Ch.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau khi đến trường, Huang Renjun thấy trong hộc bàn có một chiếc bình thủy tinh, bên dưới còn dằn giấy note "nước chanh mật ong" cùng một trái tim vẽ tay. Quá là khó tin, thật không thể tin được. Renjun quay đầu lại, xuyên qua ánh nắng rực rỡ buổi sáng cùng những hạt bụi li ti tìm người, balo của Na Jaemin và Lee Jeno lặng lẽ nằm trên ghế, nhưng người thì chẳng thấy tung tích đâu.

Khoảnh khắc trái tim đập loạn, Renjun phát hiện trên bàn hai người cũng có hai bình thủy tinh đựng đồ uống tương tự. Phi thuyền vũ trụ lập tức hạ xuống điểm thấp nhất, Renjun nằm dài xuống bàn.

Bạn cùng bàn vào lớp chọc cậu: "Mặt vậy là sao đây, thất tình hả."

Renjun sững người một hồi, biết cậu bạn này chỉ nói đùa nhưng bản thân lại nghe như ngực có tiếng vỡ. Không, yêu còn chưa yêu, làm gì có cửa thất tình?

"Tớ thấy ấn đường của cậu xám đen, cậu mới có dấu hiệu thất tình ấy." Renjun trả lời.

Bạn cùng bàn Lee Jaehwan cũng thình lình nằm rạp xuống, "Khoan nói tiếp, hoa khôi lớp bên cạnh có quá nhiều người theo đuổi, tớ phải làm sao đây."

"Để tớ chỉ cậu một cách." Renjun bật người dậy.

"Luôn luôn lắng nghe." Jaehwan dùng tay ra hiệu.

"Cố gắng tìm cách đi đừng phiền tớ nữa." Một câu nói sặc mùi thảo mai.

"Mức dại!" Tận đáy lòng Jaehwan bật ra lời yêu thương.

Có điều đây là sự thật, phải làm sao đây.

Renjun cũng bị cảm động lây bởi Jaehwan. Cậu mở bình thủy tinh ra, nước chanh mật ong vừa chua vừa ngọt, mỗi khi đầu lưỡi nếm được vị ngọt, vị chua cũng theo đó xông tới tới, quả thật không chậm một giây, uống món này xong còn làm người ta tức giận hơn nữa.

Có lẽ Jaemin và Jeno phải đi phát đồ uống, Renjun vừa nghĩ vừa cố sức vặn chặt nắp bình. Ngay lúc đó, hai nữ sinh tổ bên cạnh bắt đầu vây lại, "Vừa rồi Jaemin bỏ một cái bình vào chỗ cậu, là gì vậy." Được rồi, nhìn sự nổi tiếng này xem. Renjun thầm nghĩ, đây là khởi đầu cho một ngày hỏng bét.

Khi Renjun đưa cho bọn họ xem cái bình, ngoài cửa bỗng xuất hiện một nữ sinh chưa từng thấy qua, váy đồng phục ngắn hơn mọi người, tay cầm bó hoa bước thẳng đến bàn của Na Jaemin. Bầu không khí trong lớp nhất thời ngưng đọng, tất cả đều ngước nhìn cô nàng. Cô đặt bó hoa xuống, nhìn trái nhìn phải một chút rồi đi mất.

"Đó là Kwon Hyejin!" Lee Jaehwan vò đầu.

"Là ai?" Renjun hỏi.

"Hoa khôi lớp bên cạnh! ! !" Nét mặt cậu ta cực kì không ổn.

Cũng giống như tâm tình của Huang Renjun, "Hoa khôi lớp này toàn do cậu tự bỏ phiếu chọn thôi."

Hai nam sinh tâm tình không tốt, vậy nên dùng mồm đại chiến ba trăm hiệp.

Trở về lớp nhìn thấy bó hoa, Lee Jeno mỉm cười bước tới, đưa tay đánh yêu bạn. Na Jaemin không biểu hiện gì, chỉ ôm bó hoa dựng sát tường bên cạnh chỗ Jeno.

Không hiểu sao Renjun lại thấy bực mình, ra sức vẽ lung tung trên sách giáo khoa, rõ ràng quen biết Jaemin chưa được bao lâu, nhưng cứ như bị hút vào hố sâu không đáy.

Không nên mê muội như vậy chứ?

Đầu cũng ong ong, chẳng dám nhìn thẳng vào chữ "thích" kia, bản thân chữ "thích" đã rất nặng nề rồi, huống chi là với một nam sinh, một người được tất cả mọi người yêu mến. Renjun gửi tin nhắn cho Mark nói ngày mai sẽ tập bù cho hôm nay, còn chưa đến buổi trưa tan học cậu đã bỏ chạy vào wc dội nước lạnh. Nhiệt độ cuối xuân đầu hè đủ làm đầu óc người ta tỉnh táo, kế đó vác gương mặt ướt sũng chạy đến chỗ giáo viên chủ nhiệm xin về nhà nghỉ ngơi.

Cậu thậm chí còn không lấy cặp, thế nhưng, bình nước chanh Jaemin và Jeno cho, cậu đã cẩn thận nhét vào tận đáy cặp trước khi chạy khỏi lớp.


.tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro