họ mà biết San là ai thì khá chắc chắn sáng mai Hongjoong sẽ dạy cho Wooyoung một bài học vì đã cho phép San đi ra ngoài với tình trạng thế này.

"Bình tĩnh đi anh bạn của tôi ơi," San nói, trông anh chẳng có vẻ gì là lo lắng.

"Mingi sở hữu nơi này. Sẽ không có gì bị lộ ra ngoài được, trời ơi."

San bực tức ngồi xuống, tự rót cho mình một ly sâm panh. Wooyoung cũng ngồi, nhíu mày trước cách cư xử của San.

"Anh có ổn không đấy?"

San thở dài, lấy mu bàn tay lau đôi môi còn dính sâm panh.

"Tất nhiên là ổn rồi. Tại sao tôi lại không ổn chứ?"

Wooyoung nhìn sang bên phải, cậu bị mê hoặc bởi hình ảnh trước mắt. Wooyoung không biết đó có phải là chủ đích của San hay không, nhưng anh ấy đã chọn một chiếc bàn mà ngồi đó, họ có thể ngắm trọn khung cảnh ở bên ngoài. Hôm nay trông hoàng hôn rực rỡ như một hũ mật ong vậy.

Wooyoung nghĩ đó là một trong những khung cảnh đẹp nhất mà cậu từng được chứng kiến.

"... Em xấu hổ vì tôi sao?"

Đôi mắt của Wooyoung hướng về nơi San ngồi. Ngay khi cậu làm vậy - giống như một việc đã được lên kế hoạch một cách hoàn hảo – Wooyoung thấy mắt San sáng rực lên, như thể đôi mắt của anh ấy được làm bằng những viên ngọc quý, một hình ảnh còn mê hoặc hơn cả mặt trời đỏ rực đang khuất bóng.

"... ung. Wooyoung ... Wooyoung!"

Wooyoung giật bắn người, ngay lập tức thoát ra khỏi cơn mê. Đôi mắt cậu mở to, như thể cậu vừa bị bắt quả tang đang làm điều gì đó sai trái. "Hả? Gì cơ"

May mắn thay, San có vẻ không bối rối. "Tôi hỏi em có thấy xấu hổ vì tôi không?"

"Xấu hổ ... cái gì ..." Phổi của Wooyoung thắt lại như không được cung cấp đầy đủ oxy. Cậu hắng giọng. "Tại sao anh lại nghĩ thế?"

"Chỉ là ..." Những ngón tay của San hơi run rẩy, nắm chặt menu.

"Tôi đôi khi làm mọi việc mà không cần suy nghĩ. Tôi làm việc theo cảm hứng, đặc biệt là khi có quá nhiều việc phải làm."

Anh thở dài, xoa xoa khoảng trống giữa lông mày.

"Những người khác - những người mà Hongjoong hyung đã trả tiền để làm người trông trẻ cho tôi - đôi khi họ không đối xử tốt với tôi như vậy... khi tôi giả vờ."

Trái tim Wooyoung như rớt xuống.

"Cái gì? Họ hành xử xấu tính với anh à? Hongjoong hyung có biết điều đó không?"

"Không hẳn. Tôi ..." Tay San mò mẫm tìm chai sâm panh, nhưng lại làm đổ nó .

"Họ cũng không hẳn là xấu tính. Họ chỉ trông giống như là... xấu hổ khi đi cùng với tôi. Ừm..."

Wooyoung muốn nói điều gì đó - bất cứ điều gì - để xóa tan sự im lặng đáng sợ này. Nhưng cậu cũng không biết nên nói điều gì để có thể khiến San vui lên lúc này. Một người phục vụ bước tới để giúp họ gọi đồ. Hai người im lặng một lúc lâu, trong không gian chỉ còn tiếng thở đều đặn của cả hai người.

"Tôi không xấu hổ về anh đâu..."

Wooyoung thốt lên để phá vỡ sự im lặng. Khi San nhìn cậu, Wooyoung né tránh ánh mắt của anh.

"Ý của tôi là, anh làm những điều tôi sẽ không bao giờ làm, ví dụ như mặc Pijama đi ra ngoài đường. Nhưng nếu anh mà làm vậy thì đó sẽ là vấn đề của tôi và Hongjoong hyung, chứ không phải của anh. Tôi thấy anh ổn mà."

"Em không nói vậy chỉ bởi vì em đang sống chung với tôi, phải không?"

San nở một nụ cười nhu mì. Wooyoung không bao giờ biết rằng mình có thể nhìn thấy nụ cười kiểu đó của San.

"Ừ thì...". Wooyoung nhăn mặt, lúng túng vỗ vai San.

"Anh có thể sa thải tôi ngay lập tức, vì vậy nên tôi phải nịnh anh một tí đó."

San che miệng cười khúc khích. "Làm lại đi."

"Làm lại cái gì?" Wooyoung hỏi, nở một nụ cười tươi hiếm hoi.

"Vỗ vai ý."

Wooyoung không phàn nàn nữa, đưa tay lên vỗ vỗ vai anh. San bật ra một tràng cười thành tiếng khiến Wooyoung cũng cười toe toét.

"Đúng rồi đó." San đang cười rất tươi, lau đi những giọt nước mắt thích thú trên mắt mình.

"Anh trông như một con chim non đang bay chuyến đầu tiên trong đời ấy. Vỗ vai thôi mà cũng vui vậy hả."

"Thật à? Tôi ngầu ghê."

Wooyoung lại làm điều đó một lần nữa. Cậu chỉ dừng lại khi nhìn thấy cùng một người phục vụ quay lại với những món ăn thơm nức mũi.

Wooyoung không biết mình đang nghĩ gì nữa. Cậu dành toàn bộ thời gian ở Fra: nce để làm những trò ngốc nghếch hài hước, cố gắng khiến San cười.

"Tôi biết em đang cố tình trêu cho tôi cười," San nói với cậu khi đang cố gắng cắt thịt bò.

Wooyoung nhún vai. "Thì sao?"

San cười khúc khích, nhếch mép.

"Không có gì. Tôi chỉ đang tự hỏi liệu ..."

"Liệu gì?"

"Liệu có bất kỳ lý do cụ thể nào khiến em muốn tôi cười hay không?"

Đó là một câu hỏi đơn giản, nhưng cách San nhìn Wooyoung bằng đôi mắt lấp lánh của anh ấy lại khiến cậu cứng cả họng.

"Và," San tiếp tục, lấy tay vuốt vuốt tóc. Anh thản nhiên nới lỏng hai chiếc cúc áo hình đám mây, để lộ làn da trắng mịn lấm tấm một vài vết tàn nhang. "Nếu mà..."

Wooyoung đứng hình, ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt không chút dao động của San.

"Anh đang làm gì đấy?"

San chớp đôi mắt ngây thơ. "Ý em là sao? Làm gì là làm gì?"

"Cúc áo của anh," Wooyoung gằn giọng,

"Sao anh lại cởi cúc áo ra? Trời lạnh. Siêu lạnh. Anh sẽ bị cúm mất."

"Thế em cài lại cúc cho tôi đi, em lo cho tôi mà."

"Anh tự cài đi," Wooyoung trả lời. "Làm ơn."

"Sao cũng được." Ánh sáng trong mắt San mờ đi, nhưng dù sao anh ấy vẫn làm theo lời cậu. Sau khi làm xong, San đảo mắt. "Thế này đúng yêu cầu của em chưa?"

"Hoàn hảo rồi." Wooyoung tìm kiếm đồ uống của mình, không hiểu sao cậu lại thấy cổ họng khô khốc một cách kì lạ.

Đêm hôm đó trời rất nhiều sao - những ngôi sao lấp lánh đầy sức sống, tuyết mỏng rơi lất phất trên vỉa hè.

"Tuyết đầu mùa này!"

San rạng rỡ với một nụ cười với bầu trời đầy sao. Anh và Wooyoung vừa ra khỏi nhà hàng để đến chỗ tài xế Kim đang đỗ xe. Nhưng anh dừng lại để xoè tay ra hứng những bông tuyết rơi.

"Nào, chúng ta ra xe thôi. Tài xế Kim đang đợi,"

Ngay khi cậu nói ra điều này, San thổi đầy tuyết vào mặt Wooyoung. Cái quái gì vậy?

San cười lớn, chạy về phía chiếc xe của mình làm Wooyoung phải đuổi theo. Wooyoung cảm thấy mặt mình như đóng băng trong trận mưa tuyết lạnh giá.

Wooyoung ném một nắm tuyết vào San, cười toe toét khi nghe thấy người đàn ông lớn tuổi hét lên.

"Bắt được anh rồi!" Wooyoung reo lên, bật cười trước cái nhìn trừng trừng của San.

"Tôi sẽ bắt được em. Đợi đấy"

"Làm ơn, những người đàn ông trưởng thành ơi, hãy cư xử văn minh hơn một chút đi ạ", ông Kim nhìn hai người họ dò xét.

San trừng mắt nhìn tài xế Kim. Thật khó để tin rằng người đàn ông này là một CEO quái đản. San nhận thấy cái nhìn chằm chằm của Wooyoung.

"Có chuyện gì à?"

Wooyoung lắc đầu, nhưng cậu không thể gạt được hình ảnh San đang cười hạnh phúc với những bông tuyết trên tóc và cái mũi ửng hồng ra khỏi tâm trí.

Hình ảnh đó ám ảnh Wooyoung cho tận đến khi cậu leo lên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro