You know, I think I like you too

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeolA là một lesbian hèn nhát và vô dụng. Theo Eunseo là như vậy. Cô ghét phải thừa nhận điều đó nhưng cô biết rằng đó là sự thật. Nhưng cô không thể sửa tính cách đó được, đầu óc của cô cứ trống rỗng mỗi khi ở xung quanh những cô gái xinh đẹp. Và cô đã mất một thời gian dài mới cảm thấy thoải mái khi ở bên các thành viên. Chà, ít nhất là hầu hết trong số họ. Exy và Bona thì ngoại lệ. Về Exy, bởi vì họ là những thực tập sinh gần độ tuổi với nhau, và khi gặp nhau lần đầu tiên, cô chưa từng có cảm giác ngại ngùng với cô ấy. Còn Bona thì... em ấy là định nghĩa của xinh đẹp, và luôn là người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí cô nếu như có ai đó nói đến tính từ này.

Lúc đầu, cô muốn đối xử với em ấy giống như các thành viên khác, nhưng bản thân cô lại tạo nên một bức tường ngăn cách việc đó bởi vì trái tim cô không thể kiểm soát được mỗi khi nhìn thấy đôi mắt cười đáng yêu của Bona. Khi cô nhận ra tình cảm của mình, cô quyết định không được thân thiết với em ấy quá mức trước khi mọi chuyện đi quá xa. Phải lòng với một thành viên trong nhóm không phải là thứ được ưu tiên hàng đầu, và bởi vì cô là thành viên lớn nhất, cô không thể làm vậy được.

Nhưng đã quá trễ. Dành nhiều thời gian hơn với các thành viên trẻ tuổi thay vì em ấy cũng chẳng giúp ích được gì cho vấn đề của cô cả. Cô vẫn yêu thích em ấy nhiều hơn một chút, vẫn muốn nhìn em ấy cười thật nhiều hơn là những thành viên khác. Vì vậy cô quyết định tránh né em ấy nhiều hơn nữa. Đợi đến khi nào cơn say nắng này trôi qua đi. 

Nhưng mọi chuyện lại không như cô muốn, SeolA cảm thấy mình như một tên ngốc vậy. Các thành viên khác cũng chẳng giúp được gì, ngược lại, họ tận dụng mọi cơ hội có được để khiến hai người tương tác với nhau, đặc biệt nếu đó là điều đáng xấu hổ, chẳng hạn như skinship. Rõ ràng mọi người đều thấy sự ngại ngùng của hai người họ thật vui nhộn. Nhưng những lần sau này luôn khiến SeolA tự hỏi tại sao Bona cũng khó xử giống mình. Cô ghét phải thao thức cả đêm chỉ để suy nghĩ về chuyện này. 

Bona đã từng dính phải tin đồn hẹn hò. Bây giờ nghĩ lại, SeolA bật cười thành tiếng vì cô tin những tin đồn đó mà không cần suy nghĩ kĩ xem có thật hay không. Có lý do cho việc này, bởi vì cô không thân thiết với Bona đến thế, nên em ấy có thể dễ dàng hẹn hò mà không cần phải nói với cô. Thời điểm đó cô vẫn tiếc nuối và âm thầm khóc trên giường trong khi các thành viên đã ngủ. Trái tim cô cảm thấy rất đau đớn và cô không biết rằng cô rơi nước mắt vì điều gì nữa.

Mãi một thời gian sau, cô mới biết tin đồn chỉ có vậy. Chỉ là tin đồn thất thiệt mà thôi. Đó là một khoảnh khắc hiếm hoi, khi hai người họ đang ở trong bếp, đang nói về việc Bona muốn đến một quán cà phê mới, nhưng lại không biết nơi nào. Cô đã giới thiệu cho em ấy một nơi không quá đông khách, nơi mà cô đã phát hiện ra cách đây không lâu. Và một lời nói sau đó được thốt lên thay cho tiếng lòng của cô: "Bây giờ em đã có bạn trai rồi, đó sẽ là địa điểm hoàn hảo cho việc hẹn hò". Cô muốn rút lại ngay khi nghe chính mình nói. Cảm giác lúc đó thật cay đắng mặc dù cô đã cố gắng không để cho Bona thấy rằng tâm trạng cô như thế nào sau khi đọc tin tức đó. Nhưng ngạc nhiên là, em ấy chỉ cau mày và nói: "Em thực sự không hẹn hò với anh ấy. Tin đồn đó không đúng sự thật." Và rồi cô lại thấy mình như một kẻ ngốc lần nữa.

Việc né tránh Bona không khó cho lắm. Vì nhóm của họ có rất nhiều thành viên, nên không thể tương tác với tất cả mọi người như nhau được. Bên cạnh đó, Bona cũng là người bận rộn nhất trong số họ. Cô thậm chí đã khiến việc này trở thành một thói quen. Ban ngày tránh mặt Jiyeon, ban đêm lại nghĩ về em ấy. Với thói quen hàng ngày như thế này, thì cũng không có gì lạ khi họ không còn thực sự nói chuyện với nhau ngoài chuyện công việc nữa. Thỉnh thoảng, cả hai chỉ nói chuyện bình thường, không quá sâu sắc, những cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó xảy ra khi họ là những người duy nhất trong nhà bếp hoặc phòng khách. SeolA ước mọi chuyện có thể khác đi. Có lẽ là thay vì tránh né em ấy thì cô sẽ lấy hết can đảm để rủ em ấy đi chơi.

Có một khoảng thời gian dài, Bona dường như không thực sự bận tâm. Giống như em ấy không quan tâm SeolA có nói chuyện với em ấy hay không. Có lẽ câu trả lời thực sự là không. Có lẽ đây là sự thật đau đớn mà cô phải đối mặt. Nhưng mọi thứ đều rất khó để giải quyết trọn vẹn; Bona chỉ đơn giản là không quan tâm đến cô cũng như không có ai trong nhóm nhận ra để nói về tất cả những chuyện này. Chết tiệt, cô đã kiềm nén tất cả cảm xúc của mình trong nhiều năm qua. Không phải vài tuần hay vài tháng mà là nhiều năm trời.

Dạo này, dường như có chuyện gì đó đang thay đổi. Bona dường như đang muốn gần gũi với cô. Nó làm SeolA thấy bối rối. Chắc chắn rằng, nói chuyện với em ấy không phải là chuyện kỳ lạ gì (mặc dù SeolA hơi... ngại ngùng khi ở bên em ấy). Cả hai là thành viên của cùng một nhóm, Bona cũng là người gần tuổi nhất với cô. Nhưng tại sao em ấy đột nhiên bắt đầu tiếp xúc cơ thể với mình? Không phải là cô ghét nó (vì làm sao mà ghét được khi người đó là Bona?) Nhưng thật không ngờ là em ấy lại làm vậy, Bona và cô không bao giờ skinship khi họ không bị ép làm trước máy quay cả. Cho nên nó khiến cô ngần ngại, (mặc dù cô cũng cảm thấy rất tệ khi giả vờ không quan tâm). Bona có lẽ cũng cảm thấy bị tổn thương, vì vậy em ấy đã ngừng skinship với cô sau chuyện đó.

Vài ngày sau, SeolA đã rất ngạc nhiên sau khi Sojung hỏi rằng liệu Bona có làm cô thấy khó chịu hay không. Mối quan hệ của cô và em ấy thực sự không có thay đổi gì, họ đã trở lại bình thường sau khoảng thời gian ngắn đó, vậy tại sao Sojung lại đột ngột hỏi cô điều này? Liệu có phải sự cố skinship khi đó khiến em ấy nghĩ rằng em ấy đã làm cô thấy phiền sao?

"Ý của em là gì khi lại hỏi vậy?" Cô nhíu mày. 

"Em không biết, Jiyeon đã hỏi em chuyện này ngày hôm qua. Cậu ấy có vẻ khá buồn bực." Sojung nói. 

"Em ấy thực sự không làm gì cả. Ý chị là em ấy đã làm gì đó nhưng chị nghĩ đó không phải lỗi của em ấy đâu..." Làm thế nào mà bây giờ cô lại uống rượu với Sojung vào lúc 1 giờ sáng như thế này? Cô cũng không muốn nói cho Sojung nghe phần cuối cùng. 

"Điều đó có nghĩa là sao?" Sojung hỏi khi cô ấy uống hết những gì còn lại trong lon bia của SeolA. Một nửa trong số đó rõ ràng là quá đủ đối với cô.

"Chị không biết, chị vừa nói gì sao? Chị thấy hơi chóng mặt." Cô đưa tay ôm đầu, hy vọng rằng những bức tường sẽ ngừng quay cuồng trước mặt cô. 

"Unnie, chị mới uống có nửa lon thôi đấy."

"Và rõ ràng là chị không chịu được sau nửa lon đó nữa. Tại sao chị lại đồng ý uống với em chứ?"

"Là do chị yêu em quá nhiều đó." Sojung nói, khiến SeolA giả vờ như cô sắp nôn ra. Thế giới có thể đang quay nhưng dù vậy, không gì có thể ngăn cô trêu chọc cô trưởng nhóm này. "Cơ mà, Jiyeon đã làm gì chị à?"

"Oh đúng rồi, Jiyeonie... Không có gì đâu..." Cô ngáp. "Em ấy thực sự quá xinh. Em biết mà, em cũng đã từng gặp em ấy khi còn là thực tập sinh."

"Phải, một vài lần." Sojung đứng dậy và đến chỗ SeolA để cố gắng giúp cô đứng lên. Quá đủ Alcohol cho ngày hôm nay rồi.

"Em ấy thực sự là người xinh đẹp nhất. Không chỉ trong WJSN, mà còn... trên cả thế giới này." Nó còn hơn như vậy nữa. Nhưng ngay cả khi say rượu, SeolA cũng không thể thừa nhận được, đặc biệt là không được nói thành lời.

"Ugh, được rồi, chắc chắn là vậy rồi, giờ thì đưa chị lên giường nào."

"Em biết không? Em ấy thực sự đã làm chuyện đó với chị! Bây giờ chị đang nghĩ về chuyện đó... Nhưng chị không thể nói cho em biết."

"Tại sao chị không thể nói cho em biết được?"

"Vì xấu hổ lắm, và em sẽ đi nói với Jiyeonie! Chị không thể để em nói với Jiyeonie..." Sojung sẽ không bao giờ... ít nhất là không cố ý tọc mạch. Mà dù sao thì, cô ấy quyết định không giận SeolA vì nói vậy.

"Nếu Jiyeon đã làm chuyện đó, tại sao chị lại là người phải xấu hổ?"

"Bởi vì em ấy cũng làm chuyện đó với những người khác nữa, chỉ là... nếu đó là chị thì sẽ có vấn đề. Chị mới thực sự là vấn đề." Cô nhắm mắt. Dù có sự giúp đỡ của Sojung, thì đứng lên đột ngột cũng khiến cô suýt ngã.

"Chị có ổn không?" Sojung lo lắng hỏi.

"Ừ, ừ, mọi thứ chỉ đang quay tròn một chút."

"Được rồi... Nhưng mà unnie, ý chị là chị có vấn đề gì vậy? Chờ đã, đừng để ý nữa, đừng trả lời, em sẽ không bắt chị nói khi đang say đâu. Hãy cứ ngủ đi." Sojung kéo cô đến phòng ngủ.

SeolA tỉnh dậy và nhớ lại mọi thứ. Một nửa lon bia có thể đủ khiến cô say nhưng rõ ràng là không thể khiến cô quên đi chuyện đáng xấu hổ mà cô đã làm hôm qua. Cô đã nói nhiều hơn những gì cô nên nói, Sojung không phải đồ ngốc, với những manh mối rời rạc mà cô đã đưa, Hyunjung chắc chắn rằng cô ấy sẽ giải được câu đố kia. Và thành thật mà nói, ý nghĩ đó khiến cô sợ hãi. Sâu thẳm trong cô biết rằng Sojung sẽ không nói gì với Bona. Cô ấy sẽ không phản bội cô như vậy. Nhưng luôn có khả năng rằng nó sẽ tuột ra khỏi miệng trước khi cô ấy kịp nhận ra.

Khi rời giường và đang trên đường đi tìm thứ gì đó cho bữa sáng, cô cũng nghe thấy Bona hỏi Eunseo về điều đó. Tin tốt là: Sojung đã không nói gì cả (hoặc là vẫn chưa). Tin xấu là: Bona vẫn chưa bỏ cuộc. Nhưng cuối cùng em ấy sẽ phải chịu thua, phải không? SeolA không muốn tham gia vào cuộc trò chuyện của Bona và Eunseo, (dù sao thì họ cũng đang nói về cô) nhưng câu trả lời của Eunseo vẫn khiến cô đơ ngay tại chỗ. Cô ấy nâng tông giọng khi nói: "Làm sao em biết được chứ?", nó khiến SeolA biết rằng cô ấy thực sự biết sự thật. Đó là lý do tại sao Eunseo luôn nói với cô rằng cô là một lesbian vô dụng sao? Trước khi cô có thể suy nghĩ sâu hơn, Eunseo đã đến dọc hành lang.

"Oh, Shaki! Chào buổi sáng!" SeolA chỉ có thể gật đầu.

"Khi nào..? Như thế nào...?" Có rất nhiều điều cô muốn hỏi nhưng Eunseo chỉ ôm lấy cô.

"Đừng lo lắng, unnie, em sẽ không nói với chị ấy cả." Cô ấy thì thầm.

"Chị... chị sẽ đi lấy thứ gì đó cho bữa sáng."

Phần còn lại của ngày hôm nay diễn ra khá bình thường. Nhưng chỉ cho đến khi sự bình yên của cô bị Soobin phá rối vào lúc xế chiều. Cô gái trẻ bước vào với một nụ cười toe toét, nhanh chóng đóng cửa sau lưng và ngồi lên giường của SeolA.

"Em nghĩ Jiyeon unnie cuối cùng cũng bắt đầu nhận ra chuyện gì đang xảy ra rồi đó." Cô ấy nói với tông giọng như đang hát.

"Lại nữa sao?" Cô ấy sẽ không nói về những gì Hyunjung đang nghĩ trong đầu, đúng không?

"Đừng giả vờ ngốc nghếch nữa, unnie! Em biết chị thích chị ấy."

"Chị không có!" Cô đã phủ nhận nó một cách quá nhanh chóng.

"Đúng vậy mà. Dù sao thì, chị định làm gì?"

"Không làm gì cả." Cô thở dài. Đầu tiên là Eunseo, bây giờ là Soobin và có lẽ là cả Sojung nữa. Hay thật.

"Không làm gì hết?"

"Không làm gì hết." Cô lặp lại.

"Tại sao?" Soobin cau mày.

"Tại sao chị phải làm gì đó chứ?"

"Bởi vì chị thích người ta mà?"

"Nghe này. Chị là thành viên của WJSN. Jiyeon cũng là thành viên của WJSN. Giữa bọn chị không thể có mối quan hệ nào hơn mức tình bạn cả. Hơn nữa, chị không có cơ hội với Jiyeon. Sau này... chị sẽ quên được em ấy."

"Oh thôi nào! Ai quan tâm hai chị đều là thành viên trong nhóm kia chứ?"

"Tất cả chúng ta?"

"Sai rồi! Nếu chị nghĩ rằng mọi người trong nhóm không ủng hộ hai chị thì chị đã suy nghĩ rất sai lầm rồi đấy unnie!"

"Chà, không có chuyện gì xảy ra để ủng hộ cả nên chị nghĩ không thành vấn đề." Một nụ cười gượng gạo nở trên khuôn mặt cô.

"Chị thật là hèn nhát, unnie." Soobin nói, lộ rõ vẻ thất vọng khi rời đi. SeolA biết rằng cô ấy nói đúng. Chỉ là cô thấy sự can đảm chẳng có ích lợi gì nếu biết kết cục sẽ dẫn đến một thảm họa.

Tra hỏi hai thành viên một ngày là không đủ đối với Bona. SeolA nhận được tin nhắn từ Dayoung vào tối hôm đó, cô ấy nhắn rằng: "Unnie, đã đến lúc phải thú nhận với Jiyeon unnie rồi ~ chị ấy bắt đầu nghi ngờ có chuyện gì đó rồi ^^". Hyunjung không thèm nhắn lại. Tại sao Dayoung cũng biết chuyện đó chứ? Cô rõ ràng như vậy sao? Và đó vẫn chưa phải là kết thúc. Khi SeolA vào bếp uống nước, cô đã gặp Dawon.

"Unnie, chị nên nói chuyện với Jiyeon unnie!" Cô ấy nói.

"Đừng nói là em ấy cũng hỏi cả em đấy!" Hyunjung rên rỉ.

"Chị ấy đã hỏi em. Giờ chị không cần phải nói cho chị ấy biết tình cảm của chị. Chỉ cần giúp chị ấy bình tĩnh lại là tốt rồi. Chị ấy... làm phiền các thành viên về chuyện đó rất nhiều."

"Tại sao tất cả mọi người đều biết hết vậy? Chị thực sự rõ ràng như vậy sao?"

"Đúng thế." Dawon vỗ vai cô với một nụ cười ủng hộ và về lại phòng của mình.

Ngày hôm sau, cô đã lên kế hoạch đi ăn bữa sáng muộn với Eunseo. Đi chơi dường như là một ý tưởng tuyệt vời. Ít nhất cô cũng có thể tỉnh táo một chút. Ngoài ra, dành thời gian với Eunseo luôn tốt đẹp. Cô đã chuẩn bị xong và đang trên đường đến phòng khách thì nghe thấy giọng nói của Bona. Không phải em ấy nói rằng en ấy có lịch trình vào ngày hôm nay sao?

"Đừng giả vờ với chị!"

"Em nghĩ chị bị hoang tưởng rồi đấy. Nghe này, nếu chuyện này là về Hyunjung unnie, em không biết có chuyện gì, hôm trước em chỉ trêu chọc chị thôi." Cô ấy thở dài. "Và bây giờ nếu chị không phiền, em muốn lấy lại cái này. Em sẽ ra ngoài một chút với Hyunjung unnie để ăn bữa sáng muộn. Em có thể hỏi chị ấy chuyện đó nếu như chị muốn, hoặc là chị có thể lấy một chút can đảm và tự nói chuyện với chị ấy."

"Đừng nói với..."

"Nói với ai cơ?" SeolA hỏi như thể cô đã không nghe rõ từng từ một.

"Shaki! Đi thôi, Jiyeon unnie kỳ lạ lắm." SeolA nhìn em ấy với ánh mắt nghi ngờ nhưng quyết định không hỏi thêm gì mà rời đi cùng với Eunseo. Tại sao em ấy vẫn chưa từ bỏ? Tại sao tự nhiên việc đó lại làm phiền em ấy đến vậy?

"Em không nên nói dối em ấy vì chị đâu." Cô nói sau khi Eunseo đóng cửa ký túc xá sau lưng họ. Cô thực sự không thích nhìn thấy các thành viên bị lôi vào mớ hỗn độn của mình.

"Em yêu Jiyeon unnie muốn chết nhưng em sẽ không bao giờ phản bội chị đâu. Kể cả Jiyeon unnie cũng không." Cô ấy lắc đầu. "Cuối cùng chị ấy cũng sẽ từ bỏ thôi... Chắc là một vài thập kỷ nữa." Cô ấy nói đùa.

"Thật là lời khuyên 'cảm động', cảm ơn em."

"Ý em là nói chuyện với chị ấy cũng là một lựa chọn đấy. Chị không nghĩ cách này sẽ dễ dàng hơn sao? Đã nhiều năm rồi mà chị vẫn chưa quên được chị ấy."

"Chính xác thì em phát hiện chuyện này được bao lâu rồi?" SeolA cau mày.

"Còn lâu hơn những gì chị muốn em thừa nhận nữa." Eunseo cười toe toét.

"Trời ạ Juyeon ah, tại sao em không nói gì cả?"

"Em đã đợi chị nói với em trước. Nhưng chị lại không bao giờ nói."

"Chị cũng chưa từng nói với ai cả nên em đừng cảm thấy buồn nữa."

"Kể cả Sojung unnie sao?" Juyeon nhướng mày.

"Ừ, Sojung cũng không," Cô nhẹ nhàng lắc đầu. "Chị cũng sẽ không nói chuyện đó với Jiyeon."

"Tại sao không?"

"Tại sao chị lại làm thế? Chẳng có gì tốt đẹp khi làm thế cả."

"Chị không bao giờ biết trước chuyện tương lai đâu!" Thay vì đáp lại một câu trả lời thực sự, SeolA chỉ cho cô ấy thấy một nụ cười cay đắng mà cô thường cười bất cứ khi nào cô nhìn thấy một tình huống vô vọng và muốn kết thúc cuộc trò chuyện. Và nụ cười đó luôn khiến Eunseo khó chịu. Cô gái mà cô thích đã làm phiền tất cả những người mà em ấy gặp trong ký túc xá vài ngày gần đây, luôn hỏi về việc tại sao cô lại tránh mặt em ấy, vậy tại sao SeolA lại nghĩ rằng cô sẽ không có cơ hội? Như thể cô không phải là điều duy nhất trong tâm trí Bona... "Unnie, chị đúng là một lesbian vô dụng mà!"

Ngày hôm sau SeolA nhận được 5 tin nhắn từ Luda, Dawon, Yeoreum, Dayoung và Yeonjung phàn nàn về việc Bona cứ quấy rối bọn họ. Ngay lúc này, SeolA thậm chí ước gì em ấy chỉ cần nói chuyện này với cô là được. Cô quyết định rằng mọi thứ không thể tiếp tục như thế này được nữa. Một số thành viên giờ đây phải đi đứng cẩn thận ngay trong kí túc xá, thậm chí lén lút đi vệ sinh vì sợ bị Bona bắt gặp và ép họ tham gia một buổi... tra khảo của em ấy.

Luda là nạn nhân tiếp theo. Cảnh tượng trước mắt Hyunjung gợi cho cô về những cuộc thẩm vấn trong phim. Bona có phải đang chơi trò thám tử không? Nếu hoàn cảnh khác đi, Hyunjung có lẽ đã nghĩ rằng hình ảnh đấy của em ấy thật quyến rũ.

"Vậy... Luda, em biết tại sao chúng ta ngồi đây hôm nay." Bona bắt đầu trước.

"Yeah, bởi vì chị bị ám ảnh, unnie." Luda nói như thể điều đó rất rõ ràng. Biểu cảm Bona đang cố chối bỏ nhưng Hyunjung vẫn nhìn ra được và cô bước vào phòng bếp. 

"Jiyeon ah! Đi dạo với chị chút nào." Cô nói. Nó giống như mệnh lệnh hơn là một câu yêu cầu. Bona nuốt nước bọt.

"... Bây giờ sao?"

"Phải, bây giờ." Cô sẽ giải thích để Bona không phải lo lắng về chuyện này nữa. Rằng em ấy không làm gì sai và SeolA không hề trốn tránh em ấy. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, phải không?

Họ đã im lặng đi dạo trong mười phút và điều đó càng khiến cho SeolA lo lắng hơn. Bây giờ họ đến một công viên và cô chọn một chiếc ghế dài ở một nơi vắng vẻ hơn. Cô ngồi xuống và vỗ nhẹ vào vị trí bên cạnh. Cô không cần phải yêu cầu Bona lần thứ hai bởi vì đầu gối của em ấy khá mỏi nên em ấy chắc chắn ngồi xuống ngay lập tức. SeolA hít thở sâu. Bầu không khí này làm cô thấy không thoải mái. Dù cho cả hai đi đến đây không phải là để tỏ tình hay làm gì cả.

"Ban đầu chị không muốn nói về chuyện này, bởi vì thật sự không có chuyện gì để nói ở đây cả." SeolA bắt đầu với tiếng thở dài. "Chị không hề có ác cảm gì với em hay thứ gì đó khác và em cũng không làm gì có lỗi hết Jiyeon ah. Vì vậy đừng có lo lắng và đừng làm phiền các thành viên khác nữa." Bona đang nhíu mày bên cạnh.

"Vậy tại sao chị lại đang tránh mặt em, unnie?"

"Chị không có tránh mặt em, đó là em, người luôn tránh chị."

"Có lẽ là vào mấy ngày trước, phải, nhưng trước đó nữa... Unnie, chị đã giữ khoảng cách với em rất lâu rồi."

"Chị không có làm vậy. Nếu nó là vềskinship, chúng ta chưa bao giờ là những người sẽ tiếp xúc cơ thể ngay từ lần đầu-"

"Không phải chuyện đó. Chị không bao giờ nói chuyện với em ngoại trừ công việc, ra ngoài với em giống như cách mà chị với Juyeon làm mỗi ngày. Chị thậm chí tránh đứng gần em, trời ạ, chị còn không thèm nhìn em. Chị cũng đang không nhìn em lúc này đó." SeolA im lặng. "Chị không có điều gì để nói sao? Unnie, nhìn em đi! Chị đang làm tổn thương cảm xúc của em đấy..."

"Chị... Chị nhìn mà... Nhưng sau đó em nhìn sang chỗ khác." Cô nói một cách yếu ớt.

"Không unnie, giao tiếp bằng mắt với em!"

"Chị không thể."

"Chị không thể?" Jiyeon hỏi với sự hoài nghi.

"Chị không." Cô trả lời, và vẫn nhìn thẳng về phía trước một cách nghiêm nghị.

"Tại sao?"

"Không có lí do gì cả."

"Lý do đó không chấp nhận được, unnie, vì vậy em sẽ hỏi lại. Tại sao chị không thể giao tiếp bằng mắt với em? Chúng ta đang nói chuyện với nhau mà, vì chúa!" SeolA nhìn xuống và để tóc của mình che khuất tầm nhìn của Bona. Em ấy sẽ không vuốt tóc ra để SeolA cũng có thể cảm thấy thoải mái hơn. Giải quyết càng sớm thì càng có nhiều thời gian để sửa chữa trước khi họ trở về và cô cũng phải biển hiện khuôn mặt của mình trước mọi người sao cho phù hợp.

"Đó là bởi vì em quá xinh đẹp." Cô lí nhí nói.

"Gì cơ?"

"Đó là bởi vì em quá xinh đẹp! Giờ em thấy vui chưa?" Bona sững người. "Chị thích con gái và chị không biết phải làm sao với em. Chị hoàn toàn không biết phải cư xử với em như thế nào và chị không muốn tự giễu cợt bản thân mình liên tục, đặc biệt là không phải trước camera. Chị nghĩ sẽ dễ dàng hơn nếu chị ngừng tương tác với em. Chị không nghĩ rằng em sẽ bị ám ảnh về điều đó và khiến chị phải thú nhận như thế này." Bona ngạc nhiên và im lặng một lúc lâu vì những gì SeolA nói, và cô đứng dậy. "Chị sẽ về trước." Cô nói, giọng nhỏ đến lạ thường. Nhưng khi vừa cất bước thì Bona đã đưa tay kéo cô lại.

"Đừng đi mà." Bona nhìn thẳng vào mắt cô.

"Dừng nhìn chị như vậy đi." SeolA bối rối và cô lấy tay che mắt lại. Nhưng Bona đứng dậy và gạt tay cô xuống. Sau đó SeolA cuối mặt xuống nên Bona phải buông tay cô ra để nâng mặt cô lên. Nhưng vì đôi tay của mình được thả, cô lại dùng để che mặt mình một lần nữa.

"Unnie, dừng lại đi!" Em ấy gạt tay xuống và đánh nhẹ lên nó.

"Dừng làm gì?"

"Dừng việc che gương mặt xinh đẹp này lại. Em chỉ muốn nhìn chị."

"Đừng nói những câu như thế." Đây không phải là điều mà SeolA nghĩ đến khi cô mời Bona đi dạo.

"Tại sao?" Em ấy trả lời một cách ngạc nhiên. 

"Bởi vì nó sẽ làm cho chị hy vọng hão huyền." Giọng của cô nhỏ dần.

"Làm sao mà chị biết hy vọng đó là sai?" Hyunjung nghĩ rằng cô đang nghe nhầm. Jiyeon thực sự vừa nói vậy sao? Ý em ấy là giống với những gì Hyunjung đang nghĩ trong đầu bây giờ sao? Và em ấy ôm chặt lấy cô, thầm thì nói. "Chị biết không, em nghĩ em cũng thích chị." 

"Chị có nói là chị thích em đâu." SeolA can đảm nói, sẽ can đảm hơn với điều kiện là Bona không nhìn mình.

"Yah unnie!" Em ấy đánh vào lưng khiến SeolA cười khúc khích, đáng yêu đến mức Bona không thể giận vì đã trêu chọc mình.

"Jiyeon ah..." SeolA tiến sát lại gần với cánh tay vẫn ôm lấy em ấy. Có lẽ tất cả đều đã ổn rồi. Có lẽ việc cho cô và Jiyeon một cơ hội sẽ không phá hỏng mọi thứ mà nhóm đang vun đắp. Rốt cuộc thì chính các thành viên cũng muốn cô nói mọi chuyện với Jiyeon.

"Hmm?" Hơi thở của Bona trở nên dồn dập hơn khi ánh mắt của SeolA đảo qua môi em ấy.

"Chị thật sự muốn hôn em lúc này."

"Vậy chị còn đang đợi điều gì nữa?" Em ấy hơi nghiêng người nhưng vẫn mong đợi cô sẽ chủ động, và cô đã làm như ý em ấy muốn. Nhưng thực tế sớm làm cô thức tỉnh.

"Có lẽ chúng ta không nên làm điều này ở đây." SeolA thầm thì khi cô chạm trán họ vào nhau. Có thể họ không làm hỏng mọi thứ nhưng nghĩa là họ phải cố giữ bí mật với công chúng.

"Vậy có phải là chúng ta nên kiếm một phòng không?" Bona cười toe toét. Cô cảm thấy đầu mình choáng váng khi nghe vậy.

"Jiyeon!" Cô vỗ vào vai em ấy.

"Nhanh quá sao?" Em ấy cười khúc khích.

"Một chút. Nhưng chúng ta cần phải dừng lại trước khi chúng ta dính vào scandal."

"Điều đó thậm chí còn có vấn đề à?" Em ấy than vãn.

"Phải, và em cũng biết mà."

"Phải, em biết." Bona bĩu môi tỏ ra hờn dỗi và SeolA không thể kìm chế mà hôn vội vào môi em ấy. "Hey, em tưởng chúng ta không thể hôn nhau ở nơi công cộng mà."

"Đó là lỗi của em vì đã quá dễ thương. Chị đã nói với em là chị không biết phải cư xử như thế nào khi có em ở cạnh rồi đấy." Cô cười toe toét một cách vô tội còn Bona chỉ đảo mắt. "Về nhà thôi, nó cũng không có riêng tư nhưng chị thà để một thành viên trong nhóm bắt gặp còn hơn là Dispatch hay người nào khác."

"Chờ đã, chỉ một câu hỏi nữa và chúng ta sẽ về." SeolA đang nhìn vào mắt em ấy bây giờ và Bona đột nhiên hiểu tại sao mà trước đó SeolA lại không thể giao tiếp bằng mắt với mình được. Chắc chắn là vì trái tim của SeolA cũng có cảm giác giống như Bona, nếu thế thì em ấy cũng không trách cô được.

"Okay, làm sao vậy?" Cô nở một nụ cười nhẹ trên môi và điều đó làm cho Bona gần như quên mất mình đang muốn hỏi điều gì.

"Em có thể gọi chị là bạn gái em bây giờ chưa?" Và chỉ với lời nói đó, SeolA bối rối đỏ mặt. "Có phải quá nhanh rồi không? Chúng ta có thể chậm hơn. Em chỉ nghĩ rằng sẽ ổn thôi bởi vì chúng ta biết nhau trong nhiều năm rồi và... em xin lỗi."

"Không, đừng như vậy." Cô ôm em ấy lần nữa và lại vùi mặt vào cổ của Bona để che dấu đi sự xấu hổ của mình. Cô đã đủ xấu hổ trong một ngày rồi. "Chị thật sự thích nó." Cô nói khẽ.

"O-okay, hãy... hãy đi thôi nào." Bona nói, sau đó nhanh chóng thoát khỏi vòng tay SeolA và bắt đầu bước đị.

"Em đang nói lắp sao." SeolA cười khẩy khi cố nhanh chóng bắt kịp em ấy.

"Em không có." Em ấy phủ nhận trong khi đan các ngón tay họ vào nhau.

Họ đã phải chịu đựng những lời trêu chọc từ các thành viên (hứa hẹn là sẽ không bao giờ ngừng) khi về đến nhà. Nhưng khi Eunseo nói câu gì đó đại loại như là: "Em nghĩ chị là một cô nàng đồng tính vô dụng sẽ không bao giờ chịu chủ động, cứ về nhà một mình và để mặc tình cảm của mình như vậy." thì em ấy khá cáu kỉnh. Mặc dù vậy, Bona đã không làm bất cứ điều gì tồi tệ như trước kia nữa. Rốt cuộc em ấy vẫn là một tsundere dịu dàng. Em ấy chỉ cắn nhẹ vào tai của Juyeon có một chút. SeolA thậm chí còn nghĩ rằng Eunseo xứng đáng bị như vậy. Cái câu nói "Một lesbian vô dụng" đã được thốt lên từ miệng Juyeon quá nhiều lần rồi, giờ đã đến lúc ai đó nên bịt miệng cô ấy lại.

Giường ngủ của SeolA thì tốt hơn nhiều so với của Bona. Nó ấm hơn (họ đang nằm trên giường một lúc lâu) và nó... có Bona. Vì vậy khi Bona quyết định không rời khỏi giường trong đêm nay thì cô không hề phàn nàn lời nào.

"Hát ru cho em ngủ đi." Em ấy nói.

"Em muốn chị làm gì cơ?" SeolA nhìn khi đang vuốt tóc em ấy.

"Hát ru cho em ngủ. Em chỉ nói với chị điều này thôi nhé, phải thừa nhận là điều này khá xấu hổ, nhưng em có thói quen là ngủ thiếp đi khi nghe những bản nhạc cover của chị. Và lắng nghe giọng của chị là điều cần thiết để em có thể ngủ được nên làm ơn hãy hát cho em nghe đi!" Em ấy cuộn mình lại gần cô hơn.

SeolA không thể nói "không" với Bona. Và giọng hát của cô còn tuyệt vời hơn khi được Bona lắng nghe trực tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro