Chap 7: Christmas Eve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là ngày 24 tháng 12 rồi. Oh, wow. Thời gian trôi nhanh thật, đúng không? Mình cần phải chuẩn bị cho tối nay, bởi vì đây sẽ là đêm Giáng Sinh đầu tiên của mình cùng chị Joohyun! Thật là háo hức! Mình đã lên kế hoạch cho ngày hôm nay, cùng trao đổi quà, hoặc bọn mình có thể hôn nhau dưới cây tầm gửi.

Aw, việc đó thật lãng mạn!

"Chị có thể về nhà sớm không,unnie?" Mình hỏi trong khi đang chỉnh quần áo cho chị ấy, "Đây, ổn hơn rồi đấy~"

"Cảm ơn, bé cưng." Chị ấy xoa đầu mình và hôn nhẹ lên môi. "Chị sẽ cố, Wannie."

Thở dài.

"Được rồi, chị đừng lo! Em sẽ đợi chị mà."

Joohyun cười nhưng, mình biết chị ấy vẫn cảm thấy có lỗi. "Ugh, chị đã bảo ông già Sooman đó hãy để trống lịch của chị vào ngày Giáng Sinh.. thế quái nào ông ta lại để lịch trình kín vào một ngày như hôm nay chứ!!" Mặt của chị Joohyun bây giờ đáng yêu cực, chị cau mày, trong khi tiếp tục phàn nàn về Chủ tịch.

"Được rồi, được rồi, chị cần phải đi thôi unnie." Mình đẩy chị ấy ra cửa chính, "Đừng lo cho em và hãy cố hết sức trong hôm nay!"

"Nhưng chị cần cái ôm hôn mỗi ngày của mình trước!"

Người phụ nữ này.

Mình chỉ biết cười thầm và ngã vào vòng tay đang chờ đợi của chị ấy.

Bọn mình nhìn nhau và một cách tự nhiên, hai đôi môi chạm nhau. Nụ hôn bắt đầu trở nên mãnh liệt hơn khi tay Joohyun lang thang xuống mông của mình.. uh, nhưng may mắn thay, mình có thể ngưng chị ấy lại trước khi bọn mình lại làm "chuyện ấy" một lần nữa. "Ngừng lại, unnie~ Chị nên đi đi! Tạm biệt, em yêu chị!" Cuối cùng mình cũng đẩy chị ấy ra ngoài và nhanh chóng khóa cửa lại.

Nhưng vẫn có thể nghe được tiếng rên rỉ của Joohyun.. nhưng sau vài giây chị ấy thở dài và hét lên,

"Chị cũng yêu em vợ yêu, đợi chị nhé!"

Mình cười khúc khích và bắt đầu chuẩn bị cho Giáng Sinh.

Okay, bắt đầu với việc dọn dẹp nào~

______________________________________

Oh wow, đã chiều rồi sao.

Cần phải đi mua thêm một ít đồ trang trí, ah, đợi đã, bọn mình không có cây thông!

Mình nhanh chóng thay quần áo, quần jean dài cùng hai lớp áo khoác (mình thề rằng bên ngoài đang rất lạnh) và không quên khóa cửa trước khi đi đến cửa hàng. 30 phút sau và mình đang kéo lê một cây thông to gấp đôi mình, vào phòng khách.

Và mình đang thực sự hối hận vì đã từ chối sự giúp đỡ của người giao hàng.

Mặc dù khoảng cách từ cửa đến phòng khách chỉ có 1 mét thôi, tin mình đi, kéo một cây thông Giáng Sinh là việc vô cùng khó khăn và tốn sức. Sau khoảng thời gian tra tấn, cái cây cũng đến được nơi cần đến. Mình đặt hộp đồ trang trí gần cây, để một lúc nữa thuận tiện cho việc trang trí.

"Bây giờ nấu ăn nào!"

Mình đeo chiếc tạp dề màu xanh yêu thích lên và bắt đầu nấu nướng. Mình quá mải mê làm món đặc biệt cho vợ của mình, đến nỗi không nhận ra đã sáu giờ tối rồi.

Hmm, thức ăn đã sẵn sàng, cây cũng chuẩn bị được trang trí, eh, mình không có quà cho chị ấy! Okay, mình chỉ cần đi đến cửa hàng quà tặng ở cuối đường thôi. Bình tĩnh nào Wan, bởi vì lịch trình của chị Joohyun sẽ chỉ kết thúc lúc mười giờ-

"Chị về rồi đây! Wan, bé bỏng!"

Đó có phải là giọng của Joohyun không?!

Asdfghjkl.

Mình còn chưa chuẩn bị quà cho chị ấy. Ngay khi mình định lẻn ra ngoài để mua quà, một vòng tay ôm lấy eo mình từ phía sau, ngăn mình di chuyển.

"Chị nhớ em, bé bỏng~" Chị thì thầm vào tai phải của mình, mình nuốt nước bọt và cảm nhận được vài thứ kì lạ. Loại ma thuật gì thế này?!

"C-chị.. Em tưởng lịch trình của chị kết thúc lúc mười giờ?"

Chị Joohyun cười và xoay người mình lại, đối mặt với chị ấy. "Thì, không gì có thể ngăn cản tình yêu của chúng ta, Wannie. Ngay cả Chúa cũng giúp chị sớm trở về bên em." Oh, và chị ấy không quên cái nhếch môi quen thuộc của mình.

Chúa ơi, chị ấy sến quá..

nhưng mình biết Joohyun đã làm gì đó để kết thúc lịch trình sớm.

Vẫn đang đỏ mặt, mình hỏi chị. "Nghiêm túc nào. Chị thực sự đã làm gì?"

Chị nhún vai, "Không gì nhiều, chỉ bảo Ngài Sooman rằng em đang sinh đứa con trai đầu lòng của chúng ta thôi."

"Chị làm gì cơ?!" Chị ấy bị điên à? "Và Ngài Sooman đã tin chị?"

"Dĩ nhiên."

Giờ mình không biết ai mới là kẻ điên hơn nữa, chị Joohyun hay Ngài Sooman. Có lẽ, mình nên bảo chị Joohyun chuyển công ty quản lý trước khi quá muộn.

"Bây giờ trang trí cây nào!" Trước khi mình kịp phản ứng, chị Joohyun kéo mình vào phòng khách.

---

Quá trình trang trí cây tràn ngập tiếng cười, mình không thể làm gì hơn, chị Joohyun trong dáng vẻ ngốc nghếch cứ làm mình bật cười suốt.

"Whoa, nó tốn gần hai tiếng để tụi mình hoàn thành tất cả mọi thứ đó." Joohyun nói khi mình cuối cùng cũng đặt ngôi sao lên đỉnh cây, với sự giúp đỡ của chị ấy.

Sau đó chị cẩn thận đỡ mình từ vai của chị ấy xuống sàn, làm mình ấn tượng bởi sức mạnh của thân thể nhỏ bé đó một lần nữa.

"Chà, nếu như chị ngưng việc trở thành một kẻ ngốc, thì chúng ta đã có thể hoàn thành nó nhanh hơn." Mình lè lưỡi ra trêu chọc..

"Yah, sao em dám! Chị là trụ cột của gia đình nà-" Trước khi chị kịp hoàn thành câu nói, mình đã đẩy chị đến gần cây tầm gửi.

"Unnie~"

Chị ấy đảo mắt, rõ ràng là vẫn còn dỗi. "Sao?"

"Đừng giận Wannie mà, làm ơn~"

Ha, nhận lấy đòn aegyo hiếm hoi của em đi~ Mình không thường làm thế nhưng.. hôm nay là Giáng Sinh, nên đây là ngoại lệ.

Mình biết aegyo đã ảnh hưởng chị ấy như thế nào khi mặt của Joohyun chuyển sang màu đỏ.

"Được rồi, tốt thôi. Chị không tài nào thắng được em, lại đây." Chị ấy cười và dang tay ra. Mình gật đầu hạnh phúc và sà vào lòng chị ấy. "Em muốn nói gì sao, Wannie?"

"Unnie, chị có biết ở nước ngoài có một phong tục, rằng một cặp đôi nên hôn nhau dưới cây tầm gửi không?"

Chị ấy lắc đầu. "T-tầm gửi? Đó là gì thế?"

"Là cây đó đấy, unnie. Nó gọi là cây tầm gửi, và giờ chúng ta đang đứng dưới nó."

"Uh, cái cây đó hơi nhẵn nhụi, không có gì đặc biệt cả." Joohyun nói một cách thờ ơ. "Quên nó đi."

Chúa ơi, unnie! Tại sao chị phải là một kẻ ngu ngốc như thế chứ. Em đã bật đèn xanh và chị còn không nhận ra điều đó!

"C-chị!"

Chị ấy cười và đột nhiên ôm lấy mặt mình, đôi mắt bọn mình gặp nhau. "Được rồi, cây tầm gửi đúng không?" Nhịp tim mình lập tức đập nhanh hơn. "Làm thôi nào."

Mình có thể nghe thấy bài "All I Want for Christmas is You" của Mariah Carrey đang là nhạc nền, khi đôi môi mê hoặc của Joohyun chạm vào môi mình. Những chú bướm cứ bay lượn trong bụng, làm tay mình theo bản năng choàng quanh cổ chị ấy.


Đêm Giáng Sinh đầu tiên của bọn mình kết thúc trên giường, với quần áo vương vãi khắp nơi cùng đống đồ ăn bị bỏ quên.

Và mình 'iu' điều đó.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro