2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì trong fic có một số vấn đề về tên nhân vật nên mình sẽ đổi lại thành tên hán việt hết nhé!!

---

04.

Khi ngồi xuống ghế, tôi liền thở hổn hển, tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt.

Bạn cùng bàn thấy vậy liền đưa cho tôi một tờ khăn giấy, "Không sao chứ? Cậu ra nhiều mồ hôi quá."

Tôi từ chối ý tốt của cậu ấy, tôi biết rằng, thời gian này tôi sẽ không dễ chịu chút nào.

Bởi vì tôi đã làm Thôi Tú Bân mất mặt, làm cậu ta không vui.

Vừa rồi ở hành lang đông người qua lại, không ngừng có người nhìn về phía chúng tôi, thậm chí có người gan dạ giơ điện thoại lên quay. Một đám người vây quanh để xem màn kịch Thôi Tú Bân bị tôi từ chối, dù sao lúc trước cậu ta cũng đã tuyên bố với mọi người rằng tôi chính là kẻ theo đuổi cậu ta.

Điểm mâu thuẫn này trở thành chủ đề bàn tán của mọi người. Thôi Tú Bân ghét nhất chính là bị người ta chỉ trỏ sau lưng.

Những nét vẽ bậy trên bàn không thể xóa đi, cửa lớp học bị khóa lâu ngày, sách giáo khoa bị xé nát, tờ giấy lăng mạ bị dán sau lưng mà tôi không hề phát hiện... Sự im lặng của tôi dường như làm tăng thêm sự trơ tráo của họ, khiến họ càng quá đáng hơn, ngang nhiên nói lớn về chuyện cũ của tôi ở nơi công cộng để chế nhạo tôi.

Như thường lệ, tôi lại bị nhốt trong nhà vệ sinh, nước bẩn từ cây lau nhà dội từ đầu xuống chân, tiếng cười hả hê bên ngoài vang vọng không ngừng. Thấy tôi mãi không lên tiếng, họ càng làm tới.

Những lời họ nói chỉ lặp đi lặp lại mấy câu, đều là những câu mà tôi đã nghe từ nhỏ đến lớn. Nào là "con của kẻ thứ ba", "tiện nhân", "cặn bã", "không đáng sống trên đời này."

Xin lỗi nhé, tôi nghe quen rồi.

"Mấy người nói xong chưa?" Giọng tôi bình tĩnh đến lạ.

Có vẻ như họ không ngờ tôi sẽ phản kháng, vừa đá cửa vừa ném những từ ngữ khó nghe hơn vào người tôi.

Tiếng cười của bọn họ rất chói tai, khiến tai tôi khó chịu.

"Cười cười cười, cười đủ chưa? Ồn chết đi được."

"Chẳng có chút bản lĩnh nào mà còn đứng đó hét hò."

"Các người về nhắn lại với Thôi Tú Bân, nếu có bản lĩnh thì ra đây đánh tay đôi với tôi, giở mấy trò hèn hạ thế này có ích gì? Cậu ta có phải đàn ông không?"

Tôi thực sự không thể chịu nổi nữa.

Tiếng nói bên ngoài dần nhỏ đi, có lẽ họ không ngờ tôi lại phản kháng, chỉ nghe thấy một tiếng "cạch", cửa mở ra, những người bên ngoài đã biến mất từ lúc nào.

Thật phiền.

05.

Thôi Tú Bân là một người rất trẻ con.

Nhà ăn lớn như vậy mà cậu ta cứ nhất quyết chọn chỗ ngồi ngay bên cạnh tôi, cố tình trả lời câu hỏi của những cô gái khác về đời tư của mình với âm lượng đủ lớn để tôi nghe thấy.

"Tôi à?" Thôi Tú Bân cười nhẹ, "Hiện tại đang độc thân." Nói xong cậu ta còn cố tình liếc về phía tôi, mục đích rõ ràng là muốn xem phản ứng của tôi.

Xin lỗi nhé, tôi hoàn toàn giả vờ không thấy, không nghe, tập trung vào ăn cơm, hoàn thành chiến dịch "sạch đĩa" của mình.

Có lẽ thấy tôi không quan tâm, cậu ta càng nói lớn hơn, giọng đủ to như thể muốn cho cả căn tin nghe thấy, tiếng cười khúc khích của mấy cô gái bên cạnh cũng chói tai đến khó chịu.

Nuốt xong miếng cơm cuối cùng, tôi đứng dậy, vừa cầm khay đồ ăn định rời đi thì có một lực mạnh kéo tôi lại từ phía sau, khiến tôi loạng choạng, suýt nữa đã ngã vào lòng Thôi Tú Bân.

Sao cái tên này lại thích kéo người ta vậy chứ?!

Tôi bắt đầu hối hận vì hôm nay đã hoàn thành chiến dịch "sạch đĩa", lẽ ra tôi nên để lại chút thức ăn thừa, lúc này có thể tiện tay hắt lên người Thôi Tú Bân.

Vậy nên tôi tặng cho cậu ta một cú đấm nữa, lần này là vào bụng.

Quả nhiên, tối đó khi tôi đi qua con hẻm nhỏ quen thuộc trên đường về nhà, tôi lại bị một đám người chặn lại, chỉ cần dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết đây lại là trò của Thôi Tú Bân.

"Thôi Tú Bân, nếu cậu còn là đàn ông thì ra đây đánh tay đôi với tôi. Lúc nào cũng kêu người khác làm mấy trò bẩn thỉu, còn mình thì núp phía sau đúng không?" Tôi vừa cuộn tay áo vừa tức giận nói, bày ra tư thế quyết chiến sống còn với đám người này.

Nhưng tiếc thay, sự dũng cảm đó không kéo dài được ba giây, tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đánh một cú ngay từ phía sau, mơ màng rồi ngất đi.

Khoảnh khắc trước khi ngất, tôi vẫn còn nghĩ: "Thôi Tú Bân, cậu chết chắc rồi."

06.

Khi tôi tỉnh dậy, không có cảm giác đau đớn như tôi đã tưởng tượng. Ngược lại, cảm giác mềm mại của chiếc giường dưới lưng khiến tôi hơi hoang mang. Có khi nào tôi bị Thôi Tú Bân đem về nhà rồi không? Cậu ta tính chơi trò "giam cầm" với tôi sao?

"Em tỉnh rồi."

Tôi quay về phía phát ra giọng nói, là một người đàn ông cao lớn mặc áo trench coat màu nâu cà phê, đeo một chiếc kính gọng bạc, dáng người thanh mảnh trông như người mẫu. Đó là một người đàn ông rất đẹp.

Điều thu hút tôi nhất là khuôn mặt anh ta, vì chúng tôi thực sự giống nhau đến mức ngạc nhiên.

Có vẻ như anh ta nhận ra sự nghi hoặc của tôi, mỉm cười dịu dàng nói, "Xin lỗi vì đã dùng cách hơi cực đoan này, nhưng đây là cách duy nhất anh có thể nghĩ ra." Vừa nói, anh ta vừa đưa tay về phía tôi, "Nhiên Thuân, chào em, anh là Thôi Liên Chuẩn, là người thân của em."

Bốn chữ "người thân của em" vang lên như những đợt sóng trong lòng tôi, đầu tôi lắc như trống, và tôi nói ra câu mà tôi đã nói hàng ngàn lần, nhưng mỗi lần nói đều như bị một nhát dao cắt vào tim, "Tôi không có người thân."

"Anh là anh trai cùng cha khác mẹ của em."

Không, tôi không có anh trai, tôi nghĩ trong tuyệt vọng.

Thôi Liên Chuẩn nói rất nhiều điều, nhưng đầu óc tôi hiện giờ lại hỗn độn như một đống bột nhão, không thể tiếp nhận được gì.

Lâu sau, anh ta dường như nhận ra sự kháng cự của tôi, thở dài một hơi và nói: "Khi nào em sẵn sàng thì xuống ăn trưa nhé. Ăn xong anh sẽ đưa em về trường, buổi chiều tan học lúc mấy giờ? Anh sẽ đến đón em."

Tôi giả vờ không nghe thấy câu cuối cùng, chỉ cứng đầu hỏi lại: "Anh rốt cuộc là ai?"

"Anh là anh trai của em, Thôi Liên Chuẩn."

"Anh không phải."

......

Ban đầu tôi nghĩ rằng một người có vẻ chín chắn và điềm đạm như Thôi Liên Chuẩn sẽ không thèm để ý đến câu hỏi trẻ con của tôi, nhưng không ngờ anh ta vẫn kiên nhẫn lặp đi lặp lại câu trả lời, khẳng định rằng anh chính là anh trai tôi, là người thân duy nhất trên đời của tôi.

Được rồi.

Nhưng tôi vẫn không chấp nhận sự thật này.

Tôi nằm trên giường, lặng lẽ đưa tay chạm vào ánh nắng chói lọi đang xuyên qua khung cửa kính, cố gắng bắt lấy, giữ lại hình dáng của nó, dù chỉ là trong chốc lát.

"Xuống ăn chút gì đi, lát nữa anh sẽ đưa em về trường, tan học anh sẽ đến đón em." Đó là câu cuối cùng Thôi Liên Chuẩn nói trước khi rời khỏi phòng.

Tôi không đáp lại anh ta, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.

Tôi cũng không biết vì sao mình khóc, nhưng nước mắt cứ không chịu nghe lời, tự động lăn dài trên má. Tôi vội vàng lau đi, rồi mới từ từ bước xuống giường.

Những món ăn trên bàn rất phong phú. Nhưng không có món nào tôi thích, thôi thì ăn tạm vậy.

"Hiện tại anh không biết em thích ăn gì, nên để cô giúp việc làm bừa vài món, nếu có món nào em thích hoặc kiêng kỵ có thể nói cho anh biết, anh sẽ nói cô ấy điều chỉnh lại..."

"Canh này là tự tay anh hầm đấy, em đang học lớp 12 phải không? Việc học căng thẳng như vậy, nhất định phải chăm sóc sức khỏe cho tốt..."

"Ở trường em có vui không?..."

Trong suốt bữa ăn, Thôi Liên Chuẩn vừa gắp thức ăn cho tôi vừa liên tục hỏi han về chuyện trường lớp, và từ chỗ giả vờ không phản ứng, tôi dần dần bắt đầu đáp lại anh ta một cách hời hợt.

Tôi bỗng có cảm giác kỳ lạ, anh ta không giống anh trai của tôi, mà giống mẹ tôi hơn.

07.

Buổi chiều, tôi lên lớp trong trạng thái mơ hồ, đầu óc đầy những lời dặn dò của Thôi Liên Chuẩn. Chỉ đến khi chuông báo hết tiết học cuối cùng vang lên, tôi mới chợt nhận ra đã tan học rồi.

Thôi Liên Chuẩn vẫn mặc bộ quần áo quen thuộc ấy, đứng nổi bật giữa đám đông phụ huynh ở cổng trường. Thấy tôi, anh liền vẫy tay gọi tôi lại.

Tôi siết chặt quai cặp, định giả vờ không thấy và đi thẳng về nhà, nhưng rồi không hiểu sao lại đổi hướng bước về phía anh ấy.

"Vất vả rồi." Anh xoa đầu tôi.

Cảm giác thật kỳ lạ, bàn tay anh ấy thật to và ấm áp.

Trong ký ức của tôi, chỉ có mẹ mới xoa đầu tôi như vậy, hỏi tôi hôm nay ở trường thế nào, ăn có no không, học có mệt không.

"Nhiên Thuân." Một giọng nói quen thuộc, lạnh lùng, không chút cảm xúc vang lên. Lại là Thôi Tú Bân đáng ghét.

Tôi giả vờ không nghe thấy, đứng yên trả lời câu hỏi của Liên Chuẩn.

"Tiểu Nhiên, đó là bạn em à?"

Anh ta chỉ về phía Thôi Tú Bân.

"Không phải, tôi không quen cậu ta." Tôi phủ nhận rất kiên quyết, Thôi Tú Bân ở đó không xa có vẻ nghe thấy câu trả lời của tôi, sắc mặt liền trở nên u ám, lại gọi tên tôi một lần nữa.

Ai thèm để ý đến cậu ta chứ.

"Đợi chút, đừng động." Ngón tay của Thôi Liên Chuẩn bỗng chạm vào gò má tôi, nhẹ nhàng lau đi thứ gì đó, "Sao lại dính bẩn thế này."

"Xong rồi, để anh đưa Tiểu Nhiên đến một quán ăn mà anh rất thích nhé."

Thế là tôi ngồi lên xe của Thôi Liên Chuẩn, trong đầu ngớ ngẩn nghĩ không biết Thôi Tú Bân sẽ hiểu lầm gì nữa. Nhưng ngay lập tức tôi nhận ra, tôi không nên cư xử như cậu ta.

Gu của Liên Chuẩn quả nhiên không tệ.

Lần thứ n tôi đưa thức ăn vào miệng, dạ dày cảm thấy thỏa mãn, tôi hạnh phúc đến nheo mắt lại, còn Liên Chuẩn đang ngồi ở phía đối diện chỉ mỉm cười dịu dàng, nói rằng tôi giống như một chú mèo nhỏ.

Anh còn đưa cho tôi một tấm thẻ và vài cuốn sổ đỏ, nói rằng đó là những gì người cha bội bạc đã qua đời đặc biệt để lại cho tôi trong di chúc.

"Ông ấy lúc sống vẫn luôn nhớ đến em."

"Cạch!" Tôi đặt mạnh đũa xuống bàn. Mỗi khi nhắc đến những chuyện liên quan đến người cha đó, tôi liền không thể kiềm chế được cơn giận trong lòng. Tôi ghét ông ta vô cùng.

Tôi hận ông ta đã bỏ rơi mẹ con tôi, hận những lời dối trá của ông, hận việc ông khiến tôi và mẹ phải chịu đựng những lời chửi rủa nhục nhã.

"Thôi Liên Chuẩn." Lần đầu tiên tôi gọi thẳng tên anh, "Lẽ ra anh phải ghét tôi chứ?"

Anh phải ghét tôi. Thân phận của tôi chẳng có gì đáng tự hào. Tôi và mẹ là kẻ thứ ba phá hoại gia đình hạnh phúc của anh, là những con giòi trong bóng tối không đáng được ánh sáng chiếu đến.

"Tiểu Nhiên." Thôi Liên Chuẩn nắm lấy tay tôi, bàn tay của anh rất ấm áp và mạnh mẽ. "Em và mẹ em đều vô tội, người có lỗi là ông ấy."

Vô tội. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy từ này được gán cho tôi. Khóe mắt tôi lại không kiềm chế được mà rưng rưng, tôi cố cắn chặt môi để giữ cho mình không bật khóc.

Tôi không kịp phòng bị bất ngờ rơi vào một cái ôm ấm áp.

"Nhiên Thuân, em còn có anh, anh là anh trai của em."

Thôi Liên Chuẩn, anh trai, đó là một từ biểu tượng của sự ấm áp.

Tôi từ từ nhắm mắt lại.

----

08.

Khi bạn cùng bàn bên cửa sổ thì thầm nhắc tôi lần thứ năm rằng Thôi Tú Bân đang tìm tôi ở ngoài, tôi không thể chịu nổi nữa mà tỉnh khỏi giấc mộng.

Vốn dĩ tiết Toán đã đủ buồn ngủ, tôi còn đang định chợp mắt một chút, vậy mà Thôi Tú Bân hễ tới giờ ra chơi lại chạy đến tìm tôi, cậu ta đến để cãi nhau với tôi đúng không?

"Cậu muốn nói gì với tôi?" Tôi lười biếng ngáp một cái.

"Cậu muốn quay lại với tôi không?"

Câu hỏi của Thôi Tú Bân như sét đánh giữa trời quang, khiến cơn buồn ngủ của tôi gần như biến mất hoàn toàn.

"Cậu nói gì cơ?" Tôi xoa xoa trán, quả thật tôi vừa bị đánh thức quá đột ngột, lẽ ra khi bạn cùng bàn nhắc nhở tôi, tôi nên giả vờ như không nghe thấy.

"Tôi hỏi, cậu có muốn quay lại với tôi không?" Hôm nay Thôi Tú Bân đặc biệt kiên nhẫn, từ tốn nhắc lại câu hỏi một lần nữa.

"Không muốn." Tôi đáp lại nhanh chóng, chối bỏ dứt khoát như thể đó là một củ khoai nóng đến bỏng tay, "Trừ khi cậu quỳ xuống khóc lóc van xin tôi, thì tôi mới suy nghĩ lại."

Giọng tôi lớn đến mức đảm bảo các bạn ngồi gần cửa sổ cũng nghe thấy, đúng vậy, là tôi cố tình làm vậy.

Nói xong, tôi còn tưởng tượng ra cảnh Thôi Tú Bân sẽ quỳ xuống, khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, níu lấy ống quần tôi cầu xin tôi quay lại. Thật buồn cười.

Lúc đó mà bị ai có tâm chụp lại, đăng lên diễn đàn, tiêu đề tôi đã nghĩ sẵn rồi: "#Bùng nổ! Nam thần học đường ngày nào nay lại hóa thành chiến binh vì tình yêu!"

"Cậu đang đùa phải không Thôi Nhiên Thuân." Giọng nói của Thôi Tú Bân lại lạnh lùng như ban đầu, "Tôi còn đang tự hỏi tại sao cậu chia tay với tôi, hóa ra là vì có người mới rồi."

Người mới? Khi nào vậy, sao tôi không biết?

Não tôi ngừng hoạt động trong hai giây, rồi đưa ra một kết luận mà tôi không dám chắc, Thôi Tú Bân là đang nói đến Thôi Liên Chuẩn sao?

"Tôi thấy anh ta đưa cho cậu một tấm thẻ và vài thứ khác, và cậu thật sự đã nhận." Thôi Tú Bân cười khẩy một tiếng, "Hóa ra cậu bị bao nuôi rồi à? Đúng là giống mẹ cậu, toàn đồ rẻ tiền."

Lại là cái từ đó.

Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu, hối hận vì lúc ra đây không mang theo bút, như vậy có thể thuận tay đâm thẳng vào ngực Thôi Tú Bân, tiện thể đâm luôn cái lưỡi của cậu ta, khỏi phải để miệng chó này tiếp tục phun ra những lời bẩn thỉu.

"Thôi Tú Bân." Tôi bỗng nhiên mỉm cười với cậu ta, "Cậu không phải cũng không có cha mẹ sao?"

Một câu nói đơn giản khiến mặt cậu ta đen lại ngay lập tức, nghiến răng nghiến lợi, gằn ra một câu: "Câm miệng."

Tôi lại thấy thú vị, chẳng phải cậu ta rất thích chọc vào nỗi đau của người khác sao? Gió đổi chiều rồi, vậy nếu tôi xé toạc vết thương rỉ máu của cậu thì sao?

Thấy cậu ta không có phản ứng gì, tôi thầm chửi trong lòng, chẳng còn thú vị nữa. Tôi quay lưng bỏ đi, không thèm để lại cho cậu ta lấy một ánh mắt.

----

9.

Thôi Tú Bân không biết tại sao mình lại cảm thấy khó chịu khi thấy Thôi Nhiên Thuân và một người đàn ông xa lạ lên cùng một chiếc xe, anh ta sờ đầu Thôi Nhiên Thuân, lại còn véo má cậu ấy. Cậu khó chịu đến mức lại còn đi theo sau chiếc xe của hai người họ một cách ngớ ngẩn, chứng kiến cảnh Thôi Nhiên Thuân trò chuyện vui vẻ với người đàn ông đó, rồi đột nhiên, cậu ấy rơi nước mắt, còn ngã vào vòng tay của người đàn ông xa lạ kia. Cuối cùng, còn nhận được một tấm thẻ.

Khó chịu.

Thôi Tú Bân túm lấy tóc mình.

Chỉ là một đứa bị bao nuôi thôi mà, có gì đáng để lưu luyến.

Thôi Tú Bân cố gắng tự làm mình tỉnh táo bằng cách vẩy nước lạnh vào mặt mình, nhưng khi nhắm mắt lại, cảnh tượng Thôi Nhiên Thuân đang rơi nước mắt lại hiện lên trong đầu, yếu ớt như một con bướm.

Nhưng cậu lại quên mất rằng, chính mình cũng là kẻ đã bẻ gãy một trong những đôi cánh của con bướm ấy.


_____________

Cho mình giải thích một chút, thì chắc mọi người cũng đều biết Thôi Nhiên Thuân hay Thôi Liên Chuẩn đều là tên Hán Việt của Yeonjun phải không, nhưng ở đây hai người vẫn là hai tuyến nhân vật hoàn toàn tách biệt, Thôi Nhiên Thuân và Thôi Tú Bân vẫn là tuyến nhân vật chính trong fic nhé~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro