Taehyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

清水の舞台から飛び降りる

Em thích nghĩ về ngày đầu tiên em gặp anh, khi mà mọi thứ bắt đầu và em còn chẳng biết điều gì sẽ đến nữa. Chuyến đi đến Nhật Bản đó em đã đếm ngược từng ngày chỉ để được tận mắt chứng kiến lễ hội Toro Nagashi, để ngắm nhìn những chiếc đèn lồng nổi. Em luôn thích mê cái cách ánh đèn tỏa sáng rực rỡ trong tăm tối, đôi khi em tự hỏi mình liệu có thể tỏa sáng như vậy không, liệu bóng tối có thể đến bên em như vậy không, nghe thật kì lạ phải không anh, nhưng em muốn như vậy đấy.

Khi bọn em tốt nghiệp cấp ba, bạn bè và cũng không riêng gì em đã làm việc chăm chỉ để có đủ tiền cho một tháng ở Nhật Bản, đứa thì làm ở quán ăn và nhà hàng nhưng em thì hát rong khắp phố phường nơi mà người ta qua lại và sẽ thả cho em vài đồng. Chuyến đi đó là cách mà cái ngưỡng trưởng thành bắt đầu đối với em. Em nghĩ rằng chắc cũng giống như sống trong một thế giới mới nơi mà ba em không còn bảo bọc em như mọi khi nữa và cuối cùng em có thể tự do làm những gì em muốn... nhưng không hẳn là như thế.

Nhưng ngày đầu tiên ở Nhật Bản khác hẳn những gì em dự đoán.

Đó là vào ngày 16 tháng 8 năm 2020, tại sông Katsura. Lễ hội bắt đầu khi mặt trời ẩn mình sau rặng núi và bầu trời nhuốm sắc đỏ cam, chiếc đèn lồng của em đã được thắp sẵn và sắp sửa thả trôi trên dòng nước. Em đứng một mình bên bờ sông trong khi chờ hướng dẫn viên và đôi mắt em như lạc trong mặt nước đen kịt. Nhưng tâm trí u ám của em bất chợt bừng sáng khi giọng anh thì thầm vào tai em.

"Cầu nguyện cho ai vậy?"

Vô thức, em đáp "Mẹ tôi," thế là anh gật đầu và mỉm cười rạng rỡ. Chưa bao giờ em thấy nụ cười nào như anh vào đêm hôm đó. "Còn anh thì sao?"

Em đoán là vì lúc hỏi như em đang thầm thì, có lẽ giọng em trầm quá, hay có lẽ tiếng người trò chuyện đằng sau to quá nên anh không nghe thấy, nên anh chẳng trả lời mà thay vào đó nắm lấy tay em, cùng nhau cúi người xuống thả chiếc đèn của em để nó có thể trôi đi, mũi giày anh chạm đến mặt nước – em vẫn không hiểu sao lại ướt đến vậy và anh không hề trách cứ bàn tay lạnh ngắt của em. Tâm trí em như trống rỗng kể từ đó, dù em còn chưa biết anh là ai.

"Bất cứ cử động nào sai thì cũng có thể làm cháy đèn, cậu đừng để mất đi điều ước của mình như vậy" nói rồi khóe môi anh chậm rãi nhếch lên để lộ chiếc hõm nhỏ trên đôi má, nụ cười má lúm là một trong những điều về anh mà em yêu thích... Em vẫn nhớ mình đã hoàn toàn xiêu lòng, không phải vì dưới ánh nến anh đẹp đến nhường nào mà là vì anh đã giơ tay nói tạm biệt chiếc đèn lồng với một nụ cười ngây thơ. Em cứ ngỡ anh là một đứa trẻ con, gửi lời những đồ vật vô tri như thể chúng cũng là những sinh vật sống.

Suốt đêm anh ở cạnh em nhìn những ánh nến trôi xa, ngọn lửa bập bùng trên mặt nước phẳng lặng, em thích thú nghĩ rằng mỗi chiếc đèn đều chung lối đi với những người mà mình ước nguyện, một số đi một mình dẫn đường cho những chiếc khác đang va vào nhau, một số thì xuất phát đầu tiên nhưng giảm dần tốc độ, và chiếc thì mắc kẹt, chiếc thì nổi bần bật như chiếc màu xanh ở giữa dòng, và có lẽ vài chiếc rất vui vì được bao bọc bởi những chiếc đèn cùng loại, dù thế nào thì mỗi chiếc đèn lồng đều mang một ước nguyện, một cái tên và trái tim khác nhau.

Ta dạo bộ đến cầu Togetsu vì anh muốn ngắm mấy chiếc đèn lồng trôi dạt và tỏa sáng, em rất vui vì đã ở cạnh anh tối đó, nhưng mà anh hỏi em quá trời thứ, em háo hức muốn biết về anh mà cứ hỏi em hoài à. Em đã kể tên, tuổi, và cả cuộc đời mình cho một người em tình cờ gặp ở Nhật Bản. Đứng trên cầu nhìn vầng trăng đã chiếu đứng bóng trên hai chúng ta, em biết là mình phải đi dù em cũng muốn được ở lại và anh tinh ý nhận ra điều đó.

Anh lúc nào cũng tinh ý cả.

"Choi Soobin, sinh năm 2000, rất vui được gặp em." Em nắm lấy bàn tay anh đang chìa ra cho em, và khi buông tay anh bắt đầu bước qua cây cầu dài và tối mịt kia cho tới khi em không còn nghe tiếng bước chân anh nữa.

Em kể cho anh mọi thứ về mình và điều đó là quá đủ đối với anh, nhưng chỉ biết tên tuổi anh thôi khiến em muốn biết thêm nữa. Mẹ em từng bảo rằng em chỉ có thể tiến xa trong đời khi mà em không bằng lòng với những điều mình có, dù là suy nghĩ đó thường làm em thấy trống rỗng hơn là mãn nguyện với những thành tựu của mình, và bằng cách nào đó suy nghĩ này lại cho em thêm cơ hội được gặp lại anh.

"Gặp lại nhau vào ngày mai nhé – tại đây, vào 4 giờ chiều!" Em nhớ mình nín thở nói ra chỉ để thấy anh lần nữa. Không lời hồi đáp và anh không bao giờ quay lại gặp em nữa.

Dù trong em chắc là anh sẽ không đến đâu, nhưng ngày hôm sau em lại ôm chặt tim mình và đến đó. Cứ mỗi bước là tâm trí em lại bảo đừng đến nhưng con tim em lại muốn chạy thật nhanh đến đó càng nhanh càng tốt, ngập tràn hi vọng như vậy đấy. Và có lẽ em không thể giữ nổi trái tim mình khi thấy anh đứng gần lan can, chiếc áo khoác dài màu be khoác ngoài chiếc áo cổ lọ, và anh không biết đâu nhưng trái tim em giờ không còn yên vị nơi em nữa. Trái tim giờ đây đã thuộc về anh rồi.

"Để anh làm hướng dẫn viên cho em nhé."

Tất nhiên là em nói vâng và rồi cùng anh đi đến những nơi tuyệt đẹp. Anh dẫn em đến chùa Kiyomizu, nói với em rằng anh muốn cho em ngắm nhìn vẻ đẹp của Kyoto từ một nơi kề cận vòm trời xanh. Đôi ta rảo bước dọc con dốc dẫn lối lên đền, trên lối đi ốp đá thật hoa mỹ đó em để ý những người lớn tuổi ở đây họ chào anh, ai cũng biết tên anh và ai cũng nhìn em với một thoáng không vui, anh đã đến đây với ai rồi à? Nhiều lần em tự hỏi như thế.

Đứng trên sàn gỗ cao 13 mét nằm trên sườn đồi, lá nhuộm cả sắc màu mùa thu cho đến tận cùng ngọn núi xa tít tắp ngoài kia và điểm tô cả cố đô với sắc nâu đỏ, em còn phấn khích hơn khi nghe anh nói rằng em nên đến vào tháng Mười hai khi mà sắc đỏ còn rực rỡ hơn cả. Có phải là mời gọi em không vậy? Giờ em mới thấy nghi ngờ đó nha.

Em ngồi trên mái hiên cạnh anh, anh nhìn ra Kyoto mà mỉm cười rạng rỡ và đáy mắt em khi ngắm nhìn anh chưa bao giờ lại long lanh đến vậy.

"Đẹp thật đó," anh cười. Anh cũng đẹp mà, em trộm nghĩ, hơn nữa em chưa bao giờ nói với anh điều đó, có phải vậy là quá sớm không?

Khi em còn bé, chị em hay xem phim tình cảm lắm và lúc đó em từng nghĩ là lời thoại sao mà nghe sến đến phi thực tế dữ vậy; nhưng mà hoàng hôn đó, khi mặt trời dần dần lặn xuống và nắng vàng rơi trên khuôn mặt anh lẫn mái tóc sẫm nâu kia như hóa thành màu caramel và đôi mắt anh như đong đầy mật ngọt, em mới nhận ra rằng mình lại lạc lối lần nữa và những thứ nghe sến sẩm kia lại thành ra sự thật của em mất rồi.

"Em sẽ ở đây bao lâu?"

"Một tháng ạ." Em có lẽ đã ước mình có thể ở lâu hơn vì em đã gặp được anh.

"Để anh cho em một điều ước khác khi em còn ở đây."

Thác Otowa là điểm đến kế tiếp của em và anh, tay anh nắm lấy tay em khi bước qua những bậc thềm đá, và trong khoảnh khắc đó, điều duy nhất em mong muốn được tay trong tay với anh.

"Chỗ này là nơi ban nguyện ước à?"

"Có thể nói vậy" ba dòng nước chảy ra từ mái đền bằng đá "học hành đỗ đạt, tình duyên và trường thọ, em phải chọn một thứ."

Tâm trí em quanh quẩn khắp nơi, em biết mình chẳng cần điều đầu tiên và em cũng không quan tâm đời mình kéo dài thế nào nên với chiếc cốc trong tay, em chọn tình duyên khi nghĩ đến anh; hyung, sao anh lại chọn trường thọ nhỉ? Em lúc nào cũng quên hỏi điều đó.

Ngày tháng trôi qua, dù có còn hơn không, bạn bè hỏi thăm em đã đi đâu, nhưng rồi lại thôi quan tâm đến và lại trôi theo dòng chảy của mỗi người. Đôi khi em thấy thật trống trải, như kiểu mình không thuộc về họ, và nếu có thể thật lòng nói ra thì em chưa bao giờ có cảm giác thuộc về nơi nào cả vì em chưa bao giờ là chính mình với bất cứ ai, lúc nào cũng cho người khác thấy một em khác hoàn toàn, lúc nào cũng phải đeo rồi tháo cái mặt nạ đó ra.

Từ lâu rồi em ghét những người mong muốn cảm giác được thuộc về như vậy, cả đời em chỉ cố gắng để nổi bật giữa đám đông. Cho tới khi gặp anh, đó là lần duy nhất trong đời em khao khát thuộc về nơi nào đó với một ai đó đến vô cùng. Em muốn thuộc về anh Choi Soobin ở xứ mặt trời mọc này. Em muốn thuộc về những chiếc đèn lồng lung linh và thuộc về vòng tay của anh. Cảm giác đó cứ đeo bám em cho đến tận ba giờ sáng thì em mới chợp mắt được. Và em mơ về anh.

Em mong có được sự chú ý và gặp lại anh đến tuyệt vọng đến mức nhờ anh nhuộm cho em mái tóc đỏ - ơn Chúa, em nhớ ra là mình có xin số anh -, trong cơn mơ anh ném mình xuống cùng những chiếc lá phong đỏ nhưng may sao lại rơi vào vòng tay em, đó là một trong số ít những giấc mơ còn đọng lại trong tâm trí em và em sẽ trân quý nó kể cả sau ngần ấy thời gian.

Sau vài giờ đi bộ đến nhà anh vì nó nằm gần con dốc đến Kiyomizu nơi mà ta thường dạo quanh; khi đặt chân vào nhà anh, một cậu bé ngồi trên sàn nhà và mỉm cười với em, thực sự thì em không nhớ cả hai đã nói gì trong lúc chờ anh về nhưng em đoán kí ức duy nhất về đứa trẻ này lại liên quan đến anh, khi mà anh ôm nó từ đằng sau, vòng hai tay trước ngực đứa trẻ.

Chắc là được Soobin hyung ôm như thế dễ chịu lắm, em nghĩ khi trông thấy cảnh đó.

Em cũng không biết làm cách nào mà mình muốn gần gũi với anh như vậy, và tại sao em lại thấy ghen tị vì một người em không hề quen. Làm sao mà em lại thích cái chạm của những đầu ngón tay anh qua mái tóc đỏ ướt sũng của em và sao anh lại tin tưởng để em nhuộm cho anh màu tím.

Em yêu cái cách mà mỗi sắc màu đều là sắc màu của anh.

Ngày đi qua con đường rợp bóng tre vẫn là ngày mà em ưa thích nhất, dù sao thì đó là ngày em nói là em thích anh, anh nhìn em với đôi mắt long lanh và vừa ôm chầm lấy em vừa vỗ đầu.

"Cảm ơn em"

"Anh không thích em lại hả?" Có lẽ em quá thẳng thắn đi nên đã đòi hỏi quá nhiều, cơ mà tâm trí em còn không kịp hoàn hồn trong tích tắc để nhận ra rằng anh đã chậm rãi ghé lại gần và đặt môi lên trán em.

Hoa thơm bướm lượn trong lòng không đủ để diễn tả cảm xúc mà em dành cho người con trai mà hầu như em không quen biết. Những tiếng cười khúc khích không ngừng phát ra từ miệng em mỗi khi anh nắm chặt tay em lúc ta đi qua những rặng tre cao chót vót và qua con đường mòn trong rừng. Có dịp là anh cứ cười và khen em dễ thương suốt thôi, ánh mắt cong hình bán nguyệt và đôi môi trái tim xinh đẹp như thế mà sao anh cứ che đi mỗi khi cười vậy? Trong khi em thì nâng niu từng chút một của nụ cười anh với cả tâm hồn mình.

Không có gì nghi ngờ rằng khi ở cạnh anh em được là chính mình nhất, và anh không bao giờ khắt khe khi em là chính mình cả. Em đi đằng sau và khoác lấy tay anh thì anh sẽ nhìn em mà nói rằng "Hyunnie em làm thế này cứ bị dễ thương ấy!"

Anh thích cái khía cạnh trẻ con của em và cách em cứ khúc khích cười với anh, điều đó bạn em thì chắc ít khi biết được đâu – những người đã bỏ em lại và tiếp tục hành trình của mình... Em không trách họ đâu, thậm chí em còn không biết điều gì đã xảy ra, không biết mình đã lạc lối như thế.

Nắm tay anh trở thành điều mà em ưa thích trong những ngày mình cùng xem TV trong phòng khách nhà anh còn anh thì ngồi trên sàn – vì anh nghĩ như vậy sẽ thoải mái hơn – em lướt cánh tay mình sang anh và anh không nói lời nào, thay vào đó đan từng ngón tay ta vào nhau, bàn tay nhỏ bé của em nắm lấy anh, một tia hi vọng thắp sáng trong em mỗi khi anh làm thế, cách mà anh nhìn vào mắt em và em sẽ quay đi chỗ khác vì ngại ngùng.

Như ngày hôm đó em muốn hai đứa vẽ lên mặt nhau và phải bảo anh là "Đừng có nhìn em nữa" vì có lẽ em sẽ yêu anh nhiều hơn mất.

"Được thôi." Dù anh có nhắm mắt lại thì lát sau anh lại mở ra để làm em mất tập trung, cười trêu em vì đã tránh anh khi vẽ lên mũi cho anh.

Anh phiền phức lắm anh biết không, và em yêu biết nhường nào đôi bàn tay anh ôm lấy bờ eo em, luồn tay qua lớp vải em mặc rồi ôm lấy khuôn mặt em, em yêu đôi môi mềm mại đặt trên môi em và bàn tay anh vuốt qua mái tóc em biết bao nhiêu, em chẳng biết làm gì nên đã giữ chặt lọ sơn hồng và cây cọ trong tay khi mà môi anh mơn trớn môi em.

Em kể cho anh nghe về những ước mơ, từng cái một, như xây ngôi nhà nơi khu rừng xa xôi vì đó là điều mẹ em muốn, hay trở thành ca sĩ vì đó là điều khiến em thấy mình được sống; nhớ khi em hát cho anh nghe không? Hôm đó anh khóc và ôm lấy eo em – vì anh bảo là anh thích ôm ở đó, rồi lúc đó em còn vuốt ve tóc anh nữa. Dù là em không muốn đôi mắt xinh đẹp của anh phải rơi lệ vì em đâu nhưng ở cạnh anh lúc đó em rất thích.

Tất cả bài hát của em đều sẽ dành cho anh, Soobin hyung, em hứa với lòng mình như vậy.

Anh hay chọc đôi chân và tay đỏ ửng của em mỗi sớm anh nắm tay em và mỗi đêm khi ta ngủ cùng nhau với cái cặp chân cong vòng lều khều của anh, thế mà anh luôn giữ ấm cho em mỗi khi ở cạnh bên. Anh còn trêu chiều cao của em mỗi khi em phải nhón chân lên để thơm lên má anh còn anh thì khom người để em chạm tới mặt anh, dù là anh biết rõ em hông có lùn tới vậy rồi chớ, chỉ là anh quá cao thôi.

Em thích được ôm anh bất cứ khi nào ta dạo phố Nhật Bản, vào những đêm gió lạnh thổi lên khuôn mặt anh và anh nắm lấy tay em đặt trong túi áo anh, em chỉnh lại mái tóc cho anh, ở cạnh anh thật thích biết mấy.

Em thích anh rất nhiều.

Những ngày tháng đó em ngập trong niềm hạnh phúc vô bờ, một tháng trôi qua kể từ khi em biết anh và hôm nay em nhận ra mình đã ra đi thế nào. Anh à, anh chẳng bao giờ biết được là em đã bỏ luôn cơ hội học nhạc cổ điển ở nước ngoài chỉ vì anh thôi đấy.

Cảm ơn anh vì đã cho em ngủ lại nhà khi em không muốn gặp gỡ ai cả, vì em chỉ muốn thấy anh thôi. Có lẽ em thích nằm trên giường anh và thức dậy vào sáng hôm sau có anh bên cạnh. Em thích khi anh vuốt tóc em và nhìn vào mắt em, đôi mắt anh... em sẽ không bao giờ quên đâu.

Và xin lỗi anh vì đêm đó ở nhà anh, trái tim em không khỏi phấn khích khi đi trên sàn gỗ bằng đôi chân trần, giữa những tấm thảm truyền thống và tấm mành bằng giấy trang trí. Em xin lỗi vì khi anh không ở nhà em đã mở quyển nhật ký anh luôn mang theo bên mình... và trái tim em như tan biến khi giở xem vài trang, vì anh có trăm nghìn bức ảnh polaroid trong đấy, một vài là hình anh, một vài là hình một chàng trai tóc xanh, một vài hình cả hai chụp chung. Thế là em biết tại sao đêm ta gặp nhau anh lại đến sông Katsura với một chiếc đèn lồng màu xanh tự làm mà anh không viết tên lên.

Anh không biết đâu nhưng em đã khóc cả đêm.

Trước anh thì em có hẹn hò với một chàng trai, người ta rất khác với anh – chính người bản thân người đó cũng rất đối nghịch, người đó có ngũ quan sắc sảo nhưng lại mang đôi mắt cún con, giọng trầm nhưng hay nói lời ngọt ngào, bộ dạng mạnh mẽ nhưng lại viết những vần thơ hay đọc cho em nghe hằng đêm. Em không hiểu anh ta, mỗi khi nói với anh ấy về điều đó, thì anh lại nói "Taehyun, anh yêu em – nhưng chắc có lẽ em không yêu anh." bằng giọng ngọt ngào và thấu hiểu, dù là đã biết rõ, anh ấy ở với em một thời gian dài như vậy và em cũng không đủ can đảm để nói với người ta là em sẽ đi nên cứ mỗi khi như vậy em lại lặng im. Nhưng có lẽ người đó cũng không khác so với anh đâu, chỉ là em cảm nhận về anh theo một cách khác.

Nói thật là em không biết tình yêu ra sao cho tới khi anh đến.

Nhật Bản và anh.

"Anh là ước nguyện duy nhất của em, nên xin hãy yêu em, Choi Soobin." Anh không biết lý do tại sao em lại nói thế khi nước mắt ngắn dài với chất giọng khản đặc nhưng anh vẫn trả lời.

"Hyunnie, anh không thể-" Em chạy ra ngoài như một kẻ hèn nhát, còn chưa kịp để anh nói hết nữa, đáng lẽ em phải để anh nói ra.

Em luôn chọn anh và đau lòng nhường nào khi em không phải là lựa chọn của anh nhưng thay vì trốn chạy quá khứ, có lẽ anh vẫn chọn người đó.

Em hối hận vì đêm đó lảng vảng trên con phố vắng với đầu óc mơ hồ. Xin lỗi vì đã khiến anh phải tổn thương. Xin lỗi vì em không biết mình đã làm điều gì. Em chỉ nhớ ngày hôm sau quay lại anh đón em với đôi mắt đỏ ngầu và làn da tái nhợt, anh có ngủ không vậy? Em nói với anh rằng em đã rời đi vào đêm hôm đó thay vì kể chuyện gì đã xảy ra. Anh để em đi với lá thư trong tay. Cái lá thư chết tiệt đó.

"Khi nào về Hàn Quốc em nhớ đọc." Đó là lời cuối cùng anh nói với em.

Soobin anh à, anh thực là tình đầu của em. Thật vui vì đó là anh. Những ngày đó đầu óc em quay cuồng khi nghĩ em nên làm điều gì khác, nên nói gì để khiến anh thấy em xứng đáng được đáp trả yêu thương. Khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau như cơn giông bão, anh không biết nó kéo dài đến bao lâu, ảnh hưởng đến thế nào và anh có lẽ chẳng thể tránh khỏi, nó chỉ xảy đến khi đủ điều kiện hội tụ. Chúng ta như chiếc thuyền trong đêm, một đêm tồi tệ... thuyền không chỉ lướt qua nhau và chẳng bao giờ gặp lại mà còn trôi trên khúc ngã ba sông nhưng kênh dòng mà anh đi qua không bao giờ có thể ra được biển khơi.

Em có nên bắt đầu với cuộc đời mình sau chuyện đôi ta không hyung?

Trước hết thì em đã trở thành ca sĩ như em đã kể với anh, và cũng như em đã hứa, em viết nhiều bài hát cho anh và mỗi khi hát chúng em cảm thấy tim mình như chực trào ra khỏi cổ họng. Em nhận được nhiều tình yêu như cái ngày em uống ngụm nước, em nhận được yêu thương nhưng không phải là từ anh. Em không nghĩ mình sẽ đến đó lần nữa đâu, thác Otowa chỉ hoàn thành được phân nửa ước mơ của em nhưng với anh thì lại càng không.

Soobin anh à, anh là ngoại lệ trong mọi chuyện và lòng em nát tan vì không có ngoại lệ nào có lợi cho anh cả.

Em đọc bức thư khi máy bay đang trên địa phận Hàn Quốc, em không thể đợi thêm nữa. Tiếp viên họ không thể rời mắt khỏi em được, em cá là họ chưa bao giờ thấy ai khóc tợn như em vì bức thư đó hàm chứa tất cả nhưng điều em thầm muốn biết và chưa bao giờ dám hỏi, vì em không nên rời đi dù đó là điều anh muốn, và vì – có lẽ anh vẫn nên ở đây.

Khi vừa đáp xuống Hàn Quốc thì nghe tin phát tại sân bay, ngay phút đầu chị gái thấy em là đôi mắt đỏ hoe em vẫn không ngừng ngấn nước, em buông lơi cả người khi nghe phóng viên nói:

Một người đàn ông nhảy xuống từ vũ đài Kiyomizu và tử vong. Các nhà chức trách cho rằng thanh niên đó đã trốn trong tòa tháp cao 13 mét vào lúc nửa đêm, tim người này ngừng đập khi nhảy xuống và thi thể lăn xuống đồi khi được tìm thấy sáng nay.

Em không đủ mạnh mẽ để quay lại tiếc thương sự ra đi của anh, em nhận được mười cuộc gọi từ số anh vào đêm đó, sau này mới biết đó là bạn anh gọi nhưng em giờ đây đã đắm chìm trong nước mắt.

Soobin anh à, em lẽ ra nên đọc bức thư sớm hơn, lẽ ra em nên ở lại với anh, và lẽ ra em phải biết điều đó. Em xin lỗi vì mất bốn năm mới quay lại căn nhà anh.

Hôm qua, tại căn phòng của anh, em đã mơ thấy anh. Em không muốn đếm những đêm nhung nhớ anh vì em thấy mình như kẻ đạo đức giả vì khuôn mặt anh đã dần phai mờ trong tâm trí em. Em cố hết sức để giữ hình ảnh anh vẹn nguyên nhưng không thể, chỉ còn nhớ mỗi đôi môi, sống mũi, đôi tay và những lời anh nói, em sợ rằng anh đang từ từ tan biến mất trong tiềm thức của em. Vậy là tốt hay xấu hả anh?

Hôm nay em lại ở đây, đứng trước con sông Katsura và trên tay chiếc đèn lồng màu tím, em viết tên anh lên đó.

Choi Soobin.

Soobin anh à, em ước mỗi ngày ở Nhật khi mà anh nhảy khỏi vũ đài Kiyomizu mà bỏ lại mọi thứ sau lưng và yêu em, em sẽ là người duy nhất trong tâm trí anh. Mọi ước nguyện em mong muốn từ lúc gặp anh là luôn dành cho anh, thậm chí trước khi trái tim anh ngừng đập và cơ thể anh trở nên lạnh lẽo. Mọi ước nguyện của em vẫn chỉ dành cho anh.

Sau khi anh đi, em có cơ hội thể hiện giọng hát mình trước đám đông, thậm chí con tim nhói đau và mắt có mờ thì em vẫn hát những bài dành cho anh, họ nói rằng em thật hoàn hảo. Em không thấy thế vì cứ mãi nghĩ đến anh. Ở đó em biết thế nào là tỏa sáng trong màn đêm. Em tỏa sáng rực rỡ trước họ nhưng sâu trong em, em thấy thật tối tăm và trống rỗng.

Em không muốn viết địa chỉ lá thư này, vì chẳng có ai để gửi đến cả, và em đang khóc khi viết những dòng này vì anh không biết gặp anh là diễm phúc của em và em đã yêu anh đến mức nào.

Em định viết trong nhật ký của anh vào trang cuối mà anh chỉ chép lời bài The Snowman. Em nhận ra anh bắt đầu viết bằng mực tím vài ngày sau khi ta gặp nhau, vài tháng sau thì mực xanh nên để em hoàn thành bằng mực đỏ.

Choi Soobin, người đàn ông với nụ cười ấm áp và má lúm sâu thật sâu, cùng chất giọng mật ngọt và sắc thu.

Choi Soobin, anh là ước nguyện duy nhất của em.

Và hôm nay, em để ngọn nến của anh được trôi xa.

Notes:

-Nhảy khỏi vũ đài Kiyomizu là một thành ngữ thông dụng ở Nhật Bản dùng khi nói đến việc dũng cảm đưa ra quyết định có thể thay đổi cuộc đời.

-Toro Nagashi diễn ra trong giai đoạn Obon, thời điểm mà người ta tin rằng linh hồn người đã khuất trở về đất mẹ, những chiếc đèn lồng giấy thắp nến được thả trôi trên sông để dẫn đường cho những linh hồn tổ tiên quay về với thế giới bên kia.

-Có rất nhiều nguồn để tác giả viết fic này, nếu muốn biết thêm có thể xem tại: http://if-foreigntraveler.net/kiyomizudera-temple/

Nếu có thắc mắc khi đọc link này hãy hỏi mình nhé. 

còn tiếp chương 2 nha mọi người (´-﹏-';) chưa kết thúc đâu đọc tiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro