Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung gặp Jihoon khi hai đứa sáu tuổi, học chung một lớp và ngồi cạnh nhau. Jihoon lúc bé như thế nào thì lớn lên vẫn vậy, yên tĩnh, có phần dè dặt và hoàn toàn anti sự nhiệt huyết của Soonyoung. Mặt khác, Soonyoung lại là cậu bé hướng ngoại - ngay cả Jihoon cũng không phủ nhận điều đó.

Năm tháng qua đi, hai đứa ngày càng thân thiết, đến mức người ta nhắc đến Jihoon là sẽ kèm luôn cả Soonyoung và ngược lại. Soonyoung và Jihoon, thiếu một trong hai là không ổn, mối liên kết này có vẻ sẽ kéo dài bất tận.

Nhưng cũng lẫn lộn vui buồn.

"Chúng ta có cả một kho tàng đấy" - Soonyoung nói với Jihoon khi hai đứa ở thư viện trường, Jihoon chỉ biết bám theo sau Soonyoung khi hắn lướt qua những kệ sách chứa đầy những tựa đề thiên văn học - "Cậu biết không?"

"Chắc chắn rồi" - Jihoon lầm bầm, không rời mắt khỏi điện thoại - "Bây giờ cậu nói cho tớ biết so sánh với Big Bang kiểu gì đi"

"Cậu nói như đùa vậy nhỉ"

Jihoon ngước lên, mỉm cười.

"Đâu có, cả hai khái niệm đều quá quan trọng về mặt thực tế, tớ không dám đùa"

"Hmm...cậu biết là không hoàn toàn chứng minh được Big Bang, đúng không? Kiểu như lý thuyết đó được đông đảo mọi người công nhận, nhưng tớ chỉ nói vậy thôi. Có thể nó còn không xảy ra mà"

"Cậu có tin điều đó không?"

"Tớ tin rất nhiều thứ" - Soonyoung ngừng lại một chút trước khi nói tiếp - "Nhưng tớ sẽ không đi xa đến mức nghi ngờ lý thuyết Big Bang"

Ngón tay Soonyoung lần theo một gáy sách bắt mắt, rồi kéo nó ra khỏi kệ để đọc phần tóm tắt. Hắn có thể cảm nhận được Jihoon đang bắt chước mình.

"Turn Left at Orion" - Soonyoung lẩm nhẩm đọc - "Hàng trăm vật thể trên bầu trời đều có thể nhìn rõ qua kính thiên văn tại nhà"

"Tớ sẽ đọc cuốn này, sau đó đến đêm cậu phải tìm kiếm các chòm sao với tớ đấy"

"Vãi, không đâu" - Jihoon khịt mũi - "Cậu có biết trời lạnh thế nào không? Lăn ra ốm hết đấy Soonyoung à. Cứ soi từ trong nhà đã"

"Như thế nào cơ?"

"Nhìn qua cửa sổ đi"

"Không giống nhau mà" - Soonyoung giãy nảy lên.

"Ừ thì không giống, nhưng sức khỏe của cậu vẫn quan trọng hơn là việc ngắm sao mà. Với cả nếu cậu ốm, tớ biết chắc là tớ sẽ phải nghỉ học để ở nhà chơi với cậu, lương tâm không cho phép tớ làm thế"

Soonyoung cười, nhưng cũng không phàn nàn gì, hắn thích vế sau của Jihoon thật đấy.

"Không ép cậu làm đâu Jihoonie, tớ nghĩ cậu chỉ thích lấy cớ thôi"

Soonyoung thôi tập trung vào cuốn sách, nhưng Jihoon vẫn đứng sát phía sau và thi thoảng tựa đầu vào lưng hắn, em cứ yên lặng như vậy thôi. Cảm giác như Soonyoung đang đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể Jihoon, cảm nhận được hơi thở của em phả vào bả vai mình, hắn phải gắng gượng lắm mới phớt lờ được cảm giác nóng bừng đang lan ra toàn thân.

"Mệt sao?"

Soonyoung khẽ hỏi, đổi lại một cái gật đầu từ người phía sau.

"Nghe này, tớ không muốn làm cậu nản lòng hay gì đâu, bởi vì cậu đã rất nỗ lực ở trường rồi, tớ hiểu và tự hào về Jihoon lắm, nhưng có lẽ cậu nên nghỉ ngơi một chút"

"Không nghỉ" - Jihoon bướng bỉnh cãi lại - "Tớ có việc phải làm"

"Cậu đang quá sức rồi đấy"

"Có phải tớ thức cả đêm đâu"

"Nhưng mà tớ lo cho cậu"

"Tớ biết mà"

Hai đứa cứ đứng như vậy thêm một lúc nữa, trước khi Soonyoung khẽ khàng quay lại và vòng tay ôm lấy Jihoon, để em tựa đầu vào ngực mình. Jihoon nhỏ nhắn đáng yêu, Soonyoung lại thuộc dạng hoa gặp hoa nở người gặp người thương, và thật thoải mái khi ở góc nhỏ này chỉ có mỗi hai người. Soonyoung đặt lên đỉnh đầu người nhỏ hơn mấy nụ hôn phớt.

"Có phải cậu nói chúng ta quan trọng như Big Bang?" - Hắn hỏi, đôi bàn tay lơ đãng vuốt dọc theo sống lưng Jihoon, người trong lòng khẽ gật đầu.

"Tớ đồng ý"

"Tớ thích điều đó"

.

"Để ghi lại thôi"

Soonyoung nói, khi trời đã rất khuya và hai đứa đang nằm trên giường Jihoon, ngắm nhìn những ngôi sao neon cũ mèm trên trần nhà.

"Nói thật nhé, tớ không nghĩ chúng ta đang đi theo quỹ đạo của vũ trụ, Big Bang hay bất cứ cái gì cả"

"Không?"

"Không, vẫn quan trọng, nhưng...nhẹ nhàng hơn. Không có quá nhiều mặt trời nổ tung và các tiểu hành tinh rực lửa. Mềm mại hơn nữa, dễ dàng, chậm rãi và dễ chịu. Ít bạo lực hơn nữa"

"Thật tốt"

"Ừ" - Jihoon thì thầm thật khẽ - "Chính là như vậy"

Mọi chuyện đang rất tốt đẹp, Soonyoung sẽ không biến nó thành mớ bòng bong đâu. Hắn sẽ không nắm lấy tay Jihoon và ôm em vào lòng, ngay cả khi bản thân thực sự muốn làm vậy. Cũng sẽ không có chuyện hắn hôn lên trán Jihoon và nói cho em biết mình thích em hơn bất cứ điều gì. Đó không phải là những chuyện Soonyoung có thể làm được, mà cũng không đúng, hắn không nên nghĩ tới nếu muốn tình bạn đẹp này kéo dài mãi.

Và Soonyoung thật sự làm được.

.

Hôm nay Soonyoung và Jihoon có tiết toán, cả hai cứ ngồi lật qua lật lại những trang bài tập nhàm chán. Cả lớp đã kêu than mãi không thôi khi giáo viên bắt đầu giao bài. Bài tập không bao giờ khiến học trò hứng thú được, nhưng thật lòng mà nói thì Soonyoung không quá quan tâm. Nó chỉ giúp hắn có thêm thời gian rảnh để nói chuyện với Jihoon mà không bị thầy cô dọa đuổi ra ngoài vì tội trạng gì đó tương tự quậy phá; Soonyoung tự cảm thấy thật lố bịch.

Bình thường Soonyoung có thể tự mình làm hết ba câu hỏi mà không cần chép bài Jihoon. Không phải là Soonyoung không biết làm, chỉ là hắn không muốn mà thôi.

Nhưng giờ hai đứa đều đã giải quyết xong bài tập. Jihoon làm rất nhanh, em thông minh mà, và Soonyoung sẽ tận dụng mọi cơ hội để khen ngợi em. Chỉ còn ba mươi phút nữa là tan học, Soonyoung tạm ngưng câu chuyện nhảm nhí của mình, và Jihoon phải tận dụng khoảng lặng ngay lập tức.

"Này" - Jihoon thận trọng cất lời như thảy một viên sỏi nhỏ xuống mặt nước, gợn sóng lăn tăn như ôm theo cả nặng nề trong từng câu chữ của em. Soonyoung cũng không vội, hắn kiên nhẫn đợi Jihoon nói tiếp.

"Cậu biết về...khả năng tương thích và những thứ giống vậy, phải không? Các dấu hiệu ấy?"

Câu trả lời đương nhiên là "đúng vậy". Trên thực tế, Soonyoung biết rất nhiều về khả năng tương thích của các dấu hiệu, hoặc là nhiều hơn thế, nhưng hắn không chắc về những gì Jihoon đang nghĩ.

"Ý tớ là, cậu nghĩ sao về Vernon và Seungkwan?"

Rồi, hiểu.

"Vernon và-? À, ý tớ là hợp"

"Là sao cơ?"

Soonyoung cố kìm lại cảm giác cầm ngay quyển sách giáo khoa mà tự đánh mình, cười sượng trân để che giấu sự thật rằng trái tim hắn vừa vọt một đường từ lồng ngực lên thẳng cổ họng, rồi lại rớt xuống lồng ngực chỉ trong vài giây, làm hắn khó thở muốn chết.

"Ừ thì...Vernon là Bảo Bình còn Seungkwan là Ma Kết"

"Tình yêu ơi làm sao cậu biết được mấy cái đó-" - Soonyoung cười vang.

"Tớ biết chứ. Bảo Bình và Ma Kết cũng là một sự kết hợp thú vị. Theo tớ thấy thì có tỉ lệ phần trăm xảy ra sai sót khá cao, kiểu như cả hai đều là những đứa trẻ cứng đầu. Tinh thần tự do của Bảo Bình cũng hơn Ma Kết rất nhiều, thường thì Ma Kết sẽ hơi khép kín một chút. Cung Khí và cung Đất, cậu mong đợi gì chứ? Cũng có thể điều đó sẽ mang lại một chút khó khăn"

Jihoon gật đầu, kiên định nhìn Soonyoung, đôi mắt hắn cũng chỉ chứa mỗi bóng hình em. Soonyoung không né tránh, vì Jihoon cứ làm hắn rung động xen lẫn phấn khích mãi thôi, hai đứa đã là bạn quá lâu, thế nên hắn cũng không thể bỏ lơ mỗi khi chạm mắt nhau. Kể cả khi mắt Jihoon đẹp vô cùng, và hai vì sao ấy khiến hắn không tài nào tập trung nổi.

"Điều đó có nghĩa là, nếu hai đứa nó thực sự nỗ lực và bỏ qua những điểm bất đồng, chắc chắn sẽ trở thành một cặp tâm đầu ý hợp. Vấn đề là cả hai có đủ quyết tâm hay không thôi. Hơn nữa, chúng ta đều quen biết Vernon và Seungkwan. Hai nhóc đó có thể nói là ít dấu hiệu tương thích nhất trong chiêm tinh học"

"Rõ là chúng nó thích nhau" - Jihoon gật gù đồng tình, nhoẻn miệng cười.

"Đúng rồi, cậu thật sự biết rất nhiều về mấy thứ này nhỉ?"

"Tớ đoán thế, cậu biết mà. Khi tớ bắt đầu quan tâm đến chiêm tinh học, người đầu tiên tớ tìm đến là cậu"

"Không không, ý tớ là khả năng tương thích rất thú vị"

"Vậy sao?"

"Ừ, cậu có thể đọc người ta như sách, vui mà"

Jihoon ngừng lại, Soonyoung thấy có vẻ em còn muốn nói thêm nữa, nhưng lại không mở lời. Dù sao thì toàn bộ cuộc trò chuyện đều khiến hắn muốn tranh luận, nên có lẽ tiếp tục vẫn hơn.

.

Mingyu khơi lại câu chuyện khi có ca học chung môn lịch sử với Soonyoung, Soonyoung nghe tới đâu là sang chấn tâm lí ngạt thở tới đó.

"Anh với anh Jihoon đang hẹn hò hả?"

Mingyu hỏi không một chút ngập ngừng, còn Soonyoung phải tự trấn an bản thân mất mấy giây, nén xuống cơn hoảng loạn trong lòng rồi mới có thể trả lời.

"Không, sao em lại nghĩ thế?"

"Không biết nữa, nhưng hai anh thân nhau đến mức đáng ngờ"

"Ừ" - Soonyoung trả lời mà cũng chẳng biết mình có chắc chắn với đáp án đó không.

"Nhưng có sự khác biệt. Kiểu...vl em cũng không biết nữa, chuyện của anh khác, anh có chắc anh với anh Jihoon chỉ là tình bạn diệu kì không?"

Thật khó để nói dối trơn tru khi Soonyoung bối rối, tất cả những gì hắn có thể làm là hi vọng Mingyu mắt nhắm mắt mở cho qua và giả vờ tin hắn.

"Tụi tao chỉ là bạn thôi, tao thích làm bạn với Jihoon. Vì cái lí do gì mà mày nghĩ tao với Jihoon là một đôi vậy?"

"Không hẳn"

Mingyu rời mắt khỏi laptop, khó hiểu nhìn Soonoyung. Lông mày cậu nhướng lên, môi mím chặt như đang suy nghĩ cái gì ghê gớm lắm.

"Anh có biết lúc anh nhìn anh Jihoon trông mắc cười lắm không? Anh còn chả bao giờ khép được miệng khi ở cạnh anh ấy. Tụi em cũng là bạn của anh Jihoon mà, nhưng anh thì ở một level khác Soonyoung ạ"

Không tồn tại khoảng cách, Soonyoung ạ.

Soonyoung không chắc về những gì mình phải làm, cảm giác như vừa bị ăn một gậy vào đầu và trước mắt bây giờ toàn là những ngôi sao hoạt hình đang nhảy nhót. Mingyu nói hắn nhìn Jihoon bằng đôi mắt sáng lấp lánh và luôn nói không ngừng khi ở cạnh em, nó đã nhận ra những khác lạ ấy, và có lẽ mọi người cũng vậy.

Hắn chỉ hi vọng Jihoon không bao giờ biết.

"Anh với Jihoon chỉ là bạn thân thôi" - Soonyoung lặp lại thêm một lần nữa - "Không hơn không kém"

.

Trong mắt Soonyoung, Jihoon là ngôi sao tỏa sáng nhất. Hắn còn cho rằng đối với những người lao động trí óc, hay những nhà lí tưởng ngoài kia, Jihoon thông minh gấp bội phần và trái tim cũng ấm áp hơn tất thảy, ngay cả lỗi lầm của em cũng chẳng phải vấn đề quá to tát. Nếu có ai đó trên thế gian này xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất mà tạo hóa ban tặng, thì chỉ có Jihoon mà thôi.

Bởi vậy, vào những lúc tâm trạng Jihoon tuột dốc, Soonyoung sẽ cho em mượn bờ vai của mình, nói cho em nghe những lời dịu dàng nhất mà bản thân có thể nghĩ ra, giúp Jihoon thoải mái và bình tĩnh lại đôi chút. Hắn không thể cho Jihoon cả thế giới và những gì quá cao siêu, nhưng nếu hắn có mười thì sẽ cho Jihoon cả mười. Bất cứ khi nào Jihoon cần, hắn đều sẽ ở bên cạnh em.

"Tớ hơi không ổn một chút, mọi thứ cứ chồng chất lên, quá tải mất rồi"

Jihoon sụt sịt, cuộn tròn người như con mèo bên cạnh Soonyoung, đầu tự vào ngực người lớn hơn trong khi hắn kéo em lại, môi chạm khẽ lên mái tóc đen mềm.

"Không sao, thi thoảng chúng ta sẽ nhận được vài thứ tồi tệ mà"

"Tớ ghét cảm giác đó, tớ ghét cái cách tớ không thể xử lý mọi việc, ghét cả...giận cá chém thớt với cậu"

Soonyoung có thể cảm nhận được Jihoon đang hơi run rẩy, trái tim hắn lại nhói lên. Jihoon đang ở đây, em là ngôi sao xinh đẹp, tỏa sáng nhất trong lòng hắn, và hắn không muốn thấy em khóc chút nào. Em ấy không nên ôm trong lòng những thứ tiêu cực.

"Đừng nói thế" - Soonyoung thở ra một hơi.

"Không sao cả, cậu biết gì không? Chẳng ai kì vọng cậu có thể lo chu toàn mọi việc, và cậu cũng không cần phải làm thế. Tự ép mình chịu đựng mọi tiêu cực rồi sau đó lại rơi nước mắt vì nó, chính xác là những gì kinh khủng nhất cậu có thể làm, theo đúng nghĩa đen. Và tớ chỉ...muốn cậu nhận được mọi điều tốt đẹp nhất"

Hắn trầm giọng khi nói đến câu cuối cùng, nhưng lại có cảm giác mình nói to đến mức át cả tiếng mạch máu và tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Từng âm tiết rõ ràng khiến Soonyoung tự hỏi liệu Jihoon có cảm nhận được chút nào không.

Jihoon lại nấc lên.

"Cảm ơn cậu, Soon. Cậu quá tốt với tớ rồi"

"Cậu đang gồng gánh quá nhiều thứ quá đấy Jihoon, phải nghỉ ngơi đi thôi"

"Tớ không làm thế được đâu" - Jihoon lí nhí, và Soonyoung phản ứng ngay lập tức.

"Không, tớ lại nghĩ ngược lại cơ"

Jihoon không nói gì nữa, nhưng Soonyoung biết thừa em sẽ lại đảo mắt nếu như còn chút sức lực. Hai đứa im lặng, để chút yên bình bao trùm cả không gian. Cửa sổ vẫn mở từ lúc Soonyoung vội vã trèo qua, nhiệt độ xuống thấp nên hắn với tạm chiếc chăn trên giường Jihoon, quấn quanh người cả hai.

"Soonyoung?"

Jihoon khẽ gọi, trái tim Soonyoung lại rung lên khi nghe giọng nói ngọt như mật của ai kia gọi tên mình. Tiếng Jihoon không hề phá vỡ màn đêm tĩnh lặng, giọng em mềm mại như tấm lụa nhưng lại tạo ra áp lực vô hình.

"Tớ đây?"

"Ước gì mỗi khi tớ buồn, sẽ luôn có cậu ở bên như thế này. Cậu luôn ở cạnh tớ, còn tớ lại chẳng làm được gì cho cậu cả"

"Tớ không hay buồn mà" - Soonyoung chống chế - "Ít nhất là không đủ tiêu cực để kéo cậu theo"

Sự thật là Soonyoung chỉ không muốn Jihoon trông thấy bộ dạng khóc lóc thảm thương và gương mặt đỏ bừng của mình. Hắn luôn vờ vịt như vậy, luôn nói với Jihoon rằng đôi khi em cần nghỉ ngơi và tìm kiếm sự giúp đỡ, trong khi chính hắn còn không làm được quá một điều. Nhưng với Jihoon thì khác, hắn muốn bản thân phải thật hoàn hảo khi đứng trước Jihoon, trở thành chỗ dựa đáng tin cậy cho em, trong khi Jihoon còn chẳng bao giờ lo nghĩ chuyện đó, dù em có biết hay không thì hắn cũng đã quá thừa tiêu chuẩn rồi. Nếu mạng sống của Soonyoung phụ thuộc vào việc ấy, hắn sẽ không bao giờ từ bỏ.

"Cậu đang nói dối tớ" - Jihoon nói, và Soonyoung thậm chí còn không buồn phản bác - "Nếu cậu hết lòng với tớ như thế, thì-tớ cũng muốn làm tương tự"

"Ừ, lo lắng cho tớ mỗi khi tớ suy là niềm vinh hạnh của mọi người nhỉ?"

"Im đi, ý tớ là...cậu là bạn thân nhất của tớ, và cậu biết đấy, tớ muốn ở bên chia sẻ với cậu"

Soonyoung liếc nhìn người nhỏ hơn vẫn đang lọt thỏm trong vòng tay mình và chăn thì kéo tới tận cằm. Jihoon đã nín khóc, nhưng đôi mắt em vẫn hơi đỏ và hít thở không thông. Nhưng ánh nhìn của Jihoon chứng tỏ em vẫn sẽ quyết tâm chọn con đường của riêng mình, Soonyoung đã học hỏi từ em rất tốt.

"Cậu biết tớ sẽ làm gì mà" - Soonyoung thì thầm, môi vẫn áp trên đỉnh đầu Jihoon - "Mỗi khi cảm thấy không ổn ấy"

"Hmm?"

"Tớ nói chuyện với mặt trăng"

"Sao tớ lại chẳng hề bất ngờ nhỉ? Mặt trăng đâu có biết nói đâu Soon"

"Ừ, nhưng cô ấy lắng nghe"

"Lạy Chúa, không ngờ là cậu lại thấy khá hơn khi tâm sự với một...một tảng đá ngoài không gian hơn là nói với bạn thân của cậu"

"Không phải vậy đâu" - Soonyoung nhẹ nhàng phản đối, dịch người một chút để áp má lên đỉnh đầu Jihoon - "Đại loại thế, nhưng vui lắm. Mặt trăng ở đó hàng đêm, cô ấy sẽ giữ mọi bí mật cho tớ"

"Tớ cũng ở đây hoài à, tớ sẽ giữ bí mật cho cậu" - Jihoon gắt gỏng.

"Nhưng cậu nói đúng rồi đó, mặt trăng không biết nói, cô ấy sẽ không phán xét tớ"

"Tớ cũng sẽ không đánh giá cậu!"

Jihoon cãi, lách người ra khỏi cái ôm của Soonyoung để đối diện với hắn. Hơi lạnh lùa vào da thịt làm Soonyoung cảm thấy hơi trống vắng, nhưng khóe môi không nhịn được mà nhếch lên.

"Jihoonie ghen với mặt trăng đấy à?"

"Ừ thế đấy rồi sao? Tớ cũng có thể làm mặt trăng mà" - Jihoon nói, Soonyoung cố lắm mới kìm được mà không bật cười - "Tớ cũng giỏi được như mặt trăng"

Soonyoung cười khẽ, vươn tay ra kéo Jihoon lại gần mình. Jihoon không phản ứng, chỉ trừng mắt khi ngã vào lòng Soonyoung.

"Cậu không cần phải như vậy đâu" - Hắn mỉm cười - "Cậu còn tuyệt vời hơn ấy chứ. Jihoon không phải mặt trăng đâu, mà mọi mặt trăng, sao chổi và tất thảy các hành tinh, chòm sao đều hội tụ nơi cậu hết. Cậu là cả một thiên hà đó Jihoon"

Ngay cả trong bóng tối, Soonyoung vẫn dễ dàng nhận ra hai vệt hồng trên má Jihoon. Em vẫn tròn mắt nhìn hắn, nhưng đáy mắt ẩn chứa vài tia rung động.

"Thế sao cậu không tìm đến tớ để được an ủi? Nói chuyện với tớ thì sao chứ?"

"Không có gì" - Soonyoung thành thật đáp - "Chỉ là cậu không cần phải làm thế. Kiểu...ồn ào ấy, sẽ khiến cậu mất tập trung"

"Mọi thứ về cậu đều nhiệt huyết thái quá và làm tớ xao nhãng, Soonyoung ạ. Nhưng cũng không ngăn được chuyện tớ muốn ở bên cậu"

Cả hai lại im lặng, nụ cười trên môi Soonyoung vụt tắt.

"Cậu có chắc không?"

Jihoon gật đầu, dựa cả người vào lòng Soonyoung, đôi mắt chỉ chứa mỗi bóng hình người ấy, em vươn tay chạm vào má hắn. Bây giờ Soonyoung mới là người đỏ mặt, thậm chí đỏ bừng cả người, hắn khá chắc rằng Jihoon nhìn ra được.

Em cất lời, chẳng có một chút cáu gắt.

"Tớ chắc chắn. Mặt trăng có thể rất tuyệt vời, tớ cũng biết cậu yêu trăng, nhưng...tớ cũng muốn vậy. Tớ muốn làm tất cả vì cậu, như cái cách cậu bao bọc tớ"

Cậu đã làm được rồi mà, Soonyoung rất muốn nói vậy, lời nói đã sắp thoát khỏi đầu môi, nhưng hắn vẫn chọn giữ bí mật cho riêng mình.

"Được thôi, nếu đó là điều cậu muốn"

Soonyoung đã chờ đợi câu trả lời quen thuộc "Đó là lí do tại sao cậu là bạn thân nhất của tớ" mà Jihoon hay dùng, hoặc cái gì đó tương tự, nhưng chẳng có gì cả. Mọi thứ bỏ lửng và tâm trí hắn lại rối bời vì mấy câu nói của ai kia.

"Mặt trăng có thể rất tuyệt vời, tớ cũng biết cậu yêu trăng, nhưng...tớ cũng muốn vậy. Tớ muốn làm tất cả vì cậu, như cái cách cậu bao bọc tớ"

Hay thật, Soonyoung nghĩ thầm, vì giờ hắn hiểu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro