bonus #2: sister and brother.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap này dài phết mọi người ạ. nếu đọc có thấy lủng củng chỗ nào comment cho mình biết nha. vì dạo này mình bận, chap này kéo dài tận mấy ngày mới xong TT^TT

====================

khoảng mười hai giờ đêm, và Soonyoung gần như kiệt sức khi vừa được thả xuống trước cửa căn hộ của mình. tuy nhiên, anh bước vào lên thang máy với ánh mắt mang theo ý cười, anh hạnh phúc khi hiện tại bây giờ anh và Jihoon đã có nhau và cái ý nghĩ đó chẳng thể nào thoát khỏi đầu Soonyoung được.

anh tự hỏi không biết hiện giờ Soonjae đang làm gì nhỉ. hi vọng rằng Soonha đã nhớ phải đưa nhóc đến lớp học nhảy mùa hè mỗi sáng- Soonjae luôn yêu thích được học nhảy như anh vậy. có lẽ khi cậu nhóc lớn lên, nhóc sẽ giỏi hơn cả Soonyoung không chừng. nghĩ đến đây lại khiến anh cười, anh rất mong đợi nha.

Soonyoung nhẹ nhàng mở cửa nhà, anh không muốn mọi người bị thức giấc. anh có nhiều việc phải làm lắm- giặt đồ, tắm rửa, đi xem mẹ như thế nào. mẹ sẽ không vui khi mà những đứa con không đến thăm ít nhất hai lần một tuần, bà rất dễ bị chán. Soonyoung đóng cửa lại và ném túi xách kế bên ghế, anh muốn ngủ-

Soonyoung đột nhiên nghe thấy tiếng ồn vọng từ hành lang. tv hả? Soonjae không nên xem trễ như vậy chứ-

anh ghé mắt ra và phát hiện cô em gái của mình đang ngồi trên sofa, tay lắc lắc chai bia mắt nhìn tv đang chiếu một cái thể loại opera gì đó. cô nàng gần như đã ngủ rồi nhưng khi cô nghe thấy tiếng bước chân thì liền mở mắt và đảo một vòng khi Soonyoung bước vào phòng. "ugh. anh trở lại rồi à. rồi anh sẽ định làm gì, bôi nhọ em hả? huh? đó không phải là những gì anh muốn sao? bởi vì anh rất thoải mái khi làm vậy với em. đúng không anh trai."

"chắc chắn là không. anh chỉ muốn nói với em rằng em thật sự rất tồi tệ."

Soonha huýt dài." chết tiệt. anh đã hôn mẹ với cái mồm tục tĩu đó hả?"

Soonyoung thở dài bước lại, lấy chai bia từ tay cô nàng rồi ngồi xuống bên cạnh. "anh nghĩ là cũng đến lúc chúng ta cần nói chuyện rồi đó."

"em nghĩ đến lúc anh cần im mồm rồi đó."

"Soonha."

"Soonyoung."

"thật sự là có chuyện gì với em thế? và tại sao em lại uống say như này ở nhà hả? anh nhớ chúng ta đã thỏa thuận là không làm như vậy nữa. nếu như Soonjae bắt chước theo thì anh sẽ không bao giờ-"

ding. ding. ding.

"cái gì thế?" Soonyoung hỏi, cố gắng tìm ra nơi phát ra âm thanh vừa rồi. Soonha thở dài, ngã vật ra sofa rồi với tay lấy chai bia mà Soonyoung đã cầm đi lúc nãy. có gì đó đang rung lên phía sau ghế, nên là Soonyoung mới loay hoay tìm và đó là cái điện thoại màu hồng của Soonha với bão thông báo từ IG. anh chẳng biết tại sao Soonha lại tỏ ra chẳng thèm quan tâm. không phải cô nàng luôn đặt sự nổi tiếng lên hàng đầu sao? hay là chán chê rồi?

anh mở khóa điện thoại- cố gắng tiếp thu cái mớ hỗn độn này thì-

con điếm

lolll

đi chết đi

vậy mà cũng lừa dối được??????? f.u

chết m đi con khốn

kém sang

ewwwwwwwwwww

không tin được là t follow con này

hủy ngay

kinh quá

Mizu hết thời rồi?

unfollowwwwwwwwwwwww 

ouch. anh tắt điện thoại- sự xúc phạm quá nặng nề, có thể dẫn đến việc trầm cảm mà tự tử mất. dù cho Soonha không phải là người tốt nhưng cho đến cuối cùng thì cô nàng vẫn là em gái anh. bọn họ là anh em ruột. và đương nhiên anh cũng cảm thấy khó chịu không kém với đống bình luận này. Soonyoung quay sang Soonha người đang phóng tầm mắt vào khoảng không vô định.

"cái gì thế Ha?"

Soonha lắc đầu. "nah."

"Soonha."

"Soonyoung."

"Soonha."

Soonha lười nhác liếc sang anh trai, có chút hoài nghi phớt qua trên gương mặt trước khi cô lại nốc thêm một đống đồ uống có cồn vào người.

"-Seungwoo gãi bẫy em. nó nói hãy thử làm quen với một người nước ngoài và điều đó sẽ làm tăng lượt follow. và em đã làm. nhưng sau đó thì nó lại bép xép cái mồm to của nó như nó làm ấy." Soonha thở dài chẳng buồn nâng chai bia ra khỏi môi, cô kiệt sức lắm rồi. " và rồi lượt follow của em thành của nó. cuộc sống của em bị hủy hoại rồi, dễ như chơi." cô lại thở dài, giật lại điện thoại từ tay Soonyoung  và ném nó ra một góc xa xa của cái sofa. thông báo vẫn đến không ngừng nghỉ.

"okay, anh biết mình nên cảm thấy điều này thật tệ nhưng mà-"

"tin em đi, em không muốn anh cảm thấy tệ thay cho em đâu."

"-nhưng mà anh rất vui khi được biết rằng em lừa dối Jihoon trước đó. sao em luôn bị ám ảnh bởi sự nổi tiếng thế Soonha?"

Soonha đè giọng lầm bầm gì đó.

"nó chẳng phải là thứ duy nhất trên đời, không biết nữa, một cặp đôi với ngàn lượt theo dõi."

"nó đó." cô thì thầm.

"sao em lại luôn thích làm spotlight như thế?"

"anh chả hiểu được đâu."

"sao em lại dại trai thế hả em?"

"anh chả hiểu được đâu."

"sao em lại nói dối về anh?"

"anh chả hiểu được đâu."

"sao lại trở nên như thế này?"

"anh chả hiểu được đâu."

"sao em lại ghét anh nhiều vậy?!" Soonyoung bực tức nói. Soonha căng thẳng.

im lặng.

 Soonha thở dài. ném chai bia xuống sàn, làm đổ chất lỏng bên trong ra. Soonyoung chau mày, định nói-

"bố."

"hả?"

Soonha nhẹ nhàng lắc đầu.

"em nhớ bố."

"ý em là sao, em nhớ bố? ông ấy bỏ đi khi em mới bốn tuổi-"

"và những năm tháng đó là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời nhảm nhí này của em."

Soonyoung không hiểu lắm- anh bối rối. anh hoàn toàn chẳng còn một chút ký ức gì về người bố này, kể cả gương mặt của ông. thế nên là tại sao Soonha lại nhớ ông ấy? không phải kiểu như con bé có thể biết ông hoặc là-

"bố là người duy nhất thấu hiểu em." giọng nói cô vỡ vụn, Soonha dựa người vào sofa ngửa cổ nhìn trần nhà. " ông ấy là người duy nhất quan tâm em."

"Soonha, cái gì-"

"anh quên ông ấy rồi. anh quên bởi vì anh luôn luôn được mọi người yêu thích và mọi thứ đều quany quanh anh. em nhớ có một chuyến đi chơi của gia đình mình, nó in sâu vào tâm trí em mãi mãi. chúng ta đến thăm gia đình của bố ở Nhật một tháng. mọi người đều thích anh. tất cả mọi người! lúc nào cũng Kuwobara Hoshi thế này Kuwobara Hoshi thế kia! anh là đứa con mà mẹ yêu nhất và mẹ mua cho anh mọi thứ anh muốn bởi vì anh chết tiệt quá hoàn hảo! anh có tất cả! anh thông minh nhất! luôn luôn có huy chương được gắn lên ngực anh! anh đều giỏi nhảy hát thậm chí khiến cả mọi người vui vẻ! anh luôn làm tiêu điểm trong mọi việc! không một ai chú ý đến đứa em gái vô hình của anh! oh Miyu? ai thế nhỉ? oh, là em gái của Hoshi? đó là cách mọi người nhớ đến em! em gái của Hoshi! tất cả luôn là anh- luôn là anh!"

"K-Kuwobara..?"

"anh thật sự chả biết gì cả. ôi trời. tên tiếng Nhật của chúng ta là Kuwobara Hoshi và Miyu. bố đã đặt cho chúng ta. anh là Hoshi- ngôi sao của ông ấy. ngôi sao mà ông ấy sẽ luôn tự hào. nhưng em là Miyu. là mặt trăng của bố. với ông, em tỏa sáng hơn. bố nói rằng em cũng sẽ luôn tỏa sáng. em chỉ là chưa đến thời điểm thôi. và em tin bố. em tin bởi vì em biết rằng ông ấy cũng tin vào em. thế nên khi bố bỏ rơi chúng ta, chắc chắn rồi, em cũng có ghét ông ấy chứ, nhưng sự thật  là em luôn được khích lệ bởi một người- người đó tin rằng em sẽ tỏa sáng- cái cảm giác đó luôn ngự trị trong em. nên là em mới làm như thế trên IG. nó là lý do để em tiếp tục sống vì em được mọi người ủng hộ. họ thích những bài đăng của em và họ muốn nhiều hơn. những bình luận khiến em muốn tiếp tục làm nó. có lẽ những bình luận đó cũng làm động lực để em sống tiếp. chẳng biết nữa."

"ý em là gì hả, chẳng ai quan tâm á? mẹ-"

"oh, mẹ có thể chết. em biết mẹ chắc muốn bỏ thai lúc em vừa đến với bà hay trở thành đứa lưỡng tính từ hồi mười ba tuổi."

Soonyoung thở dốc. "em cái gì cơ?! và sao em lại-"

"BỞI VÌ EM MUỐN ANH HIỂU CÁI CẢM GIÁC ĐÓ NHƯ THẾ NÀO!  em muốn anh hiểu em đã chịu sự sỉ nhục, sợ hãi, xấu hổ và buồn bã thế nào vì dường như anh chẳng bao giờ phải chịu đựng nó cả! anh thật may mắn đó. mẹ đã ghét em sẵn trước khi em được sinh ra rồi. mẹ chỉ muốn có con trai chứ không phải là em. em tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa bố và mẹ về việc bỏ cái thai là em khi họ phát hiện nó là con gái. mẹ chỉ muốn có con trai vì như thế mới có thể nói dõi, chứ không phải một đứa trẻ vô dụng chỉ biết làm việc nhà! một trụ cột gia đình, một đứa con trai mạnh mẽ có thể thống trị cả thế giới, không phải một đứa con gái nhỏ bé chẳng thể nào đạt được 93 điểm cuối kỳ! và giờ mẹ biết em là đứa song tính? bà ấy sẽ đá em ra khỏi nhà nếu như không không bị ốm!"

"chờ- chờ đã? nhưng mẹ là.. mẹ sẽ không làm vậy-"

"đó là bởi vì mẹ thương anh. bà ấy sẽ chẳng bao giờ cho anh biết điều đó đâu. nhưng với em?" Soonha cười khẩy, lại ngập trong một ngụm bia. "đó là chuyện đ có hồi kết. tất cả những việc em làm trong nhà này là ngồi lướt sns. em thích mọi người khi em ra ngoài, bởi vì họ nói em thật xinh đẹp. và họ chỉ ra những điều tốt về em mà em chưa hề nghĩ đến. họ khiến em cảm thấy.. đặc biệt. em chẳng quan tâm rằng cái đặc biệt đó là đúng hay sai- em đặc biệt mà. em thích cảm giác đó bởi vì em chưa bao giờ được như thế. em nghĩ- đây có phải là những gì Soonyoung cảm nhận mỗi ngày không? bởi gì anh ấy thật may mắn. rất may mắn. em luôn ước gì em được là anh. giỏi tất cả mọi thứ. vui tính. có sức hút. thân thiện. lịch sự. em ước em có được tất cả những thứ đó. nhưng lại luôn luôn trở thành một đứa say xỉn. em luôn là đứa phản diện trong cuộc đời của anh, một đứa phá hoại mọi thứ. luôn là vậy! luôn là em!"

im lặng. Soonyoung quá kinh ngạc để thốt lên được một chữ nào. Soonha lại khẩy một cái- gì chứ, cô sẽ không đời nào khóc trước mặt anh trai mình đâu. thật nhục nhã biết bao? thế nên cô đứng lên, ném cái chai vào thùng rác. "đừng lo về Lucas. cậu ta chỉ đang tìm kiếm người quen thôi. một chàng trai tên Jungwoo và nói với em rằng cậu ta yêu anh chàng đó. không biết em có thể nói lời xin lỗi với Jihoon không. dù có thể cũng chẳng biết phải nói thế nào nữa? mà có một thứ chắc chắn đó là Jihoon chưa bao giờ yêu em cả." cô ngáp dài rồi quay sang Soonyoung, đẩy vai anh sang một bên.

"vậy đó. một lời giải thích. anh muốn nghe mà. còn gì nữa không. em trễ buổi party rồi-"

"anh xin lỗi."

"không, đừng có mà cảm thấy có lỗi. anh có làm cái quái gì đâu Soonyoung. im đi."

"anh xin lỗi. anh.. anh không biết nữa." Soonyoung nói, tay nắm thành đấm giấu trong gấu áo hoodie. Soonha lại thỏe dài lần nữa. đó là lý do sao cô nàng không thích giải thích bất kỳ chuyện gì. cô chẳng muốn ai thương hại mình. "im ngay đi. tất nhiên là anh không biết rồi. anh luôn là đứa trẻ được yêu thích mà. mà giờ thì em phải đi đây." cô nói sau đó quay đi. nhưng đôi chân Soonha lại rất nặng nề, như không thể tự cử động được nữa. cô quay lại với Soonyoung, người vẫn mãi miết nhìn vạt áo. cô thở ra.

vâng, cô ghét anh trai. người hoàn hảo và có mọi thứ anh ấy muốn, anh cũng chẳng ích kỷ hay cau có. anh tốt bụng, kiên nhẫn, đang yêu, vị tha vì vậy mọi người đều yêu mến anh ấy. Soonha cố khiến cuộc sống của anh trở nên tồi tệ- bởi vì cô ghét cái cách anh trở nên hoàn hảo như vậy. Soonha cũng muốn anh hiểu cảm giác bị ghét, buồn bã, tức giận, sợ hãi, bị sỉ nhục. cô còn quá trẻ để chịu đựng hết những điều đó.

nhưng cô lại chẳng thấy thỏa mãn khi anh trai mình lại đau khổ. nó chẳng khiến cô thấy khá khẩm hơn chút nào. cô vẫn như thế, thậm chí còn xấu xa hơn trước nữa. nhưng cô lại chẳng thể làm gì khác. Soonha chẳng thể còn cơ hội nào khác nữa. quá trễ rồi. cô đã chọn thành một kẻ phản diện- và có lẽ sẽ luôn như vậy. thế nên cô không nên ở đây, giải thích cho Soonyoung nghe. đáng lẽ Soonha phải ở quán bar giờ này, sống cuộc sống của mình và uống những loại đồ uống có cồn cùng với mọi người xung quanh.

nhưng cô sao lại mệt mỏi quá.

mệt mỏi khi phải đến quán bar. mệt mỏi khi phải nói chuyện với đám con trai chỉ muốn lên giường với cô. mệt mỏi khi phải sống ảo. nhưng IG là nơi giữ cô có thể sống tiếp. nơi làm nên tên tuổi của cô. nếu nó mất, cô sẽ chỉ trở lại làm Kwon Soonha. cô sẽ trở lại là một đứa con gái bé nhỏ vô hình như cái bóng của anh trai. điều duy nhất khác biệt là bố của họ không còn đứng về phía cô, nói cho cô biết rằng ông luôn tin tưởng vào cô. rằng Soonha có thể làm được. không, không còn ai nữa.

đây là cuộc sống là cô lựa chọn. vỡ vụn, dơ bẩn và lừa dối nhau. cô không biết cách để sửa sai- cô không biết cách để đổi lại lựa chọn của mình. thế nên Soonha cứ phải tiếp tục bước trên con đường này, hi vọng ngày nào đó cô sẽ thấy được ánh sáng. nhưng chắc nó không bao giờ xảy ra.

vậy nên đâu còn sự lựa chọn nào nữa. cô sẽ vẫn đi tiếp thôi. có lẽ là mãi mãi.

Soonha không bước lại phía cửa. cô bước lại Soonyoung vỗ vai anh. "em đi đây." lần đầu tiên cô xin phép trước khi ra khỏi nhà. trước khi Soonha quay đi, Soonyoung đã đứng lên kéo cô vào lòng. cô không ôm anh. "hey, anh bị cái gì thế? em ngập mùi bia. không muốn để Soonjae ngủi thấy thì đừng-"

"một ngày, anh hi vọng em có thể gỡ cái mặt nạ đó xuống. anh hi vọng em sẽ nói cho anh nghe. hãy biết rằng anh luôn ở đây. anh sẽ không ngăn em đến bar nữa- nếu em thấy vui, vậy thì sao không? nhưng anh tin là em có thể làm được những thứ tốt hơn như vậy. em có thể trở thành một người tốt hơn nhiều chứ không phải một nhân vật phản diện trong cuộc đời của ai cả. Soonha, không có gì là quá trễ cả, em biết mà. không đâu." anh nói, nước mắt chực trào ra, anh ôm cô chặt hơn.

cổ họng Soonha đau rát, cố nuốt xuống một ngụm nước bọt. cô sẽ không khóc đâu.

Soonha rời khỏi Soonyoung, đi đến cửa. "ngủ ngon anh trai."

Soonyoung thở dài đứng nhìn cô bước đi. "ngủ ngon em gái."

sau đó Soonha dừng lại.

"em.. em sẽ nhớ những gì anh nói." cô thầm thì đóng cửa lại trước khi Soonyoung kịp nghe thấy câu nói.

-------------------------------

END BONUS 2

#HB

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro