1.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin gọi Yeonjun dậy tầm nửa tiếng trước khi cả hai phải di chuyển. Sau khi tắm rửa, thay đồ và ăn một bữa, hắn đã thấy tỉnh táo hơn đêm hôm trước nhiều. Dù cho phần nhiều sự tỉnh táo ấy lại bay biến đi ngay khoảnh khắc hắn bước chân vào phòng Yeonjun và thấy người kia đang cuộn tròn thành một cục trên giường, chăn đã bị đá đi đâu mất, miệng há to và nước dãi chảy dọc xuống gối.

Soobin quỳ một chân lên giường và lay anh nhẹ nhàng nhất có thể. "Hyung."

Yeonjun rên rỉ, trở mình đôi chút rồi lại rúc sâu hơn vào gối. Soobin chẳng thể ngăn mình bật ra một tiếng cười nhẹ. "Nếu bây giờ anh không dậy thì lát anh sẽ lại trách em không gọi anh sớm hơn đấy. Anh có thể ngủ trên đường tới đó mà."

Yeonjun hé một mắt trước khi gầm khẽ một tiếng vào gối và ưỡn người, áo phông kéo lên để lộ bụng. "Bao lâu nữa—" một tiếng ngáp nữa. "-thì mình phải đi thế?"

"Khoảng nửa tiếng nữa. Mấy đứa nhỏ nấu bữa trưa rồi đấy ạ. Mình nên ăn một chút trước khi đi thì hơn."

Yeonjun rên rỉ thêm lần nữa, qườ quạng tay chân lên xuống như mấy đứa trẻ. Phải đến tận khi đội hình ra mắt được xác định thì Soobin mới biết đến khía cạnh này của Yeonjun, trẻ con và ngốc nghếch. Hắn vẫn không rõ là do đến lúc đấy cả hai mới biết bỏ qua quá khứ, nhận ra rằng thật vô nghĩa khi cứ giữ lấy những ký ức kia, hay là do khi đó Yeonjun mới đủ thoải mái với hắn để cư xử như một đứa trẻ và không bị trách phạt. Và anh đã thành công. Không thiếu lần nào.

Soobin coi ngày đội hình ra mắt được công bố như một cơ hội cho hai người họ làm lại. Khởi đầu của họ lộn xộn và rối rắm tới mức cả hai sẽ chẳng đời nào ở chung được trong một nhóm nếu cứ mang mãi những vướng bận đó. Hắn nhỡ rõ cái cách mình chạm mắt với Yeonjun sau khi tên Soobin được đọc lên và tự nghĩ với bản thân rằng, "Mình sẽ phải làm quen với ảnh lại từ đầu."

Dù cho Yeonjun chưa từng nói ra, Soobin biết rằng anh cũng có suy nghĩ tương tự, bởi không lâu sau đó mối quan hệ giữa cả hai lần nữa trở nên mới mẻ nhưng không còn ngượng ngùng. Soobin nhận ra rằng đằng sau tất cả những tài năng cùng ánh hào quang bao bọc, Yeonjun thật ra có phần nhạt nhẽo và trẻ con. Nhưng lại theo một cách dễ mến đến nực cười. Hắn nhận ra rằng Yeonjun rất khiêm tốn dù anh lúc nào cũng nhận được vô số lời khen từ mọi người. Rằng tài năng mà Yeonjun có được không phải bẩm sinh như người ta hay nghĩ mà đều là nhờ nỗ lực của anh. Rằng dù kết quả cuối cùng có hoàn hảo tới đâu, Yeonjun cũng sẽ không bao giờ thấy thỏa mãn.

Hắn cũng học được cách đảo mắt trước những câu đùa tệ hại của Yeonjun dù bản thân thấy buồn cười. Hắn học được cách giấu đi ánh nhìn chăm chú của mình mỗi khi mắt Yeonjun lấp lánh khi nói về đồ ăn. Soobin nhận ra rằng Choi Yeonjun cũng cô độc hệt như hắn. Hắn nhìn thấy điều ấy qua cái cách mắt anh hấp háy mỗi khi nghe các thành viên khác kể về anh chị em của mình. Nhìn thấy điều ấy qua cái cách anh nức nở trong lồng ngực hắn khi Soobin ôm anh đêm ấy, sau khi nghe tin Wooyoung và Yeosang sẽ ra mắt cùng nhau. Soobin đã học được cách để không chỉ đơn thuần nhìn nhận Yeonjun là thực tập sinh huyền thoại của Bighit, mà còn là một con người luôn yêu thương bằng tất thảy trái tim mình. Một Yeonjun yêu những trò đùa ông chú và đồ ăn. Một Yeonjun yêu việc nhảy tựa như hơi thở thứ hai. Một Yeonjun luôn thoải mái và rộng rãi với tình yêu của mình tới mức đôi lúc điều đó làm Soobin thấy sợ hãi. Khiến hắn muốn đứng trước mặt người kia và bảo vệ anh khỏi mọi tăm tối trên đời này.

"Gì?"

"Hm?"

"Em đang nhìn anh chằm chằm đấy."

Soobin hơi nhướn lông mày. "Anh dính nước dãi trên cằm kìa."

Yeonjun bĩu môi, vội vã quệt tay lau mặt. Soobin thật chỉ muốn hôn lên trán anh. Hắn thay thế bằng cách véo má Yeonjun, kéo giãn mặt anh một cách dễ thương. "Au! Ui! Đau đấy, thằng nhóc này!"

"Vậy thì rời giường rồi đi đánh răng rửa mặt đi ạ. Hoặc không em sẽ đổ bữa trưa của anh đi đấy." Soobin bóp má anh thêm cái cuối trước khi lui người ra.

"Thiếu tôn trọng quá rồi nha!" Yeonjun ngồi dậy và đập vai Soobin, người chỉ đứng dậy và bật cười trong lúc rời khỏi phòng.

꒰ᐢ⸝⸝•༝•⸝⸝ᐢ꒱⸒⸒

"Taehyun sẽ chịu trách nhiệm."

Cằm Beomgyu rớt xuống trong vẻ bàng hoàng như thể vừa bị phản bội. "Anh đang làm tổn thương lòng tự trọng của em đấy."

"Em cũng có lòng tự trọng ấy hả?" Soobin hỏi. Họ sắp rời khỏi ký túc xá song vẫn phải dừng lại trước mặt Taehyun và Beomgyu đang ngồi trên ghế sofa, sẵn sàng để thuyên giảng cách để sống sót qua một tuần mà không có hai anh lớn.

"Đừng lo, Hyung. Ý anh Soobin chỉ là em chịu trách nhiệm việc tắt đèn và đảm bảo là anh và Kai không tự thiêu sống chính mình thôi." Taehyun vỗ vỗ đầu gối Beomgyu đầy hiểu chuyện trong khi Beomgyu lườm Soobin.

"Oh, hai anh đã bắt đầu giả vờ rồi đó hả?" Kai bước ra khỏi phòng tắm trong khi nhai rồm rộp gói bim bim nào đó. Soobin nghĩ mình không muốn biết đâu.

Câu hỏi ấy khiến lông mày hắn nhíu chặt. "Ý em là sao?"

Cả ba người kia cùng nhìn chằm chằm vào chỗ Soobin đang ôm Yeonjun. Một tay hắn vòng quanh eo anh trong khi người lớn hơn đang dựa hết thân mình lên Soobin, mặt ấn vào ngực hắn và mắt thì vẫn nhắm. Soobin khá chắc rằng người kia vẫn còn đang ngái ngủ.

"Anh ấy vẫn chưa tỉnh hẳn," hắn tự bào chữa khi nhận ra ba đứa nhóc kia đang ám chỉ điều gì. "Anh sẽ làm vậy với tất cả mấy đứa mà."

"Uh-huh." Cả ba cùng đồng thanh đến thành hơi kinh dị.

"Dù sao thì," Soobin đổi chủ đề. "Đừng có đốt cháy ký túc xá. Đừng khiến mấy anh quản lí bị đau tim—" hắn liếc nhìn Beomgyu đầy ẩn ý, "—và đừng có gọi cho anh mày trừ khi có đứa nào đã hoặc sắp chết."

Kai mở miệng.

"Bao gồm cả anh Yeonjun luôn."

Thằng bé lại ngậm miệng.

"Má, okay. Bọn em sẽ không quấy rầy tuần trăng mật quý báu của hai anh đâu." Beomgyu cười ranh mãnh trong khi Taehyun và Kai khúc khích bên cạnh nhóc.

Soobin luôn thấy biết ơn mẹ mình mỗi ngày vì đã dạy hắn tính kiên nhẫn, chứ không thì Beomgyu đã sớm nằm dưới mồ từ lâu rồi. "Em đang đùa với lửa đấy, Choi Beomgyu. Nguy hiểm đấy."

"Soobin, xe đến rồi!" Một anh quản lí ngó đầu vào cửa và nói.

"Hyung," Soobin nhìn xuống Yeonjun, giọng hắn nhẹ và khẽ hơn hẳn. "Xe đến rồi."

Yeonjun rên rỉ nhưng vẫn lui ra khỏi vòng ôm của Soobin, Soobin giữ một tay ở hõm lưng anh để giúp người kia đứng vững. Anh chớp mắt đầy ngái ngủ trước ánh sáng đột ngột và ngáp dài như mèo. "Tạm biệt mấy đứa. Đừng có đốt cháy ký túc xá nha."

Soobin liếc nhìn hội maknae thêm lần cuối, cố lờ đi cái cách mấy đứa nhóc đang giả tiếng hôn chùn chụt đầy khoa trương trước khi xoay người lại và theo Yeonjun ra khỏi cửa, tự mình hít sâu một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro