Desire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mino's POV:

Không phải là tôi không thích Jinwoo;

Tôi chỉ đơn giản là không tin rằng bản thân mình sẽ muốn trở nên gần gũi với anh ấy. Mọi thứ về một người con trai mà tôi muốn trở nên thân mật, gần gũi hơn...thậm chí là hơn thế nữa.

Những suy nghĩ đầy gợi tình dường như khiến tôi cảm thấy thật khó chịu bất cứ khi nào tôi nhìn hoặc chạm vào anh Jinwoo. Những suy nghĩ thật sai trái và đầy tội lỗi của tôi đối với đôi mắt nai của anh ấy. Và càng tội lỗi hơn khi tự hỏi bản thân mình sẽ cảm thấy như thế nào nếu tôi có thể chiếm lấy cơ thể lõa lồ ấy, tay tôi sẽ vuốt ve lấy đôi chân và ôm lấy hông của anh ấy, hoặc chỉ là cảm nhận đôi môi mọng đẹp của Jinwoo.

Thế nên, tôi cần bảo vệ Jinwoo, bằng cách để anh ấy tránh xa tôi. Tôi bắt đầu trở nên xa cách với người con trai mà tôi hằng mơ ước, trách tiếp xúc với anh ấy nhất có thể. Tôi tự nhốt mình trong phòng thu, nhưng không hoàn hảo như kế hoạch tôi vạch ra, tôi chỉ thấy nó thật tồi tệ! Tôi ngồi trong phòng thu, thất vọng với bản thân vì thiếu cảm hứng, cuối cùng tôi bắt đầu vẽ tranh. Tất cả mọi việc đều xoay quanh Jinwoo, tại sao lại như vậy? Thay vì bị thu hút bởi một người đàn ông chỉ đơn thuần như là bạn bè hoặc một thành viên của WINNER... Có lẽ, tôi chỉ bị thu hút bởi dục vọng của bản thân đối với thiên thần ấy, hoặc là tôi biết rằng anh ấy không cảm thấy như tôi.(đoạn này không biết dịch ntn mới sát nghĩa :(( )

*CẠCH*

Tôi cố thoát khỏi những ý nghĩ ấy khi tiếng cánh cửa ở phòng thu mở ra.

"Mino à?" Giọng nói của một người con trai thì thầm, nhẹ nhàng, anh ấy bước đến phía sau tôi.

Giọng nói mà tôi đã khao khát để được nghe thấy, nhưng tôi đang cố gắng trục xuất bản thân mình ra khỏi giai điệu ngọt ngào như rót mật vào tai.

" Vâng, hyung?" Tôi hoài nghi về sự xuất hiện của anh ấy, vì tất cả thành viên đều biết rằng tôi đang tập trung để viết một bài hát cho single sắp tới mà tôi muốn phát hành.

" Em vẫn ổn chứ?... Em đã không về ký túc xá một lúc rồi...umm...anh rất lo lắng...ý anh là tất cả bọn anh đều lo lắng" Jinwoo cố nhìn vào mắt tôi, lặng lẽ nói. Nhưng tôi lại cố tình lảng tránh ánh mắt của anh ấy đang nhìn vào tôi.

"Em vẫn ổn, em chỉ viết nhạc thôi" Tôi trả lời anh ấy một cách lạnh lùng.

" Em nên về nhà, lên giường ngủ sẽ tốt cho sức khỏe của em thay vì ngủ trên futon, anh nghĩ em có thể mà Mino..." Giọng nói anh ấy bộc lộ rõ vẻ lo lắng, và đôi mắt nai đang cố tìm kiếm ánh mắt của tôi.

" Hyung, em đủ lớn để có thể chăm sóc bản thân mình! Anh nên về ký túc xá đi, sẽ tốt hơn nếu anh để em một mình!" Tôi biết, hiện tại tôi trông như một thằng khốn nạn! Nhưng anh ấy càng đứng đó nhìn tôi với đôi mắt ánh lên vẻ ũ rũ, tôi sẽ càng muốn đem anh ấy ôm chặt vào lòng. Tôi muốn cùng anh ấy đắm chìm trong một nụ hôn ngọt ngào, trong tình yêu và khao khát. Nhưng tôi biết, tôi không thể làm thế, vì điều đó sẽ làm anh ấy khó xử với hành động không mong muốn này của tôi. 

" Có phải là vì anh không, Mino? Anh biết em đang dần tránh xa anh... Anh không muốn tin rằng điều đó đã đẩy em xa cách với nhóm. Anh xin lỗi...Anh không biết mình đã làm gì...nhưng anh xin lỗi vì đã trở thành vấn đề trong cuộc sống của em..." Jinwoo nói với đôi mắt nai long lanh nước mắt chực tràn, giàn giụa ra hai gò má. Khiến tôi cảm thấy mình là một kẻ tồi tệ vì đã đặt anh vào tình thế này. Tôi như mất đi lý trí, bước ra khỏi chiếc ghế, nhanh chóng bước lại gần Jinwoo và siết chặt anh vào vòng tay mình.

" Không phải, là do em. Em mới là vấn đề đây. Anh không sai, tin em." Tôi ghé vào tai anh thì thầm, cố hít lấy mùi hương ấm áp tỏa ra từ Jinwoo.

" Tại sao em lại là vấn đề?" Jinwoo lẩm bẩm, trong khi rút vào ngực tôi. Chết tiệt! Tại sao anh ấy lại làm tôi khó xử thế này?

" Không sao đâu, anh đừng lo lắng" Tôi nhanh chóng nói và cố gỡ rối bản thân tôi ra khỏi anh ấy. Nhưng anh ấy nhanh chóng nắm lấy cổ tay tôi, giữ chặt chúng lại, vì vậy tôi không thể ngọ nguậy mà không làm tổn thương đến thân hình nhỏ nhắn của anh ấy.

" Mino à, em không ổn, thôi nào... Em hầu như không nói chuyện với anh nữa...Em thậm chí còn chẳng nhìn vào mắt anh và giờ thì sao...em vặn vẹo một cách khó chịu từ những đụng chạm từ anh như thể em không muốn anh chạm vào em. Có chuyện gì sao? Anh chỉ muốn biết mình đã làm gì sai." Anh ấy nói, giọng nói như van nài tôi hãy nhìn vào mắt anh ấy, để đáp lại anh ấy dù chỉ là một câu. 

" Anh thực sự muốn biết lý do tại sao à?" Lưỡi tôi cứ cuộn lại, như ai đó khiến tôi nói ra một cách không tự nguyện. Jinwoo khẽ gật đầu. Không chần chừ, tôi giật mạnh người anh, áp sát vào mình.

Nhìn thẳng vào mắt Jinwoo, tôi thì thầm  "Em muốn anh" Câu nói đầy dứt khoát rời khỏi miệng tôi, mạnh mẽ siết anh lại, môi chạm môi, đưa chúng tôi vào một nụ hôn cuồng nhiệt. Một là vì tôi đã chờ đợi quá lâu, một là vì tôi chưa bao giờ ngưng ham muốn anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro