Ch.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Renjun đến trường với đôi mắt còn mở chưa lên, vừa bước vào trường liền thấy rất nhiều học sinh vây kín cửa sau lớp học cuối hành lang của cậu, những người đi ngang qua cũng xì xào bàn tán. Cậu không quá để tâm, tuy nhiên hôm nay là ngày công bố kết quả thi chất lượng đầu năm nên mọi người đều trông rất khẩn trương. Ngẫm nghĩ ngẫm nghĩ, đi ngang qua cửa sau đột nhiên bị một người níu lại, Renjun nhìn sang, bàn tay Lee Donghyuck vươn ra giữa đám đông, Mark cũng có ở đó, còn có vài người cậu không quen.

Mark gọi: "Renjun, đây là đàn anh lớp 12 Jung Jaehyun, còn kia là đàn chị Yoon Hana."

Renjun ngây ngẩn chào hỏi mọi người, cá nhân Jung Jaehyun cực kì hút mắt người khác, cậu có thể cảm nhận được những người xung quanh đều đang nhìn anh. Không hổ là Lee Mark, Renjun thầm nghĩ, đến cả đàn anh mà Mark quen biết cũng không phải dạng vừa, về sau Renjun mới biết thì ra Jaehyun là hội trưởng hội học sinh đương nhiệm.

Mark nói với cậu: "Đến tìm nhưng không ngờ ba đứa em chưa tới lớp. Hôm nay tan học nhớ đến phòng tập nhé, sau này còn rất nhiều buổi e là em không thể về sớm đâu." Không hiểu tại sao, ngay cả khi đang giao nhiệm vụ tầm thường nhưng Mark cũng. . . Đẹp trai hơn đám nam sinh bình thường biết bao. Renjun có chút nản lòng, nhưng lại nổi lên chút mơ tưởng hảo huyền —— Biết đâu có thể mưa dầm thấm lâu thì sao?


Tiết Toán cuối cùng của ngày, Renjun không còn hồi hộp phấn khích vì hoạt động sau giờ học như lần trước nữa, trái lại còn bị bài giảng Ngữ Văn tiết trước ru cho buồn ngủ. Thầy Toán vừa vào đã nói sẽ đọc điểm thi Toán trước, những môn còn lại để ngày mai công bố, lúc này mới khiến cậu tỉnh táo được chút.

"Các em có biết lần này lớp chúng ta ai đứng nhất không?" Có người đề ra vài cái tên, Renjun đều không quá quen, nhưng đại khái cũng đoán được bọn họ phải học vững Toán lắm. Tức thì Kim Eunjung ngồi trước hô lớn: "Na Jaemin!"

Mọi người cười phá lên rồi bắt đầu trêu nhỏ, Jaemin học cũng rất tốt môn Toán, có điều không bằng những cái tên vừa nêu trước đó.


Giữa tràng cười, Renjun nghe thấy phía sau nhẹ nhàng vang lên một giọng bình thản: "Huang Renjun!"

Thanh âm này có độ nhận biết cao, là của Na Jaemin, Renjun kinh ngạc quay đầu lại nhìn.


Đối phương chỉ đáp lại cậu bằng nụ cười mỉm như thường lệ, những học sinh khác vẫn chưa biết rõ về Renjun nên không ai hưởng ứng, phiếu bầu lẻ loi của Na Jaemin bị chôn vùi giữa loạt tiếng ồn không ngớt. Tim Renjun đập liên hồi trong lớp học huyên náo, so với những tiếng động kia còn mãnh liệt hơn.

Theo bản năng cậu muốn quay lại xác minh thêm lần nữa, xem nơi phát ra thanh âm tưởng chừng như không thật này là từ đâu. Nhưng không ngờ thầy giáo trên bục đã lên tiếng: "Hạng nhất lần này là người vừa chuyển đến một tháng, Huang Renjun."

Hàng xóm hai bên trái phải ngay lập tức bùng nổ, người ngồi cùng bàn đè đầu cậu xuống ra sức vò rối: "Tên nhóc này cậu ém tài ghê quá nha!"

Eunjung cũng quay lại đập bàn cậu: "Cậu được lắm!"

Hạnh phúc đến quá bất ngờ, cứ như đầu lưỡi được nếm vị kem socola ngọt lịm.


.tbc.

bởi ta nói tình nhân trong mắt hóa tây thi đâu có sai =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro