1. Tỉ giá trao đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 131bbh8

Translator: Ngơ

------------------------------

Sehun cần tiền.

Chà, cũng không nhất thiết là cậu, mà là gia đình của cậu. Vào năm cuối đại học, Sehun vẫn sống cùng gia đình. Mẹ cậu đã nuôi lớn Sehun và cô em gái trong khi là một bà mẹ đơn thân suốt nửa phần đời của cậu kể từ khi bố của cả hai được bảo lãnh, và bà đã làm rất tốt. Sehun yêu bà, và em gái Sejeong của cậu nữa, hơn bất cứ điều gì, thậm chí nếu tình hình kinh tế của họ không cho phép ba người có một cuộc sống xa hoa và Sehun phải nghỉ vài năm trước khi vào đại học để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Nếu có bất cứ điều gì thì đó chính là hoàn cảnh đã khiến gia đình họ gần gũi nhau hơn hầu hết những gia đình khác, và khi Sehun biết mình không thể sống ở nhà mãi mãi được, cậu thật sự rất hạnh phúc.

Cho đến khi tai nạn ập đến. Lúc Sejeong đang đi đến trường học thì vài tên khốn nào đó, vẫn say mèm từ đêm hôm trước, đã đâm xe vào cô bé.

Và cô nhóc vẫn chưa tỉnh dậy được.

Sehun đã phải làm việc part-time để chi trả cho học phí, trong khi mẹ cậu may mắn được thăng chức trong những năm gần đây và có thể chi trả cho mọi thứ còn lại... ngoại trừ bây giờ, gia đình họ cần một luật sư nếu muốn đòi lại công bằng cho Sejeong và đủ để trả viện phí trong khi cô nhóc vẫn hôn mê ở phòng bệnh để đợi chờ một ngày nào đó tỉnh lại.

Đó là một tối thứ sáu hiếm hoi khi Sehun cho phép bản thân mình ra ngoài cùng lũ bạn thay vì làm việc hoặc phụ giúp mẹ mình. Hôm ấy là sinh nhật Chanyeol, và trong tất cả đám bạn, những ai biết được hoàn cảnh của cậu không bao giờ ép Sehun phải đi, nhưng cậu thật sự muốn dành nhiều thời gian hơn với họ và Sehun cũng không muốn bỏ qua cơ hội thư giãn, đặc biệt là khi Chanyeol thầu hết.

Sehun hầu như chỉ nói chuyện với bạn cậu và hoàn toàn không tìm ai đó để về nhà cùng- những ngày tháng đó đã xa rồi, và với sự buồn bã lẫn căng thẳng của những tuần qua, cậu muốn trân trọng từng khoảnh khắc với bạn bè và gia đình của mình.

Cậu nhích vào quán bar bởi cách khoảng trống giữa hai người- dù sao thì đây cũng là thứ sáu cơ mà, nên mọi quầy bar đều chật kín cả. Sehun đã định đến gọi vài ly nữa cho bàn của Chanyeol, nhưng một bàn tay đột nhiên nắm lấy bắp tay phải của cậu khiến Sehun phải nhìn sang.

"Này cậu nhóc xinh trai," một chàng trai rất đẹp mã và ... trông vô cùng chuyên nghiệp thì thầm.

"Ừm, chào?" Sehun đáp lời. Người kia có vẻ hơn cậu vài tuổi, nhưng cũng khó mà nói cho chính xác được. Kiểu tóc và quần áo của anh ta toát lên vẻ sung túc giàu có, như là một doanh nhân ở lĩnh vực nào đó- người mà quá lắm tiền để xuất hiện ở cái quán bar dành cho sinh viên thế này, khá là chắc kèo.

"Nhóc trông có vẻ khát nước đó. Anh có thể mua cho nhóc một ly không?" Người kia hỏi. Anh ta rất tao nhã nhưng lại có vẻ ra lệnh, và Sehun cảm giác mình không thể từ chối được, nên cậu chỉ gật nhẹ đầu. Chàng trai vẫy tay để lấy sự chú ý của bartender. "Hyukjae hyung, em có thể gọi thêm một martini nữa không ạ? Và bất cứ thứ gì cậu nhóc này muốn," anh dứt câu, nhìn lại về phía Sehun, bàn tay siết nhẹ trong khi vẫn để trên cánh tay cậu.

"Ừm, vodka red bull... ạ?" Cậu nói đầy lịch sự, học theo cách cư xử của người bên cạnh. Anh ấy đến đây nhiều đến mức có thể biết được tên của bartender luôn? Cậu tự nhủ. Tuy nhiên, Sehun không thể suy nghĩ về điều đó quá lâu, trước khi người lạ mặt bên cạnh cậu xoay một vòng trên chiếc ghế, đối mặt với cơ thể của Sehun đang tựa vào quầy bar, bằng cách nào đó, họ lại kết thúc bằng tư thế hai chân của người kia dang rộng và Sehun đang đứng giữa chúng.

"Nhóc có thể quay lại với bạn, nếu nhóc muốn," chàng trai bắt đầu, "nhưng anh sẽ rất vui nếu nhóc để anh trông nhóc lâu thêm chút nữa."

Sehun hơi bối rối. Cậu đã từng được tán tỉnh rất nhiều trước đây- cậu biết rằng mình điển trai; không có gì phải bàn cãi cả. Tuy nhiên, chàng trai này, dường như ở một thế giới hoàn hoàn khác, với sự tự tin tỏa ra từ anh ta nhưng cùng với một thứ gì đó như là... nỗi buồn?

Cậu vẫn chưa uống ly coktail của mình và cũng không có ý định gọi thêm đồ uống cho nhóm bạn nữa, nên Sehun đáp rằng, "Vậy em sẽ ở lại lâu chút."

"Tên nhóc là gì?"

"Sehun."

"Sehun," chàng trai ậm ừ, và bàn tay trên bắp tay của Sehun dời lên trước ngực cậu. "Anh là Baekhyun, nhưng chỉ cần... gọi hyung là được."

Cuộc nói chuyện vụn vặt trong khi họ uống ly rượu của mình cũng chẳng có gì đặc biệt, với một Sehun quá rén để hỏi những câu hỏi liên quan đến chàng trai đáng sợ một cách kì lạ này. Cậu cố hiểu anh ta trong yên lặng khi cảm nhận được phần trên cơ thể mình đang dần bị khai phá đầy dịu dàng bởi bàn tay của Baekhyun, chiếc đồng hồ đắt tiền của anh ta cũng theo đó lấp lánh mỗi lúc đèn disco chiếu vào.

"Thích nó không?" Baekhyun hỏi, cuối cùng anh cũng rời tay khỏi người cậu để lộ ra cổ tay mình, chiếc đồng hồ mờ ảo và mọi thứ, dần trở nên rõ ràng hơn.

Sehun thật sự không thể giải thích cặn kẽ với người kia được, đó là một chiếc đồng hồ đẹp, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi, chỉ cần nghĩ đến số tiền bỏ ra để mua nó, nghĩ đến cuộc sống của cậu sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu gia đình cậu có số tiền mà Baekhyun có. Nhưng thay vào đó, cậu nói rằng, "Vâng, chắc rồi, nó đẹp mà."

Baekhyun nghiêng đầu sang một bên, nụ cười nhỏ tinh nghịch thường trực trên gương mặt anh đột nhiên trở nên rõ hơn một chút. Câu tiếp theo của Baekhyun khiến Sehun vô cùng bất ngờ.

"Anh sẽ đưa nó cho nhóc nếu nhóc phang anh."

Sehun thật sự không hiểu liệu chàng trai này có nghiêm túc trăm phần trăm hay không, nhưng sự ra lệnh anh giữ trong suốt cuộc nói chuyện dường như vẫn còn vương vất đâu đây. Sehun nghĩ thoáng qua việc cái đồng hồ kia có thể bán được bao nhiêu, và sau đó quyết định chàng trai trước mặt dù sao cũng đủ cuốn hút để đổi chác nếu cậu không có được cái đồng hồ đó.

"Được thôi," cậu nói.

"Giờ nhóc sẵn sàng rồi chứ?" Baekhyun hất mặt đến ly coktail của Sehun, cái ly đã rỗng không tự bao giờ, và bắt đầu vẫy tay gọi bartender đến trong khi mắt vẫn dán chặt vào Sehun.

"Vâng," Sehun bắt đầu nói. "Vâng, để em... nói với bạn là em đi." Liệu điều này sẽ diễn ra thật à? Sehun thầm nghĩ trong khi bước đến để tìm bạn của mình. Kai là người đầu tiên cậu thấy trên sàn nhảy. Cậu chỉ nói cậu ta rằng mình phải đi- Sehun không nói rõ là tại sao. Kai tiễn cậu với một nụ cười, khiến Sehun không còn cách nào khác ngoài việc xoay người đi và tìm Baekhyun lần nữa.

Sehun không hề nổi nóng trước tình huống này. Thực tế thì cậu có chút hào hứng nữa. Cũng lâu rồi Sehun không làm tình, và một mối quan hệ chỉ tổ mang đến một cơn nhức đầu đối với tình hình hiện tại của cậu. Một chàng trai lớn tuổi đáng yêu giàu có, người mà cậu có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại dường như là một cách tốt để thỏa mãn.

Cậu chạm ánh nhìn của Baekhyun, thật mãnh liệt và cũng đầy ham muốn khiến nó dường như có thể phát ra tia điện. Họ bước ra khỏi quán bar cùng nhau và Baekhyun gọi một chiếc taxi mà không nói gì với Sehun. Họ có nên nói gì với nhau không? Sehun đã có cồn trong người nên các giác quan của cậu có chút trì trệ, nhưng cậu cũng biết ơn nó, sự yên lặng khiến mọi thứ trở nên dễ chịu hơn nhiều.

"Đến nơi rồi," Baekhyun nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Sau khi trả tiền xe, họ tiến vào tòa nhà, lên thang máy và bước qua cửa căn hộ của Baekhyun.

Nơi ở rất tốt, nhưng không tốt như những gì cậu tưởng tượng về Baekhyun. Có thể Sehun thật sự không hiểu được tầng lớp thượng lưu. Có thể Baekhyun có gia đình ở khu vực này, hoặc là gần chỗ làm việc. Nơi này vẫn rất ổn, chắc kèo rồi- chỉ là ấm áp hơn những gì cậu nghĩ.

"Nhóc có cần gì không?" Baekhyun hỏi một cách nghiêm túc. "Phòng tắm? Nước?"

Sehun lắc đầu, mơ hồ nghĩ ngợi liệu điều này có giống như một cái hợp đồng làm ăn với Baekhyun hay không. Chiếc đồng hồ xa xỉ đó là cái giá của việc làm tình trong giới kinh doanh? Sehun có quan tâm tới hay không?

Cậu được dẫn đến phòng ngủ, giường king size trắng toát và mềm mại với chăn ấm nệm êm, và một cái cửa sổ nhìn ra bên ngoài Seoul. Sehun nghĩ rằng có thể tầm nhìn là thứ đắt đỏ nhất, và cậu rất thích nhìn ra bên ngoài cửa sổ ấy, nhưng có lẽ vào lần sau vậy. Lần sau? Baekhyun đi quanh phòng, tắt hết đèn và bật lên một chiếc đèn ngủ, kéo nhẹ tấm màn về phía bên trái, vì một lí do nào đó, sau đó cầm lấy đồ bôi trơn và bao cao su và  ồ đúng rồi, đó là lí do Sehun đến đây cơ mà.

Một bàn tay vươn đến ôm lấy cổ cậu, và đường đột như thế, Baekhyun hôn Sehun. Hành động của anh càng lúc càng trở nên máy móc kể từ khi vào taxi, nhưng chuyện này-chuyện này rất thật, con người, hơi ấm. Sehun cuối cùng cũng cảm nhận được nó, chính là sự khao khát, và cậu đột nhiên hiểu được ánh nhìn của Baekhyun lúc ở quầy bar, cuối cùng Sehun cho phép bản thân mình mong muốn một điều gì đó. Trước khi cậu có thể thật sự nhập tâm vào, hoặc chỉ khi cậu vừa bắt đầu thì Baekhyun lui ra, trông anh vô cùng trưởng thành và quyến rũ những cũng có chút... đáng yêu nữa?

"Liệu em sẽ tôn thờ anh đêm nay chứ?"

Sehun gật đầu, trí óc cậu hoàn toàn trống rỗng, thật sự không quan tâm yêu cầu kia ám chỉ điều gì và chỉ muốn làm bất cứ thứ gì Baekhyun muốn cậu làm mà thôi. Trước khi hai người có thể nói thêm được từ nào nữa, họ lại hôn nhau, Sehun để bàn tay của mình chu du khắp người anh trong khi Baekhyun vẫn nằm yên và tập trung vào người trước mặt, và cả hai người họ đều để ham muốn của bản thân dẫn lối.

TBC.


Ây yoo, mình đã quay lại với một quả fic vừa đáng iu vừa nóng bỏng nè, vẫn như cũ mỗi ngày mình sẽ cố trans một chương nhé.

đây là ly martini của anh B

vodka red bull của Ố Xề Hun =)))))))))))))))))))) là rượu pha với bò cụng đó mn, uống bao xỉn luôn tui nghĩ vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro