Chapter 6: Tớ nhớ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô ấy nhấc điện thoại lên và gõ nhanh vài đoạn tin nhắn trong một chốc. Nhắm chặt hai mắt lại, cô hít vào một hơi thật sâu rồi nhấn vào màn hình một lần nữa.

Tin nhắn đã được gửi đi.


---

"Tớ nhớ cậu"
"Cậu đã vất vả nhiều rồi"

Cô ấy nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của mình trong một khoảng thời gian lâu nhất từ trước tới giờ – Từ tối hôm qua khi cô nhận được những tin nhắn đó. Cho tới lúc này khi cô đã xong việc và đang nằm sõng soài trên ghế sofa, đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn cho tới khi những chữ cái trông cũng kỳ quặc trong mắt cô.

Rồi cô ấy cau mày.

Jessica kiểm tra lại tên người gửi lần nữa, không biết đã tới lần thứ bao nhiêu và buông một tiếng thở dài. Cô ấy tự nhủ đây hẳn phải có nhầm lẫn gì rồi.

Taeyeon không gửi mấy cái tin nhắn kiểu như thế, hay đúng hơn, cô gái đó chưa bao giờ gửi một tin nhắn kiểu thế này cho cô từ trước tới giờ.

Jessica nắm chặt chiếc điện thoại trong tay và vô thức cắn môi mình, tự hỏi mình phải trả lời hay phản ứng lại ra sao trước những tin nhắn này của Taeyeon. Cô nhìn chăm chú vào màn hình thêm năm phút nữa rồi cuối cùng cũng quyết định trả lời lại.

Tuy nhiên trước khi Jessica định viết ra nó thì chuông cửa nhà cô vang lên. Ngóc đầu ngước về phía cửa, cô ấy cau mày thắc mắc không biết ai lại đến vào lúc giờ khuya thế này?

Lê đôi chân mệt mỏi, cô lết bước về phía cánh cửa và mở nó tới khi bị dây chốt cửa chặn lại. Hai mắt cô ấy mở tròn sững sờ khi trông thấy Taeyeon đang đứng ngoài đó, má đỏ ửng vì lạnh còn tóc tai thì rối bời vì gió mạnh.

"T... Taeyeon?"

"Chào."

Cô gái lớn hơn chào một cách gượng gạo, ánh mắt đảo quanh cửa không dám nhìn thẳng vào mắt của Jessica.

"Muộn thế này rồi mà cậu còn làm gì ở đây?"

Jessica hỏi rồi đóng cửa lại để mở dây chốt ra trước khi Taeyeon kịp trả lời.

"Tớ nhớ cậu."

Là câu trả lời chào đón Jessica khi cô mở rộng cánh cửa để Taeyeon bước vào nhà. Người cô ấy lặng đi trước lời thổ lộ bạo dạn đó và nhìn thẳng vào Taeyeon. Cô gái tóc nâu chỉ nở một nụ cười kỳ cục rồi thôi.

Cổ họng Taeyeon khô khốc và lồng ngực cô ấy nặng trĩu khi Jessica vẫn không đáp lại hay nhúc nhích chút nào.

"Tớ nhớ cậu."

Taeyeon khẽ giọng nói lại lần nữa trước khi vai chùng xuống trong thất vọng, nhưng Jessica lại cảm thấy vô cùng hân hoan.

"Tớ cũng nhớ cậu."

Taeyeon giật mình ngước đầu lên, sửng sốt trước câu trả lời đó và thấy Jessica đang mỉm cười dịu dàng mà e thẹn với cô.

Niềm hạnh phúc giờ ngập tràn Jessica, khi cô ấy nghe từ chính miệng Taeyeon nói ra điều đó, lời thổ lộ như đảm bảo với cô rằng những tin nhắn đó thực sự là dành cho cô, chứ không phải là một phần trí tưởng tượng của cô ấy đang mong mỏi có được chút yêu thương từ Taeyeon.

Cuối cùng, sau hai năm, Jessica đã được nghe lời nói ngọt ngào đầu tiên của Taeyeon. Dù nó không phải là lời tỏ tình mà cô ấy muốn nghe từ khi cô bày tỏ điều đó với Taeyeon, nhưng cũng chẳng sao hết. Thế này đối với cô cũng đã là quá đủ rồi.




TBC...

T/N: Các reader vẫn còn đó chứ, fic sắp tới hồi kết rồi 😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro