1. Chuyện cái mền hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prologue

Author(s) : Yerimie

Source: aff

Rated : PG

Translator : YuuBeta

Characters: Ledue Bellbet OT5 xD

* Notes : Fic này đề cập đến Yeri khá nhiều, ai không ủng hộ Rùa-chan xin vui lòng click back :3

Enjoy ~

_______

" Này chị, cái chăn màu hồng của em đâu rồi? "

Tiên sư ai dám giấu cái chăn hồng của ông. Vừa mới xếp ngay ngắn trên giường mấy phút trước. Tôi sẽ mất ngủ nếu thiếu chăn hồng yêu quý mất. Trời thì lạnh mà con lợn béo Sooyoung lại nỡ lòng nào tàn nhẫn không cho tôi đắp cùng! Chả hiểu tại sao mọi người lại nghĩ chị ta là tiên nữ giáng trần trong khi mang tâm hồn Satan quỷ dữ , môi đã dày còn đỏ choét, tóc thì đen óng đến phát khiếp.

Tôi lục tung đống đồ đến tận 4 lần, chỉ để tìm cái chăn hồng mùa đông gió ấm yêu quý của tôi. Không lẽ nào thứ khỉ gió đấy biết bốc hơi à?

Đồ chơi Hello Kitty các loại, mũ tắm, album The Velvet, album BTOB có chữ kí của các oppa, vài lọn tóc của tiền bối Yoona, nước xả vải Downy, ảnh lồng khung liệng cống của ngài Lee Soo Man, tuyệt nhiên không có chăn hồng.

Đến lần thứ 10, Kim Yerim tôi đã biết tuyệt vọng là gì. Tôi quay lại và tặng cho bà chị cùng phòng đang cắm mặt vào điện thoại để order gà rán ăn khuya một cái lườm sắc bén.

" Kiếm cái chăn khác mà trùm vào. Vả lại, ngủ không trùm chăn có mất mát gì à? "

Tôi đảo mắt. " Unnie, em sẽ bị cảm mất. Và đó là quà tặng của fan đấy! Nó vô cùng quý giá đối với em! "

" Quý giá hả? " - Joy cười khẩy.

" 2 cái iPhone6 em làm vỡ nát màn hình ngay khi vừa đập hộp cũng quý giá phết đấy. Chúa phù hộ trái tim yếu đuối của tôi.."

" C- Cái đó là do sơ suất! Chị thừa biết mà! Hay là bà chị ghen tị vì em được nhận quà sớm và chị phải đợi đến tháng Chín mới có quà?! "

Tôi quát thẳng vào mặt Sooyoung unnie. Sao chị ta dám động đến iPhone6 - chan bé bỏng siêu quý giá của tôi? Tôi không hề cố tình, chỉ là, mặt đất có sức hấp dẫn không thể cưỡng lại được thôi!

" Này! Đồ lùn! Đó không phải là tại sinh nhật chị trễ, mà là vì sinh nhật của em đến quá sớm! "

" Sinh nhật đến trễ đồng nghĩa với việc chị là đồ rùa bò. 20 tuổi xuân xanh mà suốt ngày kêu ca mệt mỏi. "

" Vì chị mày phải quay WGM và đi thu âm nữa! Hô hô, nên nhớ rằng nhóc còn phải xách dép cho chị mày đấy! Đồ thiểu năng tứ chi phát triển! "

" Aujhuma! "

" Đồ con rùa "

" Đồ heo! "

" C- Cái gì? H-heo?! Không giết mày thì bà không phải là Park Sooyoung!" Đoạn, chị ta phi thẳng cái gối vào mặt tôi. Tôi uốn éo tí là né được ngay. Đương nhiên rồi, tuổi 18 tràn đầy năng lượng, chứ không giống bà cô Satan chuyên than vãn đằng kia. (thừa nhận là tôi có chút ghen tị với Sungjae và chị ấy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tôi lại được tham nhũng mấy phần gà rán ở dorm trong khi họ còng lueng ở trường quay WGM *cười man rợ* )

" Park Sooyoung! Kim Yerim! Đừng phi như ngựa nữa, gủ mau! Đã qua giờ giới nghiêm rồi đấy! " Irene hét ầm lên sau cánh cửa.

" Chị ấy bắt đầu trước! " - Tôi vạch tội Joy.

" Là em trước mà! " Joy giơ ngón giữa trước mặt tôi.

" Chẳng cần biết ai bày đầu trước! Còn chạy giỡn nữa thì bà đá đít chúng mày ra khỏi đây! "

Đấy, lại bảo Irene là nữ thần nữa đi. Satan chúa thì đúng hơn. Nah, tôi vẫn yêu Joohyun unnie.

" Sao không đá đít Wendy unnie luôn đi. Yên ắng nhân đôi đấy chị. " - Tôi lầm bầm.

" Bàn tọa của Bogum oppa cũng lý tưởng phết đấy bà cô" Joy tiếp lời. Song, chúng tôi cười hi hí, làm luôn một phát high-five.

Cơ mà này, chúng tôi không có ý đồ gì đâu nhé. Chỉ là thích trêu các chị, nhưng vẫn yêu thương mấy bà cô già đó lắm. Bonus, mặc dù Irene unnie hay thể hiện trên màn hình rằng bản thân rất thích skinship với Bogum oppa, nhưng chị ấy lại hay than phiền kịch bản Music Bank quá tởm lợm, và Bogum oppa thì hay giở trò ''đồi bại" với mình (theo suy nghĩ thiển cận của cụ Bae Joohyun). Chị ta còn cố tình ngó lơ Bogum tội nghiệp ngay sau khi vừa hạ màn.

" Bae Joohyun : Đỉnh cao của sự cự tuyệt. " - Đề án lý thú này nên được đưa vào trường học.

" Yerim, mai hẵng tìm chăn. Nghe lời Irene unnie đi. " Joy ngáp dài rồi dụi mắt.

Tôi nhìn vào đồng hồ. 10:48.

Tôi bực dọc ụp mặt bên cạnh Joy, cái người đã nhắm nghiền mắt lại.

" Nhưng chăn hồng của em.. Lạnh chết được! " Tôi rên rỉ.

Một tiếng thở dài giữa đêm tĩnh mịch.

" Lại đây nào, đồ rùa máu lạnh. "

Joy chườn đến sát bên tôi, làm tôi rên ư ử mấy tiếng. Tôi hơi giật mình vì cái ôm bất ngờ của chị, rồi chị lại đặt cằm lên đỉnh đầu vàng hoe của tôi.

" Ấm chưa nhóc con? " Nụ cười gian tà hé nở trên đôi môi đỏ mọng của Sooyoung.

" B- Buông em ra!" Hai má của tôi đang đỏ dần lên vì sắp chết ngạt trong vòng tay của chị. Càng giẫy giụa, chị càng ghì chặt vào lòng hơn.

" Và để em chết cóng à? Con rùa bướng bỉnh như em không được chứa chấp ở địa ngục đâu "

" Nhưng mà.." Tôi kháng cự một cách yếu ớt. Joy thật sự rất ấm, và có mùa như bánh mì bơ. Cái gì?! Bánh mì? Thôi nghĩ về bà già này đi, Yerim!

" Cứ ngủ đi, Yerim ah~" Joy thì thầm với tông giọng ngọt ngào, vô cùng gợi tình. Thế là tôi răm rắp nghe theo. Chỉ đêm nay thôi đấy!

" .. Dạ. " Không còn lựa chọn nào khác, tôi bắt đầu lim dim. Joy lại giở trò.

" Ngủ ngon nhé Yerim." Joy đặt một nụ hôn lên trán tôi. Đệch, mặt tôi lại như quả cà chua thối.

" Bà thề sẽ không động đến đồ béo ú gạ tình các thiếu nữ này một lần nào nữa! " Tôi liên tục thầm nhủ bản thân như vậy cho đến khi chìm vào giấc ngủ. Hình như tôi còn cười nữa.

~

Tôi thức dậy, cả người sảng khoái hơn hẳn. Đêm qua ngủ ngon quá. Joy thì biến mất tăm. Thế càng tốt, chị ta sẽ không thấy khuôn mặt đáng nhục nhã của tôi từ tối qua đến tận giờ.

" Chúng ta đã thật sự ngủ với nhau à? " Dòng suy nghĩ chợt ùa đến. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc này, vì tôi, Kim Yerim, thuộc giống rùa máu lạnh đã qua đêm với Sooyoung, kiêm Satan có mùi bánh mì ( thật lòng mùi thơm của Sooyoung rất hấp dẫn. Không biết thịt thà có hấp dẫn như mùi hương-- DỪNG LẠI ĐỒ NGU KIM YERIM)

Joy và tôi là bạn cùng phòng. Vì ngại động chạm thâm thể nhau nên chúng tôi quyết định ngủ càng cách xa nhau càng tốt. Cả khi ngồi ở sofa nữa. Nhưng xa nhau chỉ có vài phút thôi. Thật lạ nhỉ? " Và thật ấm " .

Dòng suy nghĩ liên miên của tôi bị gián đoạn ngay khi tôi vừa chạm phải một đống hồng lòe dưới chân.

Đó là cái chăn hồng tôi hằng mong nhớ! Cạnh bên có bức thư với chữ kí hoa hòe của Joy không lẫn vào đâu được. Mặt tôi đỏ ửng cả lên khi đọc mấy câu đầu trong thư, nhưng càng về sau, càng đọc tôi càng muốn giết phắt con lợn Sooyoung.

Gửi bé Rùa máu lạnh,

Nếu em đang đọc cái này, tức là chị đang ở tiệm gà rán đâu đây. (Và yên tâm, chị sẽ không mua cho mày đâu). Tối qua, nhìn em bình yên trong vòng tay chị ghê, Yerim ah, thừa nhận là chị ấm áp đi ;) Từ giờ ngủ chung đi , tụi mình sẽ đắp chung chăn nhé? Đừng lo Rimie ah~ , chị sẽ giữ ấm cho nhóc mà :*

Love, Joy *ngàn nụ hôn gió*

P.S : Mau trả lại chai Downy cho Irene unnie. Chị mượn của bà già ấy để giặt chăn cho mày đấy

P.P.S : Nếu em quý cái chăn đấy, sao không giữ nó sạch sẽ? ;( Toàn là mùi nước dãi.

P.P.P.S : Chị yêu em ~♡

Sau khi đọc xong lá thư sến súa và khốn nạn, tôi chạy dài ra khỏi dorm gào thét cái tên 2 chữ mà ngày nào tôi cũng sỉ vả:

" PARK SOOYOUNG! "

--------
JoyRi đáng yêu vlin (*¯ ³¯*)♡

Hết chap 1

Chào các đồng chí.

Các cậu thấy fic này thế nào? ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Tui có nên triển tiếp không? ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Nhớ comment cho tui biết , chào thân ái. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro