End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã muộn, ai cũng đang yên vị trên chiếc giường ấm áp và chìm vào giấc mộng. Duy chỉ có Kang Seulgi vẫn ở đây, trên đỉnh tòa nhà cao nhất thành phố, quan sát cảnh quan yêu bình phía dưới. Cô nghĩ rằng mọi thứ nhìn đẹp hơn ở góc độ này. Làn khói đục ngầu phả ra từ khuôn miệng cô sau khi đã để nó len lỏi trong lồng ngực mình từ điếu thuốc còn đỏ giữa những ngón tay thon dài. Seulgi tận hưởng làn gió đêm nhẹ nhàng lướt qua đâu đây, hơi nhẹ cười. Cô cảm thấy tốt hơn khi tự cách li mình khỏi sự tấp nập của dòng đời, kể cả khi sự hiện diện của cô chẳng ảnh hưởng chút nào tới nó. Nhưng nó lại làm cô nhớ về một ai đó. Và đó là Bae Joohyun.

Bae Joohyun thật hoàn hảo, những phút giây bên cạnh chị đã từng cảm giác như nơi thiên đàng. Chị đã từng là mọi thứ mà Seulgi sẵn sàng dâng hiến linh hồn này cho nó.

Thật thảm hại Cô nghĩ. Cái cách mà người phụ nữ đó chạm tới tâm hồn cô vẫn là một điều gì đó bí ẩn để tới tận bây giờ Kang Seulgi chẳng thể nào lí giải nổi. Cái cách Joohyun chữa lành rồi đồng thời hủy hoại cô. Cái cách chị khiến cô cảm thấy mình là mảnh ghép hoàn hảo nhất nhưng cũng là người tệ nhất có thể đứng cạnh chị. Cách chị khiến cô cảm thấy mình xứng đáng có cơ hội thứ hai nhưng cũng đáng bị đày xuống địa ngục. Những điều đó thật nực cười. Seulgi đã là một tên ngốc vô vọng nhưng chẳng thể đả động gì. Cô cười đắng ngắt.

" là cái gì vậy ?" Trong run rẩy, cô gái hỏi thứ sinh vật bí ẩn vừa cứu mình khỏi môt đám đàn ông say xỉn.

" Không phải chị nên hỏi tôi là ai thay vì tôi là thứ gì sao ?"

" Cô- nhìn không giống con người. Tôi - tôi xin lỗi nếu nó quá thô lỗ. "

" Chị làm tôi hoàn toàn ngạc nhiên đó." Người đó cười nhẹ. " Nhưng chị chỉ được chọn một câu hỏi mà chị muốn tôi trả lời thôi. Tôi là ai hay Tôi là cái gì? Hãy lựa chọn khôn ngoan vào."

" Vậy thì ... - là ai ?"

" Phải nói rằng chị thông minh đó, nhưng nó là không đủ. Cái tên chị cần là Seulgi, và tôi đã trả lời câu hỏi của chị. Vậy tôi nên nói lời tạm biệt từ đây thôi. Mong rằng lần sau chị không đặt chính mình vào nguy hiểm bằng việc ghé qua những địa điểm như thế này. "

" Chờ - chờ đã." Nhưng đã quá muộn vì cô gái tên "Seulgi" đã tan biến vào hư vô. Cô đã tưởng rằng đó là lần cuối được nhìn thấy chị ta, nhưng nào biết rằng, người con gái kia đã chuẩn bị sẵn cho cuộc gặp gỡ "tình cờ" lần tới.


Và đó là lần đầu tiên Kang Seulgi có một lí do để trông chờ vào ngày mai.

" Nhìn thấy chị đi qua đây, tôi đã nghĩ rằng chị hứng thú với việc đi đến những hẻm tối nơi mà chị hoàn toàn có thể bị hãm hiếp và giết hại ?" Seulgi thì thầm vào tai chị, khiến người còn lại giật nảy mình.

" Cô - cô làm tôi sợ."

" Chị nên cảm thấy may mắn vì đó là tôi. Sẽ ra sao nếu đó là một tên lập dị nào đó? Không phải tôi đã bảo chị đừng ghé qua những chỗ như thế này rồi sao?"

" Tôi - tôi muốn gặp lại em."

" Và đó là vì ?"

"Tôi... Tôi không biết nhưng tôi biết rằng bản thân muốn gặp em."

" Biết được tên tôi và việc tôi đã cứu chị không có nghĩa là ở với tôi chị sẽ an toàn. Nhỡ đâu tôi cứu chị vì có một mục đích khác, như biến chị thành một bữa ăn hay nô lệ."

" Tôi biết em sẽ không làm thế. Em đã không làm hại tôi sau lúc đó."

" Ồ vậy ra chúng ta đang chơi trò chơi may rủi nhỉ, thế quý cô đây có lời trăn trối nào không?"

" Tên tôi là Joohyun, và không. Tôi chỉ muốn nhìn thấy em mà thôi."

" Giờ chị đã thấy tôi rồi thì cũng đến lúc để chị về nhà rồi. Rình rập xung quanh giờ này nguy hiểm lắm."

" Nhưng còn em thì sao?"

" Tôi? Như những gì chị nói lần trước, có gì đó trong tôi nhìn không giống con người, và chị đã đúng về điều đó. Chị là con người, tôi không phải. Chị có thể bị giết trong khi tôi không thể. Vậy nên về nhà đi. Tôi sẽ chắc chắn rằng chị sẽ trở về an toàn"

" Em sẽ về với tôi sao?"

" Không, nhưng tôi có cách riêng để làm việc đó."

" Ít nhất hãy cho tôi biết em là gì được không?"

" Tôi khá chắc rằng nếu chị biết, chị sẽ sợ hãi đến hết phần đời còn lại của mình."

" Một chút gợi ý thôi cũng được nữa."

" Cái đấy sẽ để dành cho lần sau, nhưng bây giờ thì đến lúc đưa chị về nhà rồi." Và với một cái búng tay, Seulgi làm Joohyun bất tỉnh và mang chị về phòng của mình.

Đó là lần đầu tiên Seulgi ép bản thân phải nhớ đến một địa điểm cụ thể.

" Tôi đã nói chị bao nhiêu lần về việc đi đến mấy nơi như thế này? Tôi bắt đầu nghĩ rằng chị muốn chết lắm rồi đấy."

" Seulgi!" Chị chạy đến và ôm người con gái kia, người mà chắc chắn đang rất sốc và không nói nên lời vì những gì chị vừa làm.

" N - này! Ch - chị nghĩ mình đang làm gì vậy hả?"

" Tôi nhớ em! Tôi biết mình đã hứa sẽ không bén mảng đến mấy chỗ như này nữa, nhưng tôi không kiềm lòng được mà tìm đến em."

" Tại sao chị lại muốn nhìn mặt tôi nhiều thế? Chị gần như chẳng biết tôi."

" Đấy là lí do tôi ở đây. Đưa tôi về đi."

" Chị đang sai khiến tôi đấy à."

"Chắc thế. Đi mà."

" Thật không thể tin nổi. Thôi được, nhưng nó không phải tại tôi nếu tôi doạ chị sợ chết khiếp đâu."

" Làm như em nhìn giống ông ba bị ý."

" Nhỡ đâu tôi giống thế thật thì sao?"

" Tôi biết không phải vậy, giờ thì đi nào."

Chị nắm lấy tay Seulgi rồi bắt đầu đi khỏi ngõ tối đó. Một khi ngọn đèn đường bắt đầu phủ bóng của cả hai người, chị lập tức nhìn về phía em ấy , bất ngờ vì những gì mình thấy được.

" Em ... em thật đẹp."

" Gì cơ? Đây chỉ là một câu đùa thôi đúng không ?"

" Không phải, em nhìn thực sự rất đẹp. Tôi sẽ đưa em cái gương để em tự ngắm." Chị vừa nói vừa lục túi của mình cho đến khi có một đôi tay vươn ra chặn chị lại.

" Tôi không có hình phản chiếu nên việc này vô dụng thôi."

" Thảo nào, nhưng tôi không nói dối đâu, em thực sự rất đẹp đó."

" Cảm ơn dù nó chả quan trọng, đưa chị về nào. Vậy bây giờ chị biết tôi là cái gì chưa ?"

" Yup ! Em là Seulgi. Một người rấtttt xinh đẹp !"

" Chị mới lên mười à ?"

" Nhưng đấy là sự thật mà! Đâu phải vì em không phải là con người thì nó sẽ thay đổi đâu."

" Thôi bỏ qua đi !"

Đường về nhà lặng thinh. Chẳng ai trong hai người thốt lên lời nào đến khi đứng trước ngưỡng cửa nhà Joohyun.

" Ngày mai tôi sẽ gặp em chứ ?"

" Chắc sẽ không đâu."

" Thế tôi sẽ lại xuất hiện ở đấy thêm một lần nữa vậy."

" Thôi được rồi, tôi sẽ ở trước cửa nhà chị lúc 10h tối. Đừng để tôi thấy chị lảng vảng ở chỗ đó lần nữa, tôi sẽ không ngần ngại mà gô cổ chị lại mấy ngày liền, mà tôi nói thật đấy."

"Em quan tâm đến tôi kìa, tôi hạnh phúc lắm đó."

" Cứ đi vào nhà đi, chúc ngủ ngon."

" Em có muốn ở lại đây đêm nay không ?"

" Chị nói cái gì cơ ???"

" Đùa tí thôi ! Chúng ta sẽ dành việc đó cho lần sau vậy. Ngủ ngon, Seulgi."

Rồi chị đóng cửa lại.


Đó là lần đầu tiên Seulgi cười.

Những mảnh kí ức đơn thuần chưa bao giờ thất bại trong việc khiến cô mỉm cười. Như việc Joohyun đáng yêu và đơn thuần đến độ Seulgi ước mình chưa từng dây dưa đến chị. Việc cô nhớ chị và nhớ quãng thời gian ấy nhường nào. Tự hứa với bản thân rằng sẽ không khóc, Seulgi rít một hơi từ điếu thuốc thứ n cô đã hút trong đêm đó. Cô sẽ chẳng bao giờ chết vì thứ khói đen ngòm đó, vậy mà cô ước nó có thể giết mình.

Ai có thể ngờ rằng đó lại là khởi đầu của tất cả.

" Tôi mừng vì em đã đến."

" Ờ thì tại tôi không muốn chị lại đi đến mấy chỗ như thế đâu."

" Em thực sự quan tâm, tôi rất vui."

" Tôi không vô tâm như chị nghĩ đâu. Thế chị đã ăn gì chưa ?"

" Chưa."

" Muộn rồi sao chị còn chưa ăn nữa ?"

" Tôi muốn ăn cùng với em cơ."

" Thế chị có tí đồ ăn nào không vậy ?

" Ừmmmm... không."

" Thế thì ramyun nhé."

" Miễn là ăn với em thì cái gì cũng được sất."

" Chị quên tôi không phải là con người à, tôi không ăn mấy thứ này."

" Không có sao hết, miễn là em ở đây là được."

" Chị cứng đầu quá nhỉ."

" Thì đã sao nào ?"

" Tôi chỉ nói vậy thôi. Lần này tôi sẽ nấu nhưng lần sau thì ăn cái gì tử tế vào."

" Bây giờ em cằn nhằn như bạn gái tôi vậy."

" Ồ thế là chị không có ai sao ?"

" Em nghĩ tôi sẽ mời một người lạ vào nhà mình nếu tôi có bạn gái thật sao ?"

"... Có thể ?"

" Well tôi không có như thế đâu."

" Không phải căng thẳng như thế, tôi mới chỉ hỏi thôi mà..."

" Sao chúng ta không tìm hiểu một chút về người kia nhỉ ?"

" Miễn là nó chỉ là 'một chút'."

" Urgg được rồi, thế 10 câu hỏi nhé ?"

"5."

" Thế thì ít quá."

" Vậy thì 3 câu cũng được."

" Được rồi 5 câu tốt hơn nhiều."

" Tôi thấy 3 là số may mắn đấy chứ..."

" Khôngggg 5 câu !"

" Được rồi, 5 câu, chị bắt đầu đi."

" Tên đầy đủ ?"

" Kang Seulgi."

" Em sống ở đâu ?"

" Bất cứ nơi nào tối tăm."

" Em là gì ?"

"... Một dạng thế lực hắc ám."

" Như thế nào?"

" Tôi sẽ không trả lời câu đấy và thế là chị đã lãng phí một câu hỏi. Tiếp tục đi."

" Gì vậy... Thế là không công bằng..."

" Luật chơi là thế đấy."

" Okay. Em có thể luôn ở bên tôi được không...?"

" Joohyun à, chị ở đâu thì tôi sẽ ở đó với chị. Vấn đề chỉ là tôi có quyết định để cho chị thấy mình không thôi."

" Thế tại sao em bây giờ xuất hiện ?"

" Chị chỉ được 5 câu hỏi thôi mà Joohyun."

" Chỉ nốt câu này thôi mà..."

" 5 là 5 Joohyun à."

" Ughhh được thôi."

" Chỉ cần biết rằng tôi luôn ở bên chị."

" Ok."

" Tại sao em lúc cũng nhìn buồn vậy ?"

" Thế hửm ?"

" Ừ em lúc nào cũng như thế và nó khiến tôi bận tâm."

" Tại sao...?"

" Tôi không thích nhìn thấy em buồn. Nó làm tôi cảm thấy mình là một người tẻ nhạt vậy."

" Nó không liên quan gì đến chị cả."

" Thế tại sao em lại buồn ?"

" Chẳng nhẽ tôi không được buồn mà không có lí do gì sao ?"

" Không, đấy là điều không thể."

" Tôi không muốn vướng vào cãi vã với chị nữa đâu."

" Vậy thì đừng tỏ ra gắt gỏng thế nữa."

" Được rồi, tôi sẽ cố."

" Seulgi."

" Hm?"

" Tôi yêu em."

" ... Gì cơ ?"

" Tôi nói là tôi yêu em."

" Tại sao ?"

" Tôi yêu em phải có lí do sao ?"

" Tôi không phải con người. Rồi sẽ đến lúc chúng ta phải tách ra thôi."

" Thế thì hãy biến tôi thành như em đi."

" Nó không tốt đâu. Tôi mong chị vẫn là chị của bây giờ hơn."

" Ít nhất em cũng phải đáp lại tình cảm của tôi dành cho em chứ ?"

" Ai nói là tôi không làm thế ?"

" Em có sao ???"

" Đương nhiên."

"... tuỵt quá."

" Tôi biết mà :)) "


" Seulgi này..."

" Hm?"

" Điều gì khiến em liên tưởng đến chị ?"

" Tại sao chị lại hỏi vậy ?"

" Chị không biết nữa, chỉ là tự dưng chị không muốn quên mất em."

" Em mới nên sợ việc đấy xảy ra chứ nhỉ ?"

" Nhưng chị sẽ không bao giờ quên em đâu !"

" Họ thường nói loài người rất hay quên."

" Nhưng làm sao chị có thể quên được em cơ chứ."

" Em cũng sẽ không bao giờ quên chị đâu, Joohyun."

" Thế điều gì khiến em nhớ về chị ?"

" Thuốc lá hương dâu."

" Tại sao ?"

" Em cũng không biết, chắc vì nó giống hương nước hoa của chị chăng ?"

" Ừ có lẽ thế..."

" Thế còn chị ? Điều gì khiến chị liên tưởng đến em ?"

" Sự bất tử."

" Tại sao lại là nó ?"

" Bởi vì đấy là thứ duy nhất chị cần để có thể dành cả đời này với em."

" Joohyun à, chúng ta đã từng nói về vấn đề này rồi. Em sẽ không biến chị thành thứ giống như em đâu."

" Tại sao chứ? Em nhận ra hiển nhiên là sẽ đến ngày chị chết đi và em sẽ lại bơ vơ một mình cơ mà?"

" Đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, chị thấy đó, hậu quả của việc đấy sẽ vô cùng khó lường. Joohyun, đừng mơ mộng về việc bị biến thành một con quái vật như em."

" Em không phải một con quái vật Seulgi à."

" Kể cả chị có tự dối lòng đi chăng nữa, nó cũng chẳng thể thay đổi sự thật rằng em không giống chị, nhưng... kể cả em có thế này, Joohyun, đừng bao giờ nghi ngờ tình yêu của em dành cho chị, được chứ ?"

" Chị sẽ không bao giờ, chị yêu em."


" Cậu rơi vào lưới tình với một người trần mà còn chẳng suy nghĩ đến việc biến cô ấy thành như chúng ta. Này, đấy là một tội ác đấy."

" Tôi biết."

" Và cậu sẽ muốn suy xét lại thôi. Nhìn xem ai kìa." Bạn của cô đang chỉ là một người phụ nữ tóc đen đang cười với bạn của mình.

" Yeah, Joohyun đấy. Cậu đang cố chứng tỏ điều gì ?"

" Thật tệ vì cô ấy bỏ lỡ quá nhiều điều trong đời chỉ để theo đuổi tình yêu bất thành này."

" Cậu không thể dạy trái tim chị ấy yêu ai. Đấy là lựa chọn của chị và tôi chắc là Joohyun của tôi biết rõ về hậu quả của tình yêu này."

" Yeah, nhưng sẽ chẳng có hại gì nếu giúp cô ấy một tay. Tại sao cậu không biến đổi cô ấy? Dù sao thì cô ấy cũng liên tục nàn nỉ cậu còn gì."

" Cậu biết là ai cũng đối xử với chúng ta như lũ quái vật và chúng ta là những sinh vật mà sinh ra chỉ đáng để đày xuống địa ngục, thế thì sao lại phải biến chị ấy thành như vậy? Chị ấy quá hoàn hảo, tôi không muốn hủy hoại chị. Joohyun xứng đáng có một người tốt hơn, không phải thứ như tôi."

" Hẳn nào cậu không có được tình yêu ngọt ngào như tôi."

" Ít ra cậu sống được với điều đấy, tôi không thể."

" Nói với cô ấy về việc này. Nhỡ đâu cô ấy sẽ cởi mở hơn, giống như Sooyoung 60 năm trước. Hãy có cái kết có hậu mà cậu xứng đáng được nhận."

" ...Tôi sẽ thử."

" Em có yêu chị không Seulgi ?"

" Tại sao chị lại hỏi vậy? Đương nhiên là em có."

" Thế vì sao em lại như thế này ?"

" Thế nào cơ ?"

" Em nhận ra rằng đã 2 tháng trời kể từ lấy cuối em đến thăm chị chứ? Chị không thể tìm thấy em ở đâu cả !"

" Em đã rất bận."

" Thế thôi? Em không hé mặt được một lần chỉ vì ' em đã rất bận'? Seulgi à, chị cũng đã rất bận, nhưng chị đã không lôi nó ra để biện hộ cho bản thân."

" Em chỉ có thể nói thế. Tùy thuộc vào chị có tin em hay không mà thôi."

" Em chán chị rồi à ?"

" Em đã rất bận okay? Nó không có nghĩa là em muốn chia tay với chị."

" Thế tại sao em lại như thế này cơ chứ."

" Em đã bảo chị em là một con quái vật rồi mà, phải không? Đây chỉ là bản chất thật của em thôi."

" Không Seul, đây không phải là em."

" Well, đây chính là bản chất của em, và em xin lỗi nếu mình đã lỡ làm nổ bong bóng mộng mơ của chị. Đến giờ chị nên nhận ra đi Joohyun, việc chị là con người, và em chỉ là ác quỷ. Chị là một thiên thần, còn em chỉ thuần là một con quỷ dữ. Em sinh ra để bị chôn vùi nơi địa ngục, chứ không phải để được yêu thương bởi một người tốt như chị. Chị dạy em cách để yêu, còn em chỉ dạy lại chị cách để ai oán cuộc đời này. Nếu có một điều em muốn cảm ơn chị, thì sẽ là vì chị khiến em cảm nhận được tình yêu một lần nữa. Chị xứng đáng một người tốt hơn, người có thể dẫn chị đến nhưng buổi hẹn hay luôn có thể ở bên cạnh chị, chứ không như em, một người chỉ có thể đến thăm chị ban đêm và lại rời chị đi khi bình minh đến. Chị xứng đáng tất cả những gì tốt đẹp nhất trong cuộc đời này, và em không thể cướp nó từ chị."

" Seulgi à... Đừng bỏ rơi chị..."

" Đừng bao giờ nghi ngờ câu 'em yêu chị', mãi mãi, và rằng em sẽ không bao giờ có thể thôi nhung nhớ về chị. Tạm biệt, tình yêu của em, hãy thật hạnh phúc nhé, được chứ ?".Thốt ra những lời sau cùng, Seulgi trao cho chị cái hôn từ biệt, trước khi tan biến vào hư không.

Thành phố Seoul luôn nhìn vẹn nguyên trước khi cô gặp chị, mà giờ đây, sao khi cô bỏ đi, nó lại chẳng bao giờ được như vậy nữa. Đây là thành phố gợi nhớ cho cô những giọt nước mắt và sự đau đớn mà cô đã mang đến cho Joohyun và bản thân mình. Nhưng cô có thể làm gì chứ? Cái tội lỗi khi được sống với một người như Joohyun cứ muốn nuốt chửng lấy Seulgi, tát vào mặt cô những sự thật phũ phàng ấy 'Ngươi không xứng' 'Hai người sẽ chẳng có được sự hạnh phúc vĩnh cửu' 'Chị ấy xứng đáng người tốt hơn, chứ không phải một sinh vật kiếp đảng như ngươi'. Seulgi là một kẻ khờ. Một kẻ khờ vô vọng trong tình yêu này.

Cô lại châm một điếu thuốc nữa, tận thưởng làn gió nhẹ như đang mang đến màn sương nơi đáy mắt cô.

Mày đáng bị đày xuống địa ngục. Miệng cười mà lòng đắng ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro