ONESHORT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng cười sảng khoái của Kai tràn ngập khắp căn bếp. Soobin vừa nhấn quá mạnh gói sốt cà chua trong bàn tay mình và kết cục nó đã xịt hết lên mặt của anh. Kai cố gắng lau những vết tương cà đi bằng khăn ăn nhưng rồi chỉ khiến nó nhem nhuốc ra hơn, và cậu lại phá lên cười một lần nữa.

"Xin lỗi nha hyung. Chắc là em không giống như đang giúp lắm" cậu vừa nói vừa cười, đặt một tay lên vai của Soobin trong khi người lớn tuổi hơn đang cố gắng lau sạch khuôn mặt của mình.

"Ha, ha, buồn cười đấy" Soobin nói giọng mỉa mai. "Để anh tự làm cho rồi", Soobin thoát khỏi cái ghìm chặt của Kai và tìm một chiếc khăn để lau mặt. Kai nhìn anh với vẻ mặt buồn cười, rồi quay lại cầm gói sốt cà chua và đổ phần còn lại trong gói vào phần khoai tây chiên của mình.

Họ đang ở căn hộ của Soobin, cả hai đã lên kế hoạch cho một buổi xem phim khuya như họ vẫn làm hàng tuần, và Kai thích dành thời gian ở đây vì Soobin là người duy nhất trong số họ sống một mình. Hai người đã mua một ít đồ ăn nhẹ, nước ngọt và còn gọi thêm một ít bánh mì kẹp thịt cho bữa tối, Soobin nhất quyết đòi ăn gói sốt cà chua đi kèm trong túi, mặc dù Kai đã nhắc anh có một chai sốt cà chua trong tủ lạnh nhưng Soobin vẫn nằng nặc đòi cho bằng được (thật ra Soobin sợ sẽ quên luôn gói sốt nếu không sử dụng ngay, và như thế sẽ khá lãng phí). Mặc dù anh ấy chưa bao giờ giỏi trong việc mở mấy cái thứ chết tiệt này, nên lúc nào cũng sẽ trở thành một mở hổ lốn.

---

Soobin đã tắm xong và quay ra để chuẩn bị đồ ăn của mình.

"Soobin hyung", Kai gọi anh. "Hửm?" Soobin trả lời.

Kai cười nham hiểm và lấy ra một gói tương cà nhỏ, khua khua trước mặt Soobin. "Anh mở cái này cho em được không?". Thứ tiếp theo mà Kai có thể cảm nhận được là những cánh tay khổng lồ bao trùm lấy cơ thể cậu và cố gắng kéo cậu xuống đất. Cậu bắt đầu la hét ầm ĩ giống như những nạn nhân trong phim kinh dị, còn Soobin thì cười thích thú.

Họ ăn bánh mì kẹp thịt và một ít đồ ăn nhẹ trong phòng của Soobin trong khi xem một vài tập anime để theo kịp tiến độ của tập mới nhất trong tuần này. Sau đó Soobin đã thuyết phục Kai xem Avengers: Infinity War vì đó là bộ phim yêu thích của anh ấy, và Kai thì không thể từ chối ánh mắt cún con mà Soobin đang bày ra trước mặt mình. Kai than phiền rằng ngồi dưới sàn nhà làm mông cậu đau nên cậu quyết định trèo lên giường nằm, Soobin cũng làm theo.

Cả hai mỗi người nằm một bên giường, nhưng đôi lúc một người trong số họ lại gần người kia để bàn tán về bộ phim, và cứ thế hai người càng ngày càng thu hẹp khoảng cách mà không hề hay biết. Có lúc Kai tựa đầu vào vai Soobin, và Soobin vô tình quay về phía cậu để lại một nụ hôn lên trán khiến Kai cười nhẹ "Ah, Soobin hyung lúc nào cũng dễ thương quá đi, phải không ? ~". Cậu vừa nói vừa tiến lại gần để vòng tay qua eo Soobin rồi vuốt ve bụng của anh. Soobin để Kai xoa bụng mình với một nụ cười trên môi, còn mắt anh hướng về phía TV.

Soobin và Kai đã dành thời gian ở bên nhau rất lâu. Họ là bạn tốt và thân thiết đến mức họ tự tin thể hiện những hành động tình cảm với nhau. Tất cả bạn bè của họ ai cũng đùa về chuyện đó và hỏi rằng sao hai người họ không bắt đầu hẹn hò đi, nhưng hai người luôn phủ nhận và cho rằng đó chỉ là cách họ thể hiện tình cảm với đối phương, tất nhiên với tư cách là bạn bè. Nhưng mỗi khi họ ở một mình, xâm chiếm không gian của nhau, dành cho nhau những cử chỉ thân mật mà không có bất cứ ai thắc mắc về điều đó, nó....rất khác, có cảm xúc gì đó rất khác biệt.

Bộ phim đã gần đi đến hồi kết nhưng đối với Soobin thì tiếng ồn của TV có vẻ xa dần và mí mắt anh thì đã nặng trĩu được một lúc lâu rồi. Kai để ý và quyết định sẽ trêu chọc anh một chút. Cậu thổi nhẹ vào tai khiến Soobin cau mày. "Dễ thương quá" Kai thầm nghĩ, rồi cậu bắt đầu thì thầm gần tai Soobin, rất gần.

"Soobin hyung... Soobin hyung, anh buồn ngủ rồi à ~?". Soobin đáp lại bằng tiếng rên rỉ một cách khó chịu. Kai mỉm cười, cắn nhẹ vào tai anh rồi kéo ra, Soobin ngay lập tức phản ứng, mắt anh mở to hoàn toàn, cơ thể hơi co rúm lại. "Ah Hueningie! Đừng làm thế!", Soobin lầm bầm, lấy tay bịt tai mình..

Kai lại tiến gần hơn nữa cho đến khi mũi họ chạm nhau. Soobin ngưng thở một lúc, nhìn chăm chăm vào đôi mắt xinh đẹp của người đối diện, đôi mắt dường như tỏa sáng lấp lánh mặc cho căn phòng này có tối tăm đến đâu. Kai mỉm cười khiến gò má cậu nhô lên, cậu bắt đầu di chuyển đầu qua lại trong khi mũi vẫn chạm mũi với Soobin.

Một nụ hôn Eskimo.

Soobin hay thường xuyên làm vậy nhưng sự gần gũi khiến Kai luôn tỏ ra ngại ngùng. Vì vậy, việc Kai chủ động làm điều này thật bất ngờ. Soobin cảm thấy đầu mình như quay cuồng trong giây lát, thêm một chút choáng váng nhẹ. Kai nhanh chóng nhận ra khi thấy Soobin có hơi thẫn thờ, cậu lùi lại một chút để nhìn vào anh.

"Hyung? Anh không sao chứ?" cậu hỏi.

Đột nhiên, Soobin nắm lấy vai cậu và đẩy cậu xuống giường, khiến cho Kai nằm ở dưới anh trở nên căng thẳng tột độ. Soobin giữ nguyên tư thế đó một lúc, một phút tưởng chừng như vô tận. Chỉ như thế, nhìn vào Kai.

"Sao em lại đáng yêu thế nhỉ?", anh ôm lấy đầu Kai và bắt đầu hôn lên khắp mặt cậu. Mặt Kai bỗng đỏ bừng. "Ai cho phép em đáng yêu thế?" anh liên tục vừa hỏi vừa rải lên những nụ hôn khiến Kai bắt đầu cười.

Kai thật sự không cảm thấy nhột chút nào, nhưng không hiểu sao những nụ hôn của Soobin dành cho cậu luôn khiến cậu có cảm giác râm ran kì lạ khiến cho cậu bật cười. "Dừng lạiiiii! Anh định làm gì thế? Định ăn thịt em bằng những nụ hôn à?". Cậu nhướn mày, hỏi với vẻ mặt thích thú. Soobin dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt cậu để cậu nhìn thẳng vào anh, đôi mắt anh sáng ngời, háo hức " Nếu như em cho phép anh, đồ núng nính đáng yêu".

Kai gật nhẹ, cười ngại ngùng, cảm nhận má của mình nóng bừng lên. Soobin tiến đến định hôn má cậu một lần nữa, nhưng Kai lại di chuyển khuôn mặt, khiến cho môi cậu hôn nhẹ lên khóe môi Soobin.

"Oh! Em xin lỗ-..."

Cậu không có một cơ hội nào để kịp xử lý những gì đang xảy ra khi cảm nhận được môi của anh đặt lên môi cậu, ấn xuống thật nhẹ nhàng. Mặc dù cảm thấy có chút bối rối trước tình huống bất ngờ này, cậu không nói một lời nào, buông thả cho bản thân làm điều mà nó muốn. Kai bắt đầu di chuyển môi của mình, chiếm lấy đôi môi mềm mại, ngọt ngào đó.

Bộ phim đã kết thúc được một lúc rồi, không còn những tiếng ồn từ tivi, âm thanh duy nhất có thể nghe thấy được trong phòng lúc này là tiếng click phát ra từ những nụ hôn. Từ nụ hôn này đến nụ hôn khác, từ những nụ hôn chậm rãi và tinh tế nhanh chóng biến thành những nụ hôn sâu.

Kai dùng tay vuốt ve mái tóc của Soobin khiến cho nụ hôn sâu hơn một chút. Soobin đưa lưỡi lướt qua môi dưới của Kai, chẳng mấy chốc anh đã xâm chiếm lấy khuôn miệng cậu, lưỡi của họ va vào nhau trong một trận chiến ướt át nhẹ nhàng khiến cả hai đều phải thở hổn hển.

Miệng của họ di chuyển chậm rãi, nếm trọn hương vị ngọt ngào của nhau, tận hưởng từng chiếc chạm nhẹ nhàng lên môi của nhau, tâm trí cậu trở nên quay cuồng, không thể suy nghĩ được bất kì điều gì mạch lạc nữa.

Họ cần nhau vô cùng. Họ không biết tại sao họ có thể không nhận ra sự tồn tại của cảm xúc ấy, cảm xúc mà họ đã luôn mang theo trong mình, hoặc có lẽ, họ không muốn nhận ra...

Kai từ từ tách ra một lúc và nhìn lên Soobin. Cả hai đều thở nặng nhọc và cảm thấy nóng bừng trong người. Hoàn toàn choáng váng và không biết chính xác phải làm gì hay nhìn vào đâu nữa.

"Soobin hyung" Kai gọi anh. "Nói cho anh nghe đi, Ning". Soobin trả lời. Kai nhắm mắt lại và im lặng một lúc, dưới ánh nhìn đầy mong chờ của Soobin. Sau đó cậu thở dài, mở mắt ra và nhìn Soobin một cách nghiêm túc.

"Em có thể nếm được vị sốt cà chua trong miệng anh, ghê quá đi". Cậu vừa nói vừa trưng ra vẻ mặt buồn cười.

Soobin vừa ôm chặt cậu vừa cười, họ cùng nhau ngã xuống giường. Kai dựa vào Soobin, rúc vào trong lồng ngực anh.

"Em thích dành thời gian ở bên cạnh anh, hyung à."

"Anh cũng vậy, đáng yêu của anh, anh cũng thích ở bên cạnh em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro