Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Sau thành công đến từ tập bắn súng sơn, công ty đã quyết định némBangtan vào một trận đấu hết sức thân thiện: Laser Tag. Trước tinh thần ỉu xìucủa Jimin, Jungkook sẽ chấp nhận làm bất cứ điều gì để giành được chiến thắng,đặc biệt là lúc ghi hình.

*Chú thích* (có một vài từ có thể khó hiểu với một vài bạn nên mình chú thích cho mọi người hiểu rõ hơn nhe)

-Laser Tag: Thẻ laser là một môn thể thao bắn súng giải trí trong đó người tham gia sử dụng súng phát sáng hồng ngoại để gắn thẻ các mục tiêu được chỉ định. Các thiết bị báo hiệu sẽ phản ứng với hồng ngoại thường được mỗi người chơi đeo để đánh dấu vị trí bản thân và để tính điểm nếu bị bắn trúng. Khu đấu trường sẽ rất tối và ánh sáng phát ra duy nhất là từ mấy tag hồng ngoại trên áo khoác của mỗi người. Việc cần làm là mỗi đội sẽ cố gắng tiêu diệt hết thành viên đội đối phương bằng súng laser của mình.

_________________________________________________

.

.

.

Jungkook thích nghĩ rằng mình là một công dân rõ xứng đáng là công-dân-hợp-chuẩn. Jimin thì lại thích nghĩ theo hướng khác. Và nhìn đi, với Jungkook, mọi thứ trên cuộc đời này đều là những trận đấu cả. Cậu ấy thậm chí đặt cược bằng tiền chỉ vào việc cá xem cậu ăn mì nhanh thế nào, để rồi cuối cùng nằm vật ra đất, cuộn tròn như một quả bóng, rên rỉ với cơn đau dạ dày đang lồng lên trong bụng và Hoseok đứng kế bên khóc ròng vì vừa bị mất chức vô địch chỉ trong 45 giây. Cậu ấy luôn muốn lúc nào cũng phải đứng trước Jimin một bước, và đã liên tục đánh nhau với Yoongi để được tắm trước chỉ vì cái lý do quái gở đó.

Mọi thứ, và Jimin ở đây nghĩa là mọi thứ, là một cuộc thi đấu đối với cậu em út này. Đó là lý do vì sao Jimin đã phản kháng vô cùng dữ dội khi anh quản lý đến và bảo rằng cả bọn sẽ cùng tham gia một trận đấu Laser Tag trong tập Bangtan Bomb tiếp theo. Rõ ràng là tập 'Bắn súng sơn' trước đó đã gây được hiệu ứng vô cùng phổ biến trong cộng đồng fan, thế nên công ty đã quyết định nâng tầm độ khó lên một chút và ném cả thảy bảy người bọn họ vào trong một căn phòng tối mù với đầy ánh đèn flash nhấp nháy và một đống các chướng ngại vật nằm ở những nơi hết sức vô lý. Đối với Jimin mà nói, lại một trò 'mèo vờn chuột' nữa rồi đây.

Ờ, vui dễ sợ luôn.

"Nhanh nào Jimin-hyung, chúng ta không có cả ngày đâu!" Jungkook, vâng tất nhiên là Jungkook rồi, hét lên gọi Jimin từ cánh cửa xe ô tô đang mở.

Jimin thở dài thườn thượt rồi lê bước ra cửa xe, chuẩn bị tận hưởng khoảng thời gian thiệt là ngọt ngào và vui vẻ biết chừng nào sắp tới của mình. Anh biết với quyền hạn của bản thân, anh không cần phải tham gia cái trò nhàm chán này với Jungkook nếu anh không muốn.

"Thực ra là, em phải tham gia thôi," Namjoon nói vọng lại từ ghế trước của chiếc xe, ngay sau khi nghe Jimin nói lên suy nghĩ của bản thân, "Nó nằm trong hợp đồng đấy, con trai ạ."

Jimin rên khe khẽ và chu chu môi cùng đôi má phúng phính của mình. Anh ngả người ra sau và để Yoongi nhéo một cái thật đau vì đã có suy nghĩ không tốt như thế, rồi thả lỏng người trong cái đau ấy và thầm nghĩ, ước gì cái game này nó sẽ khó hơn chút nữa để anh thậm chí còn không phải chạm vào cái súng nhựa ngu ngốc đó một lần nào.

Có lẽ Jimin phải giải thích một chút về lý do vì sao trông anh ấy lại y chang một thằng đần trong mấy trò chơi kiểu này. Không phải là vì Jungkook - như những gì anh ấy vừa thể hiện ra đâu, mà là liên quan nhiều hơn về việc mấy cái cách mà Jungkook sẽ làm để giành chiến thắng kia.

Taehyung đã từng bảo rằng, Jungkook sẽ làm bất cứ điều gì để chiến thắng, và dựa trên kinh nghiệm thực tế của Jimin mà nói, cậu nhóc chắc chắn sẽ làm bất cứ điều gì – theo nghĩa đen luôn. Và nếu chú mèo buộc phải ăn con chuột để chiến thắng, em ấy chắc chắn sẽ làm vậy.

Jimin còn nguyên một dấu hickey ngay sau vai vẫn tồn tại sau nhiều tuần để chứng minh cho việc này nhé.

Cho nên, đã quá rõ ràng là Jimin không hề mong muốn việc bản thân, giờ đang ở khác đội với Jungkook trong khi các thẻ Laser cùng camera được giấu ở khắp mọi ngóc ngách và anh biết fan của nhóm thì vô cùng toàn năng trong việc phát hiện ra các dấu hiệu mờ ám của cả hai – dù là những điều nhỏ nhặt nhất. Khó khăn quá đi mà.

Nói tóm lại, Jimin giờ đang phải canh chừng Jungkook một cách kĩ càng nhất trước khi âm thanh đếm ngược thời gian của khu máy chủ vang lên và trò chơi sẽ chính thức bắt đầu.

Anh đã chọn cho mình vị trí có góc nhìn thuận lợi duy nhất trong phòng, một tòa tháp cao với một ô cửa sổ duy nhất nhìn bao quát toàn bộ phần còn lại của mê cung trải dài từ góc tường này sang góc tường khác. Jin đang che chắn phía sau lưng anh, liên tục quan sát tứ phía xung quanh xem có kẻ thù nào đang cố gắng tiếp cận không, trong khi đó, Yoongi và Hoseok đang cùng nhau bắt đầu chạy ra khỏi Vùng Hành động.

Jimin thở hắt ra, cố gắng dung hòa tâm hồn mình vào bản ngã của một chiến binh thực thụ vốn luôn tồn tại trong anh. Anh biết quản lý của mình đang nằm trong đội hình của đội đối thủ gồm Namjoon, Taehyung, và Jungkook, và việc từng được huấn luyện quân sự của anh quản lý là một lợi thế hết sức to lớn cho đội bên kia. Sẽ là một game khó nhằn đây nhưng Jimin khá chắc rằng đội của mình sẽ vượt qua được thôi.

Jin bật ra một tiếng rủa ngay sau lưng Jimin và bộ phận cảm biến trên người anh ấy đang rung lên bần bật. "Jimin, anh xong đời rồi, cúi xuống," Jin nói một cách gấp gáp, và Jimin vừa kịp lách người ra cùng lúc nhìn thấy một tia đạn laser vụt qua đầu mình.

Anh nhanh chóng xoay người lại và nhìn thấy Taehyung đang chạy lên dốc, súng đã nâng lên và tử thần hiện lên trong đáy mắt cậu ấy. Jimin giương khẩu súng của mình lên và ngay khi nhận thấy Taehyung đã bắt đầu nhắm vào mình, anh bóp cò.

Bộ phận cảm biến trên áo khoác của Taehyung rung lên và rồi tắt ngỏm đèn đi.

"Mẹ kiếp!" Taehyung la lên. Jimin nhếch môi cười, Taehyung bây giờ không chỉ bị lôi ra khỏi cuộc chơi mà chắc chắn sẽ còn bị nhai đầu vì đã chửi thề ngay trên camera, kể cả đó là tiếng Anh đi nữa.

"Cố lên nhé," Jimin thì thầm và cười khúc khích với Taehyung khi thấy cậu ấy tuột xuống khỏi con dốc và gào lên câu gì đó với một người đồng đội khác trong đội của mình.

Jimin quay trở lại khung cửa sổ quan sát, và anh đã nhìn thấy ánh sáng phát ra từ áo khoác của ai đó bên đội đối phương đang len lỏi qua hàng mê cung quay trở lại tòa tháp cao này. Dù là ai thì người này có vẻ cũng không được kín đáo cho lắm nha. Jimin lại nhoẻn miệng cười khúc khích với chính mình, thật tội nghiệp làm sao, người kia sẽ thậm chí còn chẳng biết được cái gì đã giết mình nữa.

Anh khai hỏa và nghe thấy tiếng Taehyung hét lên một cách tuyệt vọng.

Trúng đích.

"Jimin! Jungkook, hướng 3 giờ," Jin la lên, cậu ấy đang chạy đến từ hướng ngược lại cùng với khẩu súng đang nâng lên, rất có thể là đang chạy sau một người khác nữa.

Jimin thầm rủa một tiếng. Fuck Jungkook, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Với anh thì bắt đầu từ bây giờ mới chính là trò mèo vờn chuột đích thực.

"Jimin! Con tàu hoang!" Yoongi la lên. Hoseok băng ngang qua Jimin, gào lên với chất giọng báo hiệu cuộc chiến đẫm máu sắp xảy ra cùng Yoongi chạy ngay phía sau anh ấy. "Bọn họ bắt đầu tấn công rồi!"

Jimin trong lòng lần nữa chửi thề một tiếng và đứng bật dậy, chạy xuống khỏi con dốc và xa thật xa khỏi ánh sáng xanh lam đang hắt đến từ phía đội đối phương.

Anh vẫn chưa bị bắn, dẫn đầu toàn đội chạy về phía trước, nhưng mà anh quản lý đã phát giác ra vị trí của anh ngay ô cửa sổ ban nãy nên, anh biết việc anh dính đạn sẽ chỉ là chuyện sớm muộn thôi.

Yoongi rẽ trái ngay ngã rẽ đầu tiên trong khu mê cung, Hoseok đi thẳng, vẫn đang la hét ầm ĩ. Jimin thì rẽ phải, cắm đầu cắm cổ chạy đến tận khi anh nhìn thấy một kẽ hở nho nhỏ nằm giữa hai bức tường và cúi người bò qua.

Chờ đợi.

Không lâu sau đó, anh nghe thấy tiếng có người chạy về phía mình, bước chân nhẹ nhàng cùng những tiếng thở mạnh mẽ. Jimin nâng nòng súng lên, điều chỉnh lại nhịp thở chậm đến mức gần như không thể nghe ra được nữa.

Người kia dừng lại cách anh vài bước chân, đủ gần để Jimin nhìn thấy được ánh sáng xanh lam hắt ra từ bức tường mê cung đối diện nhưng không đủ gần để người kia nhìn thấy được ánh sáng đỏ phát ra từ áo khoác của anh.

"Jiminie~~ "

Tim Jimin như thòng xuống và nội tâm anh bắt đầu rên lên. Mèo đã tìm thấy chuột rồi.

"Em biết anh ở đó mà, anh ơi... "

Jimin hít một hơi thật sâu, siết thật chặt khẩu súng trên tay mình. Anh có thể nghe thấy tiếng mèo đang mò đến.

"Đừng lo, em sẽ không bắn anh đâu. Bởi bắn anh là việc vô nghĩa vì ở ngoài kia đội em đã thắng trận rồi mà."

Gì cơ? Hoseok và Yoongi không thể nào lại bị bắn hạ nhanh chóng như thế được.

Ánh đèn xanh lam tiến lại ngày càng gần hơn, và Jimin giương nòng súng của mình lên.

"Thôi nào, ra khỏi chỗ nấp đi Jimin-hyung. Em hứa là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu mà..."

Jimin ghét việc bản thân đã trở nên quá dễ dãi để trở thành miếng mồi ngon trước giọng nói quyến rũ của Jungkook và chấp nhận đứng dậy. Bản năng bay nhảy hay chiến đấu gì gì đó của anh dù đã rơi rụng nhưng anh không lấy làm thất vọng lắm, ít nhất là chẳng cảm thấy gì ngoài cảm giác mãnh liệt muốn tiến đến chỗ Jungkook.

"Mẹ nó, Jeon Jungkook," Jimin gầm gừ trong khi bước ra từ phía sau bức tường, khẩu súng giơ lên cao và ngón tay đặt ngay nơi cò súng. Nếu bây giờ anh nã đạn, anh chắn chắc sẽ bắn trúng ngay tim của Jungkook.

Jungkook cười toe và nhìn anh bằng một ánh nhìn thật sâu sắc. Cậu giơ hai tay lên đầu hàng và chĩa súng hướng lên trời, tiến lại gần. "Em đã hy vọng chuyện sẽ xảy ra theo hướng ngược lại cơ."

Jimin trừng mắt với cậu, nhưng một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng đã nhắc cho anh tỉnh lại. "Ở đây không được, có quá nhiều máy quay."

Jungkook nhún vai, "Anh biết em đã luôn là người theo chủ nghĩa độc tôn mà." Cậu bước thêm vài bước lại gần anh hơn.

"Em là rất nhiều thứ, Kookie ạ, nhưng 'ngu ngốc' không phải là một trong mấy thứ đó. Ở đây quá rủi ro," Jimin lui về sau và nhận ra khuỷu tay đã chạm vào bức tường sau lưng.

Xem ra mèo đã dồn chuột vào đường cùng rồi.

Jungkook cười khúc khích một cách đen tối và tiếp tục bước lại gần đến khi mũi của cậu cọ vào mũi Jimin. "Ở đây chẳng có cái camera nào cả, chúng ta sẽ không bị bắt được," cậu khẽ thì thầm bên tai Jimin. Jimin thoáng lại rùng mình, và hạ khẩu súng xuống. Jungkook tiến lại gần hơn nữa và dụi mặt mình vào bên má của Jimin. "Một nụ hôn nhé?"

"Không được, Jungkook," Jimin nghiêm nghị thì thầm lại. Cũng như việc Jimin còn chẳng thèm để tâm đến chuyện mình để cho Jungkook thắng, anh để cho cậu trai nhỏ hơn xoay đầu mình lại và ép môi của cả hai lại với nhau, và cứ như thế. Như thế đó, Jimin còn nhớ mà, lý do mà bản thân đã để bị bắt một cách vô cùng dễ dàng, như một chú chuột vậy.

Jungkook trao cho anh một nụ hôn với tất cả tình cảm ẩn giấu trong lòng mình, với tất cả những cái chạm nho nhỏ dây dưa không dứt cùng với những thứ không thể nói ra bằng lời. Cậu hôn Jimin bằng tất cả trái tim mình và Jimin cũng thế.

Jimin thở hắt ra và nghiêng đầu, nhấn nụ hôn đi sâu hơn và để mặc cho lưỡi Jungkook liếm lên kẽ hở giữa đôi môi của anh.

Jimin chợt nhận ra anh hình như đã đột nhiên quên mất cả hai đang đứng ở đâu và đáng ra phải làm gì, bởi vì mèo đã bắt được chuột rồi và giờ đây nó đang nhâm nhi món ngon ấy của nó.

Để rồi Jimin nghe thấy âm thanh của một phát đạn laser, và áo khoác của anh rung lên bần bật.

Jungkook lùi ra xa, một nụ cười nhếch mép đểu không chịu được đang nhảy múa trên đôi môi cậu cùng khẩu súng vẫn hơi nâng lên. Jimin thở hổn hển nhìn xuống chiếc áo khoác đã tối màu của mình, ánh đèn báo hiệu anh vừa bị trúng đạn đang nhấp nháy kịch liệt.

"Yêu anh, Jiminie..." Jungkook nói và quay đầu chạy đi không ngoái lại lần nào.

Jimin há hốc mồm và cảm nhận cằm của mình đang rơi xuống dưới luôn rồi. Khoảng một phút sau anh mới lấy lại được trí thông minh của mình để hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra.

"Con mẹ nó, Jeon Jungkook!"

.

.

.

tbc.

_____________________________________________________

Em Jk chơi cái trò kì cục kẹo ghia :))))))

Mou.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro