Part II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bíp, bíp, bíp

Jessica với tay tắt cái đồng hồ báo thức trước khi đầu cô ló ra khỏi chăn. Cô cuộn tròn trong tấm chăn, chớp chớp mắt vài cái. Cảm giác trống rỗng trong lồng ngực đè nặng lên cô trên tấm đệm.

Cô lại trải qua một buổi sáng như thường lệ: một cốc cafe, đi tắm nhanh, một bát bột yến và quần áo. Cô hầu như không để ý đến những thứ trong căn hộ của mình, tâm trí cô bận suy nghĩ về những căn phòng trống và các công việc tiếp theo.

Cô thấy đắng miệng nên đã đổ tách cafe đi. Cô sẽ học cách để miễn dịch với nó. Cô sẽ học cách để trở nên tốt hơn.

Lấy tấm thẻ tên ra khỏi chiếc bàn, Jessica nhìn chằm chằm vào nó:

Jessica Jung

Nhà nghiên cứu giấc mơ

Bộ phận chăm sóc đặc biệt

Được phép truy cập mọi nơi

Cô nhét thẻ vào túi xách và bước đi.

Cô không nghĩ rằng mình còn có thể về nhà thường xuyên được nữa.
*********

Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Tiffany không ở trong phòng, Seunghyun cũng không có ở đây nhưng trách nhiệm của cô là đi tìm cô ấy.

Đẩy mạnh cánh cửa xám nặng nề, thói quen của cô là kiểm tra phòng Sooyoung trước. Tất cả những gì Jessica nhìn thấy là một vài nhân viên đang dọn vệ sinh căn phòng. Một gợn sóng lo lắng trào dâng trong cô.

Đi một vòng sang phía bên kia hành lang, Jessica bước vào phòng giải trí.

Cô ấy đang ở đây. Bên cây đàn piano. Tiffany.

Bàm tay cô ấy chuyên nghiệp lả lướt trên những phím đàn. Những người lưu giữ giấc mơ khác dường như không bận tâm đến việc cô ấy đang làm gì.

Tiến lại gần, Jessica có thể nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Tiffany. Jessica đứng lại lắng nghe. Giai điệu này có chút quen thuộc. Nó vang vọng trong lồng ngực cô một điều gì đó bi thương và hoài cổ. Cô cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt.

"Dành cho Sooyoung." Tiffany quay lại nhìn Jessica sau khi nốt nhạc cuối cùng hoà vào không khí. Đôi mắt cô ấy đã đỡ bóng loáng nhưng có phần sắc sảo hơn. "Cô biết chơi đàn không?"

"Không."

"Tôi thì có." Tiffany ngồi dịch sang, vỗ nhẹ vào khoảng trống trên ghế. "Tôi sẽ dạy cô?"

Jessica cứ lắc lư chân mình. Đã đến lúc Tiffany nên về phòng và ngủ. Nếu Tiffany không nghỉ ngơi đủ ba tiếng sau mỗi bốn lần chiết xuất, cô ấy sẽ không theo kịp các tiến trình. Hoặc tệ hơn cả thế.

"Cô không nên ở đây."

"Cô có thông minh không? Trông cô có vẻ là một người tiếp thu nhanh." Tiffany phớt lờ Jessica, quay lại với những phím đàn và nghịch chúng.

Jessica thở dài. "Tiffany-"

"Ngồi xuống." Tiffany vỗ nhẹ lên ghế. "Tôi sẽ dạy cô."

Jessica miễn cưỡng ngồi xuống ghế. Cô nhìn chằm chằm vào cây đàn sứt mẻ, sờn nâu theo năm tháng. "Tôi không biết gì về âm nhạc cả."

"Tất cả mọi người đều giỏi âm nhạc." Tiffany nhăn mặt. Cách cô ấy nói nghe như thể Jessica vừa phát ngôn ra một điều vô lí nhất trên thế giới. "Nhìn đây. Tôi sẽ chỉ dạy một lần thôi."

Cái bàn đạp kêu lên khi Tiffany ấn chân xuống và cong những ngón tay lên phím đàn. Cô ấy chơi một cách dễ dàng, đôi mắt chuyển hướng sang cái nắp như thể cô ấy đang nhìn vào bản nhạc. Jessica như chìm đắm vào khi cô ấy đánh đến những nốt cao trào của bài hát. Đôi môi hồng nhạt của cô ấy hé mở, để lộ nụ cười rạng rỡ.

Những nốt cuối cùng khiến Jessica cảm thấy thư giãn. Bên cạnh cô, Tiffany mỉm cười và dùng tay chải lại mái tóc lòa xòa trước mặt.

"Đến lượt cô."

Jessica chớp mắt. "Tôi không biết."

"Thử đi."

Jessica lắc đầu. Ngày hôm nay như vậy là đủ rồi. "Tôi cần phải đưa cô quay lại phòng-"

"Thử." Tiffany nắm chặt cổ tay cô nhưng Jessica đã giật lại. Tiffany buông thõng tay và cúi mặt xuống. "Tôi xin lỗi."

Cô sẽ không làm vậy với bất cứ ai bên ngoài nơi này. Nhưng quy định là quy định, chúng được khắc sâu vào đầu cô. Ranh giới cá nhân vô cùng quan trọng.

Jessica lại thở dài.

"Như thế này hả?" Cô đặt tay mình lơ lửng trên bàn phím. Tiffany trở nên vui vẻ.

"Không, như thế này," cô ấy làm mẫu lại cho Jessica. "Di chuyển như này. Đó."

"Đây á?" Jessica cong ngón tay lên, liếc nhìn cái gật đầu của Tiffany. "Đúng rồi."

Đặt nhẹ chân lên bàn đạp, Jessica nhấn xuống tạo ra một âm thanh kinh khủng.

Tiffany bật cười.

Mặt Jessica nóng bừng lên vì xấu hổ. "Chẳng có gì đáng cười cả."

"Ừ, hẳn là vậy rồi."

"Cô không dạy tôi được gì cả."

"Có lẽ vì cô là một học sinh cá biệt."

"Còn cô là một giáo viên kém." Jessica đã nói ra những lời này mà không kịp kìm lại.

Tiffany nhướng mày, những tiếng cười đứt quãng với âm lượng lớn lan khắp không gian. Tiếng cười của cô ấy khiến Jessica muốn cất nó vào trong túi.

"Im lặng đi."

Nghe vậy, Tiffany chấm dứt những tiếng cười.

Jessica đột nhiên đứng dậy, cúi chào Seunghyun khi anh ta bước vào căn phòng.

"Bộ phận chăm sóc thường xuyên như thế này à?"

"Tôi xin lỗi." Jessica cúi đầu lần nữa, mắt dính chặt lên sàn nhà. "Tôi đang chuẩn bị đưa cô ấy về lại phòng."

"Thật không?"

Jessica im lặng. Seunghyun vẫn nhìn vào cô và nói.

"Mau quay về phòng thôi, Tiffany."

Chiếc ghế kêu lên khi Tiffany đứng dậy. Jessica nhìn theo đuôi tóc đen dài của cô ấy đung đưa ra khỏi cửa với đôi chân trần trên tấm thảm.

"Cô quả là biết cách gây ấn tượng cho người khác."

"Anh cũng vậy." Cô lẩm bẩm. Seunghyun nhướng mày. Jessica hắng giọng. "Chúng ta có nên bắt đầu luôn không?"

*********

Phòng của Tiffany rất ấm cúng.

Chăn, gối trên giường và trang sức trên bàn được xếp ngăn nắp. Những bức tranh, những mẩu tạp chí, những bản nhạc được treo đầy lên bức tường trắng không theo một trật tự nào.

Một bộ ngăn kéo trong suốt với quần áo được gấp gọn gàng ngay dưới chân giường bên cạnh một hàng giày dép còn mới tinh. Một chiếc đèn với ánh sáng xanh nhạt thắp sáng cả căn phòng.

Seunghyun kéo cửa, đóng chúng lại khi Tiffany đang ngủ. Máy đọc thẻ kêu bíp báo hiệu cửa đã được khóa. Tiffany sẽ không thể đi đâu cả.

"Cô ấy được phép vào phòng giải trí khi không có lịch trình. Cô biết điều này chưa?" Seunghyun liếc sang Jessica khi họ đi qua hành lang.

"Vâng, tôi đã đọc qua hồ sơ của cô ấy."

Anh ta giữ cửa mở cho cô, họ cùng đi vào Bộ phận chăm sóc chính. "Hãy cố ghi nhớ. Mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Vì một ngày cô ấy có nhiều buổi chiết xuất, dùng quá nhiều thuốc sẽ gây rối loạn quá trình này."

"Là như thế nào?"

"Cô từng là y tá của Sooyoung, phải không?" Giọng anh ta nhỏ dần.

Jessica nghiến chặt răng, đôi mắt mải nhìn chiếc ghế ở cái bàn cách xa phòng giải trí. Lấy quyển sổ của mình ra, Jessica lắng nghe kỹ từng lời anh ta nói, khắc ghi từng chi tiết trong lịch trình của Tiffany.

Những con số dần trở nên hỗn loạn và Jessica đang mất hứng thú với những dấu hiệu tốt của Tiffany. Cô thắc mắc vì sao trong số những người lưu giữ giấc mơ, chỉ có Tiffany bị giam lỏng như một tù nhân.

"Tại sao cô ấy phải chiết xuất bốn lần trong một ngày?" Cô hỏi, cắt ngang câu nói của Seunghyun. "Quá trình tiêu chuẩn chỉ có hai thôi mà."

"Cô chưa bao giờ được tiêm giấc mơ à?" Jessica lắc đầu và anh ta cười vào mặt cô như thể cô là một kẻ tội nghiệp, kém may mắn. "Mọi người đến đây đều có mục đích. Những giấc mơ, chúng giống như chất gây nghiện với họ vậy. Có một vài người sở hữu những giấc mơ đẹp hơn người khác, nhưng nhiều năm nay chúng tôi chưa gặp được ai giống trường hợp của Tiffany cả."

"Thậm chí cả Sooyoung?"

Anh ta nhếch mép, nghiêng người về trước và chống khuỷu tay lên bàn. Nét thân thiện trên khuôn mặt anh ta mất dần, ánh mắt dán thẳng vào Jessica và thấp giọng. "Cô đang chịu trách nhiệm với hàng triệu đô la của chúng tôi đó, y tá Jung. Làm việc cho cẩn thận vào."

"Tôi hiểu, bác sĩ Choi." Jessica nhìn chằm chằm anh ta. Cô đang cố gắng để không bộc lộ những dự cảm lo lắng khuấy động trong lòng mình. "Có điều gì đặc biệt khác mà tôi cần lưu ý về Tiffany không?"

Seunghyun ngồi lùi lại, đóng tập hồ sơ trên bàn. "Bất cứ điều gì cô ấy nói. Đừng bao giờ tin."

"Tại sao?"

"Cô ấy là một kẻ mộng mơ." Anh ta thở dài, thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi. "Cô thực sự cho rằng họ phân biệt được sự khác nhau giữa những giấc mơ và đời thực?"

Jessica nhíu mày, nhìn Seunghyun đứng dậy.

"Có thể cho tôi hỏi điều này được không, bác sĩ, tại sao anh không làm việc ở đây nữa?"

"Đây chỉ là một nơi kinh doanh, đôi khi cô làm việc vì muốn những thăng tiến có lợi cho mình." Anh ta cười ngạo mạn. "Cô sẽ phải tự làm mọi việc trong những ngày còn lại."

Nói xong, anh ta rời đi.

*********

Jessica lùi lại, nhường đường cho nhà chiết xuất đẩy Tiffany vào phòng.

"Y tá này?" Anh ta gọi lại để chắc chắn rằng cô không vào theo.

"Tôi không phải ở ngoài này à?"

Anh ta lắc đầu và Jessica bước vào.

"Tôi là Woobin." Anh ta chìa tay ra.

Jessica bắt lấy. "Tôi là Jessica."

"Tôi biết." Anh ta nở nụ cười quyến rũ và siết tay cô.

Jessica cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình. Từ trên chiếc ghế chiết xuất, Tiffany đang quan sát hai người họ. Thật khó để đọc được nét mặt cô ấy. Nó trống rỗng và lạnh lẽo. Thật khác biệt với một Tiffany với đôi má ửng hồng và nụ cười rạng rỡ khi đứng cạnh giường của Sooyoung.

"Ra đây đứng đi."

Jessica di chuyển đến cạnh bức tường. Ánh nhìn của Tiffany bị che khuất khi một bàn tay xoay đầu cô ấy, đặt vào cái lỗ trên ghế tựa. Dây đai được thắt vào cổ tay, đùi và cổ chân cô ấy.


Jessica nín thở quan sát Woobin tiêm thuốc vào vết bầm tím vẫn chưa lành lại trên tay Tiffany. Cô ấy vẫn nằm im, nhịp tim tăng rồi lại giảm xuống ổn định.

"Thả lỏng nào, Tiffany." Woobin nói, giọng anh ta nhẹ nhàng và ấm áp. "Thả lỏng."

Tiffany nhắm nghiền mắt, nắm chặt tay vào tay vịn kim loại trên ghế. Jessica nhìn chằm chằm vào bộ kim tiêm mà Woobin cầm trong tay. Chúng dài và dày cộp, mỗi ống tiêm lại được nối với hai lọ riêng biệt đặt trong chiếc máy.

"Hít sâu," Woobin hướng dẫn.

Jessica cảm thấy nghẹn lại khi mũi tiêm bắt đầu tiêm vào đúng vị trí.

"Thở ra."

Tiffany thở mạnh ra và cánh tay Woobin nhẹ nhàng đặt đầu cô ấy xuống.

Tiffany há hốc mồm, có tiếng hét nhỏ thoát ra từ sâu trong cổ họng cô ấy. Trên tay vịn, các ngón tay cô ấy co giật, lồng ngực phập phồng lên xuống cho đến khi đôi mắt cô ấy bình thường trở lại và cả người lịm đi.

Woobin im lặng làm việc, kiểm tra máy móc, triệu chứng IVs và điện tâm đồ. Jessica không để ý đến anh ta nữa, cô đang chú ý vào hai cái lọ được đặt bên trong chiếc máy.

Thời gian trôi, một phút, năm phút, ba mươi phút sau và không có gì bất thường xảy ra cả.

Dung dịch màu trắng sữa chảy vào bên trong hai chiếc lọ. Nó đặc và có chút sắc mờ của huỳnh quang. Nó gần như phát sáng dưới ánh đèn khi được lấp đầy, chảy chậm rãi vào trong các ống truyền dịch.

Cảnh tượng trước mắt thật khó tin. Những giấc mơ lấp đầy ống thuỷ tinh dưới hình dạng những dòng suối nhỏ như ruy băng. Jessica thấy phấn khích và tò mò. Có bao nhiêu giấc mơ trong đó? Hai, ba hay mười? Và chúng có thể là những gì?

Một tiếng thì thầm phát ra và Jessica liếc mắt sang khuôn mặt Tiffany. Đôi mắt cô ấy đảo liên tục, tĩnh mạch chuyển từ màu hồng đậm sang màu xanh rõ nét, chằng chịt như mạng nhện từ mặt xuống đến cổ cô ấy.

Chúng trải dọc trên cánh tay khi cô ấy mấp máy môi, lẩm bẩm những điều mà chỉ cô ấy mới nghe thấy và hiểu được.

Một từ cứ được lặp đi lặp lại. Woobin chạm tay lên cổ cô ấy và cô ấy nhìn anh ta.

Không thể nhầm được. Họ đều đã nghe thấy.

"Jessica."

*********

Từng giờ trôi qua.

Phải mất hàng tiếng đồng hồ trước khi những mũi kim truyền dịch được rút ra khỏi người Tiffany.

Woobin bước tới, lấy những lọ đựng giấc mơ và ra khỏi phòng. Jessica đi đến bên cạnh chiếc ghế.

Đôi mắt đen láy mở to, sự bóng bẩy trong mắt cô ấy như những giọt nước mắt lấp lánh chực trào ra trên mạch máu đỏ trải dọc làn da trắng nhợt nhạt, ánh mắt cô ấy nhìn thẳng lên trần nhà. Cô ấy hít thở sâu, cố lấp đầy buồng phổi của mình trước khi thở ra những tiếng thở dài nặng nhọc.

"Cô phải quay về phòng thôi."

Không có tiếng đáp lại.

"Cô có thể tự đi được không?"

Im lặng, chỉ có những tiếng thở. Mắt Tiffany không hề chớp. Cơ thể cô ấy vẫn bất động gợi Jessica nhớ đến những ngày ngồi cạnh Sooyoung, lắng nghe tiếng máy móc kêu và theo dõi nhịp thở của cô ấy.

"Tiffany." Jessica đưa tay lên.

Tiffany nhìn vào nó và ngồi lùi lại. Cô ấy cuộn người lại, đẩy lưng dựa hẳn vào ghế như muốn trốn tránh Jessica. Đôi mắt cô ấy mở to với mái tóc rối bù xù trước mặt.

Cô ấy trông nguy hiểm, hoang dã và hoảng sợ.

"Tiffany, là tôi. Jessica đây." Cô nói một cách bình tĩnh nhất có thể, nhớ lại những điều Seunghyun căn dặn.

"Tiffany không còn là chính mình sau khi chiết xuất xong. Cô ấy không nhớ được gì ở hiện tại cả."

"Tiffany." Jessica giơ hai tay lên như đang đầu hàng. Mắt Tiffany quét quanh căn phòng, cơ thể run rẩy. Dây đai chà xát vào cổ tay và cổ chân khi cô ấy cố gắng vùng vẫy. "Tiffany. Bình tĩnh nào. Tôi là bác sĩ của cô, Tiffany. Tôi là Jessica đây."

"Jessica?"

"Phải. Là Jessica."

"Jessica..." Tiffany từ từ nhận thức mọi chuyện. Cơ thể cô ấy trượt xuống ghế, năng lượng mà cô ấy dùng để vùng vẫy như biến mất. "Jessica, là cô ấy. Là Jessica. Chính Jessica. Chỉ mình Jessica..."

Jessica tiến lại gần hơn. "Tôi tháo dây đai ra nhé? Có ổn không?"

Tiffany gật đầu, vẫn lẩm bẩm thở hắt ra.

Jessica cởi khoá ở cổ chân và đùi cô ấy. Làn da bên dưới dây đai hằn những vết sọc đỏ.

Cởi chiếc khoá cuối cùng, Jessica giật nảy mình khi một bàn tay đột nhiên nắm chặt cánh tay cô. Nhưng Jessica không biết điều gì khiến cô ngạc nhiên hơn, là những ngón tay gầy rơ xương của Tiffany trên làn da khoẻ khoắn của cô hay cảm giác lạnh lẽo từ tay cô ấy.

"Thả tay tôi ra." Jessica lạnh lùng ra lệnh.

Toàn thân TIffany run rẩy, đôi môi khô như nứt ra khi cô ấy nói. "Họ đã mang cô ấy đi."

"Tiffany, mau bỏ ra."

"Đừng để bọn họ mang Sooyoung đi!"

Cơ mặt Jessica căng ra. Cái siết tay của Tiffany làm Jessica đau nhưng ánh mắt cô ấy thì tuyệt vọng.

"Đừng, làm ơn đừng, đừng..." Tiffany lại rơi vào trạng thái vô thức một lần nữa.

Jessica nhìn quanh căn phòng, tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể khiến cô ấy bình tĩnh lại, đưa cô ấy quay về trạng thái bình thường. Cô biết mình phải đưa cô ấy về lại phòng. Nhưng để rời khỏi căn phòng này, cô cần...

"Tiffany, nhìn này," Jessica rút tay còn lại ra khỏi túi áo. Màu sắc của khối rubik rực rỡ dưới ánh đèn. "Đây."

Tay cô ấy giật lấy khối rubik và bắt đầu nghịch.

Jessica lập tức xoa bóp cổ tay mình khi Tiffany thả tay cô ra. Tiffany nhanh chóng bị thu hút bởi khối rubik. Cô ấy ngồi khoanh chân và tựa lưng vào ghế, tập trung xoay những khối hộp.

Dựa lưng vào tường, Jessica thở nhẹ nhõm.

Cô sẽ đợi.

*********

"Dạo này cô ấy thế nào."

Jessica ngẩng mặt lên trời, ngắm nhìn những áng mây mùa xuân trôi lơ lửng trên bầu trời xanh đầy sương. Bên cạnh cô, Seohyun đi dọc theo lối đi lát sỏi ở vườn của Ngân hàng Giấc mơ. Gần đây, những buổi dạo chơi của cô trở nên hiếm hơn và việc trở về nhà là không thể. Chỉ khi Tiffany đang ngủ, cô mới có thể có cơ hội thoát khỏi căn phòng với bốn bức tường trắng tù túng đó.

"Kiệt sức." Jessica nhìn xuống những bông hoa mọc đầy trên lối đi.

"Tiffany thường trốn tránh những giấc ngủ. Chúng tôi đã cho cô ấy uống thuốc an thần, nhưng nó sẽ chỉ làm xáo trộn những giấc mơ của cô ấy."

"Cô ấy ở đây bao lâu rồi?"

"Từ trước khi tôi vào đây làm."

Jessica nhìn Seohyun. Chắc chắn là lâu hơn Sooyoung. Có thể hơn sáu năm.

"Cô có biết điều gì khiến giấc mơ của Tiffany trở nên đặc biệt không?"

Jessica lắc đầu, Seohyun bị chặn lại bởi một chú chim nhỏ. Cô ấy nhìn chú chim rũ những chiếc lông ẩm ướt của mình.

"Cô biết giấc mơ sẽ hoạt động như thế nào khi được tiêm thuốc, đúng không?"

Jessica đã nghiên cứu quá trình này trong nhiều năm. Serum giấc mơ sẽ được tiêm trực tiếp vào cơ thể. Một mũi tiêm tạo ra khả năng nằm mơ mỗi đêm trong vòng một tháng. Serum hoạt động như chất kích thích, giúp kích hoạt bộ não thụ động có những giấc mơ. Giấc mơ của người lưu giữ giấc mơ càng sống động thì sự ổn định trong giấc mơ của họ càng mạnh mẽ.

Dù nó có khả năng tạo ra những giấc mơ gốc thì những tàn dư trong giấc mơ của người lưu giữ vẫn sẽ sót lại. Nếu Tiffany mơ thấy những bông hoa đang bay trong gió, thì người được tiêm cũng sẽ có giấc mơ tương tự.

"Hầu hết những người lưu giữ giấc mơ đều mơ những thứ mờ ảo như ký ức, do đó những người được tiêm sẽ có những giấc mơ giống vậy." Seohyun tiếp tục giải thích. "Nhưng Tiffany thì khác. Kiểu như là dù đang mơ nhưng cô ấy vẫn thức và bản thân người nhận cũng gặp điều tương tự."

Giấc mơ của Tiffany rất sắc nét, rõ ràng, chi tiết và gần như hữu hình. Jessica cuối cùng cũng hiểu được lời nhắc nhở của Seunghyun về việc tại sao Tiffany không phân biệt được giữa hiện thực và ảo tưởng. Đối với Tiffany, chúng chẳng có mấy khác biệt.

"Có thể coi đó là độ nét cao so với độ nét tiêu chuẩn," Seohyun cười một chút, "và cô ấy tạo ra chúng ở một tốc độ đáng báo động. Mười đến hai mươi giấc mơ trong một chu kỳ, đối lập với mức trung bình từ năm đến tám của những người lưu giữ giấc mơ khác."

Jessica nhìn theo chú chim khi nó bay đi. "Sao cô ấy có thể làm được còn những người khác thì không?"

"Do di truyền, có lẽ vậy? Trường hợp này khá hiếm." Seohyun nhìn Jessica từ đầu đến chân. "Cô đã bao giờ có một giấc mơ chưa? Ý tôi là tự cô mơ được."

"Chưa từng." Bố cô chưa bao giờ thích cái ý tưởng cô và em gái cô sẽ đến Ngân hàng Giấc mơ. Quan điểm của ông là biến những điều trong thực tế trở thành giấc mơ.

Seohyun đi tiếp, Jessica nhanh chóng bước theo cô ấy. "Cô nên thử đưa cô ấy ra ngoài sân. Không gian ngoài trời là chất kích thích tốt cho sự phát triển giấc mơ. Cô ấy thích những buổi dã ngoại."

"Dã ngoại?"

"Việc đó không khó đối với cô, phải không?" Seohyun mỉm cười. "Hãy luôn làm cho bệnh nhân hạnh phúc, y tá Jung. Những giấc mơ tốt đẹp sẽ được tạo ra."

"Vâng, thưa bác sĩ."

Bộ đàm của Jessica phát ra tiếng bíp. Cô nhìn đồng hồ. Lại một đợt chiết xuất khác.

*********

Jessica đang đứng đợi trong nhà tắm. Hơi ẩm ướt bám vào lỗ chân lông cô, làm quần áo dính vào làn da của cô và vài sợi tóc bám lên má.

Trong không gian yên tĩnh, cô có thể nghe thấy tiếng Tiffany ồn ào bên trong một buồng tắm nào đó. Tắm nước nóng là cách duy nhất Tiffany có thể làm sau những đợt chiết xuất. Nó giúp sưởi ấm làn da của Tiffany và khiến cô ấy tỉnh táo hơn.

Tiffany biến thành một người hoàn toàn khác sau khi tắm xong.

"Nụ hôn có vị gì?"

Jessica chớp mắt.

Tiffany đứng trước chiếc gương lớn, ngón tay dọc theo viền môi qua lớp kính mờ. Đôi môi hồng nổi bật trên làn da trắng.

"Cô nghĩ nó sẽ có vị như thế nào?"

"Chắc chắn vị của nó rất ngon vì mọi người luôn thích hôn," Tiffany nói một cách thực tế. "Một vài bác sĩ lẻn vào phòng chiết xuất vào ban đêm, cô biết đấy."

Jessica không cần hỏi lại cũng biết vì sao Tiffany biết được chuyện này. Nếu trước đây cô ấy từng trốn ra khỏi phòng, thì hiển nhiên là cô ấy biết những việc xảy ra ở tầng ba.

"Cô chưa bao giờ được hôn à?"

Tiffany lắc đầu, quay sang Jessica. Má cô ấy chuyển hồng giống màu môi. Đó là tất cả các gam màu của Tiffany: hồng, đen và trắng. Sự tinh khiết trong mỗi gam màu như được tô điểm thêm bởi đôi mắt mở to và những câu nói ngây ngô.

"Đừng nhìn tôi như vậy."

"Như nào cơ?" Tiffany hỏi lại. Jessica nhướng mày. "Tôi không giống như vậy đâu."

"Cô chính là như vậy!" Tiffany quay sang chiếc gương lớn. Cô ấy lấy khăn lau mái tóc mình và lẩm bẩm. "Tôi cảm thấy xấu hổ. Như là tôi đang không mặc gì vậy."

Jessica cố gắng không tưởng tượng hình ảnh Tiffany đứng trước mặt mình và không mặc gì. Cô phát hiện ra nếu như cô vờ như mình không nghĩ gì linh tinh, đôi mắt cô vẫn sẽ nhìn thẳng lên thay vì bị cám dỗ và nhìn xuống.

"Khuôn mặt lúc này là sao?"

Jessica hít một hơi, chớp mắt nhìn Tiffany đang đứng sát ngay trước mặt cô. Mùi thơm từ dầu gội đầu của cô ấy lấp đầy mũi Jessica, khiến lồng ngực cô cảm thấy nhẹ bẫng như không có gì.

Tiffany nghiêng đầu, đôi mắt quét qua toàn bộ khuôn mặt Jessica. Ánh mắt cô ấy dừng lại trên đôi môi hé mở của cô, trước khi cô kịp mấp máy nói ra điều gì, ngón tay cô ấy đã đặt lên đầu mũi cô.

"Cô không được phép có biểu hiện như vậy?"

"Tại sao không?" Jessica hỏi, thở nhẹ nhõm khi Tiffany bắt đầu di chuyển sang chỗ khác.

"Vì," Tiffany nhặt đống quần áo bẩn của mình lên. "Nó khiến tôi nghĩ đến hương vị của nụ hôn. Đi thôi?"

Jessica bước theo Tiffany.

*********

"Jessica?"

Bước vào hành lang, cô quay lại và thấy Seohyun và Seunghyun. Seohyun vẫy tay gọi cô lại và cô bước nhanh đến, ngang qua phòng giải trí. Bên trong phòng, Tiffany ngồi bên cây đàn piano và vẫy cô. Jessica mỉm cười, ra hiệu cho cô ấy đợi cô một chút.

"Vâng, bác sĩ. Bác sĩ Choi?" Cô cúi chào Seunghyun và anh ta chào lại.

"Seunghyun muốn nói vài lời trước khi rời đi." Seohyun mìm cười với Seunghyun. Anh ta trông hoàn toàn khác với khi mặc đồ bác sĩ, mái tóc bóng bẩy cùng chiếc áo len khít với dáng người. "Đưa tôi tập hồ sơ."

Lấy tập hồ sơ từ tay Seunghyun, Seohyun quay bước đi.

"Tôi sẽ trở thành thành viên hội đồng quản trị ở cơ sở trung tâm, nếu cô muốn có một vị trí."

Jessica từ chối lời đề nghị. "Cảm ơn vì đã đào tạo tôi."

"Cô có thể tự làm tốt mọi việc một mình." Anh ta quay đầu lại, tay đút vào túi quần.

Jessica nhìn theo ánh mắt anh ta đặt trên Tiffany. Cô ấy đành đàn rất từ tốn, những ngón tay lướt nhẹ trên những phím đàn.

"Cô ấy tin tưởng cô."

Jessica cắn nhẹ môi. Ban đầu, cô đã rất lo lắng. Khi chăm sóc Sooyoung, cô và cô ấy chưa từng nói chuyện với nhau, Tiffany lại hoàn toàn đối lập. Cô trở nên thân thiết hơn với cô ấy trong mấy tuần qua. Khi còn là thực tập sinh, cô đã hi vọng mình có thể gần gũi hơn với các bệnh nhân - xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với họ. Họ dạy cô đó là cách hiệu quả nhất để chăm sóc những người lưu giữ giấc mơ.

"Tôi nghĩ rằng khiến cho bệnh nhân biết chúng ta quan tâm tới họ là một điều tốt."

"Đừng quên bệnh nhân của cô."

"Tôi xin lỗi?" Cô chớp mắt nhìn khuôn mặt nghiêm khắc của anh ta.

Seunghyun thấp giọng. "Cô có quá nhiều thắc mắc - luôn nhúng tay vào những việc không trong phạm vi của mình. Nếu cô muốn tiếp tục công việc này, tốt hơn hết là, làm theo đúng các quy định, chỉ làm những gì mà cô được yêu cầu."

Cô nhíu mày, nheo mắt lại trước lời nói đầy ngụ ý của anh ta. "Tôi không biết là anh có ý gì."

"Hãy làm việc thật chuyên nghiệp, y tá Jung. Đừng để Tiffany lún sâu vào tâm trí mình. Tôi suýt đã bị như vậy."

Có điều gì đó trong cách nói của anh ta khiến lòng Jessica nghẹn lại, cả cách anh ta nhìn Tiffany và mím chặt môi. Cô tự hỏi liệu Seunghyun có cảm nhận điều tương tự giống Jessica mỗi khi Tiffany cười.

Cô tự hỏi liệu điều này có liên quan đến việc anh ta rời đi không.

"Cảm ơn lời khuyên của anh, bác sĩ Choi, nhưng bây giờ tôi phải quay lại làm việc."

Anh ta gật đầu, tay ra hiệu cho cô tiếp tục công việc. Đi đến cây đàn piano, cô ngồi xuống ghế. Tiffany cười toe toét với cô, cô ấy ngồi dịch sang để Jessica có đủ chỗ nhưng vẫn không đánh sai một nhịp nào.

Liếc nhìn lại qua vai mình, Jessica thấy Seohyun lại đi đến cạnh Seunghyun. Nhận lấy phong bì từ tay cô ấy, Seunghyun nhét nó vào túi và cúi chào. Seohyun thì thầm vào tai anh ta và anh ta gật đầu, ánh mắt chuyển sang phía Jessica.

Cô nhanh chóng quay mặt đi, với tay lấy bản nhạc cũ trên cây đàn piano. "Chúng ta ra bên ngoài một lúc có được không?"

Tiffany ngừng chơi đàn, đôi mắt hoài nghi mở to. "Thật không?"

"Chúng ta có thể biến bữa trưa thành một buổi dã ngoại."

Khuôn mặt Tiffany rạng ngời hẳn. Nó khiến Jessica cảm thấy ấm lòng. Cô thề là mình đã nhìn thấy những giọt nước mắt vui mừng của Tiffany khi cô ấy nhảy bật lên khỏi ghế. Jessica phải nhìn đi chỗ khác. Cô ấy quá thuần khiết và khiến người ta đau lòng.

Tiffany vỗ tay. "Bây giờ đi luôn được không?"

"Ừ." Jessica quay ra sau để chắc chắn Seohyun đã rời đi. "Đi thôi."

*********

Tiffany thích cái bể tắm nhỏ của những chú chim.

Cô ấy chăm chú quan sát trong khi Jessica đang trải khăn trải bàn lên cái bàn đá trong sân. Cô thắc mắc liệu hôm nay Tiffany có thích uống nước trái cây hơn là mấy hộp sữa dành cho bệnh nhân - bữa ăn của Ngân hàng Giấc mơ.

"Tiffany?"

"Suỵt."

Jessica nhìn Tiffany giơ một ngón tay ra, đặt lên thành của cái bể tắm chim. Chú chim nhỏ bên trong nhìn cô ấy một lúc với cái đầu lắc lư trước khi nhảy bật lên ngón tay cô ấy. Khuôn mặt Tiffany bừng sáng khi cô ấy nhẹ nhàng vuốt ve nó, cái đầu nâu cùng cái mỏ chọc chọc vào lòng bàn tay cô ấy. Khi không thấy thức ăn, nó liền bay đi.

Tiffany vẫy tay với nó và cười khúc khích.

"Lại đây ăn nào."

Nhảy chân sáo, Tiffany ngồi xuống ghế đối diện Jessica. Cô ấy đã không được ra ngoài cho một buổi dã ngoại thực sự. Tiffany, cũng như những người lưu giữ giấc mơ khác, có chế độ ăn uống rất nghiêm ngặt. Tuy nhiên, Tiffany chẳng phàn nàn gì. Cô ấy cắn một miếng cần tây và lấy dĩa chọc một miếng thịt trên khay mà không nói câu nào.

"Cái gì đây?" Tiffany cầm hộp nước trái cây lên.

"Thử đi. Ngon lắm." Bóc vỏ ống hút trên hộp nước trái cây, cô ấy cắm nó vào cái lỗ nhỏ và bắt đầu nhấm nháp. "Ngon không?"

"Nó có vị ngọt."

"Tôi có mang thêm một ít." Jessica cho Tiffany thấy phần còn lại được gói trong cái hộp nhựa. "Đừng để Seohyun biết."

Đặt một ngón tay lên môi, Tiffany gật đầu, uống hết hộp đầu tiên. Jessica đưa cô ấy một hộp khác. Họ ăn trưa trong im lặng, Jessica cắn một chút bơ đậu phộng và thạch trong khi Tiffany đang liếm sạch cái dĩa của mình.

"Cô giáo dạy piano thường đưa tôi và Sooyoung ra ngoài dã ngoại," Tiffany nói và bắt chéo hai chân lại.

"Cô giáo piano là ai?"

Tiffany nhún vai. "Cô ấy không bao giờ cho chúng tôi biết tên. Y tá cũ của tôi cho phép chúng tôi xuống sân chơi một tiếng. Đôi khi cô ấy còn mang kẹo cho chúng tôi, nhưng bác sĩ Kim lại lo lắng."

Jessica dừng một lúc. "Bác sĩ Kim? Bác sĩ chính của cô trước cả Seunghyun."

"Chính xác." Kéo ống hút ra khỏi hộp nước trái cây, Tiffany nhai nó giữa hai hàm răng. "Cô ấy còn hát cùng tôi với Sooyoung."

"Khi Sooyoung bị ốm, tôi không nhìn thấy bác sĩ Kim nữa."

"Sooyoung bị hôn mê từ lúc nào?"

Tiffany nhíu mày. Jessica hối hận vì đã nhắc lại chuyện này nhưng cô rất tò mò. Tò mò về bệnh nhân cũ mà cô chưa thực sự biết rõ. Tò mò về những việc cô ấy và Tiffany đã làm cùng nhau trước khi một người bị hôn mê bất tỉnh và người còn lại phải sống trong cô đơn.

"Ba năm trước."

Chuyện đó xảy ra sau một buổi chiết xuất, Jessica từng được nghe kể qua. Một nhà chiết xuất khi đó đã dùng những loại thuốc tiêm không thích hợp. Chúng được tiêm vào phần tế bào nhạy cảm và không thể chữa khỏi được. Tình trạng của Sooyoung thay đổi kể từ đó.

"Tôi nhớ cô ấy." Cái ống hút bị nhai nát bét rơi xuống mặt bàn và Tiffany gục mặt xuống.

Jessica ước mình cũng có thể nói điều tương tự, nhưng mối quan hệ giữa cô với Sooyoung rất ngắn và hoàn toàn im lặng. Sự kết nối giữa họ chỉ là trách nhiệm phải chăm sóc cho một cô gái và không còn gì hơn. Jessica chỉ biết cô ấy qua những tập hồ sơ, còn Tiffany có khoảng thời gian dài làm bạn với cô ấy.

Qua nét buồn bã trên khuôn mặt Tiffany, Jessica nghĩ Sooyoung từng là một người sôi nổi hơn những gì mà cô tưởng tượng. Cô ấy chắc hẳn là một phần trong những niềm vui ít ỏi mà Tiffany có được ở đây vì Jessica đã không còn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Tiffany như khi ở trong phòng Sooyoung đêm đó.

"Tôi muốn về phòng."

Xếp các khay thức ăn lại, Jessica đứng dậy với Tiffany bên cạnh cô. Cô định mở miệng phản đối khi Tiffany bám vào cánh tay cô nhưng lại thôi.

Chỉ những người thực sự tổn thương và tan vỡ mới có thể bám siết chặt như vậy, và Jessica sẽ không từ chối việc đem lại sự thoải mái khi cô ấy đang đau buồn vì một người khác, điều này sẽ giúp cô ấy tìm lại được sức mạnh của mình.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro