Ước định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

Hyunjung không thích khóc trước đám đông, vì vậy cô luôn cố kìm lại. Cho dù không chịu nổi, cô cũng chỉ âm thầm khóc, sau đó lén lau nước mắt đi.

Đặc biệt là khi các thành viên đều yếu đuối, cô càng phải mạnh mẽ hơn bởi mình là thành viên lớn nhất trong nhóm. Và điều duy nhất mà bản thân cô có thể làm là giả vờ mạnh mẽ, dù chính mình có yếu đuối đến thế nào đi nữa. Cô sẽ bảo vệ các thành viên đang khóc và buồn bã, và cô cũng bảo vệ nàng, người vẫn đang giả vờ mạnh mẽ trong khi lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt kia.

Dù đã đoán trước được rằng các thành viên sẽ khóc ở đêm chung kết, nhưng khi nhìn thấy Jiyeon, người hiếm khi rơi nước mắt trước mặt mọi người, cũng không ngoại lệ. Hyunjung vốn luôn giữ vững tâm lý, lại có chút luống cuống. Cô muốn tiến lên an ủi nàng, nhưng giây tiếp theo chợt dừng lại, bởi vì nàng đã không còn là của cô nữa.

Lúc này, Soobin đã nắm lấy cánh tay Hyunjung và kéo những suy nghĩ của đối phương rời khỏi Jiyeon.

"SeolA unnie, nếu cứ tiếp tục nhìn sẽ bị phát hiện đấy." 

"Bị phát hiện à? Người hâm mộ có lẽ chỉ cho rằng đây là phúc lợi thôi, ai lại nghĩ nhiều như vậy."

"Em không nói về người hâm mộ, em đang nói về Bona unnie." 

"Đừng lo, em ấy sẽ không phát hiện ra đâu. Ba năm trước chị đã khiến trái tim em ấy tan vỡ khi đẩy em ấy ra xa. Ngoại trừ công việc, giờ tâm trí em ấy sẽ không còn đặt trên chị nữa." Hyunjung cười khổ. 

"Nhưng em nghĩ Bona unnie vẫn quan tâm đến chị." 

Soobin mím môi liếc nhìn Jiyeon, rồi lại nhìn sang người đứng bên cạnh đang khóc dữ dội kia. Hyunjung nhìn theo hướng của Soobin và thấy Sojung, người đã khóc rất to như một con mèo mướp lớn, và cảm giác đau khổ vì nghĩ đến Jiyeon vừa rồi đã vô tình dịu đi một chút.

"Sojung cũng đã khóc rất nhiều."

"Chị ấy luôn như vậy, chị biết rõ nhất mà."

"Vậy em thích Sojung ở điểm nào?"

"Không phải trái tim trong sáng và ngây thơ của chị ấy rất dễ thương sao? Chẳng phải thật tuyệt khi chị ấy vẫn có thể giữ vững sơ tâm trong cái giới giải trí hỗn tạp này, và luôn kiên định đi trên con đường của riêng mình ấy sao?"

"Vị thí chủ này trúng độc nặng lắm rồi đấy." Nghe một loạt lời khen từ Soobin, Hyunjung không khỏi trêu chọc cô ấy. Soobin lườm Hyunjung, cả hai tiếp tục khẩu chiến trên sân khấu. 

Jiyeon đang đứng ở phía bên kia của sân khấu, lặng lẽ theo dõi cuộc chiến của họ, và Sojung đứng bên cạnh nàng. 

"Thật sự không còn cơ hội nào để quay lại với Hyunjung unnie hả?" Sau khi bình tĩnh lại, Sojung đột nhiên hỏi, khiến Jiyeon ngay lập tức cảm thấy khó chịu. 

"Chị ấy và Soobin bây giờ hình như rất tốt, có cần phải quay lại với tớ không?"

"Dừng. Cậu đã biết là chị ấy không có mối quan hệ như vậy với Soobin, vậy tại sao lại lấy em ấy ra làm cái cớ được?"

"Sao cậu biết được?"

"Bởi vì tớ biết Park Soobin thích ai." Giọng điệu cực kì chắc chắn của Sojung khiến Jiyeon nhướng mày, ánh mắt khẳng định của Sojung cho nàng biết rằng điều cô ấy nói là sự thật. 

"Đó là ai?"

"Tóm lại không phải là Hyunjung unnie. Vậy trở lại vấn đề vừa rồi, cậu và chị ấy thật sự không có cơ hội quay lại với nhau sao?" 

"Xem ra cậu nghĩ là còn cơ hội à?" 

"Chúng ta đã debut bảy năm rồi, cũng không còn là những cô gái nhút nhát như mấy năm trước nữa. Nếu cậu vẫn thích chị ấy thì cứ bắt đầu lại đi."

"Sojung, nhưng cậu không biết là, ba năm trước không phải tớ bỏ chị ấy, mà là chị ấy đẩy tớ ra, tớ còn thích chị ấy thì sao, chị ấy có thể sẽ không thích tớ nữa." 

"Cậu có thực sự nghĩ rằng Hyunjung unnie không thích cậu nữa không?"

"Sojung, cậu ở cạnh chị ấy hơn mười năm, cậu cho rằng mình hiểu chị ấy bao nhiêu?" Sojung không nói nên lời. Cả hai đã ở bên nhau hơn mười năm trời và cùng nhau trải qua thời kì thực tập sinh, nhưng Sojung không thể tự tin nói rằng bản thân mình hiểu rất rõ về Hyunjung. Hyunjung sẽ chỉ để mọi người nhìn thấy dáng vẻ mà cô muốn mọi người thấy. Nếu cô không muốn cho bạn biết, cho dù bạn có cố gắng tiếp cận đến đâu thì cô cũng không để lộ ra sơ hở nào. 

"Còn cậu thì sao, Jiyeon? Cậu vẫn thích Hyunjung unnie chứ?" Jiyeon trầm mặc vài giây, "Không có ngày nào là tớ không thích Hyunjung cả." Sojung không ngạc nhiên trước câu trả lời của Jiyeon. Cả hai im lặng nhìn Hyunjung và Soobin tay trong tay rời khỏi sân khấu sau trận đấu khẩu. 

#2 

Sau khi thay thế Sojung - người đã đột ngột bộc phát cảm xúc - để đọc bài phát biểu bế mạc, Hyunjung trở lại hậu trường để thay trang phục và âm thầm thu dọn đồ đạc. Juyeon đã thay đồ xong từ sớm nên chạy lại quan tâm đến cô, người duy nhất không khóc trong đêm nay.

"Shaki~"

"Ừm?"

"Hôm nay chị về nhà mới hay ký túc xá vậy?"

"Nhà mới, trong nhà có chút đồ cần phải dọn dẹp, chị sợ để sang ngày mới sẽ quên mất."

"Trở về còn cần thu dọn nữa sao? Sẽ không quá mệt mỏi đó chứ?" Juyeon tỏ vẻ lo lắng.

"Không sao đâu, đừng quá lo lắng." Hyunjung xoa đầu người trước mặt, khẽ cười nói.

Juyeon biết rằng mình sẽ không thể thuyết phục Hyunjung thêm nữa nên đành phải bỏ cuộc. Jiyeon tình cờ đi ngang qua phía sau hai người, đã nghe lỏm được cuộc trò chuyện của họ và nàng tóm lấy Juyeon sau khi Hyunjung đã rời đi.

"Hả? Bona unnie? Có chuyện gì vậy?"

"SeolA unnie chuyển đi?"

Jiyeon luôn nghĩ rằng Hyunjung vẫn đang sống trong ký túc xá, cho đến khi nàng nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cô và Juyeon vừa nãy, nàng mới nhận ra rằng người kia đã chuyển đi.

"Ah? Chị không biết à? SeolA unnie đã rời khỏi ký túc xá vài tuần trước, nhưng nhà mới dường như vẫn cần được dọn dẹp. Vừa rồi chị ấy cũng nói rằng chị ấy sẽ tiếp tục thu dọn sau khi về. Em cứ nghĩ là chị biết chuyện đó rồi."

"Hả? À... chị không biết. Gần đây chị không liên lạc nhiều với SeolA unnie."

Jiyeon cười lúng túng, tự hỏi tại sao Juyeon lại nghĩ rằng mình sẽ biết việc Hyunjung chuyển đi. Thực tế là, ngay cả khi ở cạnh các thành viên, mức độ tương tác với Hyunjung gần như bằng không. Không phải là nàng không chủ động đi tìm Hyunjung, mà là cô luôn cố ý hay vô ý đứng ở nơi xa nàng nhất. Đôi khi nàng cảm thấy rằng Hyunjung đang theo dõi mình, nhưng khi ngoảnh lại, nàng chỉ thấy cô trò chuyện với người khác.

"Thật sao? Nhưng mà SeolA unnie lại biết rõ chuyện của chị mà." 

Juyeon kể lại rằng khi cô ấy nói chuyện với Hyunjung hoặc khi Hyunjung ở lại qua đêm trong ký túc xá, nếu cô ấy hỏi về những điều liên quan đến Jiyeon, Hyunjung luôn có thể trả lời trôi chảy. Cho dù đó là lịch trình mới nhất hay nội dung quay phim, ngay cả những diễn viên từng làm việc cùng nhau cũng có thể trả lời từng người một. Vì vậy, lẽ tự nhiên khi cho rằng hai người thường xuyên liên lạc với nhau nên Juyeon cảm thấy khó hiểu trước câu trả lời vừa rồi của Jiyeon.

"Hả?"

Jiyeon không hiểu lí do đằng sau việc đó, cũng bối rối trước lời nói của Juyeon. Điều duy nhất nàng biết là người kia đã chuyển ra khỏi ký túc xá. Mặc dù nàng không còn sống trong ký túc xá nữa, thì ít nhất nàng cũng có thể lấy lí do ở lại qua đêm để nhìn thấy Hyunjung. Giờ thì nàng sợ rằng ngoài những lịch trình theo nhóm, nàng sẽ khó gặp lại Hyunjung nữa.

Nàng yên lặng thở dài, nhìn thoáng qua đồng hồ rồi vỗ vỗ tay Juyeon, "Đi thôi, đã muộn rồi, em cũng nên về sớm nghỉ ngơi."

"Chị cũng nghỉ ngơi thật tốt nha." Nhìn thấy Jiyeon đột nhiên ủ rũ, Juyeon cũng có chút mất mát. Cô ấy không biết lý do chính xác, nhưng trực giác mách bảo điều này có liên quan đến Hyunjung, vì vậy Juyeon quyết định sẽ trò chuyện với cô khi có thời gian rảnh. 

#3

"SeolA unnie!"

"Oh ~ đến đây Juyeon." Hyunjung đặt cuốn sách trong tay xuống và nhận món quà tân gia từ Juyeon.

"Chị có thể mở ra xem không?"

"Đương nhiên rồi! Em nghĩ chị vẫn chưa mua thứ này. Khi em đi mua sắm với mẹ, em đã nhìn thấy nó và cảm thấy rằng nó phù hợp với chị đấy." 

Hyunjung cẩn thận mở lớp giấy gói, và đó là hai bộ cốc gỗ có đế lót ly. Tuy là đế lót ly nhưng có thể đồng thời làm nắp cốc, là món quà tiện lợi, thiết thực và tiết kiệm diện tích cho một ngôi nhà mới không quá lớn như vậy.

"Nó đẹp lắm ~ cảm ơn nha Juyeon, chị thật sự thích nó."

"Thật tốt khi chị thích món quà này! Em có thể thăm quan nhà không?"

"Được chứ. Em xem đi, chị đi chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ và đồ uống cho em."

Sau khi nói xong, Hyunjung bước vào phòng bếp để vội vàng chuẩn bị, Juyeon cười khúc khích vài lần, rồi bắt đầu tham quan xung quanh.

Mặc dù việc sắp xếp vẫn chưa xong nhưng toàn bộ nơi này tràn ngập sự nhạy cảm độc đáo của Hyunjung. Cho dù đó là bức tranh trang trí treo trên tường hay đĩa than LP được đặt trong góc, tất cả đều tạo ra cảm giác rằng chủ nhân của ngôi nhà này là Hyunjung.

Juyeon đẩy cửa ra và đi vào phòng ngủ, nơi có màu trắng nhạt làm tông màu chủ đạo như trước kia. Chiếc giường màu trắng kết hợp với khung giường bằng gỗ tối màu, bàn làm việc bên cạnh chủ yếu là tông màu gỗ sáng, phù hợp với tính cách trầm lặng nhưng đặc biệt của Hyunjung. Ngay khi Juyeon ngước lên và nhìn xung quanh, cô ấy thấy tấm bảng gỗ bên cạnh bàn làm việc.

Trên bảng đã chuẩn bị sẵn dây gai để treo, trên tường cũng có móc tương ứng, vì vậy Juyeon đã giúp Hyunjung treo bảng lên mà không cần suy nghĩ quá nhiều. Chỉ là khi cô ấy lật bảng để xem nội dung ghi trên đó, động tác lại vô thức dừng lại.

Ngay sau đó Hyunjung mở cửa đi vào, "Juyeon, đồ uống của em..."

"À... SeolA unnie. Cái đó... em không có ý đó. Em chỉ muốn treo nó lên cho chị thôi..."

"Không sao đâu. Dù sao thì chị cũng muốn treo cái bảng ở nơi đó, em treo lên cho chị là được."

Thái độ bình tĩnh của Hyunjung khiến Juyeon càng thêm xấu hổ, nhanh chóng treo bảng gỗ lên, nhận lấy ly nước từ tay Hyunjung, gãi đầu nói: "Unnie, chúng ta có thể ra phòng khách nói chuyện được không?"

"Ừ." Hyunjung nghiêng người để Juyeon ra ngoài, liếc nhìn tấm ván gỗ rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

#4

Hyunjung nhìn chằm chằm vào Juyeon vẫn đang do dự và nghịch chiếc cốc trên tay một cách khó chịu, và cô đành phải lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này.

"Cứ hỏi thẳng đi, chị cũng không có ý định giấu giếm. Dù sao cũng là chuyện quá khứ rồi."

"Chuyện đã kết thúc rồi sao?"

"Ừ. Chị và Jiyeon đã chia tay ba năm trước."

"Thảo nào hôm đó Bona unnie phản ứng lạ lùng như vậy."

Khi Juyeon nghe câu trả lời của Hyunjung, cô ấy chợt nhận ra phản ứng kỳ lạ của Jiyeon ngày hôm đó. Việc không còn liên lạc nhiều sau khi chia tay là chuyện bình thường, nhưng Hyunjung vẫn nắm rõ hoạt động của Jiyeon như lòng bàn tay, cũng rất kỳ lạ. Nếu đã không còn tình cảm với Jiyeon, tại sao vẫn quan tâm đến người yêu cũ nhiều như vậy? Nhưng nếu còn thích thì tại sao ba năm trước lại chia tay? Dù nghĩ thế nào, Juyeon cũng không thể hiểu ra, bản thân vô thức cau mày.

Hyunjung nhận thấy vẻ mặt bối rối của Juyeon, và cô không bỏ lỡ những gì mà đối phương vừa nói. Chỉ là Juyeon đã đưa ra một câu nói không đầu không đuôi, và Hyunjung không biết bắt đầu từ đâu.

"Juyeon, ý em là Jiyeon phản ứng kỳ lạ à?"

Juyeon nhướng mắt nhìn và thở dài, vốn dĩ một trong những mục đích mình đến thăm là để nói chuyện với Hyunjung về những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Vì cô đã hỏi, nên Juyeon kể toàn bộ câu chuyện.

"Hôm đó Bona unnie có lẽ đã nghe được cuộc trò chuyện giữa chúng ta. Sau khi chị đi, chị ấy chặn em lại và hỏi chị đã chuyển ra khỏi ký túc xá à. Vì ngày thường, chị đã quá quen với lịch trình của Bona unnie nên em tưởng hai người luôn nói chuyện với nhau. Cho nên em rất ngạc nhiên khi chị ấy không biết chuyện này, sau đó Bona unnie nói rằng chị ấy không thường xuyên liên lạc với chị, rồi em vô tình nói rằng chị biết hết lịch trình của chị ấy, và vẻ mặt của Bona unnie trở nên rất kỳ lạ sau khi nghe điều đó. Toàn bộ câu chuyện là vậy đó."

Hyunjung im lặng sau khi nghe, nhưng trong lòng lại không hề ngạc nhiên trước phản ứng của Jiyeon. Lúc đầu, là cô chia tay nàng, giữ khoảng cách trước mặt mọi người và phản ứng rất bình thản với nàng. Có lẽ Jiyeon chưa bao giờ nghĩ rằng cô vẫn quan tâm đến nàng nhiều như vậy.

So với điều này, Hyunjung càng ngạc nhiên hơn khi Jiyeon chú ý đến cuộc trò chuyện của Juyeon với mình. Cô vẫn nhớ rằng lúc đó chỉ có Juyeon đến hỏi mình có muốn về nhà mới hay ký túc xá, và toàn bộ cuộc nói chuyện thậm chí không kéo dài đến một phút. Nhưng Jiyeon đã nắm được khoảnh khắc ngắn ngủi này, thậm chí còn túm lấy Juyeon để hỏi xem cô đã chuyển đi hay chưa.

Hyunjung chợt nhớ đến lời Soobin nói ngày hôm đó: "Em nghĩ Bona unnie vẫn quan tâm đến chị."

#5

"SeolA unnie... Thực ra, chị vẫn thích Bona unnie, phải không?"

Hyunjung không trả lời, chỉ nhấp một ngụm trà nóng trong cốc và nhìn chằm chằm vào đầu đĩa than LP trong góc. Juyeon nhìn Hyunjung và không có ý định thúc giục cô trả lời. Thật lâu sau đó, Hyunjung chậm rãi mở lời.

"Chị vẫn luôn thích em ấy như trước kia, nhưng chính chị đã buông tay em ấy, chị có tư cách gì ở bên cạnh em ấy nữa?"

"Làm sao chị biết nếu chị không thử chứ, unnie?"

"Juyeon à, chị chỉ là một kẻ hèn nhát. Bởi vì sợ hãi sự áp bức từ công ty, chị đã chọn cách từ bỏ vào ba năm trước. Thay vì cùng nhau đối mặt, chị lại đơn phương chọn cách trốn tránh. Em ấy bị chị lạnh nhạt mà không hề hay biết. Sau đó, chị đột nhiên chia tay với em ấy, lúc đó em ấy hỏi lý do, còn chị thì cho rằng mình đang bảo vệ em ấy, nên mới ích kỷ nói dối, em có biết chị đã nói gì không?"

Hyunjung nhìn Juyeon và cười gượng gạo, Juyeon có lẽ đã đoán được nhưng lại chọn cách lắc đầu như không biết, bởi vì cô biết rằng Hyunjung không thực sự đặt câu hỏi.

"Chị nói chị không yêu em ấy nữa, chị chán ở bên em ấy rồi."

Hyunjung nhìn xuống chiếc cốc trong tay. Hơi nóng trong cốc đã biến mất từ ​​​​lâu, trà đã sớm nguội lạnh giống như mối quan hệ hiện tại giữa cô và Jiyeon. Cả hai đã từng yêu nhau say đắm giờ lại dửng dưng trước hiện thực, hai người từng vất vả che chở cho nhau giờ lại như hai người xa lạ. Nhưng cũng giống như đôi tay lúc này vẫn cầm chiếc cốc cẩn thận, Hyunjung vẫn luôn âm thầm bảo vệ Jiyeon.

"Nhưng mà, SeolA unnie, chị có thực sự nghĩ rằng Bona unnie tin lời nói dối của chị không?"

Juyeon nói tiếp, "Hai người đã khác với ba năm trước rồi. Cả hai đều đã trưởng thành và có thể cùng nhau đối mặt với bất cứ điều gì. Vì vậy, em hy vọng rằng SeolA unnie lần này có thể dũng cảm nghe theo trái tim của mình."

Hyunjung không nói lời nào, Juyeon khẽ thở dài.

"Sắp muộn rồi, em phải về thôi. Chị cứ suy nghĩ đi. Với tư cách là người ngoài cuộc và là thành viên trong nhóm, em cảm thấy Bona unnie luôn biết chị đã hy sinh cho chị ấy nhiều như thế nào, và em nghĩ chị ấy vẫn thích chị nhiều lắm."

#6

Sau khi Juyeon rời đi, Hyunjung lại đẩy cửa phòng ngủ ra, đứng trước tấm bảng gỗ vừa treo lên, cô chìm đắm trong dòng suy nghĩ.

Bảng gỗ dán đầy ảnh chụp Hyunjung và Jiyeon khi còn yêu nhau, dù là ở nơi làm việc hay trong cuộc sống riêng tư. Mỗi khi Hyunjung nhìn thấy một bức ảnh nhóm, cô lại nhớ đến những kỷ niệm khi ở bên Jiyeon. Từng hành động của đối phương, từng lời từng chữ của nàng đều rõ ràng trong tâm trí như mới xảy ra ngày hôm qua.

Trong kí ức, Hyunjung nhớ lại từng kỉ niệm giữa hai người. Cho đến khi nhìn thấy bức ảnh nhóm cuối cùng, bức ảnh đó được chụp với Jiyeon khi đi cắm trại ở một vùng ngoại ô nào đó, sau đó cô đã hứa với nàng nhưng vẫn chưa thực hiện được và không có cách nào thực hiện được nữa.

"Hyunjung unnie ~ Ngày nào đó chúng ta cùng nhau trở về Daegu đi! Em biết ở Daegu có một bãi biển có thể nhìn thấy sao vào ban đêm, rất đẹp!"

"Được rồi, đều nghe Jiyeon hết."

"Chị không sợ bị em mang đi nơi nào cũng không biết sao?"

"Điều đó không tốt hơn à? Sẽ tốt hơn nếu những người ở đó không biết chúng ta, sau đó chị có thể lang thang cùng Jiyeon và tận hưởng thời gian bên nhau."

"Ý tưởng của chị luôn tuyệt vời đấy."

"Ý của em là nói chị kỳ quái đúng không?" Hyunjung lườm Jiyeon.

"Làm gì có chuyện đó chứ?" Jiyeon cười khúc khích.

Nghĩ đến chuyện xưa, trên mặt Hyunjung thoáng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, cô nhìn đi chỗ khác, sau đó cầm máy tính bảng trên bàn đặt vé xe buýt và chỗ ở cho chuyến đi Daegu. Dù sao thì lễ hội mùa xuân cũng có vài ngày nghỉ, cô quyết định nhân cơ hội này để hoàn thành lời hứa này một mình.

#7

Vì thời điểm này đang là lễ hội mùa xuân nên người trên đường phố Daegu thưa thớt hơn bình thường. Hyunjung đã giải thích trước với gia đình rằng cô sẽ trở lại sau vài ngày, hiện giờ cô đang nhàn nhã chiêm ngưỡng phong cảnh của Daegu, cầm trên tay thông tin về danh lam thắng cảnh được thu thập trước đó trên Internet.

Bản thân vốn là một người yêu thiên nhiên, nên cô chủ yếu tập trung vào các điểm tham quan tự nhiên, cô đã chụp một vài bức ảnh phong cảnh và đăng chúng lên Story. Sau khi chia tay, Hyunjung đã ích kỉ viện cớ rằng Jiyeon cũng là một thành viên trong nhóm, nên tự thuyết phục rằng bản thân luôn xem nàng là bạn và để tài khoản của nàng ở trong vòng bạn bè riêng tư của mình. Cô biết gần đây đối phương đang gấp rút quay một bộ phim truyền hình, có lẽ sẽ không có thời gian xem tin tức cập nhật trên mạng xã hội, vì vậy Hyunjung cũng không quá để ý xem ai xem Story của mình.

Quả thật đúng như Jiyeon đã nói, phong cảnh ở Daegu rất đẹp. Hyunjung ngồi ở một góc trên đỉnh núi, dùng máy ảnh chụp vài tấm ảnh làm kỉ niệm, sau đó đặt xuống, dùng ánh mắt lưu giữ phong cảnh trước mắt vào trong trí nhớ. Gió nhẹ nhàng thổi qua Hyunjung, mang theo mùi bùn đất cùng mùi cỏ dại, cô hướng về phía trước và yên lặng nhắm mắt lại. Ngửi mùi vị do gió mang đến, lắng nghe âm thanh vỡ vụn do lá cây xào xạc mang lại, và tận hưởng cảm giác được ở một mình với thiên nhiên.

Chỉ là Hyunjung không ngờ rằng, cũng vì Tết Nguyên Đán mà hôm nay Jiyeon không có lịch quay phim, bởi vậy mà nàng đã trở về quê nhà ở Daegu.

Có được kì nghỉ lễ hiếm hoi, Jiyeon hiện tại đang nằm trên giường, nàng vô tình liếc nhìn điện thoại và thấy rằng Hyunjung đã cập nhật vòng kết nối bạn bè của cô. Theo bản năng ấn vào vòng tròn màu xanh lục, nàng mới phát hiện phong cảnh trong bức ảnh vô cùng quen thuộc. Nhưng lễ hội mùa xuân đáng lẽ phải được dành cho gia đình, làm sao cô có thể đột nhiên đến Daegu, đến nơi cách xa gia đình như thế này được?

"Có lẽ chỉ là một bức ảnh cũ mà thôi?" Jiyeon nghĩ.

#8

Khi trời tối dần và nhiệt độ giảm xuống, Hyunjung vội vã thu dọn đồ đạc và hướng đến điểm dừng chân cuối cùng của hành trình.

Sau khi màn đêm buông xuống, bãi biển thưa thớt người qua lại, đặc biệt cái mát lạnh do gió biển mang đến khiến người ta chỉ nán lại chốc lát rồi ra về. Hyunjung ngồi xuống bất cứ nơi nào cô muốn, đeo tai nghe và phát danh sách nhạc yêu thích của Jiyeon, sau đó nhìn lên bầu trời.

May mắn là đêm nay không có nhiều mây và bầu trời có thể nhìn thấy rõ ràng. Tuy không có nhiều sao, nhưng tốt hơn là chẳng có gì.

"Nó thực sự đẹp như Jiyeon nói."

Hyunjung khẽ thở dài, dùng điện thoại di động chụp một bức ảnh các ngôi sao trên bầu trời và đăng nó lên Story riêng tư một lần nữa, lần này kèm theo văn bản.

"Lời hứa ba năm trước - đã hoàn thành"

Sau khi đăng tải, Hyunjung nằm dài trên bãi biển, nhắm mắt nghe nhạc và tận hưởng gió biển mát lạnh.

Đột nhiên cảm giác có người tới gần, Hyunjung mở mắt ngồi dậy, quay đầu lại thì thấy Jiyeon.

Cô tháo tai nghe ra và mỉm cười với người trước mặt, "Không ngờ lại gặp được em, Jiyeon."

"... Chị thực sự đã đến Daegu."

Jiyeon từ từ đến gần Hyunjung. Khi xem bức ảnh đó vào buổi sáng, Jiyeon đã nhầm nó với một bức ảnh cũ, nhưng sau khi nhìn thấy bức ảnh bầu trời đầy sao và từng chữ mà Hyunjung vừa đăng lên, nàng mới xác nhận rằng người kia đã đến Daegu. Lo sợ rằng Hyunjung sẽ rời đi trước khi nàng đến, vì vậy Jiyeon đã vội vã cầm điện thoại di động của mình và đeo khẩu trang trước khi ra ngoài.

"Em có vẻ hơi vội, đầu tóc rối tung thế này."

Hyunjung đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù của Jiyeon, đồng thời đội chiếc mũ lông đang đội lên đầu nàng.

"Em sợ rằng chị đã đi rồi, giống như ba năm trước."

"Jiyeon..."

"Em chưa bao giờ đổ lỗi cho chị cả."

Hyunjung và Jiyeon nhìn nhau, và cô cảm nhận được tất cả cảm xúc trong mắt đối phương. Cô chỉ nhớ lại rằng mình đã từng làm tổn thương Jiyeon và điều này khiến cô nhìn xuống cát dưới chân như thể muốn trốn tránh. Jiyeon ôm mặt cô trong tay, và nàng không ngạc nhiên khi thấy biểu cảm của cô như cún con đã làm sai điều gì. Trong khi đó, bàn tay mát lạnh của Jiyeon khiến Hyunjung nhận ra nàng đang mặc bộ quần áo thật mỏng manh.

Thói quen đi trước lý trí, Hyunjung rất tự nhiên đưa tay ôm lấy Jiyeon vào lòng và quấn chặt chiếc áo khoác của cô vào người nàng, sợ gió biển sẽ làm nàng bị cảm lạnh. Jiyeon sửng sốt một lúc, sau đó lợi dụng chuyện này để vòng qua eo Hyunjung. Lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc khiến Jiyeon vô cùng nhớ nhung, hai tay đang ôm eo âm thầm kéo dài khoảng cách giữa hai người.

Một lúc sau, Hyunjung thì thầm vào tai Jiyeon, "Jiyeon, chị xin lỗi."

Jiyeon khẽ lắc đầu trong vòng tay của Hyunjung, "Không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi."

Cụm từ "mọi chuyện đã qua" khiến Hyunjung đau khổ không thể giải thích được, cô đã nghĩ rằng mình là người bảo vệ Jiyeon nhưng thực sự bản thân mới là người đã được Jiyeon bảo vệ. Nàng đã chấp nhận lời chia tay ích kỉ của cô và âm thầm chịu đựng nỗi đau mà cô đã mang đến cho nàng. Cô cúi đầu dựa vào cổ Jiyeon, cảm nhận mạch đập đều đặn của đối phương, rồi nói, "Lần này chị sẽ không buông tay nữa."

Jiyeon khẽ run lên sau khi nghe những lời Hyunjung nói, có vẻ như cô cuối cùng cũng đã quyết định dũng cảm lần nữa. Khóe miệng hơi nhếch lên, nàng càng ôm người trong lòng thật chặt.

"Lần này hãy để em cùng chị đối mặt, Hyunjung à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro