Chương 3: Bữa tiệc tối ở công ty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có rất ít thứ mà Sehun cảm thấy kinh hãi trên đời này. Ông chủ của cậu, Minseok, sẽ là người đứng đầu danh sách này. Nhảy dù, bởi ai tỉnh táo lại nghĩ rằng việc nhảy khỏi một cái trực thăng là điều dễ dàng để làm cơ chứ. Và Baekhyun.

Để nói Baekhyun là mối đe dọa đối với cậu thì cũng hơi quá. Anh ta không khiến Sehun kinh hãi như Minseok, dĩ nhiên rồi. Baekhyun chỉ đơn giản là một đồng nghiệp không có đủ quyền lực để sa thải cậu, không như Minseok. Không, chỉ là Baekhyun... rất khó đoán.

Sehun trước nay vẫn không có thiện cảm với bất cứ ai hay bất cứ thứ gì không thể đoán trước được. Cậu sống cuộc sống của mình theo một chu trình nhất định mà không muốn bản thân mình trượt khỏi nó. Đó là cách cậu sử dụng năng lượng và thời gian hiệu quả nhất. Sehun có trang phục được chọn sẵn từng ngày trong tuần nên cậu không phải nghĩ về việc mỗi sáng phải mặc gì. Sehun có bữa ăn được chuẩn bị sẵn vậy nên cậu không cần phải ra ngoài và mua đồ ăn hoặc lo lắng về việc nấu nướng. Sehun sẽ ngay lập tức làm những gì Minseok giao cho cậu để không khi nào phải hối hả để hoàn thành vào phút cuối hoặc đối mặt với khả năng nộp trễ.

Baekhyun thì ngược lại. Anh mặc rất nhiều áo len sặc sỡ mà Sehun từng thấy qua trong đời. Từ xanh biển đậm và màu ngọc lục bảo kẻ trên những ô vuông đến màu đỏ ruby và màu ngà vàng rồi lại đến hổ phách và màu ôliu kẻ sọc. Thường thường, Sehun sẽ thấy chuyện này có chút phô trương với lối sống của cậu, nhưng bằng cách nào đó Baekhyun luôn chiến thắng cậu. Baekhyun ra ngoài ăn trưa và chọn một món mới mỗi ngày. Hiếm khi nào anh quay lại phòng nghỉ với thức ăn trong tay và khi anh làm thế thì anh luôn mời Sehun và Kyungsoo. Họ luôn từ chối vô cùng lịch sự, khiến Baekhyun bĩu môi vài phút tới cho đến khi anh lại bận với những luồng suy nghĩ mới. Sehun nghĩ điều đó thật tuyệt khi Baekhyun luôn mời cậu ăn cùng, kể cả khi cậu luôn từ chối.

Người khác có thể nghĩ tính cách không đoán được của Baekhyun chính là thứ Sehun sợ nhất ở anh, nhưng không. Điều khiến Sehun cảm thấy sợ hãi về người đồng nghiệp ranh ma của mình chính là việc, bằng cách nào đó, gạt bỏ tất cả những điểm khác nhau hiển nhiên kia, cậu không thấy Baekhyun khoa trương hay khó ưa như cậu thường thấy ở người khác. Một chút cũng không.

Baekhyun có một sự quyến rũ nhất định khiến anh rất dễ bắt chuyện cùng, vô cùng hòa đồng và cởi mở. Mọi người ở công ty đều thích điểm này ở anh. Họ luôn đến gặp Baekhyun mỗi khi cần thứ gì. Và điều đó không khiến Sehun thấy phiền phức, dù gì cậu cũng không phải là dạng người dễ giao tiếp. Baekhyun đã từng đùa về nó một lần khi họ làm ở công ty hôm đầu tiên, về việc Sehun có thể là bộ não và Baehyun có thể là chân tay, người giao thiệp. Sehun nghĩ Baekhyun không dành đủ sự tin tưởng cho chính mình. Anh luôn nói giảm về việc mình chăm chỉ thế nào chỉ vì Baekhyun không hoàn thành công việc nhanh như Sehun hay anh không giỏi lắm về mảng của mình. Điều này rất xa rời khỏi sự thật, một cách rõ ràng. Những bài báo cáo của Baekhyun chưa bao giờ mắc bất cứ một lỗi nào hoặc lỗi đánh máy kể cả vào ngày anh tức tốc viết vào phút cuối bởi Baekhyun quên mất nó hoặc có việc khác phải làm. Sehun biết rằng, anh luôn kiểm tra lại mọi thứ lần nữa trước khi đưa cho Junmyeon và Minseok. Và nó thật sự ấn tượng.

Trước đây, Sehun lo rằng mình sẽ không hòa thuận với Baekhyun bởi cái tính vô tư và nói nhiều của ảnh. Sehun chưa bao giờ ăn khớp với những người như vậy. Không phải cậu không thích ở cùng họ, nhưng mọi người chỉ cảm thấy Sehun quá nhàm chán vì cậu không nói nhiều. Nhưng không phải với Baekhyun. Baekhyun dường như không quan tâm đến điều này.

Cậu thích phương diện này của anh. Sehun không nói chuyện với ai ở công ty trừ các CEOs nếu cậu không bị bắt buộc phải làm thế. Ngoài Kyungsoo, khi họ ăn trưa cùng nhau, dù gì hai người không ai nói nhiều cả, Baekhyun là người duy nhất thật sự bước đến để nói chuyện với cậu và điều đó thật... tốt.

Như lúc này đây, ở bữa tối họp mặt của công ty - Junmyeon và Minseok cứ nhất quyết rằng họ phải có ít nhất một buổi mỗi tháng để giữ vững tinh thần, nhuệ khí của nhân viên. Mặc dù cậu ngồi ở một chiếc bàn cùng với ít nhất là hai mươi đồng nghiệp, Baekhyun là người duy nhất nỗ lực để kéo cậu vào cuộc nói chuyện.

Sehun chưa thấy Baekhyun say trước đây bao giờ, cũng không có lí do gì để thấy khi họ chỉ gặp nhau để làm việc. Cậu luôn nghĩ anh là người sẽ lui khỏi bàn tiệc trước nhưng khi có cồn vào người, anh ấy lại càng tự do phóng túng hơn.

"Sehunie biết là anh thích cái kính của cậu lắm chứ gì?" Baekhyun nói líu nhíu, dùng tay đỡ lấy mặt khi nhìn thẳng vào mắt cậu. Má anh hơi đỏ, phủ một tầng hồng hồng nhàn nhạt rất đáng yêu.

Sehun bất ngờ bởi việc anh đột nhiên gọi biệt danh của mình. Baekhyun chưa từng gọi anh như thế bao giờ. "Anh đã từng nói về nó rồi, tôi nghĩ vậy."

Baekhyun bĩu môi, đuôi mắt rũ xuống hơn bình thường và Sehun lại càng sốc hơn. "Anh rất thích kính của em ấy, Sehunie. Chúng rất-rất- Em rất-" Baekhyun cười khúc khích giữa những câu nói ngắt quãng, mũi chun lại và mắt cong lại như hình trăng liềm.

"Chỉ là nó rất đáng yêu," Baekhyun cuối cùng cũng nói ra khi anh ngả đầu mình lên vai Sehun.

Người cậu cứng lại, không biết mình nên làm gì. Sehun nhìn xung quanh bàn, ai ai cũng quá chìm đắm vào những cuộc đối thoại của bọn họ và không thèm để ý đến bất cứ thứ gì. Cậu nhận ra mình nên giúp Baekhyun đứng dậy và bắt taxi về nhà cho anh bởi có thể thấy được anh ấy cần nghỉ ngơi ngay và luôn. Khi cậu di chuyển tay để giúp Baekhyun đứng lên, anh đã quàng một cánh tay vòng qua ngực Sehun, các ngón tay bấu lấy áo sơ mi của cậu.

"Hôm nay em mặc đồ đen này... Anh thích em mặc đồ đen lắm... Nóng bỏng..." Baekhyun lầm bầm.

Người Baekhyun rất ấm. Sehun có thể thấy mình đang nóng lên khi người thấp hơn rúc mình vào cậu như koala ôm cây. "Đáng yêu ghê." Baekhyun đã từng gọi cậu, hoặc chiếc kính của cậu, là đáng yêu. Không ai ngoài mẹ của Sehun gọi cậu như vậy cả. Sehun chưa từng nghĩ bất cứ thứ gì liên quan đến mình có thể được xem là dễ thương hết. Cậu là một chàng trai hai mươi bảy cao ráo mặc áo len cùng vest và đeo kính. Nếu có bất cứ điều gì, Baekhyun mới là người dễ thương mới đúng.

"Anh có cần về nhà và nghỉ ngơi không?" Sehun hỏi. "Tôi có thể giúp anh bắt taxi."

"Hông... chỉ muốn..." giọng Baekhyun nhỏ đi.

Sehun nghiêng người lại gần một chút để nghe cho rõ. "Cái gì cơ?"

"Muốn ở đây..." Baekhyun thì thầm dưới hơi thở của mình, môi vẫn bĩu thành một đường.

Sehun nhìn mi mắt anh chớp nhẹ, không thể ngăn mình cười khúc khích khi thấy Baekhyun quấn người như nào. Trước tối nay, sự đụng chạm duy nhất giữa hai người bọn họ từng có chỉ là một cái bắt tay.

"Ô kìa Baekhyun gục rồi hả? Anh ấy thật dễ thương khi không lải nhải bên tai mình," Jongin cười rất vui vẻ.

Sehun đáng ra nên đồng ý, dù cậu nghĩ Baekhyun vẫn dễ thương kể cả khi ảnh luyên thuyên bên tai mình suốt.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro