Fin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có đôi khi em tự hỏi vì sao bản thân lại trở nên thế này. Rằng vì sao càng lớn lên, em lại càng trở thành một người ngượng ngùng, khép kín, khó khăn khi phải hòa nhập với xã hội, không thể biểu đạt cảm xúc của bản thân và thường xuyên lắp bắp. Trầm cảm và chứng sợ xã hội chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.
Em thích chui vào một góc , bó gối và tự ôm lấy cơ thể mình, để mặc cho bản thân được bảo vệ bởi ba bức tường vô tri. Em ghét việc chúng khiến em cảm tưởng mình đang bị giam giữ, như thể em không thoát đi đâu được mà cứ dần chìm vào tuyệt vọng. Ngày qua ngày, chúng càng giống như hiện thân nội tâm của chính em và bắt đầu phản bội lại em, dày vò thâm tâm em.
Em nhìn quanh phòng và nhận ra các anh của em đều có đôi có cặp, chỉ có em giống như người thừa của nhóm. Namjoon và Seokjin, Yoongi và Hoseok, Jimin và Taehyung. Tất cả bọn họ đều là những người tuyệt vời. Đẹp đẽ, tài năng, vị tha và tuyệt hảo.
Còn em là người thế nào ? Em chỉ là em út của bọn họ, đứa trẻ chẳng làm gì nên hồn.
Em thường tắm rất lâu. Những buổi tắm dài dằng dặc và nóng bỏng da khiến tấm gương mờ đi vì hơi nước bốc lên tựa sương mù xoáy vào không trung, có đôi khi dày đặc đến nỗi em nghĩ mình có thể nhổ nó ra khỏi không khí. Những buổi tắm dài đăng đẵng và nóng bỏng da khiến tấm lưng em nóng đến phỏng rát, màu đỏ nhàn nhạt nhuộm lên lưng em kèm theo là cơn đau rát chỉ giảm đi sau vài giờ.
Tất cả đều tập trung ở phòng khách cùng nhau xem phim. Hoặc chí ít là có mình em. Những người khác không chú tâm lắm. Em biết thế bởi vì Hoseok đứng lên trước tiên để rời đi, và một vài phút sau Yoongi cũng len lén rời khỏi. Mười phút sau thì đến lượt Namjoon. Và rồi đến Seokjin. Jimin và Taehyung vẫn ngồi đấy, nhưng em biết chắc rằng họ cũng đang có dự định đấy. Rồi cuối cùng họ cùng rời đi, có lẽ là trở về phòng ngủcủa mình. Em nhìn họ bỏ đi, sự tò mò bóp đau lồng ngực em. Em lại cô đơn. Thời gian riêng tư trong ngôi nhà cùng với sáu người khác là một việc hiếm hoi và thường thì em sẽ thích nó, nhưng lần này thì không. Lần này. Lần này , em cảm thấy bọn họ đang rời bỏ em mãi mãi , để em chống chọi một mình mà không hề ban cho em chút sự quan tâm nào.

Có đôi lúc, khi những cơn căng cứng trên lưng không còn đủ áp lực, em luôn đeo sợi chun trên cổ tay trái của mình và búng nó vào cổ tay. Giống như một cách khác thay cho việc cắt cổ tay. Em không thể hủy hoại làn da của mình và để lại sẹo, người hâm một sẽ nhìn thấy chúng. Họ thấy tất cả và một khi bị phát hiện, cả thế giới sẽ biết, biết Jeon Jungkook , em út vàng của Bangtan sonyeondan là một kẻ vô dụng, một kẻ chẳng hề quý trọng những thứ mà em đang có, tất cả những vận may đã giúp em có được ngày hôm nay, và rồi công ty sẽ phát hiện, các anh sẽ biết , sự nghiệp của em sẽ tan tành, và em cũng chẳng thể vác gương mặt nhục nhã quay trở lại nhà mình ở Busan bởi vì gia đình sẽ không muốn có đứa trẻ luôn làm hỏng việc như em, và em chẳngcòn nơi để đi và –
Em tự hỏi liệu cái người trên sân khấu kia có thực sự là em hay không. Cái người với gương mặt tươi cười đến sáng lạn, đầy tự tin , hát bằng tất cả nhiệt huyết và làm chủ mọi bước nhảy. Bởi vì làm sao mà người đó có thể là em, khi mà ở nhà em là một người hoàn toàn khác ?
Em từng tâm sự với các anh. Giờ thì em cảm thấy người anh cả chẳng thể chịu nổi em nữa và Jimin và Taehyung chỉ đang thương hại em.

Nhiều khi cơn nhức nhối chẳng phải ở trên lưng hay ê buốt nơi cổ tay em. Không, cơn nhức nhối ở trong ngực em, và không có bất kì nỗi đau nào có thể khiến em lờ nó đi được. Trái tim em đau nhói vì tất cả những gì vốn dĩ, những điều đã có thể sẽ xảy ra nếu em thổ lộ sớm hơn, nếu em nhận ra sớm hơn.

những lúc em cũng đã cố gắng. Cố để hạnh phúc, cố để cười. Cố để tận hưởng cái cảm giác ở trên đỉnh cao. Ví dụ như có lần, em trêu Jimin, không thèm đưa cho anh lọ sữa dưỡng thể mà anh muốn, tiếng vui đùa vang lên trong phòng tắm. Có lẽ nó đã to quá mức cho phép, nên Yoongi mắng em, nói em dừng lại. Tâm trạng em lập tức chùng xuống. Em đã cố hết mức có thể. Em im bặt, lặng lẽ rời khỏi Jimin và Yoongi để trở về căn phòng riêng tư tối tăm của mình, nơi mà không ai có thể làm phiền em và em có thể ở một mình. Em nên biết điều hơn, lẽ ra em phải thế. Sau cùng thì, một người như em không xứng để cười thoải mái như vậy.

Em từng tâm sự với các anh. Giờ thì không còn nữa. Em ước mình có thể tâm sự với một người ngoài, nhưng nếu truyền thông phát hiện ra....

Trong kí túc xá của họ, có một nơi có thể treo dây thòng lọng. Và em cũng tiện thể phát hiện rằng có một ai đó trong nhóm giấu sợi dây thừng trong phòng của họ. Em nhận ra mình đang có những cử động buộc chiếc thòng lọng bất cứ khi nào tâm trí mình lửng lơ suốt những ngày tiếp theo. Và nếu có ai phát hiện , họ cũng chẳng thèm hỏi đến.
Em không còn dạo quanh twitter nữa. Em không nghĩ mình có thể chịu đựng được những bình luận từ người hâm mộ, bảo em phải ăn ít lại, cố gầy hơn đi, cố mà xinh đẹp hơn, làm cái này hay làm cái kia. Đừng như thế này hay đừng như thế nọ. Em không nghĩ tâm hồn của mình có thể chịu đựng thêm bất kì sự dằn vặt nào.

Vào một trong những ngày nghỉ, khi mọi người đều trở về nhà hoặc đi du lịch, em lôi sợi dây thừng ra và tiến lên gác mái , đôi tay thành thục tháo và gỡ nút buộc dây thừng từ sau hàng tuần, thậm chí là hàng tháng luyện tập. Em trèo lên bậc thang để buộc nó lên một trong những chiếc xà nhà chắc chắn bên trên. Sau đó, em nhìn chằm chằm vào vòng tròn vô tội ở ngay tầm mắt của mình. Em thở dài rồi tháo sợi dây xuống và tự nói với bản thân hãy dừng lại, một khoảng thời gian nữa. Chẳng cơn bão nào kéo dài mãi mãi, có phải không ? 

Những đêm mà em hoàn toàn mất định hướng, và cảm thấy rõ rệt tâm trí mình đang vụn vỡ, em ước giá mà có vòng tay ôm lấy em, giữ em thật chặt, chắp vá lại tâm hồn yếu ớt nát tan của em. 

Em cạo lông. Đó là việc phải làm của một thần tượng. Có một ngày khi em cầm dạo cạo trên tay và chỉ nhìn vô định vào lưỡi dao sáng bóng. Em nghĩ thật dễ dàng làm sao khi lưỡi dao cứa lên da mình. Nhưng em đã không làm thế, em không thể tự tử, phải không ? Bởi vì điều đó thật là lố bịch.
Em không còn cùng ăn với các anh nhiều nữa. Mà có vẻ họ cũng không mấy để tâm, bận bịu quấn lấy nhau và gánh vác những trách nhiệm lớn lao không phải là Jungkook.

Họ trở về nhà vào một ngày, phát hiện ra một cái xác treo trên xà nhà nơi gác mái, dưới sàn rải đầy những tấm ảnh cũ kĩ của nhóm. Không hề có lời nhắn nhủ nào. Có lẽ vì em đã nghĩ sẽ chẳng có ai đủ bận tâm để đọc chúng.

----

Dịch xong mà thấy tâm trạng cũng nặng nề theo T T 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro