day 1: thức giấc cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung hoàn toàn không phải là một con sâu ngủ. Thường thì anh sẽ là người tỉnh giấc trước. Không hẳn là do anh không thích ngủ nướng, chỉ là anh thà bắt đầu một ngày mới vào tám giờ sáng hơn là lúc mười hai giờ trưa. Làm một biên đạo cho anh một cơ thể tuyệt vời, tuy vậy thì anh vẫn thấy ê ẩm và kiệt sức như thường vào cuối ngày. Dù biết rằng công sức mình bỏ ra sẽ không thành công cốc, nhưng không thể tránh được việc anh sẽ rất mệt mỏi vào ngày hôm sau, vì vậy anh luôn cố tạo thói quen ngủ dậy vào đúng tám giờ sáng.

Vậy nên, Soonyoung hoàn toàn không phải là một con sâu ngủ.

Nhưng có vẻ sáng nay là một ngoại lệ, vì chắc chắn anh không phải người đang ậm ừ hát, lại càng không phải là người đang vẽ những đường ngẫu hứng trên ngực mình. Khi Soonyoung lờ đờ mở mắt, anh không thể kiềm lại nụ cười trên môi khi nhận ra rằng – không, đó không phải anh đang hát hay vẽ những đường loằng ngoằng trên ngực mình, mà ừ - đó chính là tình yêu cuộc đời anh đang dịu dàng và âu yếm anh mà thôi. Soonyoung tự hỏi cậu có thường làm vậy mỗi lần thức dậy trước anh không, và chỉ nghĩ tới đó thôi tim anh đã xao xuyến vô cùng.

Anh hẳn là đã ngủ lâu hơn cả Jihoon tới mức cậu tỉnh dậy trước cả anh, bởi trong hai người thì Jihoon là một con sâu ngủ chính hiệu. Điều đó cũng chẳng đáng ngạc nhiên lắm khi cậu thường xuyên thức tới khuya để làm việc và sáng tác, và dù Soonyoung cực kì không thích điều đó, anh không thể ngăn Jihoon làm điều mà cậu muốn được. Anh biết bản thân mình cũng tương tự với nhảy nhót thôi.

Soonyoung đánh mắt qua chiếc đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, cố không chuyển động quá nhiều. Anh muốn trân trọng khoảnh khắc này. Mới có đầu giờ chiều thôi, và anh không hề muốn gián đoạn những cử chỉ thương yêu này của Jihoon. Cậu thường ít khi để lộ ra khía cạnh mềm mỏng này của mình, chủ yếu là vì cái tính hay kìm nén cảm xúc của cậu, như Soonyoung hay gọi. Jihoonie của anh luôn gặp khó khăn trong việc bộc lộ cảm xúc và cậu ghét cảm giác bị phô bày, nhưng anh không quan tâm lắm, bởi những lúc hiếm hoi thế này chứng minh cho Soonyoung thấy rằng ừ, Jihoon thực sự yêu anh.

Soonyoung quan sát cậu thêm một lúc nữa, thầm tán dương cách tia nắng vương trên người Jihoon, vừa vặn làm cậu trở nên lấp lánh, cứ như có một vầng hào quang tỏa ra vậy. Và chỉ có những lúc như thế này anh mới có thể say mê ngắm nhìn từng đường nét của cậu, vết mụn ruồi ở khóe mắt trái, sống mũi, và cả đôi môi luôn chu ra kia nữa. Nếu anh được cho cơ hội nhìn ngắm cậu cả ngày, anh sẽ chấp nhận mà không cần suy nghĩ. Cậu đơn giản là đẹp tới vậy đấy.

Jihoon vẫn chưa nhận ra anh đã thức giấc, nhưng Soonyoung vẫn chưa muốn di chuyển. Anh thích nghe Jihoonie của anh hát, nghĩ rằng giọng cậu là thứ âm thanh đẹp đẽ nhất trên thế gian này. Anh không ngại việc nghe cậu nói hàng giờ đồng hồ nếu điều đó có nghĩa là anh được nghe giọng của cậu. Cứ gọi anh là đồ u mê đi, cũng chẳng sai gì. Mỗi lần cậu producer của anh hoàn thành một bài hát, anh sẽ ngay lập tức lắng nghe nó; anh yêu giọng của cậu nhiều tới vậy đấy.

"Yêu anh nhiều như thế này thật chẳng lành mạnh chút nào." Anh nghe cậu thủ thỉ thật nhẹ nhàng, và anh thấy tim mình căng phồng lên.

Khi tay của Jihoon mò lên cao hơn ngực mình, Soonyoung từ bỏ việc cưỡng lại cảm giác bồn chồn ngứa ngáy trong người. Dù anh rất muốn tận hưởng khoảnh khắc này thêm chút nữa, việc làm một dancer khiến anh không chịu được cảnh cứ phải nằm yên bất động. Anh nắm lấy tay Jihoon và đưa lên môi, đặt một nụ hôn nhẹ lên chiếc nhẫn trên tay cậu.

"Jihoonie," anh thì thầm, thích thú nhìn cách người mình yêu kêu lên ngạc nhiên, vội cúi đầu để giấu đi gương mặt đang ửng hồng. "Em đang làm gì vậy?"

Jihoon không ngẩng đầu lên, nhưng Soonyoung không cần nhìn cũng biết cậu hẳn đang tỏ ra khó chịu. Khóe môi anh dâng lên thích thú khi cậu gạt tay anh ra và xấu hổ lăn sang phía bên kia giường. Đáng yêu quá, Soonyoung nghĩ thầm.

"Anh tỉnh được bao lâu rồi?" Jihoon cau có hỏi, và dù cho mặt trời đang chiếu thẳng vào mắt thì anh cũng nhìn được gương mặt ửng hồng của cậu. Đúng ra anh phải cảm thấy tổn thương bởi hành động và giọng điệu gay gắt này, nhưng anh lại thấy lòng mình ấm lên khi nhận ra rằng đấy – chỉ có mình mới làm em ấy đỏ mặt như vậy.

"Jihoonie", anh mè nheo lần nữa, lờ đi câu hỏi của Jihoon. "Quay lại đi, anh lạnh lắm. Và tại sao em lại ngừng hát và rờ ngực anh chứ? Lại đây nàooo." Anh với lấy cậu người yêu, nhưng cậu đã kịp trượt khỏi giường, né tay anh.

"Anh nói gì vậy?" Jihoon khịt mũi, khoanh tay lại. "Làm gì có chuyện em làm mấy thứ đó. Anh nằm mơ rồi." Cậu cố tỏ ra bực bội, nhưng vẫn có nét cười trên môi cậu để Soonyoung biết rằng cậu cũng đang thấy tình huống hiện tại khá thú vị.

"Đừng bảo là anh không hề tỉnh trong lúc em làm vậy nãy giờ nhé," Soonyoung phụng phịu, buông thõng hai tay bên người. "Em còn nói cái gì nữa cơ mà? Cái gì mà 'yêu anh nhiều thế này chẳng lành mạnh chút nào', phải không? Có lẽ anh nên giả vờ ngủ nhiều hơn và dậy muộn hơn để nghe em nói mấy điều này. Em nghĩ sao?"

Soonyoung nhăn nhở khi Jihoon mở to miệng, và mảng hồng trên mặt cậu như đậm hơn vài phần. Miệng cậu cứ đóng mở liên tục, như con cá vậy, nhìn cậu thật sự vừa hài vừa dễ cưng không thể chịu nổi, không công bằng chút nào.

"Sao cũng được," Jihoon nổi nóng, quay đầu về phía cửa. "Em đi làm bữa sáng đây. Sẽ là một điều kì diệu nếu anh xuống nhà được trước khi em nấu xong đấy."

Anh không nghĩ vậy, Soonyoung nghĩ thầm, và ngay khi Jihoon chạm tới tay nắm cửa, anh tung chăn lao ra, nắm eo người nhỏ hơn và quăng cậu trở lại giường.

Jihoon thét lên bất ngờ khi thấy người mình ở trên đệm. Khi cậu chưa kịp hoàn hồn thì Soonyoung đã chặn hai chân bên người cậu và kẹp tay cậu trên đỉnh đầu, môi nhếch lên đầy ranh mãnh. Hừ, Jihoon chỉ muốn đấm bay cái biểu cảm lưu manh đó ra khỏi khuôn mặt đẹp trai ngu ngốc kia (tốt hơn hết là bằng môi cậu).

"Sao vậy Jihoonie?" Đồ khốn đó còn dám trêu cậu nữa chứ. "Đi đâu à?"

"Ờ", Jihoon vặc lại, lườm anh một cái sắc lẹm. "Em tính đi làm bữa sáng đó, thưa quý ngài Hiển Nhiên, nhưng mà giờ thì em lại muốn đá mông anh một cái."

Soonyoung cười nhăn, điều chỉnh để có thể giữ hai cổ tay cậu bằng một tay, bên còn lại lần mò trên người cậu. Anh thích cách mắt Jihoon mở lớn khi nhận thức được điều gì đang xảy ra, cách nhịp thở cậu trở nên không đều khi nét cười đang dần hiện trên môi cậu, tạo nên hai lúm đồng tiền mà anh cực kì yêu.

"Khoan đã," Jihoon nài nỉ, dù rằng cậu đang khúc khích cười. "Từ từ, làm ơn, không, Soonyoung à, xin anh đấy."

"Anh định để em đi cơ," Soonyoung thú nhận, tiếp tục quét nhẹ ngón tay mình lên xuống bên sườn Jihoon thật nhẹ nhàng. Người nhỏ hơn giật nảy mình, cắn môi dưới khi mắt cậu chực trào nước, nhưng Soonyoung không có vẻ gì là thương xót cậu cả. "Thế mà em lại nói muốn đá mông anh, và e là anh không thể để điều đó xảy ra được."

"Soonyoung, thôi mà," Jihoon năn nỉ, "Em – em sẽ nấu món anh thích mà. Chỉ đừng -"

Jihoon chợt bật ra một tràng cười khúc khích cùng những tiếng hét khi Soonyoung chọc ngón tay vào bên sườn của cậu. Cậu giật người qua lại hai bên để cố thoát ra, nhưng cái nắm chặt trên cổ tay cậu của Soonyoung làm cậu không thể làm gì khác ngoài việc lăn lộn trong vô vọng.

"Vẫn muốn đá mông anh hửm?" Soonyoung thách thức, và má anh có chút đau khi anh không thể ngăn bản thân mình cười thật to nhìn cậu, nhưng anh chẳng hề quan tâm khi nhìn vào nụ cười xinh đẹp trên khuôn mặt Jihoon.

"Không! Không-" Jihoon bỏ cuộc, cười khúc khích, và còn ré lên như mấy em gái cấp ba nữa, nhưng Soonyoung yêu âm thanh ấy. "Em- Soonyoung, em -"

Soonyoung cuối cùng cũng chịu tha cho cậu, anh bật cười khi thấy vẻ mặt đỏ bừng của cậu, tóc tai rối bời, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má hồng, ngực cậu phập phồng lên xuống điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Cái lườm lại xuất hiện, nhưng nụ cười trên môi cậu dường như đã làm cậu bớt đáng sợ hơn.

Chàng dancer cúi xuống và đặt lên môi cậu một nụ hôn thật ngọt, và khi anh cảm nhận được tiếng thở ra của Jihoon, dù là vì đầu hàng hay thỏa mãn, anh biết mình đã thắng chắc trận này. Mặc kệ hơi thở vào buổi sáng, anh dùng lưỡi nhấn cậu vào một nụ hôn sâu hơn và biết rằng Jihoon cũng chẳng hề để tâm tới điều đó khi cậu vòng tay qua cổ người yêu mình.

Sau vài phút dây dưa, họ chợt nhớ rằng không khí là một phần rất quan trọng của cuộc sống. Soonyoung dời môi cậu, thở hắt ra khi chạm nhẹ trán mình vào Jihoon. Anh cười đầy yêu thương khi cậu nhắm mắt lại, tay vẫn ở sau cổ Soonyoung mà thì thầm, "Anh là tên ngốc".

Soonyoung bật cười, "Thôi nào, Jihoonie," anh nói, và người nhỏ hơn mở mắt ra. "Nói đi nào".

Jihoon đảo mắt, nhưng nét cười chợt hiện trên môi cậu khi nhận ra Soonyoung muốn gì. "Được rồi được rồi. Anh là đồ ngốc của em. Vui chưa?"

"Cực kì." Soonyoung nhăn nhở và cạ mũi cả hai vào nhau. "Yêu em."

Khi Soonyoung định ngả người rời khỏi cậu, Jihoon nhanh chóng giật ngược anh trở lại. Đặt một nụ hôn dài cuối cùng lên môi anh, Jihoon thủ thỉ thật nhẹ, thật mềm, "Em cũng yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro