Chương 5: (không) ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun không có ghen. Không, hoàn toàn không có ghen miếng nào hết. Anh chả có lí do gì để ghen cả. Anh chỉ đơn giản cảm thấy bực mình về việc thả thính lộ liễu và không tí phù hợp nào ở nơi công sở. Đó là còn chưa kể đến Sehun rõ ràng không thoải mái với Soobin cứ năm giây lại nhìn chằm chằm vào cậu khi nhờ cậu giúp đỡ chiếc máy tính của mình. Vâng, Baekhyun lo lắng cho bạn của ảnh, vậy thôi đó.

Soobin "vô tình" chạm vào đùi Sehun khi cậu ta khom người xuống nhặt chiếc bút vừa bị rơi, môi cong nhẹ khi xin lỗi Sehun. Sehun thậm chí còn không dời mắt khỏi màn hình và tiếp tục chỉ cho Soohin cách dùng phần mềm trong khi nói câu "không sao" một cách vô cùng lãnh đạm.

Thấy chưa, Baekhyun nghĩ. Điều đáng tiếc là anh quá nhút nhát để nói ra những phát hiện của mình. Anh cố không tỏ ra quá rõ ràng khi đang lắng nghe họ nói chuyện, giữ đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình và các ngón tay chạy dọc bàn phím.

"Cái áo này cực kì hợp với anh đấy," Soobin cười toe. "Anh có tập thể dục không? Tay anh nhìn to ghê ấy."

"Tôi không nghĩ thế... Tôi sẽ mua cỡ lớn hơn nếu chúng thật sự to như vậy," Sehun nói với một biểu cảm không chắc chắn lắm, nhưng điều đó vẫn không khiến mắt cậu rời khỏi màn hình giây phút nào.

Được thôi, có lẽ Baekhyun đang làm quá lên. Sehun thật sự không biết chuyện gì đang diễn ra, anh cũng không biết vậy là tốt hay xấu nữa. Mà dù sao thì, chuyện này nên dừng lại.

"Anh chắc chứ?" Soobin hỏi, cố gắng không để sự tự tin của mình bị dao động sau khi bị từ chối tận hai lần. "Chắc chắn chúng cảm giác lớn hơn mà."

Baekhyun gần như nhảy ra khỏi ghế của mình và lật luôn cái bàn phím, mắt mở to một cách không tưởng khi anh nhìn thấy Soobin ép lấy bắp tay của Sehun. Anh trong lòng gào thét. Vì lo lắng cho bạn của ảnh, tất nhiên rồi. Sehun cái đồ khờ khạo này, cậu cứ để cậu ta chạm vào cậu như vậy hả!?

"Lúc nào đó anh cho em xem quy trình tập luyện nhé. Chúng ta có thể đi tập gym cùng nhau. Em có thể giúp anh và anh có thể giúp-"

Baekhyun bật khỏi ghế nhanh đến nỗi khiến nó bay ra đằng sau và đụng vào bức tường bằng kính. Soobin và Sehun giật nảy mình bởi tiếng đập bàn khá lớn của Baekhyun. Móa nó đau. Cái eo tội nghiệp của anh. Soobin nhìn Baekhyun như thể anh đang lên cơn và Sehun trông có vẻ lo lắng.

"Mọi thứ ổn chứ, Baekhyun?" Sehun hỏi.

"Ừm.." Baekhyun không biết phải trốn đi đâu. Anh không suy nghĩ thấu đáo khi đứng bật dậy như thế này. Ghi chú cho bản thân: lần sau nhớ nghĩ trước khi làm gì đó, đồ ngốc. "Anh có thể giới thiệu một người bạn cho em nếu em muốn Soobin. Anh ấy là huấn luyện viên cá nhân. Và ảnh đô tới mức rách áo luôn. Ảnh chắc chắn có thể giúp em luyện tay đấy."

"Ồ. Tuyệt đấy. Cậu nên làm thế," Sehun nói. "Dù gì tôi cũng không thật sự tập thể dục nhiều nên sẽ không thể giúp cậu được."

Soobin gãi gãi đầu một cách lúng túng. "Ưm-thôi được rồi. Em ờm- cũng có bạn. Em có thể hỏi cậu ấy. Dù sao cũng cám ơn anh," cậu ta nói trước khi ôm lấy đống sách giấy và rời khỏi.

Baekhyun thở ra một hơi nhẹ nhõm. Lạy chúa Soobin không chấp nhận lời đề nghị của anh vì anh hoàn toàn bốc phét về việc có bạn làm huấn luyện viên cá nhân. Khi anh kéo ghế lại trước bàn và ngồi xuống, Baekhyun cố không nghĩ rằng liệu cánh tay của Sehun thật sự ngon đến thế hay Soobin chỉ đang nịnh nọt thôi.

"Em thật sự không tập thể dục hả Sehun?"

"Không thường xuyên lắm... Dù sao tôi cũng không có thời gian. Sao thế?"

Baekhyun nên im miệng lại thì hơn. Hôm nay anh đã đủ xấu hổ rồi. Nhưng cuối cùng Baekhyun vẫn nói ra. "Bởi cái áo đó thật sự rất vừa vặn với em ấy."

Sehun chớp mắt vài cái. Sau đó đầu tai lại đỏ lên khi cậu đẩy kính. Baekhyun vờ như mình không thấy và giấu đi nụ cười toe toét sau bàn tay. Người đối diện hắng giọng, cảm ơn anh một cách rụt rè. Anh nên khen cậu nhiều hơn, Baekhyun nghĩ.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro