13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh không muốn dậy đâu." Tôi lầm bầm trong miệng.

"Nếu anh dậy, em sẽ có bất ngờ cho anh đấy."

Tôi từ từ ngồi dậy, không rõ ý của cậu ấy là gì. "Ý em là sao? Em biết anh ghét những bất ngờ mà."

Cậu ấy cười. "Em có cảm giác là anh thích điều này đấy."

"Hôm nay là ngày bao nhiêu? Điện thoại của anh đâu rồi?" Tôi nhìn xung quanh để tìm điện thoại, vốn định sẽ nhắn tin cho Tae, nhưng tôi không tìm thấy nó.

"Là thứ Bảy. Điện thoại của anh đang sạc. Anh ngủ quên trong lúc nói chuyện với Tae và điện thoại anh hết pin, em mang đi sạc rồi."

"Đúng là bạn thân của anh." Tôi mỉm cười, "Khoan đã, em nói hôm nay là thứ Bảy?"

"Đúng."

"Anh cứ nghĩ hôm nay là Chủ nhật và anh đã ngủ qua ngày thứ Bảy." Tôi khẽ buông một tiếng thở dài.

JungKook đưa tay lên quạt mấy cái trong không khí, "Làm ơn, hãy cứu lấy thế giới và đi đánh răng đi."

Tôi làm như cậu ấy nói và đánh răng của mình. Tôi không muốn trên răng mình dính bất kỳ thứ gì khi đi gặp Tae cả. Tôi phải ở trạng thái tuyệt nhất và thơm tho nhất.

Đó là bí mật của chúng ta. Lời nói đó đã in sâu vào trong tâm trí tôi suốt hai tuần rồi. Hôm nay tôi sẽ gặp Tae, và cậu ấy không hay rằng tôi đã biết trước điều này. JungKook đã cố giấu tôi bằng cách hỏi tôi đi ăn sáng, cậu ấy không hề nhận ra tôi đã biết kế hoạch của cậu ấy.

Sau khi chuẩn bị xong, tôi quay trở về phòng, JungKook đang ngồi trên giường, nghịch ngợm một quyển vở của tôi. "Anh sẵn sàng rồi." Tôi thông báo với cậu ấy.

"Vậy đi thôi. Bố em đã nói sẽ đưa chúng ta đi vì bố mẹ anh đi du lịch rồi mà. Ngoài ra, em cũng bảo với bố rằng mình sẽ ở đây hết những ngày cuối tuần." JungKook mỉm cười rồi đi ra khỏi phòng.

Tôi cầm lấy chiếc điện thoại và đi theo cậu ấy. Bố cậu ấy đã ở ngoài rồi nên bọn tôi không cần đợi ông nữa.

Trên đường đi trong xe khá im lặng, không có một tiếng động nào cả ngoài tiếng JungKook chơi Color Switch. Âm thanh của trò chơi khiến tôi cảm thấy lo lắng hơn trước, nhưng tôi cũng đang rất vui nên không nói cậu ấy cho nhỏ tiếng xuống

"Chúng ta đến nơi rồi. Chơi vui vẻ nhé!"

"Con cảm ơn ạ." JungKook và tôi cùng đồng thanh nói trước khi chúng tôi ra khỏi xe và đi vào nhà hàng.

Sau khi ăn xong, tôi quay sang JungKook, "Vậy, điều bất ngờ là gì mà em nghĩ anh sẽ thích vậy?" Tôi tiếp tục giả vờ như mình không biết.

JungKook mở khoá điện thoại, cậu ấy gọi cho ai đó và bắt đầu nói chuyện, "Anh đang ở đâu? Bọn em đã ăn xong rồi và họ sẽ bắt bọn em rời đi sớm đấy. Anh có muốn gặp nhau ở công viên hay gì không? Được rồi, bọn em sẽ đến đó."

Rồi cậu ấy quay sang tôi và nói, "Điều bất ngờ đó đã phải đi một đường dài để đến đây. Chúng ta sẽ ra công viên và đợi nó. Thế có ổn không?"

"Cũng được." Chúng tôi đứng dậy và đi ra khỏi cửa.

Chúng tôi bước đi trong im lặng, mỗi người chúng tôi đều đang xem điện thoại, "Sao Tae vẫn chưa nhắn tin cho mình nhỉ? Cậu ấy thường nhắn tin cho mình vào giờ này."

"Có thể anh ấy ngủ quên?" JungKook gợi ý

"Ừ, em nói đúng. Anh không nên lo lắng quá nhiều."

Chúng tôi tiếp tục im lặng bước đi cho đến khi tới công viên. "Hãy ngồi ở gần cửa ra vào đi. Mình phải nhìn xem khi nào điều bất ngờ đó tới."

JungKook cậu có thể bớt lộ liễu đi, được không? "Okay."

Chúng tôi ngồi xuống đất và tiếp tục chơi trò chơi. Sau một tiếng, tôi bắt đầu cảm thấy chán nản, vậy nên tôi đứng dậy và đi về phía những chú chim đang tranh giành đồ ăn.

"Jimin, lại đây. Họ đến rồi kìa." JungKook gọi tôi quay trở lại ngay sau khi tôi tới chỗ lũ chim.

Tôi vừa đi vừa cúi đầu để không lộ ra nụ cười. Và khi tôi đến cạnh JungKook, tôi nghe thấy tiếng những bước chân đang chạy về phía này và ai đó hét lên

"Jimin, ngẩng đầu dậy đi!" JungKook lên tiếng sau khi tiếng bước chân dừng lại.

Tôi ngẩng lên và thấy nụ cười của Tae ở ngay trước mắt. Tôi quay sang JungKook, cậu ấy đang đứng cạnh một ai đó mà tôi không biết, cả hai bọn họ đều đang mỉm cười.

"Cậu, ừm, thực sự đã đến đây." Tôi nhìn Tae, người đang nở một nụ cười rạng rỡ.

"Chào." Ngoài đời nhìn cậu ấy đẹp trai hơn nhiều.

Những người xung quanh đều đang nhìn chúng tôi, nên tôi và Tae cùng quay về nơi JungKook và người đó đang đứng.

Người kia đi tới và đưa tay ra, "Anh là Yoongi, còn có tên là MotionlessMin."

"Em là Jimin, là Jiminnie." Tôi bắt tay anh ấy.

"Ở đây khá đông và ồn, chúng ta quay về nhà anh nhé?" JungKook nhìn xung quanh và nói với tôi.

Tôi nhìn Tae. Mỗi lần tôi nhìn cậu ấy, tôi có cảm giác như cậu ấy có sức hút hơn vậy. Cậu ấy nhìn tôi và gật đầu, "Nghe hay đấy."

"Miễn là Jimin và Taehyung ở trong phạm vi mà chúng ta có thể nghe thấy hai cậu ấy đang làm gì, anh đồng ý." Yoongi nói

"Vậy đi thôi." JungKook quay lưng đi về phía ban nãy chúng tôi bước vào

"Anh có thể lái xe nếu như em cho anh biết địa chỉ." Yoongi lấy ra chìa khoá xe của anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro