Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Sau khi vụ tai nạn đó xảy ra, Minato nhận thức rõ rằng mình đang cố gắng trốn tránh khỏi trường bắn cung đạo. Đó là lí do vì sao Shuu tìm thấy người kia tại thư viện trường lúc Minato vùi mình vào giá sách.

Minato giữ im lặng và quay lưng lại với anh. Cậu không muốn thấy những xúc cảm trong đôi mắt Shuu, kể cả thương hại hoặc cảm thông hay bất cứ thứ gì khác. Giờ phút này cậu chẳng có tâm trạng để gặp ai cả.

Shuu không nói lấy một lời, dù vậy, anh vẫn tiến lại gần và cúi xuống, dùng cánh tay cẩn thận bọc lấy Minato. Anh chậm rãi xích lại, cho Minato chút thời gian để rời khỏi vòng tay mình, thế nhưng cậu vẫn ở đó.

Cái ôm của Shuu thật ấm áp, những ngón tay mảnh khảnh từ từ xoa lấy mái tóc đen nhánh.

Minato đã quá mệt mỏi. Và cảm giác này thực sự rất, rất tuyệt. Gánh nặng trong lòng đã đeo bám cậu từ vụ tai nạn ấy như vỡ tung, hàng lệ lăn dài trên má. Cậu vùi mặt vào lồng ngực Shuu, bờ vai run rẩy từng đợt. Cậu có cảm giác rằng bờ môi kia đang nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mình, mảng kí ức về mẹ hiện ra khiến cậu chẳng thể kìm lại tiếng khóc vang lên ngày càng lớn.

Hai người cứ giữ tư thế đó, chỉ có Minato và Shuu tại khoảng trời của riêng họ. Đó là lần đầu Minato bắt đầu cảm thấy ổn sau một quãng thời gian dài.

2.

Shuu rất thích nhìn ngắm nụ cười của Minato. Mỗi lần cậu mỉm cười, cảm tưởng rằng ánh mặt trời đang soi rọi lòng anh, hơi ấm từ từ chạm đến từng tế bào.

"Cảm ơn vì đã cho Ryouhei mượn mũi tên của cậu nhé, Shuu," Minato nói, khoé miệng cong lên thành một đường. Đôi mắt cậu luôn gợi cho Shuu nhớ về cánh rừng bạt ngàn, về những chiếc lá xào xạc trong tiếng gió rít của mũi tên, xán lạn và ngọt ngào.

"Không có gì, Minato," Shuu đáp lại với một nụ cười khẽ nở trên môi.

Và rồi, trước sự kinh ngạc của anh, Minato bước tới, kiễng chân và hôn nhẹ lên má Shuu, song lại vội vàng chạy đi với vành tai đỏ ửng.

Biểu cảm của Shuu chùng xuống khi anh dõi theo bóng lưng đang dần xa của cậu, ngón tay mơn trớn hơi ấm nơi bờ môi Minato để lại. Anh lại mỉm cười, lần này rõ hơn một chút, và đặt nụ hôn quý giá đó vào ngăn kéo sâu thẳm nhất trong trái tim mình.

3.

Được chung đội với Minato thêm lần nữa tựa giấc mơ đã trở thành sự thật đối với Shuu, việc họ chiến thắng trong giải đấu đầu tiên khi vào đại học cũng vậy.

Anh hướng mắt về phía cậu đang ăn mừng cùng đồng đội với nụ cười trìu mến và sự hồi hộp thầm lặng khi Minato chẳng ở quá lâu với những người khác, cậu sải chân bước về phía anh.

Minato mỉm cười đầy rạng rỡ. Shuu không thể ngăn mình ngừng sát lại gần, tựa hoa hướng dương khát cầu mặt trời, hệt loài thiêu thân lao vào biển lửa. Từng ngón tay họ đan vào nhau, Shuu nhẹ nhàng kéo Minato khỏi chốn xô bồ, dẫn cậu tới chỗ vắng vẻ dưới tán hoa anh đào. Minato chẳng hề chống cự, dễ dàng bị anh dắt đi.

"Minato," Shuu thủ thỉ, "Tớ yêu cậu." Câu chữ ấy được nói ra thật dễ dàng, giống như nó đã luôn là một sự thật hiển nhiên trong đời anh vậy. Bầu trời màu lam, cỏ mang sắc lục, còn Fujiwara Shuu yêu Narumiya Minato.

Anh nhìn ngắm những vệt hồng trên gò má cậu, nhưng Minato không trốn chạy khỏi anh. "Tớ cũng yêu cậu, Shuu," cậu thì thầm.

Để rồi vào lúc đôi môi họ chạm nhau, lần đầu tiên trong vô số lần, mang hương vị ngọt ngào của ánh dương.

Lời của dịch giả: Trình độ tiếng Anh của mình có hạn nên sẽ không tránh khỏi sai sót. Khi xem Tsurune mình đã ngay lập tức tìm hàng của cp này nhưng vì quá hẻo (T^T) nên quyết định tìm hàng để dịch cho mọi người cùng đọc. Tên ShuuMi nghe cũng rất đáng yêu nên quyết định để nó làm tên cp, vì cũng không biết mọi người gọi cp này như thế nào. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro