1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình chưa beta nên nhiều đoạn hơi lủng củng huheo, nhưng mà không đăng lên thì không biết bao giờ mới xong í huhu


Khi Yeonjun và Soobin tròn mười tuổi, hai người lập ra một hiệp ước.

1. Bạn trước bồ sau (trừ soulmate).

2. Sát cánh bên nhau vô điều kiện.

3. Nếu một ngày nào đó chúng ta kết hôn với soulmate, hãy trao cho nhau lời chúc phúc.

Đấy là một hiệp ước ngu si và ngớ ngẩn hết mức, dù vậy Soobin vẫn trân trọng ký ức về một Yeonjun trong khu vui chơi ở Mc DonaldTM, nhổ nước bọt vào tay rồi đập mạnh với cậu để ký kết. Trong tình cảnh bất ngờ đó, Soobin đề nghị chia sẻ túi gà viên của mình và đôi mắt Yeonjun nhìn cậu như thể cậu đang tỏa sáng.

Họ dành cả tối ở nhà Yeonjun, thiếp đi trong tiếng gào thét của zombie và nhạc nền trò Smash Bros. Melee phát ra từ máy GameCube.

Ngày hôm sau, bố mẹ Yeonjun ngạc nhiên khi nhìn thấy hai đứa cuộn tròn trong chăn, rồi trò chuyện không ngừng nghỉ về phim của Kirby và Batman.

Soobin biết, khi trái tim cậu lần đầu tiên lỡ nhịp vào khoảnh khắc Yeonjun giơ tay ăn mừng chiến thắng. Tiếng người dẫn hô to "GAME!" chìm dần trong dòng suy nghĩ trong lúc cậu ngây người ngắm nhìn Yeonjun— kể cả sau khi nhân vật Pikachu cậu chơi bị cú đá chim ưng đánh rơi khỏi Lâu đài Hyrule.

Một ngày nọ, Soobin ghé qua nhà Yeonjun mà không báo trước. Cả hai đã lên mười bảy tuổi và mười tám tuổi. Đang là dịp nghỉ lễ và bố mẹ cậu đã đi đến Pháp tận hưởng chuyến du ngoạn theo cặp, bỏ mặc con cái ở nhà. "Ở lại vui vẻ nhé! Cần gì thì nói với unnie và hyung của con í," bố mẹ cậu bảo, và tất nhiên họ để cậu tự đi đến nhà Yeonjun chúc mừng, cùng với một vài món quà Giáng sinh cho gia đình.

Tay Soobin lạnh cóng khi đi qua những con phố đầy tuyết của thành phố này, cậu gõ cửa và chờ đợi ai đó nghe thấy.

Khuôn mặt Soobin ửng đỏ. Cậu đợi nhưng không thấy tiếng trả lời.

'Chẳng lẽ không có ai ở nhà?' Đặt tai lên cửa, cậu có thể nghe thấy giọng người nào đó thoáng qua. Cậu gõ lại một lần nữa nhưng vẫn không ai đáp lại, và cậu không thể để bánh mì cuộn quế mẹ cậu làm trong giá lạnh được.

Soobin nhìn quanh tìm chìa khóa khẩn cấp mà Yeonjun để— bởi có những hôm anh say xỉn và quên mang chìa khóa, hoặc những hôm anh chuồn ra khỏi nhà vì Soobin nhắn tin cho anh rằng cậu vừa xem xong một bộ phim buồn để đưa cho cậu chocolate và những chiếc ôm hữu nghị vào nửa đêm.

(Nói ra thì hơi xấu hổ, nhưng cậu đặc biệt trân trọng những đêm như thế.)

Cái chìa ở dưới một trong những chậu cây cũ, và Soobin mở cửa bước vào. Sự ấm áp và dễ chịu bên trong ngôi nhà trái ngược hẳn với hơi tuyết lạnh buốt xương thấm đẫm trong tất cậu.

Cậu có thể nghe thấy tiếng xao động nhẹ nhàng ở trên lầu khi đang treo áo phao; sau đó cậu đặt chiếc bánh ngọt mới làm lên bếp.

'Yeonjun có nghe thấy tiếng mình không nhỉ?' Giày của bố mẹ Yeonjun không có ở lối vào, nhưng cậu thấy đôi converse đen đặc trưng của hyung cậu giữa giá để giày. 'Anh ấy đâu rồi ta?'

Trong lúc đi lên tầng, giọng nói trở nên to và rõ ràng hơn chút. Dường như là âm thanh của hai người khác nhau phát ra từ tv hoặc máy tính, nhưng cậu không nghe được chính xác họ đang nói gì.

Cậu xoay tay nắm cửa và thò đầu vào định mắng Yeonjun vì không mở cửa cho cậu, không ngờ về cảnh tượng đang được phô bày trước mắt.

"Hyung à, em vừa vào nhà và mang cho anh mấy cái bánh quế cuộn mà mẹ-"

Soobin thở gấp trước khung cảnh mái tóc ướt đẫm của hyung cậu được vuốt ngược về sau, chiếc quần thể thao rơi xuống mắt cá chân.

Yeonjun rên rỉ trên giường, nắm lấy cậu em của mình trong lúc xem hai người đàn ông trong tư thế doggy trên màn hình tivi, cặp đùi không được che chắn của anh được bao phủ bởi một mớ hỗn độn không thể phân biệt được mà có lẽ gồm dầu bôi trơn và tinh dịch. Hơi nóng bao phủ Soobin cùng với sự xấu hổ, cậu cứng đờ người đứng đấy— hai mắt không thể dời khỏi những mảng tối bên dưới những sợi tóc xanh (*) dính bẩn của Yeonjun.

*tác giả ghi là xanh mòng két, xanh này nè

Soobin cảm nhận lời xin lỗi sắp trượt khỏi đầu môi trước cả khi cậu kịp nhận ra.

"W-woah, hyung! Em x-xin lỗi, c-chết tiệt! Em không định t—" Cậu bị cắt ngang bởi tiếng rên bất ngờ của Yeonjun. Soobin cảm thấy nóng kinh khủng, cơ thể cậu mướt mồ hôi và không hiểu sao lại "cứng" khi Yeonjun nâng tay ra hiệu cậu lại gần, cánh cửa khép lại sau lưng cậu.

"...không sao đâu— giờ thì giúp hyungie ra nhé, được không?" Yeonjun chậm chạp cất lời khiến hai mắt Soobin trợn tròn. Anh lầm bầm, "làm ơn, muốn nó lắm..." và ngay lập tức cậu đặt tay lên cậu em của Yeonjun mà không hề báo trước, có hơi quá mạnh khiến Yeonjun kêu lên rồi thở hổn hển bên tai cậu.

Soobin chẳng thể nghĩ thêm được gì; cậu không thể tin rằng cậu đang chạm vào dương vật của Yeonjun. Nó hồng hồng, ướt nước và ôi thôi siêu xinh xắn, lại còn thật hơn cả trong giấc mơ của cậu. Không phải là cậu chưa từng tưởng tượng về hyung của cậu, nhưng giờ Soobin không thể dời mắt khỏi bờ ngực lên xuống nhanh chóng của Yeonjun trong lúc anh đang rên rỉ, "... t-tay em— siêu, siêu lớn, và s-siêu giỏi ở khoản tuốt cho hyung nữa..."

Soobin dùng tay còn lại để xoa lên phần đầu nhạy cảm, thành công khiến Yeonjun kêu lên- "mm, sắp đến," anh đưa tay vuốt ve mái tóc đen của cậu. Cuối cùng, Yeonjun hét lên, kéo lấy áo Soobin và bắn ra chất lỏng trắng lên tay cậu; sự hưng phấn qua đi và anh run rẩy hạ chân xuống.

"Vãi thật." Yeonjun thở gấp.

Soobin ngồi thừ ra, sự im lặng kéo dài trong một phút và cậu chợt nhận ra cậu vừa làm cái gì. 'Mình vừa—vừa??? Yeonjun vừa bắn ra bời vì mình tuốt cho ảnh?? Ôi chúa ơi. Làng nước ơiiiiiiiiiii. Chuyện này... vừa xảy ra đấy sao? Thực sự vừa diễn ra luôn. Woa—"

Cậu nhận ra Yeonjun đang cười âu yếm với cậu. "Này anh bạn, nên đi rửa tay đi," Soobin nhăn mặt và đứng lên, "-với lại, cảm ơn em nhé."

Yeonjun ngồi dậy và đứng phía sau cậu, nhẹ nhàng đặt lên gáy cậu một nụ hôn. Soobin cảm giác được dấu hôn ẩm ướt, cậu rùng mình khi Yeonjun nói "Lần sau anh sẽ bồi thường cho, cứ gọi cho anh nhé."

"Hả...?" Cậu vẫn đang mơ hồ về mọi thứ xung quanh. Cậu nhìn Yeonjun với gương mặt ngây ngô, tay thì dính đầy tinh dịch và nghiêng đầu giống như một chú cún con.

"Nghĩa là vậy đấy, thỏ con. Nếu em cần giải tỏa nhanh chóng, anh sẽ giúp em," Yeonjun nháy mắt đầy ngả ngớn, "Anh em luôn sát cánh bên nhau, có phải không?"

Soobin gật đầu, mặc dù không hiểu lắm về những gì Yeonjun vừa nói.

Khi cậu bước vào nhà tắm để rửa tay, cậu thấy rõ khuôn mặt mình đỏ bừng trong gương. Soobin nhìn xuống túp lều trong quần, nhận ra cậu em của mình đã ngóc đầu bởi cảnh tượng nóng bỏng vừa rồi.

Dòng nước lạnh chảy xuống đôi bàn tay lấm lem của cậu, khoảnh khắc đó Soobin quyết định nhúng luôn đầu mình vào; Yeonjun hét lên khi cậu quay trở lại với mái tóc ướt sũng còn đang nhỏ nước, cùng với sự nhận thức về thứ mà người lớn hơn vừa cho phép cậu đòi hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro