Trapdoor - Cửa sập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh cáo ⚠️: Đừng đọc nếu bạn mắc chứng sợ chuột cống...

"Và nếu anh không thể phá vỡ em..." Kim lại thì thầm, "Hãy để anh hàn gắn em... thiên thần."

Chay há hốc. Lời nói của Kim cảm giác quá nặng nề trong lòng ngực em tới nỗi bị hắn gọi là thiên thần không ảnh hưởng gì em nữa. Trong một khoảnh khắc, em quên thở, và khi những lời nói ấy ngấm vào, lần đầu tiên trong cuộc đời... em lùi bước...

Chay nghiến quai hàm, "Anh đang chơi trò gì vậy Kimhan..."

Kim bước tiến lại. Lần này Chay không lùi bước nữa. Kim tiếp tục vuốt ve má Chay trong khi em cau mày.

"Anh không giỡn." Kim nói. Chay ngậm chặt răng lại trước khi tán bay tay Kim khỏi gò má em.

"Dừng chơi trò tâm lý của anh lại đi Kimhan." Chay nghiêm túc, "Không xi nhê gì em đâu."

Kim cười, "Để dành việc đó sau đi, em không muốn biết tại sao anh yêu cầu em ở đây sao?"

Chay nhăn nhó nhưng không nói gì. Kim nhếch mép.

"Đi nào." Kim nói, "Anh có một thứ đặc biệt muốn cho em xem."

Kim nắm tay Chay và dẫn em đi qua những tấm màn nhựa đến một căn phòng tối tăm hơn. Bầu không khí u ám và có mùi gì khó chịu ở khắp đây. Chay nhăn mặt trước mùi của sự phân hủy.

Kim chậm bước lại trước một cánh cửa sập lớn trên mặt đất. Có những âm thanh quái dị phát ra từ bên dưới đó. Kim quay lại và đối mặt Chay.

"Đây là thứ anh muốn cho em xem." Kim nói và bước qua một bên, ra hiệu cho Chay tiến tới trước, "Lại đây..."

Chay không mất cảnh giác và bước sang bên cánh cửa sập. Kim kéo một sợi xích và chầm chậm, cánh cửa hé ra. Ngay khi nó vừa được mở toang ra, Chay có thể thấy hàng trăm con chuột cống gấp rút chạy loạn xạ khắp mọi nơi. Em mau lẹ bước một bước lùi lại nhưng Kim nhanh như cáo, hắn đẩy Chay về cánh cửa sập để mở...

Cậu trai trượt chân và trước khi em ngã chổng gọng, Kim chộp lấy lưng áo thun em. Giờ thì Chay đang lơ lửng giữa không trung, một tư thế quá nguy hiểm và chỉ với một sơ suất bé xíu là đủ để em rơi vào cái ngục chất hàng trăm và hàng ngàn con chuột khổng lồ gớm ghiếc kia. Chay chửi thề khi Kim cười khoái trá.

"Đồ khốn nạn Kimhan!" Chay la lên khi em cố gắng giữ thăng bằng. Em đang hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của Kim. Khi em nhìn xuống, em không thể thấy gì ngoài chuột và chuột. Mùi bốc lên thật tởm lợm và Chay có thể thấy xương người nằm rải rác. Đây là nơi Kim từng kể với em. Địa ngục riêng của kim.

"Sợ chưa?" Kim khúc khích thật đáng sợ, "Đừng lo, anh sẽ không bỏ em đâu. Anh chỉ đang cho em xem cảnh đẹp nhất của căn phòng này của anh thôi."

"Ai sợ quái gì anh chứ?" Chay nói, "Anh chỉ là đồ thao túng tâm lý chết giẫm. Tất cả những gì anh biết là thao túng người khác."

"Được thôi," Kim bật cười, "Vậy hãy để anh trở thành kẻ thao túng. Anh kéo em ra và em hôn anh. Nghe ổn không?"

"Anh đi mà mơ ngủ." Chay nói, dù cho điều duy nhất em muốn làm lúc này là phóng khỏi nơi này ngay tắp lự. Lũ chuột sắp sửa nhảy lên với tới em rồi. Kim thả lỏng tay trước khi nắm chặt lại một lần nữa để Chay nhận thức được rằng em sắp ngã. Chay thở gấp mà không làm được gì và nghiến răng lại.

"Chắc không bé cưng?" Kim thì thầm, "Anh chỉ đang đòi một nụ hôn. Em đã hôn anh một lần rồi, lần thứ hai sẽ không có gì khác biệt, đúng chứ? Em không muốn chết như thế này bây giờ đâu hả?"

Quai hàm Chay cứng ngắt. Mong muốn được đấm vào mặt Kimhan thật hấp dẫn nhưng Chay cưỡng lại, "Một lần thôi đấy..."

Kim nhếch môi. Cuối cùng cũng được. Kim cuối cùng cũng đòi được thứ gì đó từ Chay. Không phải lúc nào Porchay cũng thắng. Giờ là thời khắc của Kim. Kim kéo Chay ra sau và cậu trai mãi mới được đứng thẳng trên chân mình.

Em quay lại và tức tối nhìn Kim, "Đây là cách mà anh định hàn gắn em đó hả?"

Kim phá ra cười, "Anh tưởng em đếch thèm tin anh?" Hắn thì thầm.

Chay khẽ rủa hắn. Em thắc mắc không biết mình có nên thử làm gì không. Em có khả năng đẩy Kimhan vào trong cánh cửa sập không nhỉ? Làm vậy em có lại trốn thoát được một lần nữa không?

"Đừng nghĩ linh tinh bé con." Kim thì thào khi hắn kéo Chay lại gần và giữ lấy eo em. Hành động đột ngột khiến Chay giật mình, em vô thức nắm lấy áo Kim trong lúc tựa vào hắn. Em nhìn lên và gườm Kim, tìm cách đẩy hắn ra.

Kim dựa vào em và nói nhỏ vào tai Chay, "Em nghĩ em có thể đâm anh dễ dàng như vậy nếu như anh chưa cho phép em không?"

Chay cứng đờ. Em nhìn Kim sửng sốt. Vậy nghĩa là... toàn bộ là kế hoạch của Kim sao?!

Kim lại phá ra cười và thả Chay ra, "Đừng nghĩ nhiều quá bé yêu. Anh chỉ muốn thử em thôi. Em vượt qua bài kiểm tra rồi. Sự hùng hổ của em đúng là gây nghiện."

Chay thấy như đồ ngu. Bị đánh bại, hạ nhục, như một con rối. Bị Kim dùng làm trò tiêu khiển. Em chưa bao giờ nắm thóp được Kim. Mọi thứ em làm đều bị Kim giám sát, từng cử động một. Giờ thì em đã hiểu tại sao em đã đột nhập thật dễ dàng vào căn phòng bị hạn chế vào và tại sao Kim không phái lính canh nào đi khi em chạy trốn.

Đó là một phần kế hoạch của Kim, để cho em thấy em không bao giờ tẩu thoát được, rằng em hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của Kim. Sự thù ghét Chay dành cho Kim không thể tả được nữa.

"Giờ thì..." Kim nói và nhếch mép, "Hôn anh đi..."

Chay nhìn hắn, nghiến răng kin kít. Tự nguyện hôn Kim đồng nghĩa với việc đầu hàng. Chay đã thua hắn một lần rồi, chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Chết nghe đỡ tệ hơn.

"Em..." Chay bắt đầu, "nhảy vô lũ chuột còn hơn..."

Dứt lời, Chay quay ra sau và ngay trước khi em kịp nhảy vào cánh cửa sập, Chay bị giữ lại bởi hai cánh tay đầy cơ bắp. Chay đá loạn trong không khí nhưng Kim cười ha hả và nói vào tai em, "Sao bướng thế hả bé yêu?"

"Để em yên đi đồ đầu bò!" Chay liếc xéo.

"Dừng coi." Kim nói trong lúc giữ em thật chắc, "Tin anh đi, em sẽ không muốn nhảy vào cái hố đó đâu..."

"Ồ, có đấy." Chay nói, "Như thế còn tốt hơn phải hôn anh một lần nữa, giờ thì buông em ra!"

"Đừng loi nhoi nữa, trời đất ơi!" Kim phát bực. Trước khi kịp suy nghĩ, Chay cắn vào tay Kim. Hắn nhanh chóng thả em ra.

"Cái chết tiệt gì vậy hả?" Kim thảng thốt, "Em là chó hay gì?"

Chay cười khẩy và chùi miệng em. Kim đảo mắt.

"Khoa học đã chứng minh rằng răng người có độc, không phải da. Nên nếu có ai đó sắp nhiễm bệnh thì đó là anh, không phải em. Sao phải cất công chùi miệng em nữa?" Kim nói, hắn xoa xoa chỗ bị Chay cắn.

"Anh xin một nụ hôn và nhận được vết cắn." Kim lẩm bẩm. Chay đang định nói gì đó thì em nghe tiếng bước chân và dừng lại.

Em nhìn qua hướng phát ra tiếng bước chân và thấy lính gác của Kim đang vác một người đàn ông bất tỉnh.

Chay cau mày. Đây là cái gã đã giúp em lúc trước, chỉ khác ở chỗ gã giờ nhìn như vừa bị tra tấn tàn bạo. Gã có máu vấy khắp người và mất sạch nhận thức. Chay có chút khái niệm về việc sắp xảy ra với gã.

Không làm em nhận ra, Kim vòng tay quanh eo Chay và tựa đầu lên vai em, ôm em từ phía sau. Chay thở hổn hển nhưng không chống cự lại.

"Em biết gì không bé yêu..." Kim thì thầm vào tai em, "Thú cưng của anh cần thịt tươi định kì và không có gì tuyệt hơn một con người còn sống nhăn đâu phải không?"

Chay mở to mắt khi gã đàn ông bị ném vào căn phòng đầy chuột cống. Ban đầu chẳng có gì xảy ra, gã ta bị nhấn chìm trong biển chuột và không còn thấy đâu nữa. Chỉ nghe thấy mỗi âm thanh ghê tợn của lũ chuột.

Ngay khi Chay tưởng rằng vậy là xong xuôi rồi, một tiếng động kinh hoàng lấp đầy căn phòng. Chay há hốc khi một bàn tay nát bét thòi lên từ đám chuột. Gã đàn ông gào và thét nhưng giọng gã nhanh chóng chìm nghỉm và bàn tay cũng biến mất.

"Nếu em biết cách thì cái gì cũng dùng làm hình thức tra tấn được cả." Kim thỏ thẻ, hơi thở nóng hổi phà lên gáy Chay.

Chay chậm rãi quay lại và cười tự mãn, "Đúng thế. Nhưng sự thật là, nếu hôm nay anh là người bị liệng vô cái hố đó, mấy con thú cưng của anh sẽ rất vui lòng được đớp anh luôn. Động vật có thể được nuôi, Kimhan, nhưng chúng đâu có đáng tin. Đó là lý do chúng là thú vật và ta là con người. Đáng tiếc khi anh không phân biệt hai thứ đó..."

"Đôi khi động vật còn có tính người nhiều hơn con người thực thụ, Porchay." Kim nói, "Em không nghĩ vậy sao?"

Kim nhìn qua lính canh của hắn và bọn họ lập tức đóng cánh cửa sập rồi rời đi, bỏ hai người lại với nhau.

"Ít ra chúng có tính người hơn anh." Chay đáp. Kim nhếch miệng.

"Em nghĩ vậy hả?" Kim hỏi.

"Động vật có thể trở nên nguy hiểm, nhưng chúng chỉ làm hại ai đó để tự vệ hoặc sinh tồn mà thôi," Chay bình tĩnh, "Còn anh, thì đi làm tổn thương người khác cho vui đời anh."

Kim khẽ lắc đầu, "Tất cả mọi người đều đang trong một cuộc đua, cuộc đua chỉ dừng với cái chết. Nếu em muốn sống sót trong thế giới này, em cần loại bỏ những kẻ yếu đuối. Chỉ những ai mạnh mẽ mới sống. Đây không phải là luật rừng mà còn là luật của mafia."

"Đó chính xác là điều em mới nói anh đấy Kimhan." Chay khinh bỉ, "Anh không tài nào phân biệt được con người và thú vật."

Kim mỉm cười, "Anh phân biệt được, em yêu, anh tôn trọng động vật."

Chay cười nhạo, "Dĩ nhiên rồi..."

"Thế gian này chưa cho em biết sao?" Kim nói, "Thứ gì em nên khiếp sợ nhất?"

Chay nhìn xuống và cười nửa miệng, "Con người..."

"Vậy thì anh sai ở đâu nào, baby?" Kim hỏi.

"Anh..." Chay nói khi em nhìn Kim, "Không sai... nhưng mà đâu phải người nào cũng giống nhau..."

"Mae anh từng hỏi anh một câu," Kim nói, giọng hắn bất chợt dịu lại, "Nếu em có một hộp đầy chocolate và có hai viên trong đó tẩm thuốc độc, em có ăn viên nào từ cái hộp đó không?"

"Không..." Chay đáp, "Em sẽ không liều mạng nếu không biết viên nào có độc..."

"Và điều đó dạy em cái gì nào?" Kim hỏi tới.

"Không có ai là đáng tin..." Chay nói khi môi em vặn lại thành nụ cười mỉa mai, "Đặc biệt là con người..."

"Đúng thế bé yêu..."

"Đó là lý do em không tin anh." Chay nói.

"Anh cũng thế." Kim cười tự mãn, "Mà cũng chẳng quan trọng gì..."

Chay đảo mắt. Em lại nhìn cánh cửa sập. Âm thanh của lũ chuột thật kinh tởm.

"Em không phải là người duy nhất với những vết sẹo, thiên thần..." Chay giật mình trước lời của hắn.

Mày không phải thiên thần. Đồ điếm-

Em nhanh chóng nhắm mắt và bịt tai lại để ngăn những tiếng nói xâm chiếm cơ thể em. Rồi Chay chầm chậm trở về trạng thái như cũ, em nhìn Kim và cau mày, "Ý anh là sao?"

Kim mỉm cười, "Ý anh là... anh cũng có những vết sẹo, em không cô độc một mình..."

Chay im lặng. Em không biết trả lời sao. Tại sao Kim lại kể những chuyện này với em?

"Ngày mà em cho anh xem tất cả những vết sẹo của em..." Kim nói, "Em cũng sẽ được thấy sẹo của anh..."

Ngày đó sẽ không bao giờ tới. Chay muốn nói vậy nhưng em không thể. Thay vào đó em nói, "Em muốn đi ngủ."

"Để anh nói Big dẫn em về phòng mình." Kim nói, "Nhưng trước khi chuyện đó xảy ra..."

Kim giữ lấy gáy Chay và kéo em vào nụ hôn. Chay bị sốc và em không đáp lại. Em muốn đẩy Kim ra nhưng hắn ôm em quá chặt và luồn lưỡi vào miệng Chay. Chay nhắm mắt lại trước xúc động mạnh, nụ hôn mềm mại mà cuồng nhiệt, nhẹ nhàng mà đầy kiềm chế. Chay thở không nổi, em thấy đầu gối mình bủn rủn.

Khi Kim cuối cùng cũng dứt ra, Chay không dám nhìn hắn. Em túm lấy áo Kim cứng ngắt. "Em muốn đi ngủ." Em thấp giọng nói.

Kim mỉm cười. Chay không nhìn lên, không phải do tức giận hay nhục nhã mà là vì em đang đỏ bừng cả mặt mũi. Chưa có ai từng hôn em như thế...

Vẫn là tối hôm đó...

Kim đang tắm nước lạnh. Hắn đứng bên dưới vòi sen và để dòng nước chảy từng giọt xuống cơ thể trần trụi. Hắn nhìn vào gương. Trước mặt hắn là Kimhan Theerapanyakul, không mảnh vải che thân, săn chắc như được chạm trổ, điểm thêm những vết sẹo.

Hắn từ tốn lần tay theo những vết sẹo đó, hồi tưởng về cách mà chúng xuất hiện. Vẫn nhắm mắt, hắn có thể thấy những trải nghiệm kinh hoàng của tổi thơ. Hắn nhớ như in mọi trận roi và từng lời ba mẹ đã khắc sâu vào tâm hồn hắn.

Kim không hiểu nổi tại sao hắn đã hứa sẽ cho Chay xem những lằn sẹo của mình, trong khi chúng đã bị giấu kín từ trước đến nay. Là bản năng của hắn, có thể lắm, Porchay rất giống hắn theo nhiều khía cạnh khác nhau.

Hắn đã quan sát Porchay. Khi Kim nói chuyện với em, em không bao giờ tỏ ra khúm núm, không sợ bật lại hắn và lại càng không sợ cái chết. Không có ai muốn nhảy vào cái ổ có hàng trăm con chuột đói ngấu thay vì một nụ hôn bình thường cả, trừ khi kẻ đó bị ngu. Hoặc lòng tự tôn của người đó quá cao.

Một điều nữa làm Chay trở nên hấp dẫn hơn đối với Kim là đôi mắt không chút thương cảm của em. Bất kì người bình thường nào cũng sẽ hồn lìa khỏi xác khi thấy một con người sống nhăn răng bị liệng vào hố và nuốt sạch bởi lũ chuột trong chớp mắt. Nhưng không có tí thương hại nào trong mắt Chay, hoàn toàn vắng bóng lòng trắc ẩn. Trong một khắc, em đã tỏ ra bất ngờ, nhưng chỉ vậy thôi, hết.

Chỉ ai đó thiếu nhân tính mới hành xử như thế, hoặc ai đó đã thấy quá nhiều việc tương tự trong cuộc đời. Porchay không thiếu nhân tính, nên em là trường hợp thứ hai. Thời gian trôi qua, Kim càng ấn tượng bị bởi Chay. Việc tìm hiểu về tính cách của em còn thú vị hơn tìm cách phá vỡ em. Có lẽ Kim nên thử hiểu rõ về em trước xem sao? 

______________________________________

(***Lời bạn tác giả)

Hehe sắp tới sinh nhật tui rồi. Là ngày 8 tháng 7. Tác giả của mí người sắp mười bảy rồi nè.

Btw kì thi của tui sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 nên tui cần chuẩn bị. Tui sẽ không thể update nhiều mấy ngày này được, mong mấy keo thông cảm.

Đoạn về mấy con chuột của chap này được lấy cảm hứng từ sự kiện có thật. Mấy ngày trước tui đọc được về tra tấn bằng chuột thời cổ đại và tin tui đi, nó tởm không tả nổi. Ít ra thì thứ tui viết còn đỡ hơn. Mong mấy keo đã thưởng thức chap này nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro