12. Sickness + Magic = Chaos

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SEJEONG'S POV

"Achoo!" Somi hắt xì và chậu xương rồng đang nằm yên vị trên cửa sổ kêu lên một tiếng rồi biến thành bó hoa hồng. Sejeong thở dài rồi chạm vào bó hoa, biến nó lại thành cây xương rồng. Cô nhìn xung quanh căn nhà của cả hai đã bị đảo lộn hết lên vì cơn cảm cúm thường xuyên và thỉnh thoảng là cả phép thuật ngẫu nhiên của Somi nữa. Nhưng đó không hoàn toàn là lỗi của em người yêu bé nhỏ của cô. Những phù thủy 15 tuổi chưa bao giờ là những người sử dụng phép thuật thành thạo cả. "Chị còn tờ giấy nào nữa không vậy?"

"Không, em đã biến hộp cuối cùng thành nhúm lông rồi." Sejeong xoa xoa thái dương. "Và rồi sau đó nó đã bay ra ngoài cửa sổ rồi."

"Oh chết tiệt." Somi khịt mũi rồi lau bằng tay áo của mình. "Vậy chị có thể biến cái gì đó thành giấy ăn không?"

"Chị có vài ý tưởng trong đầu." Sejeong mỉm cười và rúc vào lòng Somi. "Có lẽ sẽ chữa được cơn cảm cúm của em."

"Chị có thể sẽ bị ốm trước khi em khỏi đó."

"Làm ơn đi, chị có khả năng miễn dịch tốt hơn cả Im Nayoung đó." Nayoung là phù thủy tài năng nhất mà Sejeong biết và cũng là người có nhiều kinh nghiệm nhất. Cô gái lớn tuổi hơn đó chuyên về những phép thuật không lời vì Phật Đá huyền thoại kia không thích nói cho lắm.

"Chị nói sao cũng được." Somi luồn những ngón tay vào tóc Sejeong và vò nhẹ. "ACHOO!" Cái hắt hơi khiến Sejeong ngã nhào ra khỏi ghế và sủa một cách khổ sổ. À mà đợi đã, sủa á? "AHHH!

*time skip*

"Em biến Sejeong thành con cún khi em hắt hơi hả?" Nayoung nhướn mày. "Sẽ khó để biến trở lại đó." Sejeong sủa một tiếng và cắn vào ngón tay Nayoung. "Ow." Nhưng cô phải thừa nhận là em ấy đã biến ra một con cún dễ thương. Somi để cô nhìn vào gương trước khi phải kìm chế cơn hắt hơi của em ấy lần nữa. Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra nữa với cái gương tội nghiệp hay bất cứ thứ gì khác trong căn phòng khi Somi hắt hơi. Sejeong là một cục bông, có nụ cười lớn và cặp tai mềm. Vậy là đủ rồi.

"Ruff." Sejeong không còn hứng thú với những ngón tay của Nayoung nữa và chuyển sang đôi sneaker của cô gái lớn hơn. Cô còn chẳng buồn để ý rằng em người yêu bắt đầu nói chuyện với Nayoung vì đôi giày của cô gái cao hơn kia thú vị hơn nhiều.

"... sẽ mất khoảng vài tháng..."
Giọng nói của Nayoung chui vào tai Sejeong và cô chợt dừng động tác. "Và hai đứa em cần phải tách nhau ra vì cơn cảm cúm của em sẽ... CÁI ĐỆCH GÌ ĐẤY!" Nayoung hét lên trong đau đớn khi Sejeong cào vào chân cô. "ĐƯA NÓ TRÁNH XA CHỊ RA!"

*time skip*

Sejeong bị đưa đi, đương nhiên là không tự nguyện, đến nhà Nayoung và thật lòng, nó không tệ như cô nghĩ. Bạn gái của Nayoung, Jieqiong, rất thích chó và chăm sóc rất rốt cho Sejeong. Nhưng cô vẫn không ưa Nayoung vì đã mang cô rời xa Somi và cô chẳng ngại thể hiện điều đó ra.

"Ow." Nayoung nhăn nhó khi móng của Sejeong cào sâu vào đùi cô. "Chị biết là em cáu cơ mà da của chị không làm từ đá đâu." Jieqiong thở dài và tách Sejeong ra khỏi Nayoung, đặt cô lên ghế. Cô thấy có chút tội lỗi khi Nayoung rít lên lúc Jieqiong dùng rượu xoa lên các vết xước cơ mà cái cách trong mắt Jieqiong tràn ngập tình yêu khi em ấy nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô gái cao hơn kia chỉ làm cô nhớ Somi hơn mà thôi.

*time skip*

"Uống cái này đi." Nayoung đặt xuống một bát thuốc màu xanh lấp lánh bên cạnh Sejeong. "Em sẽ biến trở lại con người và em có thể về nhà với Somi..." Cô gái lớn hơn gầm gừ khi Sejeong nhảy lên người cô và bắt đầu liếm mặt cô một cách đầy hạnh phúc. "Aish, được rồi. Em có thể cảm ơn chị một cách hẳn hoi khi em trở lại thành người mà."

*time skip*

"Somi?" Sejeong cảm thấy hơi kì khi mà phải rung chuông chính căn nhà của mình. Nhưng mà cún con thì không có mang chìa khóa nhà và cô đã rời đi ngay lập tức. Chính xác thì, cô rời khỏi căn nhà đó với cái khoác thoải mái đáng kinh ngạc của Nayoung.

"EM NHỚ CHỊ!" Somi nhảy vọt ra khỏi nhà và ôm chầm lấy Sejeong.

"Chị cũng nhớ em." Sejeong thì thầm, vùi mặt vào cổ Somi. "Chị đã cào Nayoung."

"Aish, chị đúng là một chú cún con mà." Somi khẽ mắng. "Cún con dễ cảm thấy cô đơn khi bị tách rời khỏi chủ và sẽ trở nên bồn chồn. Có phải đấy là điều chị làm để làm phiền Nayoung với Jieqiong không?"

"Chị nhớ em mà." Sejeong cười lém lỉnh và Somi chỉ thở dài. Em người yêu của cô chẳng bao giờ có thể kháng cự lại được đôi mắt cún con của Sejeong cả. Và thực ra bây giờ Sejeong nghĩ lại, cô nghĩ mình có hầu hết đặc điểm của một chú cún con. Chắc đây là lí do cho sự biến đổi thành của cún con của cô khi Somi hắt hơi. Cơ mà cô không hề mong chuyện này sẽ xảy ra lần nữa vì Nayoung chắc sẽ giết cô nếu chuyện đó còn xảy ra thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro