hold me (i'm falling apart)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nghe HOME khi đọc nhé]

-------------------------

Thật ngu ngốc. Quá là con mẹ nó ngu ngốc. Seokjin thực sự không cần phải sầu não đến thế này, anh lẽ ra nên quen với việc này rồi mới phải.

Nhưng không.

Anh đã quá mệt mỏi với việc lão giám đốc đối xử với anh như cái đấm vậy, và cả những đồng nghiệp tống cho anh cả núi công việc của bọn họ và coi anh như khiên đỡ đạn - một việc được xem là hết sức hiển nhiên khi họ chẳng hoàn thành nổi công việc được giao.

Seokjin quẳng bừa chùm chìa khóa lên bàn, cởi giày và ngồi sụp xuống chiếc trường kỷ.

Anh nhấn lòng bàn tay lên mắt và vuốt dọc theo mặt thật mạnh. Thở đi nào, Seokjinnie, anh tự nhủ với bản thân mình như thế, nhưng bằng một cách nào đó nó thật giống như thanh âm của Yoongi.

Yoongi.

Nghĩ tới người yêu, anh nở một nụ cười. Nụ cười ấy nhẹ lắm, gần như không nhận ra được, nhưng dù sao, Seokjin cười.

Anh đứng dậy khỏi trường kỷ và đi vào nhà tắm, nhanh chóng cởi quần áo. Seokjin ngâm mình vào bồn tắm, nhắm mắt khi cảm nhận dòng nước ấm chạm đến da thịt. Nếu Yoongi ở đây, hẳn cậu ấy sẽ cằn nhằn vì Seokjin đã dùng hết nước nóng, nhưng hiện tại thì không, nên Seokjin tranh thủ một chút vậy.

Anh cố không để dòng suy nghĩ trong đầu trôi đến một ngày tệ hại vừa qua, đến những công việc anh phải làm nhưng chẳng bao giờ được trả công, tới cái ngày anh được thăng chức như anh luôn xứng đáng nhưng chẳng bao giờ tới. Khó quá.

Thật khó khăn khi chỉ chôn chân trong một công ty trong vòng năm năm qua, nhưng lại chẳng có gì xứng đáng đền đáp. Thật khó để là một người đồng nghiệp tốt bụng và vui tính, người sẽ luôn làm việc hộ bạn vì anh ta tốt. Anh chán làm người tốt, hay một người luôn nhún nhường rồi.

Có lẽ anh nên rời đi, kiếm một công việc khác, có một khởi đầu mới mẻ hơn ở một nơi mà người ta sẽ trân trọng thành quả và tài năng của anh. Nhưng Seokjin luôn sợ hãi sự đổi thay, sợ cả những điều bấp bênh của nó.

Anh mừng vì có Yoongi bên cạnh mình, Seokjin nghĩ, rồi anh ra khỏi bồn tắm và lau mình, làm khô mái tóc bằng chiếc khăn tắm và tiến về phòng ngủ của hai người họ.

Khác với Seokjin, Yoongi chẳng bao giờ e sợ sự đổi thay, mà cậu thay vào đó học cách chấp nhận nó. Cậu luôn là người kéo Seokjin vượt qua 'vùng an toàn' của anh, khuyến khích anh thử những điều mới mẻ, bởi vì dù sao đi chăng nữa, hyung, anh luôn có em ở đây rồi.

Seokjin xoa tóc, đi ngang qua tủ quần áo hai người dùng chung, hơi lưỡng lự một chút trước khi chọn lấy một trong những chiếc hoodie ngoại cỡ của Yoongi. Chiếc áo hơi kích một chút, phần tay hơi ngắn, nhưng Seokjin không bận tâm. Chiếc áo có mùi như Yoongi vậy, có mùi như hương nước hoa nhè nhẹ cậu luôn dùng và cả mùi nước giặt cậu yêu thích, và nó khiến Seokjin dịu đi nhiều hơn so với bản thân anh tưởng tượng.

Anh ngồi xuống trường kỷ, thả mình lên chiếc nệm và bật TV. Anh lướt qua từng kênh một cách lơ đãng, chẳng thực sự chú ý tới những gì trên màn hình.

Anh nhớ Yoongi.

Nghe thật ngốc nghếch bởi anh mới gặp Yoongi hồi sáng xong, nhưng Seokjin đang buồn và rất rầu rĩ, anh cần một cái ôm, anh thực sự nhớ người bạn trai mềm mềm ngốc nghếch của mình.

Seokjin kiểm tra giờ và nén lại một tiếng than thở khi nhận ra rằng ít nhất một tiếng nữa Yoongi mới về nhà.

Thế nên, Seokjin quyết định nằm xem Gilmore Girls đang chiếu lại trên TV, anh tựa đầu lên nệm ghế.

Hẳn Seokjin đã ngủ quên, bởi điều tiếp theo mà anh nhận thức được đó là một bàn tay ấm áp đang vuốt nhẹ tóc anh và cả thanh âm quen thuộc thì thầm bên tai. Đôi mắt anh mở to, anh thấy Yoongi đang đứng trước mặt mình cùng một cái nhíu mày lo lắng. Cậu vẫn còn đang mặc quần áo đi làm và đầu tóc hẵng còn lộn xộn, trông cậu lờ đờ và mệt mỏi nếu kể tới cả hai quầng thâm dưới mắt. Seokjin lại nghĩ dường như anh chưa từng được chứng kiến một vẻ đẹp như vậy trước đây.

Một cách im lặng, Seokjin vươn tay tới siết lấy eo Yoongi khi bản thân vẫn còn nằm trên ghế, vùi đầu vào bụng cậu. Anh chẳng quan tâm việc mình đang hành xử như một đứa trẻ con và anh chắc rằng Yoongi cũng nghĩ vậy, qua cái cách cậu đưa tay xuống, hơi ngường ngượng, xoa lấy tấm lưng Seokjin trong khi tay kia vẫn còn chôn trong mái tóc anh.

"Em đã về." Seokjin nói, siết lấy cậu chặt thêm một chút, ôm lâu thêm một chút, bám lấy cậu theo cái cách sầu não hơn trước một chút, như thể nếu anh buông tay thì Yoongi sẽ tan biến mất vậy.

"Em về rồi, hyung." Yoongi thầm thì, "Em về rồi."

Seokjin có thể cảm nhận được sự thay đổi trong giọng nói của cậu, có thể cảm nhận được cách Yoongi siết chặt thêm vòng tay của mình, biết rằng Yoongi thấu được những sự kì lạ của anh dù Seokjin chẳng cần lên tiếng. Tất cả giống như những điều cậu vẫn luôn làm.
Yoongi ôm lấy anh một lần nữa trước khi rời ra, không nói một lời nào vì cậu biết Seokjin sẽ tự trải lòng một khi anh sẵn sàng.

Yoongi biết Seokjin như thế nào, biết cái cách mà anh sẽ vờ như mọi chuyện đều ổn cho tới khi anh sẵn sàng thừa nhận rằng thật ra không phải như thế. Nên Yoongi cũng giả vờ như vậy, vì lợi ích của Seokjin.

Cậu ngồi xuống cạnh anh, khẽ chặc lưỡi khi nhìn qua màn hình TV. "Gilmore Girls? Thật hả anh?"

Seokjin xịu mặt, đánh nhẹ vào vai cậu. "Chương trình đó hay mà."

Yoongi mỉm cười, nhưng Seokjin vẫn có thể nhìn ra sự lo lắng giấu trong ánh mắt cậu. Anh phớt lờ ánh mắt ấy, lúc này thôi, và nói "Anh đói" để đánh lạc hướng Yoongi.

Yoongi cười nhẹ, đứng dậy và đi về phòng ngủ của bọn họ. "Anh lúc nào cũng đói bụng hết, hyung à."

Seokjin liếc cậu khi Yoongi vội thoái lui, nằm lại lên đệm. Cậu chuyển sự chú ý của mình lên TV.

Roby đang khóc nức nở trên ghế, vì cô nói rằng mình không có bất cứ thứ gì để trở thành một nhà báo và quyết định sẽ ăn cắp một chiếc du thuyền.

Seokjin nghĩ có lẽ anh cũng sẽ như vậy sớm thôi, dù anh không nghĩ rằng mình sẽ đánh cắp một cái du thuyền. Anh có lẽ chỉ "ăn cắp" tình cảm của Yoongi mà thôi, hoặc điều gì đại loại thế.

Mặc dù đang xem TV, đang cười nhưng Seokjin dường như vẫn không thể ngăn bản thân nghĩ về công việc ngày hôm nay, khi mà sếp nhìn vào mắt anh và gọi anh là đồ vô dụng; anh không thể quên những ánh mắt mà đồng nghiệp nhìn mình, sự sỉ nhục và giận dữ tột cùng anh đã cảm nhận được lúc đó.

Yoongi quay lại khiến Seokjin giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính mình. Seokjin có thể nghe tiếng cậu xoa tóc từ trong bếp trước khi cậu bước tới và ngồi cạnh anh. "Em không nghĩ ai trong số hai chúng ta có hứng thú nấu ăn cả, nên anh muốn gọi món gì?"

"Hừm," Seokjin mơ hồ đáp. "Ăn gì cũng được Yoongi à, bất cứ thứ gì mà em thích."

Yoongi nhíu mày, có lẽ bởi Seokjin luôn lanh chanh khi nhắc tới đồ ăn chứ không phải điềm đạm như thế này. "Thế em sẽ gọi món mì từ cái quán kì lạ mà anh thích nhé, được không?"
"Được đấy," Seokjin đáp, anh vươn tới siết lấy tay Yoongi. "Cám ơn em."

Seokjin biết Yoongi ghét cái món mì kì cục đó tới mức nào, nên anh cứ siết lấy tay cậu mãi và tựa đầu lên vai cậu. Seokjin chưa từng giỏi ăn nói; đó luôn là sở trường của Yoongi, nhưng anh hy vọng Yoongi hiểu được tin nhắn thầm lặng của mình. 'Cám ơn em đã luôn quan tâm đến anh, thực sự cám ơn. Và, anh yêu em.'

Họ cứ ngồi như vậy cho tới khi đồ ăn được giao tới, Yoongi thỉnh thoảng cứ lầm bầm bình luận và hỏi mấy câu cạnh tai Seokjin, Seokjin cười khúc khích trên vai cậu.

Họ ăn trong một bầu không khí im lặng nhưng rất dễ chịu, và thỉnh thoảng một trong hai người sẽ lặng lẽ gắp cho người còn lại. Seokjin cười cái phản ứng phản chủ của Yoongi khi anh gắp cho cậu một cái vỏ sò rỗng, và Yoongi cười khi Seokjin làm rớt một sợi mì lên áo cậu. Yoongi lặng lẽ chơi đùa với những ngón tay Seokjin và lau khóe miệng anh, bởi Seokjin ăn uống có hơi lộn xộn chút. Chính lúc này, Seokjin có thể cười không chút gượng ép nào. Là một màn Yoongi cứ hỗ trợ Seokjin trong im lặng, ngầm nói rằng em luôn ở đây cho tới khi anh sẵn sàng nói ra, cho tới khi anh đủ bình tĩnh, và Seokjin cảm thấy trái tim mình nhộn nhịp, nhộn nhịp, thật nhộn nhịp làm sao.

---

Seokjin vẫn không nói gì cho tới khi cả hai chuẩn bị đi ngủ.

"Yoongi," Anh gọi cậu, thanh âm rất nhỏ, và chúa ơi, anh ghét bản thân trở nên thật yếu đuối thế này.

"Hyung," Yoongi trả lời, giống như cậu đã luôn mong đợi tiếng gọi ấy. Cậu nhìn anh với ánh mắt thấu cảm.

"Yoongi," Seokjin lặp lại. "Không hề," anh nói tiếp, run rẩy hít vào một hơi. "Anh không ổn."

"Em biết." Yoongi trả lời, ngồi xuống giường ngay bên cạnh Seokjin. "Em biết là như vậy mà."

"Nó sẽ có tác dụng đấy." Anh đáp, và anh nghĩ Yoongi hẳn đã biết từ trước rồi, bởi chuyện này luôn có tác dụng vào những lần như thế này.

"Anh có thể-"

Yoongi mỉm cười tỏ ý đã biết, cậu mở rộng vòng tay mình. "Đến đây nào anh."

Seokjin nhanh chóng tiến lên, vòng tay mình quanh Yoongi. Anh vùi mặt vào hõm cổ cậu và thở, bắt gặp hương bạc hà và gỗ thông, mùi hương gợi anh cho nhớ đến Yoongi, nhớ đến nhà.

Đôi tay Yoongi vươn tới xoa nhẹ trên lưng Seokjin, cậu thì thầm bên tai anh, thấp giọng. "Có chuyện gì vậy, hyung?"

Seokjin lắc đầu bởi anh chưa thực sự sẵn sàng để nói về chuyện đó, anh cử động rất nhẹ tới mức gần như Yoongi không cảm nhận được, nhưng dường như cậu vẫn hiểu, như mọi lần cậu vẫn luôn như vậy.

Yoongi nhấn một nụ hôn nhẹ lên tóc Seokjin và siết eo anh thêm một chút. "Hãy nói với em bất cứ khi nào anh sẵn sàng nhé, hyung.

Seokjin lại gật đầu, và để Yoongi xoay xở cho cả hai có một tư thế thoải mái hơn trên tấm đệm. Anh vùi đầu mình vào lồng ngực ấm áp của Yoongi, Seokjin cắn chặt môi khi cảm nhận được những giọt nước mắt đọng trên khóe mi.

Seokjin rất ghét khóc lóc, ghét trở nên yếu đuối, ghét bị tổn thương, ghét phải thừa nhận rằng anh không ổn. Anh là hyung, là người lớn hơn; là người lẽ ra phải mạnh mẽ, người mà lẽ ra phải là người chăm sóc đối phương, nhưng đôi khi anh cũng cần một ai đó chăm sóc cho mình.

"Seokjin", Yoongi thì thầm trên mái đầu anh. "Có em ở đây rồi."

"Cám ơn em", Seokjin đáp lại, thả mình tan ra trong những cử chỉ dịu dàng của Yoongi, thực sự là như vậy, đó là điều anh cần hơn bất cứ thứ gì khác. Những điều chưa bao giờ được cất thành lời, nhưng anh nghĩ Yoongi luôn hiểu.

Yoongi luôn là nguồn năng lượng của anh, ngay cả khi họ mới chỉ dừng lại ở mức bạn bè và không gì hơn, đôi bàn tay ấm áp, thanh âm dịu dàng và hương nước hoa của cậu. Thực là một bến cảng an toàn cho Seokjin khi dòng nước chảy cuộn hung dữ, khi mà anh gần như chìm nghỉm.

Seokjin nhắm nghiền mắt trong nỗ lực không để những giọt nước mắt tràn ra, những ngón tay anh siết lấy áo Yoongi. "Anh--"

Yoongi cắt ngang anh.

"Shhh", cậu trấn an, luồn những ngón tay vào mái tóc anh. Thường thì Seokjin sẽ khó chịu khi cậu cắt ngang lời anh, rồi dùng giọng điệu như nói với một đứa trẻ con mà nói chuyện với anh, nhưng anh biết đó là cách mà cậu an ủi mình, là cách Yoongi nói với anh rằng trở nên yếu đuối không phải là vấn đề. "Anh có thể khóc mà, Seokjin."

Tất nhiên Seokjin không cần sự cho phép của Yoongi. Anh ghét bản thân trở nên giống như khi còn ở đại học, chán nản và kín kẽ, thật cô độc; giờ thì anh tốt hơn nhiều. Nhưng đôi khi, anh vẫn cảm thấy thật khó khăn khi để bản thân trở nên buồn rầu. Và Yoongi biết điều đó, cậu đọc được Seokjin, biết được nên nói gì, làm gì để anh cảm thấy thoải mái.

Seokjin từng ghét điều đó. Anh ghét cái cách mà Yoongi cùng sự thẳng thắn, nụ cười ranh mãnh và đôi mắt đen, sâu hút của cậu có thể nhìn thấu anh, nhìn thấu những câu bông đùa, những lời nói dối và mấy câu Anh ổn, và cậu nhận ra được rằng Seokjin, người luôn tự gồng gánh một mình quá lâu, đang che giấu nỗi đau của mình sau những nụ cười vô tư và tiếng cười giòn giã, không hề ổn.

Anh ghét cái cách mà Yoongi khiến trái tim Kim Seokjin tưởng chừng nguội lạnh lại đập loạn từng hồi, khiến lòng bàn tay anh trở nên nóng hổi, ghét cách mà Yoongi khiến anh cảm thấy chao đảo và mất bình tĩnh, hai má ửng hồng, hơi thở lộn xộn với mỗi ánh nhìn, với mỗi cái chạm.

Gần như buồn cười làm sao khi mà bây giờ, Yoongi lại chính là người duy nhất có thể trấn an anh chỉ với một cái chạm dịu dàng, một nụ cười thấp thoáng, những câu từ thủ thỉ bên tai; là người duy nhất có thể khiến anh cảm thấy thoải mái mà không cần phải làm gì cả.

Yoongi luồn những ngón tay qua mái tóc Seokjin, và Seokjin để giọt lệ nãy giờ đậu trên khóe mi trào ra.

"Anh ghét nó quá đi mất, Yoongi." Anh thì thầm trong ngực cậu. "Ghét rất nhiều."

"Em biết mà hyung." Cậu biết chứ. Yoongi biết Seokjin ghét công việc của anh đến mức nào, ghét cái cách mà người ta đối xử với anh, và ngay cả cậu cũng ghét điều đó.

"Gã đó nói anh là đồ vô dụng. Trước cả cái văn phòng khốn kiếp đó, gã ta nói anh như thế." Seokjin nói, giọng anh vỡ vụn, run rẩy. "Lão ta gọi anh là đồ vô dụng chỉ vì anh nói anh sẽ không hầu bất cứ tách cà phê chết tiệt nào tới mồm lão hết, bởi vì mẹ nó đó không phải việc của anh."

Đây không phải lần đầu tiên Seokjin khóc khi nói về công việc của mình, đây cũng chẳng phải điều tồi tệ nhất từng xảy ra, nhưng tưởng chừng Seokjin gần như đã chạm đến giới hạn rồi. Hơn những gì anh có thể chịu đựng.

Bàn tay Yoongi xoa những vòng tròn trấn an trên lưng Seokjin, và cậu không nói gì cả, bởi có lẽ cậu biết Seokjin vẫn còn điều trăn trở chưa nói hết, rằng vẫn còn nhiều thứ khác.
"Anh ghét phải tới đó mỗi ngày, làm việc cực nhọc và không hề được trả công, bị đối xử như một thằng gà mờ mới vào chết tiệt trong khi anh đã làm việc ở đấy hàng năm trời." Giọng nói Seokjin run lên, như thể một phần trong anh đã vụn ra.

Anh có thể cảm nhận được sự bức bối, bất mãn trào lên trong lồng ngực, thấm vào da và phổi anh bỏng rát.

"Yoongi," anh gọi, giọng lớn hơn hẳn thường ngày, anh dụi mình gần hơn với ngực Yoongi. Yoongi siết lấy anh khi Seokjin bắt đầu run rẩy, và Seokjin để ý điều đó, anh để ý tới bàn tay ấm áp của cậu và lồng ngực vững chãi, cố gắng chống chọi lại nỗi đau đớn đang chực cuốn trôi mình.

"Hyung," Yoongi trả lời. "Hyung," cậu lặp lại, chỉ một từ duy nhất như thế nhưng Seokjin hiểu đó là cách Yoongi muốn nói rằng cậu ở đây bên anh, rằng cậu sẽ không đi đâu cả.

Họ cứ giữ nguyên như vậy bao lâu thì có Chúa mới biết, Seokjin vùi trong áo Yoongi mà khóc, bởi một khi đã bắt đầu thì dường như anh không thể dừng lại được. Yoongi ôm anh, một sự trấn an luôn hiện diện mà Seokjin vô cùng biết ơn, hơn cả những gì từ ngữ có thể miêu tả được.

"Em nghĩ anh nên gặp ai đó, hyung ạ. Ai đó trong hội đồng, ban nhân sự hay bất cứ điều gì tương tự. Công việc này chẳng tốt với anh chút nào hết." Yoongi nói, thanh âm lặng đi khi tiếng khóc nức nở của Seokjin thành những tiếng sụt sịt và thút thít. "Không tốt từ lâu, lâu rất lâu rồi."

"Anh biết." Seokjin trả lời, để vuột ra một hơi thở run rẩy.

Seokjin rời ra, nhăn mũi khi thấy một đống lộn xộn nào nước mắt nước mũi đầy trên áo Yoongi, một lời xin lỗi chực dâng trong cổ họng anh. Yoongi nhận thấy điều đó, và cậu nhấn lên môi anh một nụ hôn nhẹ. "Không sao đâu mà hyung."

Yoongi đưa tay tới, ngón tay cái miết dọc theo xương gò má Seokjin, những cái chạm nhẹ tựa lông vũ, và Seokjin có thể cảm nhận được sức nặng của những điều anh chưa hề nói.

"Nó đau lắm," Yoongi bắt đầu với thanh âm trầm, hai bàn tay lớn âu yếm cằm Seokjin. Seokjin nương người tới, bởi chính những lúc thế này là khi anh khát khao những tiếp xúc cơ thể nhiều nhất. "Rất đau, khi em nhìn thấy anh khổ sở, biết rằng em chẳng thể làm gì hơn ngoài việc là bờ vai cho anh khóc. Anh xứng đáng có được cả thế giới, hyung à."

Seokjin cười, rất nhẹ, vẫn đẫm nước mắt và biết ơn, trái tim anh chưa từng cảm thấy đủ đầy hơn như lúc này. "Em đã làm nhiều hơn em nghĩ đấy Yoongi." Anh nói, và anh biết mình không cần giải thích bởi Yoongi sẽ hiểu, bởi cậu sẽ luôn hiểu. Bởi Yoongi là chốn nương tựa của Seokjin, và ngược lại anh biết mình đối với cậu cũng giống như vậy.

Anh vươn tay tới, đan những ngón tay mình với ngón tay Yoongi, nhoài tới và đặt một nụ hôn thanh thuần lên má cậu. "Cám ơn em," anh thì thầm, trượt xuống cho tới khi nửa mình nằm trọn trong lòng Yoongi. Bàn tay Yoongi lại tìm tới đôi gò má anh, và cậu kéo anh vào một nụ hôn trọn vẹn.

Môi Yoongi vẫn luôn ấm nóng và ngọt ngào như mọi khi, và Seokjin cảm thấy mình như tan chảy dưới những ve vuốt dịu dàng của cậu, cảm nhận mọi áp lực và nỗi buồn trong anh tan biến đi trong khoảnh khắc. Yoongi hôn anh, chậm rãi và sâu thẳm như cậu vẫn luôn làm, như thể họ có tất cả thời gian trên thế giới. Yoongi rời môi ra và nhìn anh với đôi mắt chứa đầy yêu thương. Seokjin cảm thấy ấm, rất ấm, thật sự rất ấm.

Anh vùi mũi vào cổ Yoongi, và Yoongi nhẹ đặt một nụ hôn lên tóc anh. Seokjin để bản thân sa ngã vào cái cảm giác xung quanh đều là Yoongi đang bao lấy anh, để hơi ấm lan tỏa từ lồng ngực tới trái tim, lan ra toàn bộ cơ thể mình.

"Đến đây nào, đậu ngọt," Yoongi thì thầm, "Đi ngủ thôi."

Seokjin gật đầu và ngã mình đầy mệt mỏi xuống đệm, má chôn vào gối, bởi anh thực sự đã cạn kiệt và mệt mỏi, Seokjin đã có một ngày thật dài. "Đến ôm anh đi, anh vừa buồn lại vừa lạnh." Anh rên rỉ, à không, đang bĩu môi thì đúng hơn.

Seokjin giấu nụ cười của mình khi nghe tiếng Yoongi khúc khích. "Anh giống như đứa bé sơ sinh vậy đó hyung."

Seokjin khịt mũi vào chiếc gối, khẽ cười, nhưng anh cảm thấy thật ấm áp. "Ồ, vậy thì đến mà ôm em bé của em đi này."

Anh gần như nghe thấy tiếng Yoongi đảo mắt; rõ ràng như sự yêu chiều trong giọng nói của cậu khi gọi anh tới vòng tay mình.

Anh nghe tiếng Yoongi tắt đèn và cảm nhận tấm đệm lún nhẹ xuống. Yoongi ép mình vào sát lưng Seokjin, tay cậu tìm đến eo anh, như chúng vẫn luôn làm. Seokjin tựa lưng vào lồng ngực cậu và thở ra một hơi thỏa mãn. Xúc cảm ấm áp của những ngón tay Yoongi trên eo khiến Seokjin cảm thấy an toàn, như anh vẫn luôn cảm thấy mỗi khi thu mình trong vòng tay bao la ấy.

"Em yêu anh, đậu ngọt ạ." Yoongi thì thầm, phả hơi thở nóng hổi vào cổ Seokjin, và anh run lên.

"Anh cũng yêu em." Seokjin trả lời, anh cũng vậy. Seokjin yêu Yoongi hơn cả mặt trời yêu mặt trăng, hơn bầu trời yêu biển cả, yêu hơn bất cứ thứ gì.

Dường như Yoongi có thể nghe thấy anh, bởi vòng tay cậu trên eo anh siết chặt hơn và hơi thở phả trên cổ anh cũng ấm lên một cách khó tin.

Cứ như vậy cho tới khi Seokjin chìm vào giấc ngủ, với cảm giác an toàn và được yêu thương, với một ý nghĩ thoáng qua trong tâm trí mơ hồ.

Có lẽ, chỉ là có lẽ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.


------------------END-------------------

hãy tựa vào bờ vai ai đó để khóc khi còn có thể. hãy làm một bờ vai cho ai đó tựa vào khi còn có thể. hãy làm khi mọi chuyện còn có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro