01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, Yeonjun đang ở trong phòng ngủ giật mình đứng dậy, nhanh chóng nhét bộ quần áo đang mặc vào tủ quần áo rồi thay một bộ đồ ngủ khác.

"Sao em về sớm vậy!" Anh mỉm cười bước đến trước mặt Soobin, nhận lấy áo khoác trong tay hắn. Soobin mỉm cười xoa xoa đầu anh, Yeonjun cũng thuận thế dựa vào lòng ngực hắn _"Anh nhớ em lắm, lần sau đi công tác thì mang anh theo cùng em đi."

"Được. Chỉ cần anh không cảm thấy chán là được." Soobin hôn lên môi anh một cái, vô tình ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên người anh_"Dạo này anh có ngoan ngoãn ở nhà không đấy?"

"Có, có chứ." Yeonjun có chút chột dạ. Nếu như bị tên họ Choi có tính chiếm hữu cực cao này phát hiện được tối qua anh bị Choi Beomgyu lôi kéo đến quán bar của bạn trai mới, hôm nay lại còn dự tính đến đó lần nữa, anh chắc chắn sẽ sống không nổi với hắn.

Khi Soobin vừa bước vào phòng ngủ để chuẩn bị thay quần áo thì màn hình điện thoại của Yeonjun đột nhiên sáng lên, hiện lên một tin nhắn

"Đến chưa đấy?"

Soobin nhíu mày, xem ra mấy ngày hắn không ở đây con cáo nhỏ nào đó cũng không ngoan ngoãn như bản thân đã nói. Hắn cầm lấy điện thoại của anh bỏ vào trong túi, đẩy cửa phòng ngủ đi ra, Yeonjun đúng lúc đang đeo tạp dề từ phòng bếp ló đầu ra, trên tay cầm một gói mì ramen. Tiếng chuông điện thoại vẫn không ngừng vang lên, vừa nghe liền biết đối phương đang nóng lòng thúc giục.

"Em đói rồi phải không? Bây giờ trong nhà cũng không có gì ăn, anh nấu mì cho em ăn nhé?" Yeonjun cười hiền nói

"Vâng." Soobin ngồi xuống, tiểu kiều thê không bao lâu liền bưng một tô mì tươi cười đi ra, nhìn hắn ăn được vài đũa thì liền đi vào phòng. Vài giây sao anh đi ra với vẻ mặt mang theo chút nghi hoặc, liên tục nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó.

Hắn vẫn chậm rãi ngồi ăn mì, thấy anh tìm được một lúc thì mới từ trong túi lấy ra chiếc điện thoại giơ lên trước mặt anh: "Anh đang tìm cái này à?"

"A! Ra là ở chỗ Soobin." Yeonjun nheo mắt cười, lấy điện thoại về từ tay hắn. Anh hơi sững người vì thấy vô số tin nhắn chưa đọc hiện trên màn hình, anh liếc nhẹ lên nhìn nét mặt của Soobin. Em ấy... chắc là chưa thấy đâu nhỉ?

Anh lẻn ra ban công gọi điện cho Beomgyu_"Cái kia...Soobin nhà tao hôm nay về sớm, đêm nay tao không đến được đâu"

"Hả? Không đến được hả? Tối nay cái người mà mày khen đẹp trai đến mức chảy máu mũi cũng đến đó nha!" Âm thanh phía bên kia vô cùng hỗn tạp, tiếng nhạc hỗn loạn át cả tiếng nói chuyện của Beomgyu, Yeonjun cau mày đưa điện thoại ra xa một chút.

"Ay ya hôm nay tao thật không có cách nào tới được, lần sau..." Vừa nói được một nửa điện thoại đột nhiên bị lấy đi, đầu óc Yeonjun nhất thời trống rỗng. "Không cần để lần sau, đêm nay đi thôi." Giọng Choi Soobin bỗng vang lên sau gáy anh.

Yeonjun chậm rãi xoay người lại, trên mặt nhanh chóng nở một nụ cười "Không không không, không phải như vậy đâu, em hiểu lầm rồi..."

"Em hiểu lầm sao?" Hắn nghiêng đầu bật loa ngoài, "Vậy tôi hỏi một chút nhé, Choi Beomgyu, cậu đang ở đâu? Có muốn tôi đưa Yeonjun đến đó không?"

Beomgyu rõ ràng đã uống qua một trận, chỉ cần nghe giọng nói say khướt của cậu cũng có thể ngửi thấy phảng phất mùi rượu _"A! Tôi đang ở Firework, chính là cái quán bar mà bạn trai của tôi mở đó! Cậu mau đưa Yeonjun đến đây, tôi nhớ hôm qua cậu ta nhìn thấy tên đứng đầu ở đây thì rất phấn khích..." Soobin không để Beomgyu nói hết câu thì đã cúp điện thoại.

Yeonjun trong lòng không ngừng đau khổ than khóc. Lúc ấy anh không dễ dàng gì mà theo đuổi được Soobin, trước khi kết hôn yêu cầu duy nhất hắn đưa ra với anh là bỏ đi cái tính lăng nhăng ăn chơi của mình, nếu không thì sẽ không cần anh nữa. Với tất cả lương tâm vốn có của mình, anh thật sự chỉ đến đó một lần, và cũng vì cái tên đứng đầu kia trên mặt có vài nét giống với Soobin, anh liền nhất thời không nhịn được uống thêm vài ly, lỡ miệng khen vài câu qua loa vậy mà... Cái tên Choi Beomgyu chết tiệt!

"Chúng ta lúc đó đã nói gì nhỉ?" Soobin tiện tay nhét điện thoại của anh vào túi, ngoài ban công gió lớn, thấy áo ngủ của Yeonjun bị gió thổi đến run rẩy, hắn bèn kéo người vào bên trong nói chuyện.

"Không, không được ra ngoài ăn chơi nữa." Yeonjun căng thẳng đến cả nói chuyện cũng lắp bắp, "Nhưng anh chỉ đi có lần này thôi!"

"Vậy nếu hôm nay em không về thì có phải là sẽ có lần hai, lần ba không?" Soobin cau mày nhìn anh

"Không phải đâu..." Yeonjun gấp đến độ sắp rơi nước mắt, đưa tay muốn nắm lấy tay áo của hắn, Soobin liền kéo anh vào phòng ngủ mở tủ quần áo ra.
"Vừa rồi có phải anh muốn mặc bộ đồ này đi ra ngoài không?". Yeonjun liên tục lắc đầu, mím môi trông như sắp khóc, hai tay nắm chặt lấy tay áo hắn không chịu buông.

"Ngoan nào", Soobin nhẹ giọng nói với anh, "Thay quần áo ra trước rồi chúng ta nói chuyện sau."

"Đừng mà, Soobin, anh biết sai rồi, đừng mặc cái này..." Anh hoảng muốn chết khi bị Soobin nhìn thấy bộ quần áo đó.

Soobin giơ một ngón tay lên, "Một phút". Anh còn muốn giãy dụa thêm một chút nhưng người đàn ông kia lại đưa cổ tay đang đeo chiếc đồng hồ đắt tiền lên lần nữa "Năm mươi giây".

Yeonjun hoảng loạn, luống cuống tay chân đi thay quần áo. Một phút sau, cáo nhỏ nửa thân trên mặc áo ba lỗ đen, bên ngoài là một lớp áo lưới, bên dưới mặc một chiếc quần đùi da đen đang lúng túng đứng giữa phòng, một mảnh vải lót cao su bó sát lộ ra từ dưới chiếc quần đùi, tôn lên thân hình tuyệt đẹp từ cặp đùi đầy đặn của anh, chân anh còn mang một đôi tất trắng. Chỉ nhìn đôi chân thì đã biết là hư hỏng, nhìn lên phía trên thì hoàn toàn là một con cáo nhỏ lẳng lơ. Soobin xoa xoa ngón tay, nhẹ nhàng nắm lấy gáy anh, cúi người xuống gần một chút, chóp mũi cả hai gần như chạm vào nhau.

"Muốn mặc như thế này cho tên đẹp trai kia xem đúng không?"

Yeonjun bị nắm thóp, căn bản không dám nói chuyện, rụt cổ như chim cút. Soobin vẫn không chịu buông tha cho anh, "Có phải hay không, Choi Yeonjun?"

Cáo nhỏ òa lên mà khóc, anh sợ nhất là khi hắn gọi tên anh như vậy, trước kia lúc theo đuổi Soobin, hắn sẽ luôn gọi đầy đủ tên anh bằng thái độ lạnh lùng, không quan tâm, nhưng sau khi ở bên nhau, anh đã không còn nghe hắn gọi như vậy nữa. "Đừng la, đừng la..." Yeonjun vừa khóc vừa cào lên người hắn, hai chân trắng nõn cọ sát vào eo và bắp chân của hắn.

Soobin vòng tay qua ôm lấy eo anh, bàn tay to lớn thuận tay vỗ vào mông anh một cái, mặc dù có lớp quần bên ngoài cảm giác không đau đớn lắm nhưng chất liệu đặc biệt vẫn tạo ra một âm thanh trầm đục khá lớn, Yeonjun sợ đến mức cả người đều run lên, liều mạng chui vào lòng hắn. Đồng thời, tự mình nghĩ ra một cách dỗ ngọt đối phương mà mình cho là đúng.

"Soobin đừng giận mà, em cứ đánh anh đi! Anh bảo đảm sẽ ngoan ngoãn nghe lời." Cáo nhỏ bỗng có một sự tự tin khó hiểu vào bản thân vì cái đánh vừa rồi anh cảm thấy không đau tí nào. Soobin ngược lại vẫn đang dò xét, năm ngón tay mở ra nhéo vào hai bên mông mềm mại một cách nguy hiểm.

"Anh chắc chứ?"

Yeonjun thấy giọng hắn có vẻ dịu lại thì giọng điệu liền trở nên cao hứng _ " Ừ, anh chắc chắn! Chỉ cần Soobin không giận anh thì anh như nào cũng được!". Trong lòng còn đang nở hoa vì nghĩ cho dù có đánh thêm vài cái thì mông anh vẫn có thể chịu được, Soobin nhanh chóng đã lột quần đùi và quần lót của anh xuống đến đùi, ấn anh ngã xuống đùi mình, sau khi thưởng thức dáng vẻ xinh đẹp của cáo nhỏ một lúc thì bắt đầu tháo đồng hồ đeo tay và nhẫn bỏ sang một bên.

"Ơ?" Yeonjun còn chưa kịp phản ứng đã bị đè xuống đưa mông hướng lên trên. Tuy rằng trên người từ trong ra ngoài đều sớm đã bị Soobin nhìn thấy hết nhưng một người lớn như anh mà giờ còn trần truồng nằm úp người xuống như một đứa trẻ sắp bị chồng cho ăn đòn thì vẫn là một chuyện xấu hổ chết đi được. Anh vội vàng lấy tay che lại, lại bị hắn gắt gao kẹp lấy cổ tay đặt ở bên hông.

"Ai bảo em cởi ra!" Yeonjun gấp đến độ không ngừng đá chân, nhưng anh không biết là mỹ cảnh giữa hai chân mình đều đã bị người kia nhìn thấy sạch sẽ.

"Ngoan nào, vừa nãy bé tự mình nói mà, đánh xong em sẽ không tức giận nữa." Choi Soobin nửa dỗ nửa dụ, bàn tay lại dùng thêm một chút lực ấn vào eo anh, nhấc đầu gối của anh lên làm mông anh nhô cao thêm một chút.

"Đánh bao nhiêu cái vậy?" Soobin bị giọng điệu của anh làm cho buồn cười, "Bé yêu tự mình nói, được không nào?"

Yeonjun bất an xoay người, cặp mông trơ trọi giữa không trung rất không có cảm giác an toàn, nước mắt vẫn cứ lộp bộp rơi. Biết rõ mình không thể thoát khỏi trận đòn này, anh nhỏ giọng ngập ngừng _"Mười...mười cái?"

Bàn tay chạm vào mông phát ra một tiếng "chát" chói tai, "Xem ra cáo nhỏ nào đó vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng việc mình làm sai nhỉ, nhưng vì cục cưng đã mở miệng nói vậy thì chúng ta trước hết cứ đánh mười cái nhé."

Yeonjun bị đánh đến mơ hồ, mấy cái tát lúc này hoàn toàn khác với khi nãy, sau khi tỉnh lại, những cái tát vẫn lần lượt giáng xuống mông của anh, đau đến mức nước mắt của anh cứ liên tục tí tách rơi xuống sàn gỗ, giống như sắp có thể tạo ra một cái hồ nước nhỏ. Mười cái rất nhanh đã đánh xong, Yeonjun co tay nắm lấy bàn tay to lớn của Soobin cầu xin hắn

"Soobin, đủ rồi chứ? Đau lắm, anh chịu không nổi nữa..."

"Nhưng đây là Yeonjunie đã tự nói mà, nói được làm được mới là bé ngoan phải không nào?"

Soobin lại bắt đầu dỗ dành mèo cưng, bàn tay to lớn xoa xoa mông anh, xoa một hồi thấy người kia không còn khóc dữ dội như ban nãy thì lại tiếp tục đánh. Yeonjun thật sự rất sợ Soobin sẽ không cần anh nữa, đau muốn ngất cũng không dám làm loạn, liều mạng cắn môi để không bật khóc thành tiếng.

Yeonjun bị đánh đến mức cảm giác mông mình sắp nổ tung, nhưng Soobin vẫn kiểm soát được mức độ nặng nhẹ, nhìn như đánh rất mạnh nhưng thực chất thì cái mông mềm mại của cáo nhỏ chỉ là hơi sưng đỏ mà thôi. Cái quần đùi da kia sớm đã bị chủ nhân của nó đạp đến mắt cá chân, treo vắt vẻo một cách đáng thương, tất trắng cũng bị cọ xuống gần một nửa. Cũng không biết sau khi đánh bao nhiêu lần mười cái thì Soobin mới dừng tay, hắn lập tức bế bé cáo nhỏ khóc đến thảm thương ngồi lên đùi, ôm vào trong lòng, im lặng đặt cái mông sưng đỏ của anh treo giữa hai chân hắn.

Hắn dùng tay vừa đánh xong lau nước mắt cho Yeonjun, cáo nhỏ ủy khuất ghé vào ngực hắn thút thít.

"Được rồi, bé đừng khóc nữa". Yeonjun kéo bàn tay đang ở trên mặt mình xuống, rưng rưng nước mắt lộ ra một chút ủy khuất nhìn hắn, "Đánh xong rồi có phải không còn giận nữa không?"

"Ừm, không giận nữa." Soobin từ lúc nhìn thấy anh ngoan ngoãn nằm sấp để hắn đánh thì đã nguôi giận rồi, hắn cười ôm anh vào lòng ngực mình rồi vỗ vỗ như đang dỗ em bé, ngón tay gạt mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán anh sang một bên

"Nhưng bé phải cùng em làm một việc nữa."

"Việc gì?" Yeonjun ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trong lòng hắn, quần áo trên người bị anh làm cho rối tung cả lên, áo ba lỗ xiêu vẹo treo ở trên người, lộ ra nửa bả vai trắng nõn mềm mại, cổ họng Soobin đột nhiên khô khốc. Hắn đặt anh đứng xuống sàn, sửa sang lại quần áo trên người cho anh rồi giúp anh mặc quần áo vào. Quần bó ôm sát quấn lấy cặp mông sưng đỏ của anh, ngón chân của Yeonjun vô thức co rúm lại vì đau nhưng anh vẫn ngoan ngoãn nắm lấy bả vai của chồng mình để hắn giúp anh mặc quần áo vào.

"Đi cùng em đến Firework. " Choi Soobin nhếch môi cười

"Đi gặp anh chàng đẹp trai đến nỗi chảy máu mũi đó và cho hắn ta biết bé yêu là ai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro