[Trans-Shortfic][HunHanLay] Coveting - Epilogue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký túc xá của họ rơi vào trạng thái yên lặng trong nhiều tuần lễ.

Không ai muốn bước vào căn phòng đó; hay chỉ là nói về nó. Lý do duy nhất cho phép Lay tiếp tục ở đây, sống và hít thở chung một bầu không khí với những thành viên khác là bản hợp đồng. Phải chấp nhận ngành công nghiệp giải trí thối nát này thôi, phải không? Khi họ biết những gì đã xảy ra, họ không chỉ ép các thành viên kia thề không làm hại cậu mà còn quyết định là cậu phải ở lại. Tiếp tục sống cùng nhóm như trước. Như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra. Luật pháp à? Xưa rồi. Ngành công nghiệp này đã che giấu những thứ còn khủng khiếp hơn.

Nhiều ngày sau đó, Sehun phá nát ổ khoá trên cánh cửa phòng tắm. Hẳn là nó dùng búa hay gì đó, vì cái ổ khoá bị hư hại và méo mó, long ra khỏi cửa và gần như treo lủng lẳng một cách rất thảm hại. Nó có vấn đề với việc kiểm soát cơn giận. Lúc nào nó cũng có vẻ giận dữ. Chỉ khi ở cạnh Luhan, nó mới thay đổi. Bên Luhan, nó hiền khô và ân cần.

Không ngày nào Luhan không cố tìm cách tự sát, bằng một cây bút chì, một mảnh nhựa cứng hay thậm chí là móng tay của chính anh, anh như muốn làm nốt cái chuyện mà đêm ấy anh chưa kịp xong.

Lay còn nhớ, xe cứu thương đã đến nhanh một cách đáng kinh ngạc. Cá nhân cậu thấy họ hình như chỉ mất vài giây, như thể họ hết việc để làm vậy. Họ định đặt Luhan lên cáng, nhưng Sehun gạt đi và tự tay bế anh, cương quyết rằng những thứ ‘rác rưởi’ đó chỉ lãng phí thời gian.

Nó đã cực kỳ điên tiết vì họ đến quá muộn và không nói một lời nào với mọi người khi bước qua cánh cửa với anh trong tay, mặt anh tái nhợt và mồ hôi lạnh túa ra.

Lay bị bỏ lại trong bồn tắm, một bất ngờ dễ chịu dành cho cậu, dù Xiumin không quên ném một mảnh gỗ vào mặt Lay, làm trán cậu chảy máu. Lay không được chữa trị gì hết, cậu khá chắc rằng bọn họ đang vi phạm pháp luật, nhưng ít ra cậu đã toàn mạng. Cậu tự lo cho mình trong những ngày mọi người đi khỏi.

Bằng cách nào đó, Sehun luôn ngăn được Luhan mỗi khi anh cố gắng tự tử. Nó không cáu giận với anh, thậm chí không to tiếng, nó chỉ ngăn anh lại; giữ những đồ vật nguy hiểm xa khỏi anh như một công việc nghiễm nhiên phải làm. Cứ liên quan tới Luhan là Sehun sẽ chẳng phàn nàn gì cả, nó sẽ không bao giờ lớn giọng quá âm lượng bình thường, ngay cả một dấu hiệu của sự mệt mỏi vì phải luôn để mắt đến Luhan cũng không có.

Lay đã tự hỏi sao mình vẫn được yên thân. Một đêm nọ, Luhan đang say giấc trên chiếc giường ngủ tạm của Sehun (ban quản lý chưa bắt nó về Hàn Quốc), Sehun dồn cậu vào góc tường, và Lay nghĩ mình sắp bị giết ngay chỗ này. Kết thúc rồi, cậu tự nhủ. Cậu không biết tại sao Sehun không nói gì với mình, thậm chí không làm hại, khi mà nó có thể phá vỡ thoả thuận với quản lý bất cứ lúc nào nếu nó muốn, Lay tin thế.

Cậu do dự khi mình chỉ cách Sehun chừng mét rưỡi, và nó nhìn cậu đầy hăm doạ. Tất cả những gì Lay có trong đầu là cậu sẽ phải chết.

“Mày biết phạm tội giết người ở Trung Quốc sẽ thế nào chứ Lay?”

Lay im lặng, không chắc liệu Sehun đang nghiêm túc hay chỉ cố hù doạ mình. Có lẽ là khả năng thứ hai. Nó không có vũ khí trong tay. Người ta đã tịch thu hết những thứ nguy hiểm trong ký túc xá EXO rồi.

“Từ hai mươi lăm năm tù đến tử hình. Nghĩa là hai mươi lăm năm không có Luhan, đó là trong trường hợp nhẹ nhất. Hiểu không?”

Lay gật đầu.

“Mày rất may, tao coi đó là một sự lãng phí vô ích thời gian của tao. Hai mươi lăm năm bên Luhan là một thứ tao không thể vứt đi, chưa kể đến tử hình. Ý tao là, nếu có thể rạch nát cổ mày và nhìn những giọt máu cuối cùng chảy ra mà không phải chịu hậu quả, đó sẽ là việc đầu tiên tao làm. Những gì tao muốn làm với mày sẽ vượt quá cả tội tử hình, nên tao mới nói ‘chưa kể đến’.”

Lay thấy sống lưng mình lạnh toát, đôi bàn tay ướt mồ hôi khẽ nắm lại, tim như đang đập hơn ngàn nhịp mỗi phút.

Ném cho cậu một cái nhìn khó hiểu sau cùng, Sehun rời đi, một việc làm rất không giống nó khiến Lay tự hỏi những gì nó vừa nói có thật không.

Và Lay nhận ra, tại sao Sehun không giận dữ, thất thường hay hoảng loạn nữa; nó không có thời gian để cư xử kiểu đó.

Nó dành toàn bộ thời gian để chăm sóc Luhan, và trong khoảng thời gian nghỉ ngơi mà quản lý dành cho nhóm để chuẩn bị comeback, Sehun lại càng phải gắng sức, không vì ai cả, mà vì áp lực công việc đè nặng lên anh. Sehun hiện chẳng quan tâm tới công việc của chính nó.

Luhan vẫn không ngừng cố gắng tự tử, cho đến khi Sehun làm tình với anh lần nữa, dù anh còn rất miễn cưỡng. Lay đoán Sehun đã đi đến kết luận rằng đó sẽ là một phép chữa trị tốt. Có lẽ đúng thế thật. Cậu nhìn qua khe cửa, nhìn hai cơ thể chuyển động nhẹ nhàng cùng nhau, Sehun ghì chặt Luhan như sợ anh sẽ vỡ vụn bất cứ lúc nào và hôn anh như đó là lần cuối cùng nó được hôn. Đẹp. Làm Lay nhớ đến những đêm đam mê của cậu và Luhan, dù cậu vẫn chắc rằng trên giường mình giỏi hơn Sehun nhiều.

Sehun cũng không nói nhiều nữa, Lay chỉ nghe thấy một câu “Anh rất đẹp và em yêu anh” lặp đi lặp lại như thể vốn từ vựng của nó đã mất sạch vậy, Lay băn khoăn tự hỏi sẽ mất bao lâu để Luhan tin lời nó. Có thể là mãi mãi. Cũng có thể là không bao giờ.

Nhưng Sehun không bỏ cuộc. Nó hôn lên những vết sẹo của anh, và thì thầm với anh suốt đêm bằng giọng điệu dịu dàng nhất; cả thế giới bị lãng quên. Nó không nài ép anh bất cứ điều gì; nó chỉ luôn ở bên anh.

Luhan hoàn toàn câm lặng, đó cũng chẳng phải vấn đề to tát nếu SM không khẩn cấp giục giã, thúc ép anh nói trở lại. Sehun không bận tâm; nó bảo mình sẽ là tiếng nói của anh.

Cũng không cần phải kể ra rằng Lay không tiếp xúc nhiều với những thành viên khác nữa. Nói trắng ra là không một chút nào. Dù vậy cậu vẫn hay kín đáo quan sát họ, đặc biệt là Sehun và Luhan.

Thực sự thì Luhan hiếm khi rời phòng, hoá ra là vì khi gặp Lay, anh đứng sững tại chỗ, cho đến lúc Sehun chạy qua và dắt anh đi khỏi đó. Lay thậm chí coi đó là một lời khen.

Cậu sẽ không chối bỏ rằng Luhan trông vẫn cuốn hút, cũng như sự thật là thằng vệ sĩ tự phong luôn túc trực bên anh là trở ngại duy nhất không cho cậu chiếm đoạt anh.

Nếu Sehun ngừng lại, bằng cách nào đó, nếu nó từ bỏ, nếu nó nhìn về hướng khác, nếu nó để mặc Luhan, thì không gì có thể ngăn cậu tìm tới và săn sóc cơ thể đầy mê hoặc của anh, luôn luôn thật gần và chỉ cách xa một chút thôi.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro