5. Sick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SOMI'S POV

Chuông đồng hồ reo và Somi khẽ gọi. "Sejeongie, dậy đi nào." Cô gái lớn hơn rên rỉ như mọi khi nhưng sáng nay, nó còn kèm theo tiếng ho và cái khịt mũi. "Sejeong?" Somi lật cô gái lớn hơn lại và đặt tay lên trán Sejeong. "Chị ốm rồi." Sejeong ho thêm một tiếng và khẽ cau mày nhìn Somi.

"Đó là điều rõ ràng mà." Chị người yêu đảo mắt và cố không lao đảo mà ngồi dậy. "Nói với Nayoung là chị ốm và để yên cho chị nghỉ hôm nay nhé."

"Okay, em sẽ nói với chị ấy. Bây giờ thì nằm xuống và ngủ đi nào." Somi nhẹ nhàng vuốt lại tóc Sejeong và đắp lại chăn cho chị ấy. "Chị cần ngủ để khỏe lại."

*time skip*

SEJEONG'S POV

"Sejeongie~" Ai đó chắc chắn không phải Somi nhảy vào phòng. "Dậy nào!" Cô nhận ra đó là giọng của Chungha và quyết định lơ cô gái lớn hơn kia. Và rồi, cô bị gõ vài cái vào đầu.

"OW!"" Sejeong gắt lên và ném cái chăn về phía cậu ta. "Cái đệch, Chungha." Cô bật tiếng chửi thề ngay khi Somi mở cửa, tay bưng bát cháo gà. Chungha nở nụ cười và búng nhẹ vào mũi Sejeong trước khi rời đi.

"Chị đang ốm mà." Sejeong bĩu môi với Somi. "Em lẽ ra nên bảo vệ chị khỏi bị thương thêm chứ."

"Aww, thương baby quá à." Somi cười và cẩn thận ngồi xuống bên mép giường. "Ăn bát cháo của em nè. Và sau đó chị sẽ thấy khá hơn đó." Sejeong ngửi bát cháo và Somi bật cười. "Em đã nấu. Chị Chungha không bỏ thuốc độc vào đó đâu." Cô bé Hàn kiều múc một muỗng đầy và bón cho Sejeong. "Nó ngon chứ?"

"Tất nhiên rồi." Món cháo này làm cô nhớ đến bát cháo mà mẹ cô thường nấu cho cô khi cô còn bé và nó thực sự làm cô cảm động. "Em hỏi mẹ chị về công thức nấu cháo sao?" Somi cười ngượng ngùng và tiến lại gần để hôn lên mũi Sejeong.

"Em nghe nói chị thường ăn cái này khi chị ốm nên..." Đột nhiên Sejeong chẳng còn cảm thấy ốm nữa. Sẽ không khi mà cô có một bé người yêu tuyệt vời và đáng yêu thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro