Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đèn trong phòng vừa vụt tắt, một tiếng hét lớn từ đâu đã vang lên đầy the thé. theo sau đó là một giọng gào thét khác — kinh dị không kém gì cái ban đầu — cũng đã nhập cuộc cùng kêu la. subin lắc lắc đầu mình trong bóng tối, em cảm thấy xấu hổ hộ cho mấy ông anh đang la hét kia. mặc dù phòng đang tối đen như mực đấy nhưng em vẫn biết chính xác rằng những người đã hét lên là những ai. anh sejun là người gào mồm lên đầu tiên và có lẽ anh seungwoo sau đó chỉ hét cùng cho vui. subin chắc sẽ chẳng bao giờ biết mấy ông anh mình đã làm cái quái gì mà khiến giọng họ nghe hệt như mấy con cá heo.

sau nhiều ngày chẳng thể ra ngoài tụ tập đông đủ một buổi, cuối cùng thì họ cũng cùng nhau sắp xếp được khoảng thời gian rảnh mà cả 7 người đều có thể góp mặt, vì vậy nên tất cả đã hẹn nhau tại căn hộ của anh seungsik để cùng nhau xem mấy show linh tinh hoặc một vài bộ phim nào đó. bộ phim thứ 2 đang xem được hơn một nửa thì điện đột ngột mất khiến cho cả nhóm phải ngồi trong bóng tối như hiện tại. chẳng ai trong số mấy người này may mắn đâu mà, cơn bão tuyết đã biến đêm phim ảnh của họ thành đêm tĩnh dưỡng rồi (*). tệ hơn cả là ngoài trời đã có tuyết rơi. các con đường chắc chắn đã bị phủ kín bởi tuyết rồi và đi bộ về nhà vào lúc này thì chả an toàn tẹo nào cả.

(*) ý nói cả 7 ông không có ai là người luôn gặp may mắn nên chắc chắn sẽ không có kì tích là có điện trở lại và có thể tiếp tục xem phim như thường =))))))

boom. chẳng ai lường trước được rằng mình sẽ phải ngủ lại ở đây một đêm.

"ai đó hãy đi lấy một ngọn nến và đem ra đây được chứ?" giọng chan nghe khá xa và nhỏ, như kiểu anh đã rời chỗ ngồi với cả nhóm rồi vậy. subin chắc chắn rằng anh chan đã ở ngay bên cạnh em trước khi mất điện.

"anh đang ở đâu vậy?" subin bối rối hỏi.

"anh đang ở đằng sau chiếc ghế dài với một cái gối đây... anh phải tránh xa sejun và anh seungwoo."

ah, có lý đó, tiếng kêu cá heo của cả 2 doạ người ta chết khiếp mà lị.

"nhà anh chẳng có ngọn nến nào đâu." seungsik nói, tiện tay móc lấy cái điện thoại ở trong túi ra và bật đèn flash lên.

ngay khi tất cả mọi người có thể nhìn lại thấy nhau, sejun rời khỏi chỗ ngồi kế bên anh seungwoo và tiến đến chỗ của subin. anh khẽ vùi mặt vào ngực subin, giả vờ khóc lóc kêu than rằng anh đã sợ hãi như nào.

anh thật mới giống em bé làm sao... subin thầm nghĩ rồi đưa tay lên vuốt mái tóc của sejun. "anh vẫn đang sống sờ sờ ra đấy thôi."

"thật ư?"

mặc dù sejun có đang giả vở diễn cho chuyện trở nên căng thẳng thì subin vẫn thấy anh thật dễ thương. em thấy hầu hết tất cả mọi điều về sejun đều đáng yêu hết xảy... có lẽ là do em đã nhỡ crush sâu đậm tên này rồi nên mới vậy, nhưng điều này vẫn sẽ luôn là một bí mật. bị người ta từ chối đâu phải là thứ mà em muốn được trải nghiệm đâu. với cả em cũng đã đủ hài lòng với tình bạn của cả hai ở hiện tại rồi. nhưng mà cả hai lại có hơi thân thiết quá nếu chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi đấy. tuy nhiên như vậy còn hơn là bị từ chối nên subin thấy ổn với điều đó.

tuy vậy một phần nhỏ trong em vẫn luôn mong muốn rằng sejun cũng có tình cảm với em. ý em là, mối quan hệ của sejun và em ở trên mức bạn luôn ấy? hoặc cũng có thể là do subin nghĩ ngợi quá nhiều về tình cảm này còn sejun thì luôn làm như vậy với tất cả mọi người.

em chẳng có gì là chắc chắn về điều này cả.

"subinie, em vẫn ổn đấy chứ?" sejun ngước lên nhìn subin mà không rời cằm mình khỏi ngực em. mỗi khi được nghe anh gọi bằng cái nickname đấy là trái tim của subin lại như tan chảy ra vậy. tất cả mọi người đều gọi em như vậy, nhưng cảm giác thật khác lạ nếu đó là anh sejun gọi em.

"em ổn mà, sao vậy?"

"em mới thở dài đó."

"vậy ư? em vẫn bình thường mà, chắc do lạnh quá nên mới thế đó." subin vòng tay quanh người sejun, nhẹ nhàng ôm anh như để trấn an và khiến anh yên tâm hơn.

"aw, em bé thấy lạnh hả." sejun tách mình ra khỏi vòng tay của subin trước khi kéo em về phía mình. sau đó, anh vòng tay quanh subin và siết chặt lấy em như thể trêu ngươi những gì mà subin mới làm với anh vài giây trước. "em thấy ấm hơn chưa?" sejun hỏi em một cách đầy dịu dàng.

em ổn mà. hoàn toàn ổn. trái tim của subin sẽ không bao giờ té ầm một cái rồi rớt ngay dưới chân anh đâu nha. không bao giờ.

cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể và làm má mình bớt ửng hồng, subin gật đầu. "cảm ơn anh nhìu nhé." em cảm thấy như mình sẽ sớm sụp đổ mất thôi, nhưng subin vẫn luôn giỏi che giấu cảm xúc của bản thân đến vậy. em biết rằng không 1 ai biết em crush sejun và chính em cũng chỉ muốn giữ điều này trong lòng mãi như vậy thôi.

phần còn lại của đêm nay chỉ là những câu chuyện ngẫu nhiên của mọi người rồi từ đó nối tiếp ra các cuộc tranh luận sôi nổi về thuyết âm mưu này kia. sejun và subin lúc này như đang ở trong thế giới nhỏ bé riêng của cả hai. em và anh nằm ôm nhau trên chiếc thảm trải sàn, không thèm để ý đến mọi người xung quanh. cả hai gần như đã chìm vào giấc mộng khi mà hanse lay lay gọi dậy.

"sao vậy?" sejun ló mặt qua đầu subin nhìn mọi người. subin cũng tỉnh theo, mặt tỏ rõ thái độ cau có vì bị đánh thức.

hanse giải thích, "tụi em đang nói về một thuyết âm mưu khá hay ho đó và chỉ có hai người mới có thể chấm dứt được cuộc tranh luận này thôi. nhưng mà hai người có đang nghe không vậy? thậm chí là dù chỉ một chút cũng không ư?"

"e là em đã không nghe..." subin trả lời. "cái gì vậy trời? em không thích mấy thứ như này đâu... làm sao mà em có thể giúp ích được cho mấy anh cơ chứ?"

byungchan hắng giọng lên tiếng, trông anh có vẻ khá đăm chiêu. "thực ra thì chẳng có thuyết âm mưu nào cả, anh chỉ hỏi mọi người rằng liệu em và anh sejun có đang hẹn hò không thôi, em biết đấy, hai người thật sự rất... quấn nhau luôn. nhưng mà tất cả đều kêu là không có chuyện đó đâu, anh chẳng thấy mấy người này đáng tin tí nào cả." anh nhẹ nhàng giải thích.

byungchan mới được thêm vào nhóm của họ gần đây thôi. anh ấy tò mò cũng phải — anh ấy là lính mới mà. lúc đầu, subin không biết tại sao byungchan luôn xuất hiện cùng khi mà em và cả nhóm đi chơi, nhưng em sớm nhận ra rằng đó là do anh chan đã mời anh ấy. hai người họ bắt đầu hẹn hò với nhau khoảng một tháng trước và cả hai thân thiết lắm. byungchan là một sự bổ sung tuyệt vời cho cái nhóm nhỏ này. thỉnh thoảng anh cũng mua đồ ăn cho subin, và tất cả những điều đó đủ khiến cho em thấy anh trai to lớn này ấm áp đến nhường nào.

sejun lắc đầu, "bọn anh chỉ là bạn thôi." 

có gì đó rơi bịch một phát trong nội tâm của subin. câu nói đó chẳng có gì là sai cả, nhưng thật đau lòng khi phải nghe điều này. em cảm thấy lồng ngực mình như đang bốc cháy khi phải nhìn một sejun đầy bình thản với câu nói vừa rồi trong khi mọi sự chú ý vẫn đang đổ dồn về phía byungchan. thật ngu ngốc khi mong đợi sejun đột nhiên nói rằng cả hai đang hẹn hò trong khi điều đó chưa bao giờ được xác nhận bởi một trong hai người là em và anh. vậy tại sao subin lại muốn khóc vì điều này cơ chứ?

tuy nhiên em đã không khóc. em chớp chớp khẽ gạt đi dòng lệ trong mắt mình, buộc bản thân rời ánh mắt khỏi sejun. nhưng mắt em lại nhỡ chạm mắt với anh seungwoo mất rồi, có chút giật mình, và đủ để khiến em thêm bối rối. không còn nghi ngờ gì nữa, tâm trí subin mách bảo rằng anh seungwoo chắc chắn đã thấy em khóc vì cái điều ngu xuẩn này mất rồi.

"subin có thể cùng giúp anh lấy một ít đồ ăn vặt trong bếp được không?" seungwoo đứng dậy và đi trước, mong đợi rằng subin sẽ hiểu ý mà đi theo. em đứng dậy và đi vào bếp như được bảo, cảm giác như kiểu em chẳng còn lựa chọn nào khác.

seungwoo mở đèn flash ở điện thoại lên và dẫn đường đến chiếc tủ nơi seungsik để snack của ẻm ở đó. ừ thì cái bếp này không quá xa chỗ họ ngồi ở phòng khách lúc nãy đâu, seungwoo chắc chắn mình đã đang thì thầm đủ chỉ em nghe thấy, "em ổn chứ?"

subin lôi từ trong tủ ra hai túi khoai tây chiên. "anh không cần phải lo cho em đâu... điều này dù gì cũng thật ngu ngốc quá đi mà". em định quay đầu trở về phòng khách thì may sao anh seungwoo đã đặt kịp một tay lên vai em và ngăn em rời đi. anh kéo subin lại để cả hai có thể nói chuyện.

nhìn vào mắt của subin, anh bắt đầu nói, "cảm xúc của em rất quan trọng và em cần phải biết nói ra cảm xúc của mình nếu em muốn người khác có thể hiểu được những gì mà em đã trải qua. giao tiếp quan trọng cũng là vì vậy đó subinie." chỉ trong một động tác, seungwoo với lấy mấy gói snack ngẫu nhiên và đẩy subin nhanh chóng cùng anh quay trở lại phòng khách.

anh seungwoo nói đúng. subin nhận ra rằng em cần nói ra những suy nghĩ của mình cho sejun nếu em thật sự muốn mối quan hệ của cả hai chuyển sang một chiều hướng khác.

"anh sejun ơi, anh có thể ra đây với em một chút được không?" thay vì đợi anh trả lời, em nhanh chóng kéo sejun ra khỏi nhóm và đẩy anh vào phòng anh seungsik ở cuối hành lang.

"anh không nhìn thấy gì cả."

subin có thể nghe thấy cái bĩu môi trong tông giọng của sejun... tại sao mọi thứ anh làm đều dễ thương hết vậy? điều này thực sự khiến subin thấy bối rối đó. "chờ chút đi, em đang lấy điện thoại ra rồi." vài giây sau, căn phòng đã được thắp sáng bởi ánh đèn flash mờ ảo từ điện thoại của subin.

bây giờ em có thể nhìn thấy anh sejun rồi, em bắt đầu lo lắng trở lại, khác hẳn với lúc trước đó. sự tự tin mà em nhận được từ anh seungwoo đi đâu mất rồi. em không thể thú nhận ngay bây giờ được. ý em là, có một trận bão tuyết đã xảy ra ở bên ngoài và trời thì tối sầm và mọi người thậm chí chẳng thể về được nhà. thử tưởng tượng nếu em bị từ chối xem — em sẽ bị mắc kẹt trong căn hộ này với một người luôn chỉ coi em là bạn không hơn không kém.

"có lí do gì mà chúng ta phải ở trong phòng anh seungsik trong khi có thể ra kia ăn snack cùng với mọi người vậy?" sejun nghiêng đầu về phía subin, chờ đợi em lên tiếng.

subin hắng giọng, nhìn lên trần nhà và rồi quay lại nhìn sejun. em không còn đường lui nữa rồi. em sẽ rất hối hận nếu như không nói điều gì đó ngay bây giờ.

"em yêu anh."

"anh cũng yêu em, nhưng em đâu cần phải mang anh vào—"

"không phải vậy, em đã thực sự hụt chân rơi vào lưới tình của anh thật rồi." subin xen vào, thầm mắng bản thân vì đã không nói rõ ngay từ đầu. nói với người vừa tỏ tình mình rằng mình đã thích một người khác rồi chắc cũng không phải chuyện hiếm xảy ra. (**)

(**) ý ở đây là subin nghĩ nếu sejun từ chối và nói là anh thích người khác rồi thì cũng là chuyện bình thường vẫn hay xảy ra mà thui

"em nói thật không?" sejun nhìn em chằm chằm, lộ rõ vẻ mặt khó hiểu. chẳng biết sejun thấy thế nào về lời bộc bạch này của em nữa, subin nghĩ rằng em nên giữ miệng mình đóng chặt. chưa bao giờ em cảm thấy trong cuộc đời mình sẽ có lúc lại thiếu quyết đoán đến như này.

subin trả lời sau một hồi im lặng, "ừm. cũng được khá lâu rồi anh ạ." sự nghèo nàn về biểu cảm của sejun càng làm em cảm thấy chán nản hơn. không biết sejun đang nghĩ gì nhỉ? anh cũng có ý gì đó với em mà đúng chứ?

làm ơn hãy nói gì đi, hãy nói gì đi, anh hãy nói gì đi mà—

"anh không biết phải nói gì nữa..." sejun thở hắt ra, mắt không rời subin. "đã có lúc anh nghĩ rằng em sẽ chẳng bao giờ thích anh nhiều như cách anh thích em đâu. khi mà bọn anh gặp được em ý, anh chỉ muốn đưa em đi hẹn hò đâu đó thui nhưng trông em có vẻ chả hứng thú gì cả."

"sao anh lại nghĩ như vậy chứ?"

"ừ thì, em cứ vô cùng bình thản mỗi khi mà anh làm gì đó với em ý. đôi khi trông em còn có vẻ khó chịu cơ. điều đó còn làm cho anh có suy nghĩ gì khác nữa cơ chứ?"

subin cau mày. có lẽ che giấu cảm xúc của bản thân là một ý tưởng tồi tệ. "em xin lỗi, có lẽ em đã cố làm vậy để giấu đi sự thật rằng em thích anh nhiều tới nhường nào... em không cố tình để mọi chuyện xảy ra như vậy đâu. mỗi khi anh bông đùa với em, em còn thấy thích chết ra."

"đừng quan tâm tới chuyện đó nữa, anh cũng yêu em mà... anh nên là người tỏ tình trước mới phải, anh xin lỗi nhưng mà anh vẫn đang còn shock đây này." sejun với lấy điện thoại của subin và ném xuống giường."lại đây nào!" anh vòng tay qua eo của subin và kéo em về phía trước rồi tặng em một cái hôn.

nụ hôn kéo dài còn chẳng đến một giây nhưng cũng đủ khiến subin sung sướng vượt quá mức giới hạn của bản thân. em lùi lại và lấy tay để che đi khuôn mặt với hai cặp má đỏ bừng, à quên mất phòng đang tối um cơ mà, anh sejun không nhìn thấy được cái bộ dạng này của em đâu nhỉ.

"em bé của anh đang ngại nè..." sejun bẹo nhẹ má subin nhưng điều đó không còn khiến em bối rối như mọi khi nữa.

"anh là em bé của em mới đúng. đừng có mà tranh thủ vậy hyung à." subin nhặt lại điện thoại của mình ở chỗ nó vừa bị ném và nhân tiện thì cũng nắm luôn lấy tay của anh sejun. "bây giờ có thể đi ra bảo với anh byungchan rằng chúng ta không còn là bạn nữa được rồi."

"oh? vậy giờ chúng ta là gì?"

"gay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro