Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên JH293 mở mắt là vào một buổi sáng tháng 12 lạnh lẽo. Cô chớp mắt, cơ thể khẽ run lên khi bộ vi xử lý của mình đưa cô ra khỏi thế giới của trí tưởng tượng đến với một nơi mà sau này có thể giết chết cô. Nhưng tất nhiên cô không hề biết điều đó, hay đúng hơn là vẫn chưa. Cô nghiêng đầu nhìn quanh căn phòng; lí trí của cô ra hiệu rằng cô phải tìm một thứ gì đấy. Ai đã mở hộp cho cô?

"Woahhh hay quá đi", một giọng nói phát ra từ bên cạnh.

JH293 nhìn quanh. Bên cạnh cô, đang ghé cái đầu nhỏ nhìn vô hộp, là một cô gái trẻ (chẳng rõ bao nhiêu tuổi) với đôi mắt trong như ngọc và mái tóc xoăn nhẹ đen dài. Cô ấy tò mò nhìn JH293, tay vịn chặt trên thành hộp.

"Xin chào", JH293 mở lời.

Cô gái trẻ ngạc nhiên, ghé sát vào. "Chị trông thật ghê đó. Chị có hiểu em nói không?"

JH293 gật đầu, "Tôi hiểu. Tôi là mẫu hoàn hảo nhất. Không có gì là tôi không hiểu."

Cô gái trẻ gật đầu, "Em không biết rằng em sẽ tin điều đó như thế nào... nhưng tiếng Anh của chị có vẻ tốt. Chị có biết tiếng Hàn không?"

"Tôi biết tất cả mọi thứ", JH293 trả lời, bằng tiếng Hàn lưu loát.

"Còn tốt hơn cả em", cô gái trẻ tròn mắt. Lúc đó cô mới nhận ra rằng JH293 hoàn toàn không có một mảnh vải trên người. "Chị không có quần áo đi kèm sao? Sao họ lại gửi cho em một mẫu búp bê khỏa thân chứ?"

Thế là cô gái chạy một mạch ra khỏi phòng. JH293 chờ. Một làn gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ đang mở vào chiếc hộp và JH293 nhìn theo, não cô hoạt động, điều chỉnh làn da phản ứng trước tác động của cơn gió. Có vẻ như cô đang....nổi da gà, não cô bảo thế. Một phản ứng tự nhiên khi nhiệt độ thay đổi, thường thì từ nóng sang lạnh, hay là phản ứng tạo ra bởi cái cảm xúc mà con người gọi là "sợ hãi".

"Da gà" cũng xảy ra khi người ta "run rẩy": khi nhiệt độ cơ thể con người giảm, các cơ quan trong cơ thể sẽ liên kết lại với nhau để giữ nhiệt. Cô sẽ không thấy "lạnh" hay bất kì cảm giác nào của con người nhưng cô sẽ cảm thấy khó chịu. Cảm giác kiến bò khi mấy dây thần kinh hoạt động bắt đầu làm cô thấy "đau".

Cô gái trẻ trở lại với cái thứ gọi là "quần áo" và kêu JH293 bước ra khỏi hộp.

Trải qua bao nhiêu tiếng lưu trữ dữ liệu vô mục "những việc làm hằng ngày của con người", JH293 đã học được cách "mặc" cái thứ "quần áo" này. Con người thường xuyên mặc nó để bảo vệ cơ thể khỏi môi trường bên ngoài. Quần áo là thứ rất con người. Sau khi đã mặc quần áo chỉnh tể, cô gái trẻ, người được cho là đã đặt mua cô, nhìn cô chăm chú.

"Hm," cô ấy trầm ngâm, tay gãi cằm, "Chị có tên không nhỉ?"

"Tên ư?" JH293 tìm kiếm trong não bộ của mình. Và rồi cô nghĩ ra một cái tên. "Joo Hyun...Tên tôi là Joo Hyun."

"Joo Hyun," cô gái nói. "Em là Son Seungwan, chị cũng có thể gọi em là Wendy."

"Em có thể đặt tên cho tôi nếu muốn," Joo Hyun nói, cuối xuống nhìn áo của mình. "Dù sao thì tôi cũng thuộc quyền sở hữu của em."

"Oh," Wendy ấp úng. "À... vâng, tất nhiên rồi. Hmm, gọi chị là gì nhỉ..." Cô đảo mắt quanh phòng ("phòng khách", Joo Hyun nhận ra qua các bức ảnh được lưu sẵn) rồi chợt dừng lại trước kệ sách có bộ sưu tập về các vị thần Hy Lạp. Cô chọn bừa một quyển, mắt tròn xoe. "Irene, nữ thần của hòa bình...Irene?... Irene."

"Irene," Joo Hyun lặp lại. Não cô tiếp nhận cái tên đó. "Tên tôi sẽ là Irene."

Wendy cười, "Tuyệt. Vậy thì Irene nhỉ. Cũng tốt khi chị có hai tên. Sẽ chẳng có ai ở bên chị đủ lâu để xài cả 2 tên cả."

Irene không hiểu ý của Wendy là gì; mức độ tiếp nhận và hiểu thông tin của cô vẫn còn ở mức sơ đẳng vì cô chỉ vừa mới được kích hoạt thôi mà. Wendy dẫn Irene một vòng quanh căn hộ của mình, nói rằng cô có thể làm bất cứ điều gì miễn "không quậy banh lên" là được.

"Quậy banh lên," Irene lặp lại nhiều lần, lục lọi phần thông tin cơ bản. Là trạng thái không đâu vào đấy, hỗn loạn. "Tôi sẽ không quậy banh lên."

"Wow thật là tuyệt đó," Wendy nói, nhìn Irene. "Em có thể sẽ tin chị là con người nếu như không vì đôi mắt của chị."

"Mắt của tôi?"

"Nó sáng lên," Wendy giải thích. "cũng không nhiều lắm. Nó hơi kì lạ vì tất cả những điều khác về chị đều rất sống động. Em nghĩ sẽ rất vui nếu chơi với chị."

Trong hai tuần đầu tiên ở với chủ mới, Irene nhận ra rằng Wendy chỉ coi cô bằng một thứ duy nhất và chỉ một mà thôi. Cô chỉ coi cô là một con búp bê; một món đồ chơi; một thứ để cầm lấy và bỏ xuống khi nó chẳng còn thú vị nữa. Cô giữ Irene trong căn hộ cả ngày, khóa hết cửa lại trước khi đến trường mỗi buổi sáng.

Hầu hết thời gian trong ngày Irene chẳng làm gì cả. Não cô cho rằng cô chỉ nên ngồi một chỗ chờ Wendy trở về, và sau đó lại tiếp tục những hành động "girlfriend-like" với nhau. Như đã nói, mặc dù Wendy không đối xử với Irene theo cách mà cô muốn, cô ấy vẫn cố gắng tiếp xúc với Irene.

Irene học được thói quen "chớp mắt" từ Wendy. Cô hiểu rằng  con người cần phải chớp mắt để giữ mắt luôn ẩm ướt. Irene không nghĩ mình có tí "ẩm" nào trên người mình, nhưng để mình giống người thật hơn, cô chớp mắt, và khi có thể, tập hít và thở. Chỉ có JH293 mới có khả năng bắt chước con người. Trở thành con người không có nghĩa là chỉ nhìn cho giống. Để làm cho bản thân yên tâm hơn, (và có thể là...chỉ là có thể thôi, kéo Wendy lại gần hơn với mình), Irene chớp mắt, hít thở và ăn khi có thể.

Wendy luôn tin rằng Irene chỉ là một cỗ máy khổng lồ nhưng điều đó thực không đúng chút nào, và Irene nhận ra được điều đó khi Wendy nói rằng Irene không thể học như con người.

"Nếu chị chỉ là một chiếc máy tính, chị chỉ làm theo lệnh thôi đúng chứ?" một ngày nọ cô gái nhỏ hỏi.

"Chị có thể học nữa đó," Irene trả lời.

Họ ngồi với nhau trên cái sofa trong phòng khách; Wendy đang ăn bữa tối mì ăn liền của mình cùng Irene bên cạnh, mắt dán vào TV. TV đang chiếu một chương trình mà Irene nhận ra rằng nó thuộc thể loại "hài hước", với những tình huống ngớ ngẩn và kết quả sẽ chẳng bao giờ xảy ra ngoài đời thực. Đỉnh điểm là khi cái vai ông chú trượt té chỉ vì ít bánh pudding chuối đứa cháu gái làm đổ trên sàn, miệng la hét ỏm tỏi.

Irene không hiểu được loại hài kịch này nhưng Wendy lại rất thích. Mỗi khi Wendy cười, Irene lén nhìn cô. Nụ cười của Wendy. Môi Irene luôn khẽ cong lên mỗi khi nghe thấy Wendy cười. Điều đó nghĩa là cô thấy vui, hay ít nhất là não cô nói thế.

Ngoài việc học những môn học của con người như môn lịch sử mà Irene thấy trong quyển tập của Wendy, Irene còn lưu lại những nét mặt đến từng chi tiết nhỏ nhất của Wendy rồi tập tành bắt chước cho thật giống. Dù đã được cài đặt sẵn những con chip điện tử cho phần cảm xúc, Irene vẫn muốn tự tập hơn là được người ta lập trình sẵn.

"Chị có muốn học làm việc gì không?" Wendy chợt hỏi trong phần quảng cáo.

Irene, mắt vẫn ở trên màn hình, nói, "cách nấu ăn." Nhân vật đứa cháu gái trên TV đã tập làm một món ăn đặc biệt cho ông chú và mém xíu nữa là ổng phải nhập viện.

"Nấu ăn...hmmm, em nghĩ việc đó cũng dễ thôi." Wendy đứng dậy rồi kéo Irene vào bếp, tay cầm một cái tô rỗng. "Em không muốn nấu thứ gì đó quá phức tạp hay đắt tiền nên..." Cô gái nhỏ mở ngăn tủ trên đầu và lấy ra một bịch màu cam. Lại mì gói. "Chị không thể nào làm hỏng món mì được." Wendy hứa, tay lấy một cái nồi. "Chỉ cần cho ít nước vào. Chờ đến khi nó nóng. Cho tiếp mì sau đó quăng tất cả những gì chị muốn ăn chung với mì vào. Thịt bò, gà hay trứng nhưng mấy thứ này phải vô sau mới được."

Wendy nhét gói màu cam vào tay Irene và ra hiệu cho cô cầm lấy cái nồi bằng tay còn lại.

Irene nhìn cái gói nhỏ, lưu vào đầu một tô mì đúng chuẩn phải trông như thế nào. Sau khi hình ảnh được não của Irene xử lý, cô bắt đầu đun nước và cho gói mì vào sau khi tự điếm ngược xong vài phút. Wendy quan sát hết mọi thứ, trong im lặng. Con hamster chẳng cố chỉnh sửa hay sai bảo Irene làm gì.

Irene khuấy đều tay, hết nhìn gói mì lại nhìn Wendy, hỏi cô gái nhỏ có gia vị gì ở nhà không.

"Gia vị á? Chị có... nếm được không?"

"Chúng ta sẽ biết ngay thôi," Irene nói nhỏ, mắt vẫn tập trung vào nồi mì đỏ đang bắt đầu sôi.

Sau khi đã nấu xong, cô cho "ít" gia vị vào, à thì có hơi nhiều ít, bằng chứng là con hamster phía sau vừa mới phát ra âm thanh kì lạ. "Có vẻ hơi nhiều... chị có chắc là chị muốn ăn thử không? Với cả em không nghĩ chị cần phải ăn."

"Chị không cần ăn. Năng lượng của chị đều nhờ vào sạc pin cả. Dù sao thì..." Irene đưa cái nồi nhỏ lên miệng và nếm thử một miếng, cố gắng cảm nhận mùi vị trên miệng mình.

"Thế nào? Vị nó như thế nào?"

Irene chặc lưỡi, lại hớp một miếng. Cô chẳng thấy mùi gì.

Wendy cố ngăn Irene lại khi Irene cầm lọ gia vị lên, "Whoa! chị sẽ dùng hết nó mất!!"

Irene cho hết cả lọ gia vị vào nồi.

Wendy bị shock. "Chị làm thế để làm gì? Làm cho nó cay hơn cũng chẳng giúp chị nếm được vì căn bản là chị không thể." Irene múc một muỗng lớn, nhăn nhó khi nhiệt độ trong miệng tăng lên gần quá mức cho phép. Cô cảm nhận được cái nóng của nước nhưng vẫn không thể nghe được mùi vị của nó.

"Em sẽ hối hận vì sắp làm việc này nhưng mà," Wendy nghiêng nồi về phía mình và dùng muỗng múc một ít nước dùng đưa lên miệng.

Cái muỗng rơi ngay xuống đất sau khi nó chạm vào môi cô. Wendy lại phát ra âm thanh kì lạ, lần này xen với đau đớn chạy một mạch tới vòi nước, đưa cả đầu vào và súc miệng liên hồi. "Em...em nghĩ mình vừa thấy địa ngục..." cô nói sau khi đã bình tĩnh trở lại.

Irene, tay vẫn cầm cái nồi nhỏ, cảm thấy một sức ép lớn, một sự thất bại mà cô sẽ phải tập làm quen trong ít nhất là vài tháng sắp tới.

---------------------------------------------------------------------------------

Note: aigoo mới dịch lần đầu nên có lẽ đã làm cho fic bớt hay rồi hiu hiu >w<

Dịch chap này làm tớ nhớ vụ này hehe :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro