11. Thăng chức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Sehun nhận được tin nhắn của Baekhyun rằng anh sắp tới nơi, cậu liền ra khỏi chung cư để đợi bên ngoài. Kể cả khi mùa đông đang đến gần, không khí buổi tối cũng không quá tệ mà rất sảng khoái. Sehun vẫn cảm thấy rất lo lắng về buổi gặp mặt cùng bạn bè Baekhyun, nên cậu cứ vậy hưởng thụ bầu không khí kia.

Baekhyun đến nơi và Sehun cảm thấy thật vui vì được gặp anh. Quán bar họ sắp đến cũng không xa chỗ của Sehun lắm nên đoạn đường đi rất ngắn. Khi Baekhyun đỗ xe, sự lo lắng của cậu lại trở lại.

"Lỡ như họ không thích em thì sao?" Sehun hỏi.

"Họ sẽ thích em thôi."

"Nhưng lỡ họ không thích thì sao ạ?"

Baekhyun thở dài và tắt máy xe. "Họ là bạn anh, và anh thích em. Anh chắc rằng họ cũng thích em thôi."

Nhưng Sehun không bị thuyết phục. Nếu lỡ như họ không nhìn nhận Sehun một cách nghiêm túc bởi họ biết bản chất của mối quan hệ của hai người trước khi hẹn hò thì sao? Nếu lỡ như họ nghĩ Sehun không phải là người phù hợp với Baekhyun như anh vẫn thường nói với họ thì sao?

"Em không chắc mọi việc xảy ra như thế," là những gì Sehun nói.

"Em tốt hơn người yêu cũ của anh, nên họ sẽ thích em thôi."

Đó hoàn toàn không phải là điều Sehun muốn nghe, và cậu không thể kiềm được mà cao giọng mình lên một chút. "Vậy thì sao? Cái tên khốn đó gì liên quan tới em? Em gặp họ vì anh muốn em biết bạn bè của anh, hay em gặp họ để anh có thể cho họ thấy em không phải là một kẻ tồi?"

Mắt Baekhyun mở to. "Không, không, không. Không phải như thế. Ý của anh không phải vậy."

"Anh chắc chứ?" Sehun hỏi, giọng vẫn trầm trọng, "Bởi nó nghe như thế đấy."

"Không, không phải-" Nhưng Baekhyun dường như mất khả năng diễn đạt, và mắt anh đảo quanh những chiếc xe đang đậu ngoài quán bar, như thể anh sẽ thấy thứ gì đó thật kì diệu để có thể khiến Sehun hiểu cảm giác của anh. Thay vào đó anh thốt ra, "Anh yêu em."

Sehun chỉ nhìn hyung của cậu vài giây trước khi bật cười. "Anh nói vậy vì anh muốn hay bởi vì em tức giận với anh?"

Baekhyun nhún vai, nhưng giọng nói của anh vẫn yếu ớt. "Cả hai."

Sehun chỉ quay mặt đi ra ngoài cửa kính của ghế phụ. Cậu cảm thấy rất bực mình. Cậu giận Baekhyun, nhưng cũng giận chính mình. Mối quan hệ của họ đã diễn ra rất tốt đẹp và Sehun đã trông chờ đến khoảnh khắc họ sẽ thổ lộ tình yêu của mình cho đối phương không chỉ bởi hành động mà còn là lời nói. Nó không nên diễn ra thế này- hoàn toàn không.

Cuối cùng, Sehun từ bỏ việc cố phân loại các suy nghĩ để sửa chữa tình huống, nên cậu mở dây an toàn và ra khỏi xe. Baekhyun nhanh chóng làm theo, gấp gáp chạy đến bên cạnh Sehun, nhưng biểu cảm của cậu vẫn trầm trọng như vậy.

Sehun cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng. "Họ đang đợi mà đúng không?"

Baekhyun gật đầu, và bằng cách nào đó họ bắt đầu đi vào quán bar cùng nhau.

-

Bạn của Baekhyun rất tuyệt. Kiểu, rất tuyệt vời. Điều đó chỉ khiến Sehun cảm thấy có lỗi hơn về cuộc cãi nhau của cậu và anh. Tất cả những người bạn của Baekhyun- Junmyeon, Jongdae, Minseok, và Yixing- là những người thú vị và hài hước, giống như Baekhyun vậy. Mọi người cũng nỗ lực để hiểu Sehun. Cậu chưa bao giờ cảm thấy được đón chào như vậy trong một nhóm bạn trước đây.

Có người khác xung quanh khiến Sehun và Baekhyun sao lãng khỏi bầu không khí căng thẳng vẫn đang chờn vờn kể từ khi họ rời khỏi xe. Cùng lúc ấy, Sehun vẫn rất để ý sự hiện diện của hyung của cậu bên cạnh mình, và ở cùng với những người bạn của Baekhyun đã khiến Sehun thấy một khía cạnh khác của anh mà Sehun chưa từng thấy trước đây. Baekhyun rất thoải mái với họ, rất vui vẻ, và Sehun nhìn theo bằng đôi mắt đầy sự yêu thương khi bạn trai cậu khiến mọi người trên bàn cười phá lên.

Bằng cách nào đó, dường như họ đã thành công che đậy cuộc cãi vã trước bạn bè của Baekhyun. Vì hai người ngồi cạnh nhau, họ thường nhìn vào những người khác hơn là nhìn nhau. Khi cả hai không nhìn nhau, Sehun bất ngờ khi thấy rằng Baekhyun không có chút tức giận nào. Thay vào đó, ánh nhìn của anh có cả buồn bã và hy vọng, và điều đó khiến cậu đau đớn khi thấy anh như thế. Kể cả khi Sehun cực kì tức giận khi bị so sánh với bạn trai cũ của Baekhyun, cậu biết rằng cậu phải cứu chữa tình huống này cùng với Baekhyun bằng cách này hay cách khác.

Baekhyun không uống một giọt rượu nào vì anh phải lái xe, nhưng Sehun uống một vài ly và những người khác thì hơn cả một vài ly. Dù sao thì họ cũng ở đây để mừng sinh nhật Jongdae. Khi Sehun đang bước ra khỏi nhà vệ sinh sau khi giải tỏa xong, cậu gặp Junmyeon đang bước đến.

"Chào, Sehun. Baekhyun thật sự rất thích cậu, thích nhiều dữ luôn. Cậu có biết điều đó không vậy?"

Sehun nghĩ cậu biết khá chính xác về việc Baekhyun thích mình nhiều như thế nào, nên cậu gật đầu.

"Ý anh là, em ấy rất thích cậu. Em ấy sẽ không đưa em đến đây nếu em ấy không thích. Trời mẹ, em ấy thậm chí sẽ không hẹn hò với em nữa cơ... Em ấy ắt hẳn đã rất thích em kể từ lúc bắt đầu."

Sehun ngượng ngùng, nghĩ về lúc cậu phải thuyết phục Baekhyun thử hẹn hò một lần, và lúc đấy Baekhyun hoàn toàn không có vẻ như thích cậu nhiều như vậy. Nhưng giờ đây Sehun nhận ra tình cảm của họ dành cho đối phương đã giống nhau kể từ khi bắt đầu.

"Em biết," Sehun nói. "Em cũng rất thích anh ấy." Cậu không chắc còn gì mà Junmyeon còn phải nói nữa hay không.

"Nhưng em ấy rất mỏng manh, cậu biết đó? Anh không biết em ấy đã kể cho cậu tới đâu, nhưng ẻm chỉ là một đứa nhóc mong manh dễ vỡ thôi. Em ấy có rất nhiều tình yêu để cho đi, nhưng anh muốn em ấy cho đi đúng người. Vì em ấy xứng đáng với điều đó."

Sehun gật đầu lần nữa, bởi vì nó có lí. Dĩ nhiên là Baekhyun có rất nhiều để cho đi, và Sehun có chút cảm động khi nhận ra điều đó, trong tất cả mọi người, cậu là người được chọn để nhận tình yêu ấy, kể cả khi Baekhyun cũng sợ hãi khi đưa nó cho cậu.

"Em sẽ là người đó," Sehun cam đoan với anh với một động lực mới. "Em sẽ cố hết sức để luôn là người đó."

Junmyeon mỉm cười với Sehun và tặng cậu một cái vỗ vai. "Thật tốt khi nghe được điều đó."

-

Sehun nghĩ xem mình nên nói gì, xin lỗi làm sao. Baekhyun ở ghế lái bên trái cậu, đang định vị đường ban đêm. Không ai trong hai người nói chuyện kể từ khi họ chào tạm biệt bạn của Baekhyun và trước khi họ đến tòa chung cư của Sehun.

"Hyung," Sehun bắt đầu, để thu hút sự chú ý của Baekhyun. Người lớn hơn đậu xe ở công viên và nhìn lên Sehun, đợi cậu nói tiếp. "Em xin lỗi," Sehun tiếp tục. "Em xin lỗi em trẻ con quá. Thật khó chịu khi bị so sánh với một tên mà rõ ràng là một thằng khốn. Và em có hơi lo lắng về việc gặp gỡ bạn anh, nên em đổ nó lên anh. Em xin lỗi."

Baekhyun gật đầu và mỉm cười, không khí căng thẳng bắt đầu tiêu tán đi mất.

"Em thấy họ thế nào?" Baekhyun hỏi.

Sehun mỉm cười trở lại. "Họ rất tuyệt, hyung. Anh nói đúng, em thậm chí còn không hiểu tại sao em lại lo lắng luôn."

Baekhyun vươn tay ra để nắm lấy tay bàn tay của Sehun, dùng hai bàn tay mình ôm lấy và nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cậu. "Nhân tiện thì em không có gì giống người kia cả. Anh gặp anh ấy mười năm trước, và đã chia tay vào ba năm trước. Thời gian đã trôi qua kha khá kể từ lúc đó. Những điều khiến anh bị thu hút bởi em hoàn toàn không can hệ gì đến người cũ cả. Anh rất hạnh phúc với em, nên không cần phải lo lắng nữa, được không Sehunnie?"

Sehun gật đầu, vẫn bĩu môi nhưng cũng cảm động gần chết. Nắm tay là chưa đủ, Sehun quyết định rồi, nên cậu kéo anh vào một cái ôm ngượng ngùng trong xe, và chỉ khi nó quá không thoải mái để ôm nhau trong tư thế này thì cậu mới thả anh ra. "Sao anh có thể hoàn hảo tới vậy?"

"Anh?" Baekhyun hỏi. "Anh đâu có hoàn hảo."

"Em nghĩ như thế đó. Xinh đẹp nữa."

Baekhyun giả bộ nhìn ra phía sau cậu, như thể họ không ở trong xe vậy, cũng như thể chẳng có thứ gì có thể so sánh với sự đẹp đẽ trước mắt Sehun ngay lúc này.

Giọng nói cậu trở nên dịu dàng hơn, và gần như trở thành lời thì thầm khi cậu nói, "Em cũng yêu anh."

Baekhyun vòng tay ôm Sehun lần nữa, hôn cậu thật ngọt ngào, không thể nào tốt hơn được. Họ dành một phút như thế, âu yếm nhau, vẫn trong xe của Baekhyun đậu ngoài chung cư của Sehun. Khi cả hai rời môi nhau, Sehun cuối cùng cũng hỏi, "Vậy chúng ta quay về chỗ anh ạ? Hay anh định đá em ra khỏi đây?"

Baekhyun chỉ cười phá lên, sau đó mở xe lên trước khi phóng đi trên đường lần nữa.

TBC.


hôm nay mình up sớm nên tối khom có chương nhó, chùi ui mà bạn author đặt tựa chương y chang mấy cái hợp đồng rồi tiền đồ sự nghiệp đồ á xịn ghê =))))))))))))))))))))) tình yêu hai người ban đầu y chang cái bản hợp đồng trong mắt anh B thiệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro