06.2 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bọn Haechan âm thầm giúp Na Jaemin cũng thấy an tâm hơn rất nhiều, mấy ngày nay hôm nào bọn họ cũng bàn bạc khí thế trên group chat để tìm cách khiến Huang Renjun sục sôi lửa tình trở lại.

Anh đẹp trai Lee Haechan】: Quyết định vậy đi! Đây là một kế hoạch tuyệt vời! Đầu nhỏ như anh sao lại có thể thông minh thế này chứ ha ha ha!

Anh Xing chính là anh Xing của cưng】: Anh Jaemin yên tâm! Bọn em nhất định sẽ chuẩn bị kĩ lưỡng cho anh!

Nghèo quá chỉ còn tiền】: Thế như mấu chốt vẫn là ở anh đó nha người anh em *vỗ vai*

【NANA】: Lần tới có cơ hội sẽ mời mọi người ăn lẩu nha.

Anh Xing chính là anh Xing của cưng】: Em chụp màn hình rồi.

Anh đẹp trai Lee Haechan】: Anh chụp màn hình rồi.

Nghèo quá chỉ còn tiền】: Em chụp màn hình rồi.

NANA】: Zhong Chenle không phải em nghèo quá chỉ còn tiền thôi sao? Còn muốn kiếm cơm từ anh?

Nghèo quá chỉ còn tiền】: Sao em bỏ qua chầu lẩu này được? Huống hồ còn là đồ chùa.

NANA】: . . . . . . . . . .



Rồi thứ sáu cũng đến, Huang Renjun ủ rũ cả ngày như bánh bao chiều ế, trong lòng vẫn còn rất giận, cậu đã block Na Jaemin nhiều ngày vậy mà bạn chẳng có chút động tĩnh gì? Rốt cuộc trong tim người đó còn chỗ cho cậu không đây!

Cố gắng chịu đựng đến giờ tan học, Huang Renjun kéo Lee Haechan đang vội vã mang cặp chạy về, "Nè có chuyện gì vậy Haechan, bình thường cậu luôn đợi tớ về cùng mà?"

"Tớ đợi cậu? Đã bao lâu rồi cậu không về chung với tớ có muốn tớ đếm lại cho cậu nhớ không?" Lee Haechan liếc nhìn Huang Renjun, cậu tự biết mình đuối lý nên đành hùa theo câu đùa ấy.

"Vậy giờ mình đến khu trò chơi đi! Nghe nói ông chủ chỗ đó vừa nhập về nhiều máy mới lắm, đảm bảo vui dã man!" Na Jaemin không để ý đến thì cậu sẽ tự đi tìm niềm vui, Huang Renjun thầm nghĩ.

"No."

? Mình nghe lộn hả? Lee Haechan từ chối mình?

"Cậu không đi? ! Phải Lee Haechan không đó? Có bị ấm đầu không?" Vừa nói cậu vừa vén mái nó lên để đo nhiệt độ.

"Lee Haechan đi thôi!" Zhong Chenle gõ cửa lớp học.

Má ơi cứu tinh cuối cùng cũng tới! Zhong Chenle sao giờ này em mới đến!

"Oa các em đến đúng lúc ghê, lát nữa đến khu trò chơi nhé!" Huang Renjun bắt chuyện với họ.

Khó khăn lắm Lee Haechan mới thoát được móng vuốt của Huang Renjun để chạy đến nép dưới vòng tay Zhong Chenle. Huang Renjun đi đến, trông ba người vẫn đứng cùng nhau như ngày thường nhưng vẫn có gì đó không ổn.

"Hôm nay mọi người sao thế, kì lạ thật. Mà thôi quên đi, cùng tớ đến khu trò chơi nhé!" Huang Renjun lười suy nghĩ.

"Không được."

?

Zhong Chenle cũng từ chối?

Hôm nay là ngày gì vậy nè? Mấy người bị trúng tà hết rồi hả?

"Hôm nay bọn em phải đến nhà Jisung thăm chuột hamster." Chenle nói tiếp.

"Vậy đi chung nào, anh cũng muốn thăm chuột nữa!" Huang Renjun nhảy đến kéo tay Park Jisung.

"Anh không đi được." Park Jisung mỉm cười gỡ cánh tay trên người mình ra, "Chuột nhà em sợ người lạ."

"Đi thôi đi thôi!" Lee Haechan vội kéo Zhong Chenle và Park Jisung chạy mất dép.



"Sợ người lạ? Chuột hamster sợ con mẹ gì chứ! Hơn nữa đâu phải chỉ có anh là người lạ!" Huang Renjun hậm hực giậm chân tại chỗ, "Đi vậy rồi ai đi chơi với anh!"

"Em nè." Na Jaemin đột nhiên ló đầu sau lưng Huang Renjun, mỉm cười rạng rỡ.

"Ối mẹ ơi em từ đâu chui ra vậy!"

"Hôm nay Renjun đi chơi với em nha." Na Jaemin bước đến cạnh Huang Renjun, thản nhiên nắm lấy tay cậu.

"Pặc" Huang Renjun hất tay Na Jaemin ra, "Không, anh thà chơi một mình cũng không thèm chơi với em. Em bận lắm anh không dám làm phí thời giờ của em đâu."

Nghe giọng bạn đã biết Huang Renjun vẫn đang giận, lòng chẳng hiểu sao lại thấy buồn cười, bạn trai mình giận mà còn đáng yêu thế này đây.

"Kệ, hôm nay anh phải đi chơi với em." Dứt lời Na Jaemin liền vươn tay kéo Huang Renjun đi bất chấp tiếng kêu oai oái của cậu.


"Em dẫn anh đi siêu thị làm gì."

Huang Renjun chờ Na Jaemin đẩy xe đến mà tức giận hỏi bạn.

"Mua thức ăn."

"Mua thức ăn?" Rốt cuộc Huang Renjun cũng chịu nhìn thẳng vào Na Jaemin, "Em tự làm đồ ăn sao?"

"Đúng rồi."

"Tại sao? Ăn ở ngoài không ngon hả?"

"Bởi vì em muốn dỗ ngọt bạn trai em. Bạn trai em giận em rồi, phải thành tâm dỗ dành người ta mới được." Na Jaemin đặt tay trên thành xe đẩy, chống cằm nhìn Huang Renjun.

Huang Renjun bị nhìn chăm chú đến phát ngượng vội giả vờ nhìn đồ vật xung quanh.

"Vậy em nên biểu hiện tốt một chút." Âm thanh như muỗi kêu bị Na Jaemin nghe được.

"Vâng ạ ~" Na Jaemin tiến đến gần dùng chất giọng như lúc nói chuyện ghé vào tai Huang Renjun, hơi thở phải vào tai khiến cậu tê dại.

"Nhanh mua đồ ăn đi!" Lỗ tai Huang Renjun nóng rần lên như bị bỏng, cậu vội giục Na Jaemin trong khi ánh mắt còn không dám nhìn về phía bạn.

Cáo nhỏ của mình dễ mắc cỡ ghê.

Hai người dạo quanh siêu thị mua đồ ăn tiện thể còn mua cho Huang Renjun sữa chua và em Moomin mới, tiếp đó Na Jaemin dẫn Huang Renjun về nhà mình.

"Nhà em không có ai hết hả?" Huang Renjun kẹp Moomin dưới tay, vừa liếm liếm nắp sữa chua vừa hỏi.

"Không có, ba mẹ em đi du lịch cả rồi, mấy ngày nay chỉ có mình em ở nhà thôi." Na Jaemin dồn hai túi lớn về một bên tay, tay còn lại lần tìm chìa khóa mở cửa, bạn thật sự không dám để Huang Renjun xách đồ dù chỉ một ít.



"Em liệu mà nấu cho ngon đó, anh kén ăn lắm à nha! Không ngon anh sẽ nhả ra hết!" Na Jaemin rửa tay sạch sẽ chuẩn bị làm đồ ăn trong khi Huang Renjun đi tới đi lui xung quanh bạn, mắt nhìn cái này tay sờ cái kia.

"Renjun giúp em mặc tạp dề nhé." Na Jaemin chỉ tạp dề treo bên góc tủ lạnh.

"Ừ." Huang Renjun đồng ý rất tự nhiên, cầm tạp dề đến bên Na Jaemin.

"Cúi đầu xuống một chút." Huang Renjun nhón chân vỗ đầu bạn.

Na Jaemin ngoan ngoãn cúi đầu, yên ổn đợi Huang Renjun giúp mình đeo tạp dề, sau khi ngẩng dậy còn giang rộng hai tay đợi cậu thắt dùm dây sau lưng.

"Gì đây, không có tay à?" Dĩ nhiên Huang Renjun không rảnh giúp bạn nữa.

"Tay vừa rửa sạch mà." Na Jaemin làm nũng.

"Vậy rửa thêm lần nữa đi." Huang Renjun bỏ mặc cậu, tiện tay cầm một quả táo gặm, tiếp đó chạy đến ghế sofa nghịch điện thoại.

Na Jaemin nhìn cậu như vậy chỉ biết lắc đầu cười, tự bạn thắt dây tạp dề xong liền bắt đầu làm cơm.



Tuy Huang Renjun chơi điện thoại nhưng mắt vẫn không kiềm được nhìn về phía nhà bếp, cậu rốt cuộc đã hiểu vì sao con gái thường sẽ thích những bạn trai biết nấu ăn, hình ảnh lúc làm bếp của Na Jaemin thật sự Đẹp! Đến! Ngây! Người! Vả lại bữa cơm này là bạn đặc biệt nấu cho riêng mình, nghĩ đến đây Huang Renjun liền lấy làm đắc ý, nhưng ngay lập tức nhớ ra mình còn đang giận Na Jaemin cơ mà! Làm sao có thể bị mỹ nam kế mê hoặc được! Huang Renjun! Tỉnh lại đi!


"Renjun ơi ăn thôi!" Tiếng gọi của Na Jaemin kéo Huang Renjun trở về hiện thực.

"Hả? Ừ..." Huang Renjun vỗ vỗ mặt mình, giả vờ trưng ra vẻ không quan tâm đi đến bàn ăn.

Nhưng rồi nhìn thức ăn trên bàn xong Huang Renjun đã không còn có thể giả vờ được nữa, sườn xào chua ngọt, gà om nấm, trứng xào cà chua... Những món này đều là món cậu thích nhất, thậm chí Na Jaemin còn làm salad sữa chua trái cây nữa!

Đây đây đây có phải Na Jaemin lén mình ra ngoài mua không! Làm thế nào trong thời gian ngắn vậy mà có thể biến ra những món này được!

"Sao em biết anh thích những món này?"

Lúc ở siêu thị Na Jaemin chọn gì Huang Renjun không để ý, dù sau cậu không biết nấu ăn nên chỉ chăm chăm nhìn đồ ăn vặt, hiện tại thấy tất cả món Na Jaemin làm đều là món mình thích, trong lòng cảm thấy thật ấm áp.

"Renjun là bạn trai của em mà, đương nhiên em phải biết anh thích ăn gì chứ." Trong lòng Na Jaemin âm thầm gửi cho Lee Haechan ngàn like.

"Mau ăn đi kẻo nguội." Thấy Huang Renjun ngơ ngác không nói tiếng nào Na Jaemin liền nhét chén đũa vào tay cậu, sau khi để cậu ổn định vị trí ngay ngắn thì chính mình cũng ngồi xuống đối diện người ta.

"Ăn thử xem có ngon không." Thật ra Na Jaemin vẫn có chút hồi hộp, dù sao cũng là lần đầu tiên nấu cho Huang Renjun ăn, chỉ sợ không hợp khẩu vị cậu.

Huang Renjun chậm rãi nâng đũa gắp một miếng sườn nếm thử dưới ánh mắt chăm chú của Na Jaemin, tiếp đó? Bay lên trời.

"Trời ơi! Na Jaemin em tốt nghiệp ở New Oriental* hả? Ngon dã man! Ngon hơn cơm mẹ anh nấu nữa!"

"Thật sao? Renjun thích là tốt rồi." Na Jaemin nhìn cậu ăn vui vẻ, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Ngon lắm luôn, em cũng mau ăn đi!" Huang Renjun gắp thêm một miếng sườn đưa đến trước miệng Na Jaemin, vẻ mặt trông ngóng bạn há mồm.

Na Jaemin từ từ mở miệng ra, nhưng ánh mắt bạn dĩ nhiên không dành cho miếng thịt sườn.

"Chụt" Na Jaemin vút qua hôn lên môi Huang Renjun một cái sau đó mới gặm miếng sườn cậu đang gắp, "Ồ, ăn ngon ghê."

"Em làm gì vậy!" Mặt Huang Renjun đỏ bừng, "Anh còn chưa tha lỗi cho em đâu!"

"Ừ em biết rồi." Bạn vừa nhai thịt vừa nhìn cậu mỉm cười.

"Đừng có nhìn anh." Huang Renjun cúi đầu ăn, cậu nghe rõ tiếng tim mình đập rất mạnh, nhanh đến mức rung động đầu óc.

Huang Renjun mày không thể chịu thua được!



Ăn xong hai người nằm trên sofa xem phim, bộ Na Jaemin chọn là《Trước lúc bình minh 》, bạn vẫn luôn muốn cùng Huang Renjun xem bộ phim này.

Renjun ôm Moomin, Jaemin ôm Renjun, cả hai đều chăm chú xem phim mà không nói gì.

"Na Jaemin." Huang Renjun đột nhiên mở miệng gọi bạn.

"Vâng?" Na Jaemin nhúc nhích, lại càng ôm chặt người trong lòng hơn.

"Em nói xem nếu như một trong hai người họ không lên xe, vậy có phải cả đời họ sẽ không gặp được nhau không?"

"Không đâu." Na Jaemin trả lời rất dứt khoát.

"Tại sao?" Huang Renjun ngẩng đầu nhìn bạn, Na Jaemin giúp cậu vén bớt vài sợi tóc mái lòa xòa, sau đó nhẹ đặt một nụ hôn lên trán.

"Vì em sẽ đi tìm Renjun. Nếu như Huang Renjun chưa đến tìm Na Jaemin, vậy nhất định Na Jaemin sẽ đi tìm Huang Renjun."



Câu Na Jaemin nói không phải để trả lời câu hỏi của cậu nhưng bạn biết đáp án cậu mong muốn. Thời gian bất giác khiến cậu và Na Jaemin trở nên ăn ý như thế, tất cả suy nghĩ dè chừng nơi cậu đều nằm trong đáy mắt lấp lánh của Na Jaemin.

"Gì đây, làm người ta cảm động rồi." Huang Renjun nhéo mặt bạn, "Gương mặt này thật sự là tai họa mà."

"Nhưng mà chủ nhân của gương mặt này chỉ thích một người thôi." Na Jaemin thuận thế bao trọn tay cậu sau đó nhẹ nhàng lướt môi trên lòng bàn tay ấy.

"Có thể khóa mặt em lại được không? Chìa khóa để một mình anh giữ thôi."

"Nếu Renjun muốn thì được thôi."

"Na Jaemin anh phát hiện em dỗ ngọt người ta điêu luyện quá nha, cái miệng nhỏ này thật sự ngọt như mật ấy."

"Vậy anh có muốn nếm thử một chút không?"

Vừa dứt lời Huang Renjun đã bị bạn đè xuống ghế "ép" cậu nếm thử hương vị bờ môi của mình. Huang Renjun bị hôn đến lú lẫn đầu óc, chẳng biết từ khi nào đã ném Moomin qua một bên mà vươn tay ôm cổ bạn, sờ soạn lung tung gáy rồi đỏ mặt đáp lại bạn trai mình.



"Renjun ơi, chúc mừng kỷ niệm 100 ngày. Sau này chúng ta sẽ còn vô số 100 ngày khác nữa."

"Biết rồi!"



"Lại nhắn tin với ai nữa!" Huang Renjun phát hiện mình vừa tha thứ người kia liền bắt đầu làm tới.

"Lớp trưởng." Na Jaemin gõ chữ thật nhanh, "Em nói cậu ấy em không tham gia tiết mục hôm lễ hội nữa, bảo cậu ấy đi tìm người khác."

"Sao không tham gia nữa?" Huang Renjun biết rõ còn hỏi.

"Bởi vì trong nhà quản nghiêm quá." Gõ chữ xong Na Jaemin để điện thoại sang một bên, cọ cọ vào mũi cáo nhỏ tinh ranh nhà mình.

"Xì, anh đâu có nói không cho em diễn."

"Vậy giờ em nhắn cho lớp trưởng nói em đổi ý rồi được không? Cậu ấy bảo em suy nghĩ thêm, em diễn vở Bạch Tuyết chung với con gái anh cũng đồng ý hả?" Na Jaemin lại cầm điện thoại mở khung chat với lớp trưởng đưa đến trước mặt Huang Renjun lắc lắc.

"Không diễn! Không được diễn gì hết! Còn suy nghĩ cái gì nữa không biết! Na Jaemin rất bận, em ấy còn phải học thật giỏi, đừng... Đừng có tìm em ấy nữa!" Huang Renjun đoạt lấy điện thoại trong tay người kia nhấn nút gọi rồi hung hăng hét lên một tràng đến khi tắt máy mới bình ổn nhịp thở.

"Còn phải học giỏi?" Na Jaemin ngẫm nghĩ nhìn Huang Renjun.

". . ."

"Đúng là phải học thật giỏi." Thấy Huang Renjun không trả lời bạn liền tự lẩm bẩm, "Học cho giỏi mới xứng làm bạn trai Renjun chứ."

"Đừng có chọc anh coi Na Jaemin! Còn trêu nữa anh sẽ làm em ngay tại đây luôn đó!"

"Chu choa, khẩu khí không tồi nha! Hay là anh thử xem?"

"Đồ háo sắc! ! ! ! ! Mau khai ra! ! ! ! Em có lén trốn xem gì đó kì cục không! ! !"

Ánh đèn vàng ấm áp chiếu vào hai thiếu niên đang đùa giỡn vui vẻ trên sofa, ngoài cửa sổ là những ngọn đèn rực rỡ nhưng lại chẳng đẹp đẽ bằng hạnh phúc giản đơn ngập tràn trong căn phòng nhỏ này.





NANA】:MISSION COMPLETED.

Anh đẹp trai Lee Haechan】: 👌

Anh Xing chính là anh Xing của cưng】: 👌

Nghèo quá chỉ còn tiền】: 👌

【NANA】: Đây là group gì đây? ! Các cậu lén lập group chat với Na Jaemin sau lưng tớ hả? ? ! !

Anh đẹp trai Lee Haechan】đã xóa【NANA】khỏi group.

.END.

*New Oriental: Một trường dạy nấu ăn, mình hỏi thì bạn tác giả nói vậy đó. Search tên thử thì thấy nó ra là nhà cung cấp dịch vụ giáo dục tư nhân tại Trung Quốc.

Oà òa òa vậy là xong bộ shortfic đầu tiên tui mần về NaJun rồi :(((( Tung bôngggg!!!! Cảm ơn các cậu đã theo dõi đến tận cùng nha, sẽ còn 1 ngoại truyện về chuyện tình của kẻ cô đơn Lee Haechan nữa đó nên đừng vội quên tui nhaaa :((( Ngoại truyện hơn 7k chữ lận nên chắc tui sẽ ẩn hơi lâu đó huhu :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro