It's because you're too pretty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bona có thể khiến bất cứ ai run sợ chỉ bằng ánh mắt của cô ấy. Cô ấy là người mà các thành viên sẽ xin lỗi ngay lập tức dù xảy ra sự cố nhỏ nhất. Công bằng mà nói, kể cả thành viên lớn tuổi nhất của nhóm cũng không thực sự khác biệt mấy. Bên cạnh đó, SeolA có thể chơi game đóng vai làm Bona, điều mà rất khó đối với người khác. Vì vậy, cô ấy không hiểu tại sao SeolA bắt đầu tránh mặt cô một thời gian dài. Không thể là vì sợ hãi được. Và nó cũng không giống như là bởi vì cô đã từng làm điều gì đó tồi tệ với chị ấy khi tức giận. Thực tế là, Bona tự nhận mình là người kiên nhẫn với các thành viên trong nhóm. Vì vậy, cô nghĩ rằng ngay cả khi cô làm điều gì đó, bất kể điều đó có tệ đến đâu, thì SeolA vẫn sẵn sàng nói chuyện với cô về điều đó. Hoặc chỉ cần giải quyết cảm xúc của cô ấy và bình thường trở lại. Nhưng bây giờ cô thậm chí không thể nhớ lần cuối cùng cả hai có một cuộc trò chuyện với nhau ngoại trừ công việc là khi nào.

Bona tự nhận bản thân rất kiên nhẫn với các thành viên. Nhưng đủ rồi. Chuyện này đã làm cô bận tâm rất lâu cho đến bây giờ và chị gái kia thì không thể hiện bất kỳ hành động nào cho thấy chị ấy sẽ sớm thay đổi.

Tất cả những điều Bona cần làm lúc này, là quyết định đi điều tra trước tiên. SeolA dường như không quá bận tâm đến sự hiện diện của cô. Mặc dù có thể thấy mức độ khó chịu và sự bực bội của chị ấy tăng lên khi mà cô đến gần chị ấy hơn. Thậm chí còn tăng nhiều hơn khi Bona bắt chuyện với chị ấy. Và bất cứ khi nào cô thử nhẹ nhàng tiếp xúc cơ thể với chị, thì chị ấy sẽ tỏ ra ngần ngại. Bây giờ Bona cũng không phải kẻ cuồng skinship đến nỗi nào nhưng không phải thật kì lạ vì chị ấy hơi ngại ngùng một chút chỉ vì một cái chạm nhẹ vào cánh tay hay bả vai sao? Ngay cả Juyeon và Soobin có thể làm những hành động đó... để thể hiện tình cảm với chị ấy, vậy tại sao Bona thì không làm thế được? Cô cũng là một thành viên trong nhóm giống như những thành viên nhỏ tuổi hơn mà.

Bước thứ hai trong kế hoạch điều tra là dò hỏi những thành viên thân cận nhất với chị ấy. Cô quyết định bắt đầu với Exy. Trưởng nhóm ngọt ngào, đáng tin cậy Sojung, là người biết SeolA lâu hơn các thành viên còn lại và còn gần tuổi nhau, dĩ nhiên là ngoại trừ Bona. Cô ấy chắc chắn sẽ nói, Jiyeon đã nghĩ vậy. Nhưng cô ấy không. 

"Sojung... Tớ đã làm gì khiến cho Hyunjung unnie khó chịu à?" - Cô hỏi sau khi cắn một miếng táo vào buổi sáng khi cả hai gặp nhau ở trong phòng bếp của kí túc xá.

"Khó chịu như nào cơ?" - Cô ấy nhíu mày.

"Nếu biết thì tớ đã không hỏi cậu rồi."

"Hmm... Không có? Ít nhất là tớ nghĩ vậy." - Sojung nhún vai, và quay về phòng ngủ để lại Bona thất vọng đứng đó một mình. Cô nghĩ rằng cô ấy sẽ không như vậy. Dù gì cô ấy cũng là trưởng nhóm của họ, cô ấy nên lo lắng về mối quan hệ giữa các thành viên của mình chứ? (Bona đã không biết là cô ấy sẽ hỏi Hyunjung về việc đó ngay sau đó).

Nạn nhân tiếp theo của cuộc tra hỏi là Eunseo. Juyeon ngọt ngào, chu đáo - người mà giống mẹ của Hyunjung dù nhỏ tuổi hơn. Bona không có suy tính trước, cô vẫn hỏi câu hỏi giống hệt như Sojung nhưng lại nhận được phản ứng hoàn toàn khác nhau. Sojung trông như thật sự không biết gì, còn Juyeon thì rất lạ. 

"Làm sao em biết được chứ?" - Con bé hỏi ngược lại với điệu cười ranh mãnh và bỏ chạy ngay lập tức. Cô ấy chắc chắn biết điều gì đó. Bona không muốn bắt chuyện với SeolA một lần nữa cho đến khi cô ấy không còn lựa chọn khác. Dù vẫn chưa lên kế hoạch nói chuyện với SeolA, cô coi như việc tra hỏi The Black đã hoàn tất. 

Tiếp theo là Soobin nhưng cô ấy chỉ cười với cô. Sao mà con bé này dám cười chứ! Các thành viên có vẻ sợ cô. Tuy nhiên, vì không muốn trì hoãn, cô quyết định đi tìm Dayoung. Cô ấy có thể không phải là người mà bạn sẽ đến gặp đầu tiên nếu bạn gặp khó khăn. Nhưng bạn thậm chí không cần phải làm vậy bởi vì cô ấy sẽ ở đó trước cả khi bạn nghĩ đến cô ấy. Ngay cả khi bạn không muốn cô ấy ở bên để được tận hưởng cảm giác yên bình và tĩnh lặng. Đứa em út này thậm chí sẽ cố mở khóa cửa phòng ngủ của các chị bằng những chiếc đũa. Nghĩa là, cô ấy sẽ ở cạnh các thành viên... rất nhiều. Vì vậy cô ấy sẽ biết chính xác có chuyện gì kì lạ, đúng không? Chà, câu trả lời của Dayoung cũng vô dụng như của Sojung nhưng cô ấy lại cố làm Bona khó chịu theo cách khác.

"Dayoung ah, chị có làm điều gì khiến cho Hyunjung unnie tránh mặt chị không?"

"Có lẽ là chị ấy chỉ không thích chị thôi." - Sau đó sự hối hận lập tức hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy và cô quỳ xuống lập tức. 

"Em xin lỗi unnie, em không cố ý như vậy đâu. Em chỉ nói đùa thôi, em thề." - Và cô ấy nhìn Bona bằng đôi mắt cún con của mình. Bona cố kiềm chế, và Dayoung nên cảm thấy biết ơn vì điều đó.

Hi vọng cuối cùng của cô chính là Dawon. Thật sự thì, cô ấy cũng không tương tác nhiều với SeolA. Họ chắc chắn là một cặp hiếm có. Nhưng cả hai đều sống rất nội tâm nên dường như họ rất hiểu nhau.

"Tại sao chị lại hỏi vậy?"

"Chị ấy đã tránh né chị một thời gian rồi và việc đó bắt đầu làm chị thấy bực."

"Chị đã thử hỏi chị ấy về nó chưa? Unnie, chị cũng tránh né Hyunjung unnie đấy, chị biết chứ?" - Và đây là câu trả lời cuối cùng mà cô nghe được từ Dawon. Mặc dù cô không có tránh mặt SeolA. Tốt hơn hết là cô nên tìm ra lí do vì sao cô lại làm mọi chuyện rối tung lên trước khi cố gắng sửa chữa mọi thứ. Cô không thể để tình hình trở nên tồi tệ hơn được. Nhưng đúng là mấy ngày nay cô không nói chuyện với chị ấy. Giống như mọi người nói.

Cô quyết định tra hỏi Eunseo lần nữa, nhưng lần này mới đúng thời điểm.

"Em có biết chuyện gì mà chị không biết hả?" - Khi dựa vào bàn thì cô thấy Juyeon ngồi đây một mình. Cô ấy đang xem điện thoại.

"Có lẽ là nhiều chuyện lắm. Em chắc rằng unnie cũng biết rất nhiều chuyện mà em không biết."  

Cô ấy nói rồi nhìn lại điện thoại của mình. Và ồ cô ấy không nên làm vậy, vì chỉ trong chớp mắt nó đã nằm trong tay Bona.

"Chị đang nghiêm túc đấy, em biết chị đang nói về chuyện gì mà."

"Yeah yeah, em biết rồi... Mặc dù vậy, một lời nhắc nhở sẽ hay hơn đó."

"Đừng giả vờ với chị!"

"Em nghĩ chị bị hoang tưởng rồi." - Bona ném cho cô ấy một cái nhìn chết chóc.

"Nghe này, nếu chuyện này là về Hyunjung unnie,  em không biết có chuyện gì, hôm trước em chỉ đùa chị thôi." - Cô thở dài. "Và bây giờ nếu chị không phiền, em muốn lấy lại cái này." - Cô chỉ vào điện thoại của mình.

"Em sẽ ra ngoài một chút với Hyunjung unnie để ăn bữa sáng muộn. Em có thể hỏi chị ấy chuyện đó nếu như chị muốn, hoặc là chị có thể lấy một chút can đảm và tự nói chuyện với chị ấy."

"Đừng nói với..."

"Nói với ai cơ?" - Vừa nhắc tào tháo là tào tháo đến, SeolA đã làm gián đoạn cuộc nói chuyện của họ.

"Shaki! Đi thôi, Jiyeon unnie kỳ lạ lắm." - SeolA nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ nhưng quyết định không hỏi thêm gì mà rời đi cùng với Eunseo. 

Như bình thường, tại sao chị ấy không bao giờ đi chơi với Bona? Tại sao luôn là Eunseo? Bona biết rằng bây giờ em ấy đang thân thiết với chị ấy hơn nhưng cô sẽ không bao giờ trở nên như vậy với Hyunjung nếu cô không bao giờ có thời gian cho chị ấy. Bona đã làm gì để SeolA không muốn dành thời gian cho cô ấy nữa?

Bona không muốn chấp nhận sự thật rằng cô đã không còn cơ hội để nói chuyện với chị. Cô không muốn vậy.

Lượt tra hỏi lần thứ hai là Soobin. 

"Lại chuyện này nữa sao? Nếu chị cảm thấy quá khó chịu, thì unnie, sao chị không hỏi chị ấy luôn?"

"Oh thôi nào, chị biết là em biết chuyện gì xảy ra mà."

"Giả sử như và em đang nhấn mạnh là giả sử thôi nhé, đó không phải là điều em phải biết, em chỉ đoán vì em biết rõ Hyunjung unnie. Đó là giả như em biết điều gì đó. Nhưng em lại không biết gì cả."

"Em chắc chắn biết điều gì đó mà!"

"Em nhấn mạnh là nếu như thôi!"

"Và sau đó em lại nói chị nghe vai trò quan trọng của em trong chuyện này sao!"

"Tại sao chị không đi hỏi Juyeon?" - Soobin thở dài.

"Vậy là em ấy thật sự biết!"

"Dĩ nhiên rồi. Em ấy biết tất cả mọi thứ liên quan đến Hyunjung unnie mà."

"Chị đã cố gắng moi ra thông tin từ em ấy, tận 2 lần, nhưng em ấy không nói một lời. Em ấy thậm chí cố chối bỏ nữa."

"Ôi trời, hai người đang nói chuyện về Hyunjung unnie, phải không? - Trưởng nhóm của chúng ta xuất hiện với nụ cười toe toét, khiến cho Bona cảm thấy thật phiền phức.

"Cậu cũng biết!" - Cô chỉ tay vào cô ấy.

"Ây chà, tớ đoán vậy. Nhưng lúc cậu hỏi thì tớ thề là tớ chưa biết. Tớ chỉ vừa hỏi chị ấy thôi."

"Vậy là cậu biết chính xác chuyện đó. Nói mau!"

"Chị ấy cho tớ... một câu trả lời rất trừu tượng. Nó khiến tớ nghĩ rằng, tất cả những điều này đều là suy đoán của tớ thôi nhé. Kết hợp với việc gần đây cậu ám ảnh rất nhiều về điều đó nên tớ nghĩ rằng cậu thích Hyunjung unnie." - Cô ấy nhướng lông mày và Soobin thì cười khúc khích.

"Tớ không có!" - Không, chắc chắn là không phải. Cô chỉ nghĩ rằng Hyunjung rất đẹp. Và cô chỉ yêu giọng hát của chị ấy. Và nghe những bản nhạc chị ấy cover trước khi đi ngủ thôi. Nhưng tất cả những việc đó không có nghĩa là cô thích chỉ. Đúng không? (Cô hẳn là phải dành cả đêm để nghĩ về việc này). Và lí do duy nhất cô tập trung vào chuyện này là bởi vì chúng ta cùng một nhóm và các thành viên thì nên hòa thuận với nhau.

"Cậu có thể nói dối bản thân nhưng không hiệu quả với tớ đâu."

"Sao cũng được." - Bona đảo mắt.

Ngày hôm sau, Bona quyết định hỏi các thành viên mà cô ấy chưa hỏi cũng như là những người mà cô ấy đã hỏi một lần trước đó. Và cô vẫn chưa tìm được câu trả lời. Nhưng tất cả mọi người dường như đều có thái độ gì đó. Có phải nó rất rõ ràng không? Bona cũng không phải quá ngốc để mà không chú ý đến điều đó. Ít nhất Luda đã chỉ cho cô một điểm sáng khi cô ấy tình cờ nói rằng Bona hay thích tán tỉnh. Có phải cô từng tán tỉnh SeolA không? Nếu cô làm vậy, hẳn là rất quá đáng và xúc phạm đối với chị ấy. Phải, chắc chắn là vì chuyện này rồi.

Luda đã cho cô một thông tin thật hữu ích, ít nhất là Jiyeon nghĩ vậy. Nhưng Luda lẽ ra không nên làm vậy bởi vì bây giờ cô ấy lại có một cuộc phỏng vấn khác với Bona tại bàn ăn. Và cái cách mà Bona đứng khoanh tay nhìn thẳng vào cô ấy, nó chẳng khác gì một cuộc tra khảo vậy.

"Vậy... Luda, em biết tại sao chúng ta ngồi đây hôm nay." - Bona bắt đầu trước.

"yeah, bởi vì chị bị ám ảnh, unnie." - Cô ấy nói như thể điều đó rất rõ ràng. nhưng Bona không có bị ám ảnh, cô chỉ tập trung một chút thôi.

"Jiyeon ah ~" - Và chị ấy đây rồi, vị cứu tinh của Luda - SeolA unnie. "Đi dạo với chị chút nào." Chị ấy nói. Nó giống như mệnh lệnh hơn là một câu yêu cầu. Bona nuốt nước bọt.

"... Bây giờ sao?"

"Phải, bây giờ." - Vậy đó, cô không còn cơ hội để tìm đường lui. Cô phải tự mình nói chuyện với SeolA. Điều mà cô chắc chắn không sợ hãi. Cũng không có lý do gì để lo lắng cả, nghĩ về chị ấy cả đêm không có nghĩa là cô có tình cảm với chị ấy. Đúng không?

"Oh... Okay..." - Cô nói khẽ trong khi đi vào phòng lấy chiếc áo khoác.

Họ đã im lặng đi dạo trong mười phút và điều đó khiến cho Bona lo lắng hơn. Bây giờ họ đến một công viên và SeolA chọn một chiếc ghế dài ở một nơi vắng vẻ hơn. Chị ấy ngồi xuống và vỗ nhẹ vào vị trí bên cạnh. Chị ấy không cần phải yêu cầu Bona lần thứ hai. Đầu gối của cô khá mỏi nên cô chắc chắn ngồi xuống lập tức.

"Ban đầu chị không muốn nói về chuyện này, bởi vì thật sự không có chuyện gì để nói ở đây cả." - SeolA bắt đầu với tiếng thở dài. "Chị không hề có ác cảm gì với em hay thứ gì đó khác và em cũng không làm gì có lỗi hết Jiyeon ah. Vì vậy đừng có lo lắng và đừng làm phiền các thành viên khác nữa." - Bona đang nhíu mày bên cạnh.

"Vậy tại sao chị lại đang tránh mặt em, unnie?"

"Chị không có tránh mặt em, đó là em, người luôn tránh chị."

"Có lẽ là vào mấy ngày trước, phải, nhưng trước đó nữa... Unnie, chị đã giữ khoảng cách với em rất lâu rồi."

"Chị không có làm vậy. Nếu nó là về skinship, chúng ta chưa bao giờ là những người sẽ tiếp xúc cơ thể ngay từ lần đầu-"

"Không phải chuyện đó. Chị không bao giờ nói chuyện với em ngoại trừ công việc, ra ngoài với em giống như cách mà chị với Juyeon làm mỗi ngày. Chị thậm chí tránh đứng gần em, trời ạ, chị còn không thèm nhìn em. Chị cũng đang không nhìn em lúc này đó." - SeolA im lặng. "Chị không có điều gì để nói sao? Unnie, nhìn em đi! Chị đang làm tổn thương cảm xúc của em đấy..."

"Chị... Chị nhìn mà... Nhưng sau đó em nhìn sang chỗ khác." - Chị ấy nói một cách yếu ớt.

"Không unnie, giao tiếp bằng mắt với em!"

"Chị không thể."

"Chị không thể?" - Jiyeon hỏi với sự hoài nghi.

"Chị không." - Chị ấy trả lời, và vẫn nhìn thẳng về phía trước một cách nghiêm nghị.

"Tại sao?"

"Không có lí do gì cả."

"Lý do đó không chấp nhận được, unnie, vì vậy em sẽ hỏi lại. Tại sao chị không thể giao tiếp bằng mắt với em? Chúng ta đang nói chuyện với nhau mà, vì chúa!" - SeolA nhìn xuống và để tóc của mình che khuất tầm nhìn của Bona. Cô ấy sẽ không vuốt tóc ra để SeolA cũng có thể cảm thấy thoải mái hơn. Giải quyết càng sớm thì càng có nhiều thời gian để sửa chữa trước khi họ trở về và cô cũng phải biển hiện khuôn mặt của mình trước mọi người sao cho phù hợp.

"Đó là bởi vì em quá xinh đẹp." - Chị ấy lầm bầm.

"Gì cơ?"

"Đó là bởi vì em quá xinh đẹp! Giờ em thấy vui chưa?" - Bona sững người. 

"Chị thích con gái và chị không biết phải làm sao với em. Chị hoàn toàn không biết phải cư xử với em như thế nào và chị không muốn tự giễu cợt bản thân mình liên tục, đặc biệt là không phải trước camera. Chị nghĩ sẽ dễ dàng hơn nếu chị ngừng tương tác với em. Chị không nghĩ rằng em sẽ bị ám ảnh về điều đó và khiến chị phải thú nhận như thế này." - Bona im lặng một cách đáng kinh ngạc vì những gì SeolA nói, và chị ấy đứng dậy. "Chị sẽ về trước." chị ấy nói, giọng nhỏ đến lạ thường. Nhưng khi vừa cất bước thì Bona đã đưa tay kéo chị lại.

"Đừng đi mà." Bona nhìn thẳng vào mắt chị ấy.

"Dừng nhìn chị như vậy đi." - SeolA bối rối và chị ấy lấy tay che mắt lại. nhưng Bona đứng dậy và gạt tay chị xuống. Sau đó SeolA cuối mặt xuống nên Bona phải buông tay chị ra để nâng mặt chị lên. Nhưng vì đôi tay của chị được thả, chị lại dùng để che mặt mình một lần nữa.

"Unnie, dừng lại đi!" - Cô gạt tay xuống và đánh nhẹ lên nó.

"Dừng làm gì?"

"Dừng việc che gương mặt xinh đẹp này lại. Em chỉ muốn nhìn chị."

"Đừng nói những câu như thế." - Đây không phải là điều mà SeolA mong đợi khi chị ấy mời Bona đi dạo.

"Tại sao?" - Cô trả lời một cách ngạc nhiên. Không phải chị ấy thích được khen à?

"Bởi vì nó sẽ làm cho chị hy vọng hão huyền." - Chị ấy nói thật nhỏ.

"Làm sao mà chị biết hy vọng đó là sai?" - Không phải Bona thích chị ấy. Cô chỉ ghét cái suy nghĩ không được ở bên cạnh chị, đặc biệt là bây giờ cô biết cảm xúc của SeolA. Được rồi, có lẽ cô thích chị thật. Và bây giờ SeolA đang nhìn vào mắt cô với ánh mắt lấp lánh đầy khát khao. Tại sao chị lại nghĩ rằng chị sẽ không có cơ hội với cô, trong khi ánh nhìn trong mắt chị ấy đủ để khiến cho cô cảm thấy yếu đuối. Cô ôm chị thật chặt, cô nghĩ cả hai đều muốn và vì cô cần điểm tựa để không ngã lại trên băng ghế. "Chị biết không, em nghĩ em cũng thích chị." - Cô thầm thì.

"Chị có nói là chị thích em đâu." - SeolA can đảm nói, sẽ can đảm hơn với điều kiện là Bona không nhìn chị ấy.

"Yah unnie!" - Cô đánh vào lưng khiến SeolA cười khúc khích, đáng yêu đến mức Bona không thể giận vì đã trêu chọc mình. 

"Jiyeon ah..." - SeolA tiến sát lại gần với cánh tay vẫn ôm lấy cô.

"Hmm?" - Hơi thở của Bona trở nên dồn dập hơn khi ánh mắt của SeolA đảo qua môi cô.

"Chị thật sự muốn hôn em lúc này."

"Vậy chị còn đang đợi điều gì nữa?" - Cô hơi nghiêng người nhưng vẫn mong đợi chị ấy sẽ chủ động, và chị ấy đã làm vậy. Bona chắc chắn thích chị. Tuy nhiên, ngay sau khi bụng cô cảm thấy râm ran như có những con bướm bị đánh thức, thì nó đã kết thúc, khiến Bona bĩu môi thất vọng.

"Có lẽ chúng ta không nên làm điều này ở đây." - SeolA thầm thì khi chị ấy chạm trán họ vào nhau.

"Vậy có phải là chúng ta nên kiếm một phòng không?" - Bona cười toe toét. Cô có thể chỉ đang trêu chọc nhưng cô lại nhớ dư vị của đôi môi ngọt ngào và mềm mại của SeolA trên môi mình.

"Jiyeon!" - Chị ấy vỗ vào vai cô.

"Nhanh quá sao?" - Cô cười khúc khích.

"Một chút. Nhưng chúng ta cần phải dừng lại trước khi chúng ta dính vào scandal."

"Điều đó thậm chí còn có vấn đề à?" - Cô than vãn.

"Phải, và em cũng biết mà."

"Phải, em biết." - Bona bĩu môi tỏ ra hờn dỗi và SeolA không thể kìm chế mà hôn vội vào môi cô. 

"Hey, em tưởng chúng ta không thể hôn nhau ở nơi công cộng mà."

"Đó là lỗi của em vì đã quá dễ thương. Chị đã nói với em là chị không biết phải cư xử như thế nào khi có em ở cạnh rồi đấy." - Chị ấy cười toe toét một cách vô tội nhưng Bona chỉ đảo mắt. "Về nhà thôi, nó cũng không có riêng tư nhưng chị thà để một thành viên trong nhóm bắt gặp còn hơn là Dispatch hay người nào khác."

"Chờ đã, chỉ một câu hỏi nữa và chúng ta sẽ về." - SeolA đang nhìn vào mắt cô bây giờ và cô đột nhiên hiểu tại sao mà trước đó SeolA lại không thể giao tiếp bằng mắt với mình được. Chắc chắn là vì trái tim của SeolA cũng có cảm giác giống như Bona, nếu thế thì cô cũng không trách chị được.

"Okay, làm sao vậy?" - Chị nở một nụ cười nhẹ trên môi và điều đó làm cho Bona gần như quên mất cô muốn hỏi chị điều gì.

"Em có thể gọi chị là bạn gái em bây giờ chưa?" - Và chỉ với lời nói đó, SeolA bối rối đỏ mặt. "Có phải quá nhanh rồi không? Chúng ta có thể chậm hơn. Em chỉ nghĩ rằng sẽ ổn thôi bởi vì chúng ta biết nhau trong nhiều năm rồi và... em xin lỗi."

"Không, đừng như vậy." - Chị ôm cô lần nữa và chị lại vùi mặt vào cổ của Bona để che dấu đi sự xấu hổ của mình. Chị đã đủ xấu hổ trong một ngày rồi. "Chị thật sự thích nó." - Chị nói khẽ.

"O-okay, hãy... hãy đi thôi nào." - Bona nói, sau đó nhanh chóng thoát khỏi vòng tay SeolA và bắt đầu bước đị.

"Em đang nói lắp." - SeolA cười khẩy khi cố nhanh chóng bắt kịp cô.

"Em không có." - Cô phủ nhận trong khi đan các ngón tay vào nhau.

Họ đã phải chịu đựng những lời trêu chọc từ các thành viên (hứa hẹn là sẽ không bao giờ ngừng) khi về đến nhà. Nhưng Bona đã cảm thấy rằng kiên nhẫn chờ đợi là một điều tồi tệ. Nếu cô không đợi quá lâu và bắt đầu quấy rối các thành viên của mình để được giải thích sớm hơn thì cô và SeolA có thể đã quen nhau sớm hơn. Bona quyết định rằng cô ấy sẽ không kiên nhẫn nữa, trước sự thất vọng của các thành viên. Vì vậy, khi Eunseo nói điều gì đó đại loại như là: "Em nghĩ chị là một cô nàng đồng tính vô dụng sẽ không bao giờ chịu chủ động, cứ về nhà một mình và để mặc tình cảm của mình như vậy." thì cô ấy khá cáu kỉnh. Mặc dù vậy, Bona đã không làm bất cứ điều gì tồi tệ như trước kia nữa. Rốt cuộc cô ấy vẫn là một tsundere dịu dàng. Cô chỉ cắn nhẹ vào tai của Juyeon có một chút.

Giường ngủ của SeolA thì tốt hơn nhiều so với của Bona. Nó ấm hơn (họ đang nằm trên giường một lúc lâu) và nó có SeolA. Vì vậy Bona quyết định không rời khỏi giường trong đêm nay. 

"Hát ru cho em ngủ đi." - Cô nói.

"Em muốn chị làm gì cơ?" - SeolA nhìn cô trong khi chị ấy đang vuốt tóc mình.

"Hát ru cho em ngủ. Em chỉ nói với chị điều này thôi nhé, phải thừa nhận là điều này khá xấu hổ, nhưng em có thói quen là ngủ thiếp đi khi nghe những bản nhạc cover của chị. Và lắng nghe giọng của chị là điều cần thiết để em có thể ngủ được nên làm ơn hãy hát cho em nghe đi!" - Cô cuộn mình lại gần chị ấy hơn. 

SeolA không thể nói "không" với Bona. Và giọng hát của chị ấy còn tuyệt vời hơn khi được nghe trực tiếp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro