oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⛔️Warning: smut, nsfw, toys, giam cầm

Yeonjun tối nay như thường lệ lại xuất hiện tại quán bar của Huening Kai. Nói một cách hay ho là đi kết bạn, nói một cách khó nghe hơn là đi tìm bạn tình. Trong mấy năm ra nước ngoài, anh không thiếu bạn trai, thậm chí còn nhiều hơn khi ở trong nước, nhờ vào tư tưởng cởi mở của người nước ngoài, Yeonjun không ít lần cảm thán rằng không khí ở nước ngoài tự do hơn ở nơi đây nhiều.

"Hôm nay có anh chàng nào đẹp trai không?" Yeonjun dựa vào quầy bar, cầm một ly rượu hứng thú hỏi Huening Kai.

"Anh... anh nên tiết chế lại đi, cứ thế này cuối cùng chỉ có anh tự làm tổn thương mình thôi." Huening Kai lo lắng khuyên bảo Yeonjun. Mặc dù có vẻ ngoài tóc vàng mắt xanh của người ngoại quốc nhưng vì có nửa dòng máu châu Á, Kai vẫn có tư tưởng tương đối bảo thủ so với những người nước ngoài khác. Cậu luôn nghĩ rằng nếu Yeonjun cứ tiếp tục như vậy sẽ có ngày gặp chuyện không may.

"Ây dô, anh có thể gặp chuyện gì chứ." Yeonjun ánh mắt sáng rực khóa chặt vào một anh chàng da trắng cao lớn không xa, đặt ly rượu xuống, "Không nói với cậu nữa, anh qua đó đây."

Nhìn Yeonjun đi tới và bắt chuyện với anh chàng một cách thuần thục, Kai chỉ biết thở dài. Người đàn ông nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp xuất hiện trước mặt mình không khỏi hít vào một hơi lạnh, cười nói với anh một lúc, rồi thăm dò đặt tay lên eo anh, thấy anh không có phản ứng gì mà ngược lại còn dựa sát vào người mình hơn thì lập tức hiểu rõ dụng ý của mỹ nhân trước mặt.

Hai người cùng đi đến khách sạn gần đó, bước vào thang máy vừa chuẩn bị hôn nhau thì cửa thang máy đột nhiên bị chặn lại, một người khác bước vào. Người đàn ông không hài lòng vì bị cắt ngang, trừng mắt nhìn kẻ phá đám, kéo Yeonjun vào lòng mình. Yeonjun ngoan ngoãn dựa vào anh ta, tay vuốt ve ngực trước của anh ta để an ủi.

"...Yeonjun hyung? Là anh phải không?"

Yeonjun ngẩng đầu, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, sau hai giây suy nghĩ thì nhớ ra người này là ai. Choi Soobin, người năm đó sau khi chia tay với anh cứ quấy rầy không dứt khiến anh phải ra nước ngoài. Anh lườm một cái, người này sao cứ dai như đỉa vậy chứ.

Anh chàng bên cạnh không hiểu ngôn ngữ của họ, nhưng nhìn biểu cảm của hai người đại khái cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra, hứng thú hỏi Yeonjun: "Bạn trai cũ của cậu à?"

Yeonjun không muốn nhìn mặt Soobin chút nào, ậm ừ qua loa định đáp cho xong chuyện, anh không muốn bữa tối của mình bị hủy. Nhưng Choi Soobin trực tiếp kéo anh ra khỏi vòng tay của người đàn ông kia.

"Này!" Người đàn ông tức giận giơ tay lên, Soobin lạnh lùng đáp lại, "Xin lỗi, chúng tôi đang yêu nhau." Cửa thang máy mở, Soobin kéo Yeonjun ra ngoài mà không thèm quay đầu lại. Người đàn ông nghe thấy câu này thì không đuổi theo nữa, chỉ mắng Choi Yeonjun là đồ lẳng lơ, những lời lăng mạ khó nghe chỉ bị ngăn lại khi cửa thang máy đóng.

"Không phải chứ, Choi Soobin cậu bị điên à!" Yeonjun nhìn con mồi sắp đến tay bị bay mất, tức giận đá vào người hắn ta hai cái, "Ai mẹ nó còn đang yêu với cậu, chúng ta chia tay mấy năm rồi cậu không biết à, cần tôi đếm giúp không?"

Khi họ còn yêu nhau, Choi Soobin không có chút cáu gắt nào, cả người như một cục bông dễ bắt nạt, Yeonjun thấy chẳng thú vị chút nào, rất nhanh đã bỏ rơi hắn. Nếu không phải vì Choi Soobin có cái đó to khiến anh hài lòng, anh đã không ở bên một kẻ ăn bám như vậy. Kết quả sau khi chia tay Choi Soobin lại liên tục khóc lóc quấy rầy anh mấy tháng trời, đến tận nơi anh ở chặn anh, suýt nữa còn tìm đến bố anh. Nếu để bố anh biết thì sẽ thật sự gặp chuyện lớn, không chỉ bị cắt kinh tế mà có khi còn bị ép về làm việc cho công ty gia đình. Yeonjun không muốn cuộc sống vô lo của mình kết thúc như vậy nên đã nhanh chóng hỏi xin tiền bố, lấy danh nghĩa ra nước ngoài học thêm, thực chất là tìm một trường đại học rởm để lấy danh rồi tiếp tục cuộc sống ăn chơi hàng ngày của mình.

"Choi Soobin! Cậu làm tôi đau đấy!" Yeonjun nhăn mặt, nhưng Soobin không có ý định buông tay, kéo anh vào phòng mình rồi ném lên giường. "Cậu điên rồi hả?" Choi Soobin mắt đỏ hoe không nói gì, bắt đầu cởi quần áo của anh.

Yeonjun nhớ lại cảm giác chậm chạp khi làm tình với hắn trước đây, liền cảm thấy mất hứng, khó chịu muốn đẩy người ra, "Phát tình thì mẹ nó đi tìm người khác đi, đừng phát lên người tôi."

Choi Soobin im lặng đè anh xuống, hoàn toàn khác với dáng vẻ yếu đuối trước đây.

Quần áo của Yeonjun nhanh chóng bị xé ra, vứt lộn xộn khắp nơi. Không biết Choi Soobin lấy sức lực ở đâu ra mà đè anh xuống giường khiến anh không thể cử động, ngón tay thô bạo tìm đến hậu môn chọc vào, phát hiện trơn tru bất ngờ - Yeonjun đã tự mình nới lỏng trước, mặt Soobin lại tối thêm mấy phần.

Dù sao thì cũng đỡ phiền. Soobin không muốn nghe thêm những lời lăng mạ từ miệng Yeonjun nên liền lật anh lại, mặt anh ép vào gối buộc phải im lặng, sau đó đâm vào thật mạnh, sau vài chục giây kéo lên cho anh thở.

Nhưng phải thừa nhận rằng khi cảm giác ngạt thở và khoái cảm cùng ập đến, Yeonjun toàn thân đều run rẩy sung sướng. Trước đây anh luôn cảm thấy Choi Soobin chẳng có gì thú vị, khi yêu nhau anh bảo hắn không cần cẩn thận như thế, nhưng thằng nhóc này chỉ biết cúi đầu im lặng để phản đối. Tại sao sau khi chia tay lại như biến thành người khác vậy? Nhưng bị bạn trai cũ đè ra chơi thật mất mặt, Yeonjun đưa tay ra sau muốn đẩy hắn ta ra, kết quả cả hai tay đều bị bắt đè lên đỉnh đầu, hoàn toàn không thể chạm được gì.

"Cậu, mẹ nó..." Choi Yeonjun không nhịn được mà chửi, rồi lại bị ép mặt xuống gối mềm, cảm giác ngạt thở lại ập đến, ngón tay yếu ớt quơ quào trong không khí, khi thính giác trở nên nhạy cảm bất thường thì Choi Soobin bắt đầu liếm tai anh, âm thanh ướt át dính nhớp như đang mô phỏng một cuộc giao hợp. Soobin cắn mạnh vào vành tai mềm mại, "Yeonjun hyung sao có thể có người khác được."

"Em tìm anh cực lắm đấy."

"Khi em không ở đây anh đã làm với bao nhiêu người rồi?"

Trong đầu Yeonjun toàn là những câu hỏi chất vấn dồn dập của Choi Soobin, rõ ràng nghe rất ấm ức nhưng hành động bên dưới lại không hề dịu dàng, mạnh mẽ thô bạo đâm vào khiến cơ thịt mềm mại bên trong anh như lật tung lên, như thể không định để anh sống sót, làm xong thì sẽ cùng chết.  Thật sự sắp chết rồi, bên dưới cũng rất đau, Choi Soobin thật sự muốn giết anh sao? Khi cảm giác ngạt thở đạt đỉnh điểm thì Soobin mới kéo anh lên: "Trả lời em đi, Yeonjun hyung."

"Khụ khụ, tôi, tôi không biết..." Yeonjun nước mắt nước miếng chảy ra, như một con cá hấp hối, lại bị đâm đến bắn ra, toàn thân lộn xộn.

"Một con số thôi mà, đâu có khó nói?" Choi Soobin liếm đi nước mắt của anh, rồi hôn lên má lấm lem của anh, "Hyung nghĩ kỹ lại đi."

Trong đầu Choi Yeonjun là một mớ hỗn độn, nghĩ linh tinh rằng thằng nhóc này miệng toàn "hyung hyung" nhưng không câu nào có kính ngữ, kết quả bị Choi Soobin phát hiện anh đang lơ đễnh rồi đâm mạnh vào một cái, không còn cách nào khác đành khóc lóc nói bừa vài con số, "Sáu người? Bảy người? Tôi thật sự không biết..."

"Ồ, thật không ít nhỉ... Nhưng không sao, hyung đã có bao nhiêu người thì hôm nay chúng ta làm bấy nhiêu lần, em sẽ là người làm hyung nhớ rõ nhất, nhé?"

Soobin mạnh mẽ ra vào phá vỡ khoảng thời gian nghỉ ngơi của anh, Yeonjun rên rỉ, miệng ú ớ cầu xin: "Đừng, Soobin, đừng như vậy được không..."

"Hyung sao lại nói một đằng nghĩ một nẻo vậy, rõ ràng nói không thích quá dịu dàng, bây giờ em thay đổi rồi hyung vẫn không thích, vậy rốt cuộc muốn Soobin thế nào đây?" Choi Soobin siết chặt eo thon của anh kéo anh về phía mình, dương vật làm bụng nhỏ của anh nhô lên một chút, hắn nắm tay hyung đặt lên đó: "Nhìn này, trong người hyung là em đấy."

Giọng của Soobin mang theo ý cười, nhưng Yeonjun lại cảm thấy rùng mình. Hóa ra hắn thực sự là người như vậy sao?

Anh không nhớ tối đó Soobin đã đè anh ra làm bao nhiêu lần, còn ép anh nói ra những tư thế đã dùng với người khác rồi tự mình cùng anh hồi tưởng lại, khắp phòng đều là tinh dịch của Yeonjun bắn ra, còn tinh dịch của Soobin đều bị anh kẹp trong mông. Đến mấy lần cuối cùng, những thứ bắn ra loãng như nước, Yeonjun còn tưởng mình bị thao đến tiểu ra, xấu hổ đến mức khóc nức nở trên người hắn, bị Soobin cười cười véo má nói hyung không có tè đâu, nhưng thế này rất đáng yêu, dù hyung thế nào em cũng thích.

Sau đó anh ngất đi, đến khi mở mắt ra thì thấy trần nhà không phải trần của khách sạn, định ngồi dậy thì phát hiện toàn thân trần truồng, mềm nhũn như bị tháo ra rồi lắp lại. Cảm giác bị ràng buộc ở chân khiến Yeonjun cúi đầu nhìn, thấy cổ chân mình đang đeo một sợi dây chuyền mảnh màu vàng, kéo dài đến cuối giường, còn được cẩn thận quấn vài vòng bằng một dải vải dày để tránh bị cọ xát.

Yeonjun còn phát hiện ra hậu môn của mình bị nhét một cái đuôi to kèm nút chặn, dài gần bằng nửa chân anh. Mặc dù chỉ cần cử động một chút là toàn thân đều đau, Yeonjun vẫn cố gắng lấy cái đuôi ra, đang định ném thật xa thì cửa phòng mở ra. Anh giật mình, cái đuôi trong tay rơi xuống đất kêu lên một tiếng "keng", chất lỏng dính ở đầu cái đuôi cũng dính lên sàn.

"Hyung không thích cái đuôi em tặng sao?" Choi Soobin giọng điệu uất ức bước tới, thấy Yeonjun hyung của mình với gương mặt đầy sợ hãi nhìn hắn, thân thể trần truồng không ngừng lùi vào góc phòng. Hắn ghét nhất khi thấy hyung sợ mình như vậy.

Choi Soobin tiến tới ôm anh vào lòng, để thân thể trần truồng của hyung áp sát vào mình, nhặt cái đuôi lên và không do dự nhét lại vào hậu môn anh. Yeonjun lại khóc, dùng giọng khàn đặc từ hôm qua cầu xin hắn đừng làm thế.

"Nhưng hyung phải đeo đuôi vào mới trở thành cún con của em được, hay là hyung thích đuôi mèo hơn? Vậy thì Soobin cũng có thể mua cho anh mà."

Yeonjun vùng vẫy vô ích, Choi Soobin đột nhiên dùng giọng lạnh lùng cảnh cáo anh: "Nếu hyung không muốn bị trói cả tay thì tốt nhất là ngoan ngoãn đi." Yeonjun sợ đến mức không dám cử động nữa, Choi Soobin vì thế lại đổi sang nụ cười vui vẻ, "Thế mới ngoan chứ."

"Cuối cùng em cũng tìm thấy hyung rồi."

"Hyung sẽ ở đây với Soobin cả đời nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro