Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Những hi vọng của Hoàng Tử Thao trước khi bước chân vào Nhạc viện SM hoàn toàn bị đổ vỡ khi cậu lần đầu gặp Ngô Diệc Phàm.

Ngày đầu tiên được nhận vào dàn nhạc có lẽ là ngày xui xẻo nhất trong cuộc đời cậu. Tử Thao đã vô cùng bực mình khi vừa phải chịu cảnh giao thông tắc ghẽn vừa bị lão tài xế xém nữa là ném cây cello của cậu đi. Cậu cãi nhau với gã một trận rồi mới xuống xe và chạy hết tốc lực. Lúc tới nơi, Tử Thao nhận ra mình đã muộn năm phút. Bước vào trong sảnh tòa nhà đồ sộ, một người chơi violin tên Lộc Hàm nhìn cậu, buông độc một câu “Cậu đến muộn” rồi dẫn cậu vào trong phòng tập. Mở cửa bước vào trong phòng, mỗi bước cậu đi đều có hàng trăm ánh mắt dõi theo. Mặc dù không ai nói lời nào nhưng cậu biết họ đang rất không hài lòng về mình. Đặt cây đàn xuống, Tử Thao chậm chạp đến đứng trước mặt nhạc trưởng. Ngô Diệc Phàm, nhạc trưởng trẻ nhất Châu Á từng đạt nhiều giải thưởng cao quý, đứng oai nghiêm nhìn cậu, mặt không đổi sắc. Anh chính là thần tượng của Tử Thao. Cậu đã từng nói với bạn cùng phòng của mình, Ngô Thế Huân, rằng nhất định một ngày cậu sẽ chơi trong dàn nhạc của anh ấy, nhất định là thế.

 “Ngô nhạc trưởng—“  Tử Thao cúi đầu. “—Thật hân hạnh được gặp ngài, tôi là—“

“12 phút, 23 giây.” 

“Dạ?”

“Khoảng thời gian chúng tôi đã phải chờ đợi cậu trong im lặng.”

“Tôi xin lỗi, tôi bị tắc đường và…”

“Người ta nói rằng thời gian và nhiệt huyết đánh giá rõ một con người trong ngành này. Từng người trong căn phòng này, ngày nào cũng đúng giờ, cũng phải làm việc vất vả trong suốt 3 tiếng đồng hồ. Còn cậu? Cậu đã làm phí 13 phút và 24 giây đáng quý của chúng tôi. Nói tôi nghe xem, cậu có xứng đáng để chúng tôi chờ đợi không?”

“Tôi…”

Ngô Diệc Phàm không thèm để ý đến cậu nữa, anh xoay người lại, lên tiếng.

“Cậu đạt được hàng ghế thứ mấy?”

“Dạ, thứ ba ạ.”

Ngô Diệc Phàm có chút ngạc nhiên khi nghe câu trả lời từ cậu. Thi vào Nhạc viện SM là một điều vô cùng khó khăn, vậy mà Hoàng Tử Thao không những thi đỗ, lại còn có thể ngồi ở hàng ghế thứ hạng cao như vậy. Quay đầu lại đánh giá Tử Thao một lượt, Ngô Diệc Phàm thật sự không tin cậu là một người chơi cello chuyên nghiệp, cùng lắm chỉ là một đứa nhóc mới biết đánh đàn thôi. Anh tuyên bố một câu.

“Hàng ghế cuối cùng.”

Tử Thao ngạc nhiên. “Thưa nhạc trưởng, tôi…”

“Hàng ghế thứ ba chỉ dành cho những người chơi chuyên nghiệp. Vì cậu đã cho tôi thấy sự vô dụng của bản thân, từ giờ trở đi cậu sẽ ngồi cuối. Mọi người bắt đầu từ Xán Liệt, ngồi lên một hàng đi.”

Mọi người trong phòng đều vô cùng bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng di chuyển vị trí. Tử Thao nhìn chăm chăm về phía cuối căn phòng, nơi chỉ để một chiếc ghế trống. Chiếc ghế trông rất cũ kĩ, hơn nữa một chân ghế lại còn ngắn hơn ba cái chân còn lại. Bỗng chốc Tử Thao cảm thấy rất phẫn nộ, định quay ra “đàm phán” với tên nhạc trưởng kiêu ngạo kia một trận thì Lộc Hàm đã kịp kéo cậu lại, đưa cho cậu một bản nhạc rồi thì thầm.

 “Làm theo những gì nhạc trưởng nói đi. Không tất cả chúng ta sẽ ăn đủ đấy.”

Tử Thao cắn môi rồi cũng đi về phía cuối, không ngừng ngoái lại nhìn vị nhạc trưởng đã không thèm để cậu vào mắt nữa.

“Bây giờ việc làm chúng ta xao lãng đã được giải quyết, tất cả ít nhất hãy cố gắng bù đắp thời gian của tôi. Mở bản nhạc của Shostakovich ra, chúng ta sẽ chơi thử một điệu trước. Những người chơi violin, cố gắng theo kịp đấy!”

Khi mọi người bắt đầu tập luyện cũng là lúc Tử Thao cố gắng quên đi chuyện vừa xảy ra mà chú tâm vào tập.

Ngày đầu tiên vào dàn nhạc, cậu đã bị đuổi xuống ghế cuối cùng.

Tử Thao có chút không tin bản thân đã từng hâm mộ cái người cáu kỉnh khó ưa kia.

---------------------------------------------------------------------------

 Không ngờ mình lại bị đẩy xuống đây. Anh ta sao có thể làm thế chứ?!

Tử Thao đã trở thành thành viên chính thức của nhạc viện SM được vài ngày nhưng cậu vẫn chưa thể quên việc xảy ra ngày đầu tiên.

Hôm nay, khi họ đang chơi bản Saint-Saëns' Danse Macabre – một bản nhạc có giai điệu mạnh mẽ, thể hiện sự tức giận đến tột cùng, vừa hay lại hợp với tâm trạng của Tử Thao. Cậu dùng cây vĩ kéo ngang những dây đàn, mắt không ngừng liếc tên nhạc trưởng khó ưa đang đứng trên bục cầm đũa nhạc chỉ đạo dàn nhạc. Ánh sáng sân khấu chiếu rọi xuống khiến anh trông rất rực rỡ. Dù Tử Thao đang giận dữ cực kỳ, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận sức quyến rũ của Ngô Diệc Phàm khi anh đứng trên sân khấu, hai mắt nhắm lại, đưa tay chỉ huy cả dàn nhạc.

Anh đã cởi áo khoác ngoài ra, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng cúc cài, trên cổ đeo một cái cravat màu đen, vẫn là bộ đồ anh ta luôn luôn mặc tới mỗi buổi tập duyệt, cả ngày lẫn đêm.

Khi cả dàn nhạc chơi đến đỉnh điểm của bài hát, cả thân người Ngô Diệc Phàm dường như đang phiêu theo điệu nhạc, đến nỗi anh gần như sắp nhảy theo điệu nhạc tuyệt vời ấy.

Cái đồ đẹp trai khó ưa! Tử Thao thầm chửi trong lòng. Đột nhiên tên đẹp trai khó ưa đó mở mắt ra, nhìn thẳng vào đôi mắt đang phát ra những ánh nhìn giận dữ của cậu. Ngô Diệc Phàm bất chợt thả tay xuống khiến tất cả mọi người ngay lập tức chuyển từ làn điệu hào hùng, mạnh mẽ sang một điệu nhạc hiền hòa chỉ trong nháy mắt.

Bỗng anh vứt chiếc đũa nhạc đi rồi đập mạnh xuống bàn. Cả căn phòng không còn một tiếng động, tim ai cũng đang đập thình thịch chuẩn bị hứng chịu sự phẫn nộ của nhạc trưởng.

“Không, không không không không!” Diệc Phàm lớn tiếng. Anh bước xuống, đến bên chỗ của những người dùng dụng cụ gõ, quát lớn. “Mấy người bị làm sao vậy hả! Tôi muốn nghe tiếng sấm chớp rền vang chứ không phải tiếng gõ xoong gõ chảo loạn xạ!”

“Còn mấy người chơi viola! Các người là nghệ sĩ viola, không phải nghệ sĩ vĩ cầm. Mấy người nghĩ sẽ theo kịp các nghệ sĩ vĩ cầm bằng cách chơi nửa mùa của mình sao? Các người tự chọn cho mình vị trí đệm nhạc này nên đừng có làm ô uế âm nhạc của tôi, nghe rõ chưa!?”  Nhìn những người chơi viola gật đầu lia lịa, Ngô Diệc Phàm quay đi và bước tới chỗ của những nghệ sĩ cello, chính xác hơn là đang tiến đến chỗ cậu. Hoàng Tử Thao bất chợt thấy lạnh gáy, chỉ muốn trốn vào một chỗ để không phải đối mặt với anh.

“Còn cậu, cậu là người chơi tệ nhất tôi từng gặp!”

Ngô Diệc Phàm khoanh tay đứng trước mặt cậu. “Tôi hiểu loại người như cậu mà. Cậu nghĩ bản thân cao quý lắm, tưởng mình có thể trở thành một nghệ sĩ solo chuyên nghiệp. Nhưng khi giấc mơ ấy không thành hiện thực, cậu đã thử vào một dàn nhạc giao hưởng, nghĩ rằng ít nhất mình sẽ có việc để giết thời gian và có cơ hội thể hiện tài năng. Cậu quen việc được đứng trên sân khấu một mình rồi nên không thể bắt kịp được ai nữa đúng không? Cậu lúc nào cũng nhanh hơn một phần tư giai điệu, không nhận ra sao? Độ tăng giảm âm giai của cậu, so với người khác lại chậm hơn rất nhiều. Ai cũng có thể nghe ra sự chênh lệch của cậu với những nghệ sĩ khác. Tôi nghĩ nếu như cậu dành thời gian đọc bản nhạc và luyện tập nhiều hơn thay vì mãi liếc nhìn tôi trong lúc tập duyệt thì cậu có thể sẽ hiểu được việc chơi nhạc trong một dàn giao hưởng là như thế nào.”

Tử Thao mặt trắng bệch, không thốt lên được lời nào.

“Tôi đã nghĩ mình hơi quá khi chuyển cậu xuống ngồi ở hàng cuối cùng, nhưng có lẽ tôi đã quyết định đúng đắn.”

---------------------------------------------------------------------------------------

 Đêm đó, Tử Thao bật nhạc thật lớn rồi một mình ở trong phòng khóc cho đến khi thiếp đi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Em xác định mình muốn tiếp tục chơi?”

“Vâng ạ.”

“Bay từ nhà đến đó cũng không tốn thời gian đâu, để anh đi đặt vé…”

“Em không sao thật mà. Bao lâu rồi mới được gặp mặt gia đình, sao em có thể phá vỡ hạnh phúc nhỏ nhoi của anh được? Đừng lo cho em, anh cứ tận hưởng cuộc sống gia đình vui vẻ đi.”

“Nhưng Đào Tử, em là em trai anh, có biết anh lo cho em nhiều lắm không?”

“Em biết mà.”

“Mẹ trước khi mất đã dặn anh phải chăm sóc em cẩn thận, anh không nói đùa chuyện anh lo cho em đâu. Anh yêu em nhiều lắm đó.”

“Em biết rồi mà. Em cũng yêu anh nữa.”

Cậu nghe thấy đầu dây bên kia vang lên tiếng trẻ con khúc khích cười liền hỏi. “Lũ nhóc đang ở bên cạnh anh à?”

“Ừ, lần đầu tiên đi biển mà nên chúng nó vui lắm.”

“Nhắn chúng nó họ em nha, nói chú đang nhớ mấy đứa lắm.”

“Sao em không tự nói? Đợi anh lát…”

Một lát sau có tiếng trẻ con như muốn hét vào điện thoại.

“Chú!!!”

“Ừ, mấy đứa thế nào rồi?”

Có giọng một bé trai. “Rất tốt ạ. Bọn cháu nhớ chú lắm luôn!”

“Chú cũng thế.”

Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng. Rồi giọng một bé gái vang lên. “Ba nói chú đừng buồn. Cháu và Chiêu Hy sẽ mang về thật nhiều vỏ ốc tặng chú. Má nói nếu chú áp tai vào vỏ ốc sẽ nghe được tiếng sóng biển đấy. Chú sẽ vui lắm luôn, không còn thời gian mà buồn đâu.”

Tử Thao bật cười.

“Má muốn nói chuyện với chú nè.”

“Tiểu Đào?”

“Chào chị, Hân Chi.”

“Có chuyện gì thế? Anh hai em nhìn lo lắng lắm.”

“Anh ấy lúc nào chả có cái để lo. Em không sao đâu mà.”

“Ừ chắc vậy. Nhưng em phải tự chăm sóc bản thân đó nhớ chưa?”

“Em nhớ rồi.”

Bên kia đầu dây chợt vang lên tiếng trẻ con khóc.

“Chiêu Hy, má bảo con đừng có chạy mà…Tiểu Đào, chị phải đi đây. Khi nào thì đến concert của các em ấy nhỉ?”

“Cuối tháng 12 ạ. Em sẽ gửi chi tiết cho anh hai.”

“Ừ. Nhớ bảo trọng đó.”

“Gặp lại chị sau ạ.”

Cúp máy điện thoại, Tử Thao cầm lấy bức ảnh gia đình đặt trên bàn lên, ngắm nhìn nó mà mỉm cười hạnh phúc.

-----------------------------------------------------------------------------------------

“Bọn anh đi ăn tối đây. Em có đi cùng không Tử Thao?”

Tử Thao lắc đầu nhìn những nghệ sĩ khác đang thu dọn đồ đạc của mình chuẩn bị rời phòng tập.

“Em sẽ ở lại tập một chút nữa.”

Một trong số những nghệ sĩ cello tên Phác Xán Liệt đặt tay lên vai Tử Thao, ân cần nói.

“Em tập thế chưa đủ à? Hai tuần nay ngày nào em cũng tập hàng giờ liền…”

Tử Thao cười hiền. “Không cần lo cho em. Tập nhiều cũng không chết ai mà. Mọi người cứ đi ăn đi.”

“Ừ, vậy ngày mai gặp lại em.”

Tử Thao vẫy tay chào mọi người rồi quay trở lại luyện tập. Bỗng cậu nghe thoáng thấy những lời xì xào của mọi người.

 “Tội nghiệp thằng bé. Chắc nó vẫn chưa quên được lời của nhạc trưởng.”

“Tớ chưa từng thấy nhạc trưởng đối xử với ai như vậy cả. Thằng bé chắc bị vào tầm ngắm rồi.”

“Chuẩn luôn. Nhạc trưởng chưa bao giờ chỉ trích một mình ai nặng nề như vậy cả..”

“Tớ biết mà.”

Tử Thao chỉ biết thở dài rồi cúi xuống nhặt cây vĩ ở dưới đất lên. Bỗng một tập giấy nằm trên mặt đất ngay trước một cánh cửa đã đóng kín thu hút sự chú ý của cậu.

Tập tài liệu ghi tên “NHẠC TRƯỞNG NGÔ DIỆC PHÀM”

May mắn thay anh ta không có trong phòng. Cậu chưa từng gặp anh ngoài giờ tập, mà dù có gặp ngoài giờ đi nữa thì bản mặt đầy sát khí của Ngô Diệc Phàm cũng khiến Tử Thao không dám lại gần. Thế nhưng không hiểu cậu đã gây thù chuốc oán gì mà cả tuần nay anh ta đều nhắm vào cậu, nói rằng cậu hay mắc lỗi trong lúc luyện tập, nào là sai nhạc, chậm giai điệu, quá to, quá yếu…

Mặc dù rất ghét phải công nhận nhưng thật sự anh ta đã không trách tội nhầm lẫn. Vậy nên cậu đã dành rất nhiều thời gian rảnh rỗi để tập luyện, tập cả ngày lẫn đêm. Tử Thao xem đi xem lại rất nhiều lần video diễn tập của dàn nhạc và tự luyện cho mình, lúc thì cần xem bản nhạc lúc lại không. Nghĩ rằng một ngày không xa cậu sẽ bắt kịp được mọi người khiến Tử Thao không ngừng cố gắng.

Cậu sáng nào cũng đến thật sớm và ở lại đến tối muộn. Thường thì những người khác cũng cùng cậu tập nhưng họ luôn trở về nhà sau một hay hai tiếng luyện tập, trước khi đi còn tặng cậu những cái nhìn thương hại và những lời xì xào bàn tán. Thế nhưng Tử Thao không quan tâm, cậu rất chăm chỉ luyện tập, chơi một bản nhạc nhiều lần cho tới khi tay phồng rộp hết lên và những ngón tay xinh đẹp ứa máu.

Nhìn những bản nhạc trước mặt, Tử Thao không nhịn nổi mà thở dài, đưa tay lên day day hai bên thái dương. Rồi cậu cúi xuống nhặt những sheet nhạc nằm dưới chân lên và tìm bản nhạc mình luôn tìm kiếm.

Bach’s Cello Suite No. 1 in G Major. 

Tử Thao mỉm cười đặt bản nhạc ngay ngắn trước mặt và cầm cây vĩ lên, đôi mắt nhắm lại để tưởng tượng ra âm điệu trước khi bắt đầu chơi nhạc. Trong suốt 5 phút, cả căn phòng chỉ có vang vọng tiếng đàn du dương của cậu.

Bất chợt, cánh cửa phòng nhạc trưởng mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro