001

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



JiSoo khẽ thở dài khi đôi cánh tay lạnh quen thuộc của ai đó vòng qua eo và mái đầu của hắn rúc lại gần hơn từ phía sau lưng cậu sau một đêm làm tình mãnh liệt. Cậu thả ánh nhìn trống rỗng vào nơi chiếc đèn đang phát ra những tia sáng yếu ớt cùng khoảng không đen kịt vây quanh nó, vô tình lại đặt tâm trí vào bộ lễ phục nhà thờ của mình bị vứt rải rác trên sàn nhà... nơi nào đó bên ngực trái JiSoo chợt quặn đau vì cảm giác tội lỗi bủa vây...

Cậu đang làm cái gì thế này?

Cậu vốn đã nguyện làm sứ giả cho Thiên Chúa.

Cống hiến cả cuộc đời mình để phục vụ Thiên Chúa.

Và...không phải thế này...điều này là sai trái, là tội lỗi...

JiSoo khẽ nhắm mắt và vuốt mặt, một tiếng thở dài khác lại thoát ra từ đôi môi xinh đẹp.

"Em đang nghĩ gì vậy?".

Người cao lớn phía sau cất tiếng hỏi, nhấn chìm bờ vai mảnh khảnh của cậu trong những cái hôn dịu dàng trước khi kéo vị linh mục nhỏ sâu vào lồng ngực hắn hơn nữa.

"Điều này là sai trái, MinGyu" – JiSoo khẽ khàng trả lời – "Tất cả những gì chúng ta đang làm bây giờ đều sai...em không bao giờ nên làm như vậy..." – cậu tiếp tục và gỡ cánh tay đang ôm lấy eo mình của người cao lớn hơn có mái tóc ánh kim kia ra.

Buông thêm một tiếng thở dài thườn thượt, JiSoo khó nhọc đứng dậy và nhặt lên những mảnh quần áo văng tứ tung trên mặt đất, thế nhưng đến khi cậu sắp với đến chiếc áo sơ mi trắng của mình, một cánh tay mạnh mẽ đã kéo cậu lại và bằng cách nào đó làm cậu yên vị trên đùi hắn

"Này! MinGyu-"

"Sao? Sao nào? Có gì sai? Có điều gì không đúng ở đây sao? Nói anh nghe, nếu em nghĩ điều chúng ta đang làm là sai trái vậy sao tất cả những gì chúng ta cảm nhận được từ nhau đều chân thực đến thế? ..."

MinGyu nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của con người đang yên vị trong lòng hắn nhưng vị linh mục nhỏ với mái tóc màu cam lại lờ đi hướng khác tránh ánh mắt hắn, rõ ràng là đang suy nghĩ gì đó rất rối rắm.

"A-ah... Anh làm gì vậy."

Suy nghĩ của JiSoo bất ngờ bị ngắt quãng bởi cảm giác ẩm ướt trên cần cổ. MinGyu đang chậm rãi và nhẹ nhàng rê lưỡi trên đó, cố gắng làm người nhỏ bé hơn thư giãn và bình tĩnh lại.

"Những vết cắn từ trước sẽ mau lành hơn nếu làm thế này...em biết anh sẽ không bao giờ thực sự ăn em mà, phải không?".

"Nhưng anh vẫn suýt làm như vậy mỗi lần chúng ta..."

"Ừ, em nói đúng...đó là thứ bản năng của ma cà rồng, hút máu."

Ma cà rồng thở dài, ôm lấy eo vị linh mục nhỏ. JiSoo khẽ cựa quậy trong vòng tay hắn, vòng tay ôm lấy cổ người cao hơn kia, thì thầm – "Xin lỗi"- làm hắn khẽ cau mày.

"Xin lỗi vì cái gì mới được?"

MinGyu ôm lấy người kia chặt hơn và chậm rãi kéo cả hai về nằm lại trên giường. JiSoo nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai của MinGyu, lúc này đang nằm cạnh cậu. Từ đôi môi xinh xắn thoát ra một nụ cười nhỏ và MinGyu đáp lại nụ cười ngọt ngào ấy bằng nụ cười lộ răng nanh hoàn hảo và quyến rũ của hắn.

"Những chiếc nanh thật đẹp... sắc hơn của người thường và trắng sáng như ngọc trai" – Đó là những gì JiSoo nghĩ lúc này.

"Giá như chúng ta giống nhau...tất cả có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều..."

"JiSoo..."

"Hm?"

Lại một lần nữa JiSoo bị kéo khỏi những suy nghĩ của mình và nhìn vào mắt người kia.

"Anh hỏi em điều này..." – MinGyu nghiêng người lại gần hơn, kéo gương mặt họ lại chỉ còn cách nhau vài inch.

Biết mình không thể trốn tránh câu hỏi này nữa, JiSoo khẽ thở dài và nhắm mắt lại.

" Em xin lỗi vì...anh biết đó...sinh ra chỉ là một con người bình thường. Em cảm thấy mình là một gánh nặng cho anh và đôi khi nó thật sai lầm vì..."

Một khoảng lặng kéo dài sau câu nói của JiSoo...

"... vì anh làm chuyện đó...với em mà không-phải-ai-đó-giống-anh? Hoặc là...nó không đúng...bởi vì em là một quý ông và là một vị linh mục nhỏ ngọt ngào còn anh là một con ma cà rồng lớn xấu xa?" – MinGyu hỏi ngược lại, trong khi vẫn ôm ấp vị linh mục nhỏ của hắn.

"Em... em không biết..."

JiSoo thở dài, kéo mình ra khỏi vòng tay của ma cà rồng, trước khi ngồi dậy, rời khỏi giường và đi về phía đống quần áo của mình. 

"Em không biết nữa MinGyu, đó là quá nhiều so với những gì em có thể xử lí được... và em luôn cảm thấy tội lỗi anh biết không? Giống như, em vốn phải là người thuộc về tôn giáo và những điều tốt, em phải ghét anh...anh...là quỷ dữ...em cũng không biết nữa, cha nói em vốn phải diệt trừ những thứ như anh...chứ không phải bị cuốn theo như thế này..."

Câu nói cuối cùng thoát khỏi cuống họng JiSoo nhẹ như một hơi thở trong khi tay đang kéo chiếc quần lên. 

MinGyu lúc này vẫn ngồi trên giường, chống một cánh tay tựa vào đầu giường. 

 "Anh đã nói với em rồi mà, chúng ta là một cặp...em là một nửa của anh và anh là của em, JiSoo...đó là định mệnh, em không thể chạy thoát khỏi nó được" – MinGyu nói với tông giọng trầm đều. 

"Đối mặt với nó đi MinGyu! Chúng ta KHÁC BIỆT! Anh là một điều gì đó...vượt ra ngoài logic! Mối quan hệ của chúng ta cũng vậy! Anh nói chúng ta là tình nhân hay định mệnh gì đó, nhưng anh đã là một ma cà rồng 238 tuổi, còn em..em chỉ là một con người bình thường 27 tuổi! Và quan trọng nhất, còn là một linh mục! Điều này thật sự sai quá rồi, khi mà một ma cà rồng và một linh mục lại có gì đó với nhau! Chúng ta nên dừng lại thôi,...em không thể chịu đựng cảm giác tội lỗi này thêm nữa...chưa kể nếu bị bắt gặp thế này, chúng ta sẽ xong đời..." -  JiSoo thở hổn hển sau một tràng nói không ngừng nghỉ, cậu chưa từng lên giọng như thế cho đến bây giờ.

 Đã có một khoảng lặng thật dài giữa họ...

"Ji..."

"Không, MinGyu. Em yêu anh, nhưng điều này là quá sai lầm...chúng ta đang chống lại tự nhiên, chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau và chúng ta đều là...đàn ông..."

"JiS..."

"Anh biết không? Nếu mọi người phát hiện ra về chúng ta, có thể họ sẽ mất hết niềm tin vào tôn giáo, và nếu điều đó xảy ra chỉ vì chúng ta thì chúa ơi, em không biết phải làm sao để có thể gánh cho hết những tội lỗi đó..."

"Hong Ji..."

"Còn nữa, anh bất tử nhưng em...thì không, em có thể sẽ chết bất cứ lúc nào kể cả ngay bây giờ...có lẽ anh nên tìm ai đó khác, người nào đó...phù hợp với anh hơn và quan trọng là...có thể ở bên anh mã..."

Câu nói còn đang dang dở của JiSoo bị chặn lại bởi bờ môi cuồng nhiệt của MinGyu, nhưng không chỉ dừng lại ở đó, nụ hôn này có chút kì lạ...

MinGyu nắm chặt lấy cằm JiSoo và buộc chúng phải mở ra. Một dòng dịch lỏng nóng bỏng mang theo dư vị kim loại từ từ chảy xuống cuống họng JiSoo và cậu không ngừng giãy dụa để thoát khỏi nó trước khi bị ép phải nuốt xuống.

Máu...

Và chỉ 5 giây sau đó, cơ thể JiSoo bỗng trở nên thật kì lạ. Cảm giác nóng rát và đau đớn bủa vây lấy cậu, tất cả như cuộn vào nhau, trào ngược lên cuống họng nhưng lại chẳng thể giải phóng được. Cổ họng cậu thắt chặt và JiSoo cảm thấy như mình đang bị ngạt thở, cậu thậm chí còn chẳng thể thốt ra một tiếng rên rỉ.

MinGyu rời khỏi bờ môi vị linh mục nhỏ, buông lại một nụ cười khi nhìn người kia thở hổn hển trên đùi mình. Hắn bế cậu lên và đặt JiSoo nằm lại cẩn thận trên giường

"Em không cho anh lựa chọn nào khác, JiSoo. Anh biết sau này có thể em sẽ ghét anh vì chuyện ngày hôm nay, nhưng anh nghĩ đây là cách tốt nhất...Em luôn sợ hãi những lời đàm tiếu của mọi người xung quanh, về chuyện chúng ta khác nhau đến thế nào và thực sự anh không đành lòng để mất em chỉ vì chuyện đó...Vì vậy nên đừng lo lắng gì thêm nữa, sau chuyện này chúng ta sẽ giống nhau...sẽ không còn gì để lo lắng nữa...anh yêu em..." – MinGyu cắn nhẹ lên đôi má mềm mại kia, để lại một vệt hồng trên làn da trắng xinh đẹp đó.

"...yêu em."

Và đó cũng là điều cuối cùng JiSoo nghe được trước khi bóng tối nuốt trọn lấy cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro