Chapter 2: Tớ xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tớ xin lỗi..."

Jessica đã bao giờ nhắc tới việc cô ghét ba từ đó thế nào chưa? Ghét tới nỗi cô sẽ tạo ra một chiếc máy để nuốt sạch những từ đó mỗi khi chúng được thốt ra, để cô không bao giờ còn phải nghe thấy chúng nữa. Nhất là khi chúng tới từ cô gái tóc nâu đang đứng trước mặt cô bây giờ?

"Không sao đâu."

"Tớ thực sự xin lỗi, Jessica."

Cô gái tóc nâu lại khẽ xin lỗi lần nữa, tỏ ra đầy day dứt khi các ngón tay cô bấu lấy vạt áo mình, và Jessica chỉ lắc đầu.

"Taeyeon, không sao đâu."

Taeyeon ngước lên với vẻ cắn rứt tràn ngập khuôn mặt mình khi cô thấy Jessica đang nhìn ngang qua vai cô, nhếch một nụ cười trên môi và nhắm mắt lại, lòng như quặn thắt.

Suốt hai năm qua, cô không còn nhớ nổi mình đã bao nhiêu lần từ chối nắm tay Jessica mỗi khi họ đi cùng nhau. Cô không thể nhớ bao nhiêu lần cô làm trái tim Jessica tan nát bằng những cử chỉ tỏ ra không thoải mái rồi bỏ tay mình ra mỗi khi Jessica nắm lấy nó.

"Tớ thự–"

"Bộ phim sắp chiếu rồi đấy, đi thôi."

Jessica ngắt lời cô gái kia và nở một nụ cười nhẹ tới Taeyeon rồi bước về phía phòng chiếu, đi trước Taeyeon vài bước. Đôi vai cô gái tóc nâu sụp xuống, day dứt hối hận trước khi cũng cất bước đi theo sau người kia.

Taeyeon thực sự căm ghét bản thân mình vì lúc nào cũng làm tổn thương người đã luôn yêu cô bằng cả trái tim kia, ngay cả khi cô đang hoàn toàn đau khổ. Cô ghét bản thân mình đã không thể bỏ lại quá khứ phía sau và bước tiếp.

Taeyeon thực sự ghét khi phải nhìn những giọt lệ tựa như pha lê ấy lặng lẽ rơi xuống trong bóng tối của phòng chiếu, và cô không thể cứ đơn giản mà gạt chúng đi.

Taeyeon thực sự ghét sự hèn nhát của bản thân, và cái sự thật rằng cô ấy sẽ luôn biết cách làm Jessica khóc trong bóng tối mỗi khi họ đi hẹn hò.


TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro