fifteen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"và cậu nên im mồm ngay luôn hoặc không thì tôi sẽ đá cậu ra ngoài và cho cậu đi làm cùng với mấy bác nông dân dưới làng đó." Bác sĩ Hyungwon cau có, anh đã mặc xong bộ đồng phục của bệnh viện và anh sẽ trở lại thành phố vào hôm nay. Ly choco nóng của anh bóc khói nghi ngút khi anh xin lỗi mấy vị khách bởi vì cuộc ầm ĩ mà lũ trẻ gây ra. Anh dẫn chúng đến ngồi gần ban công, nơi xa mấy vị khách nhất và chúng thì có thể tự do mà ồn ào khi chúng muốn mà không làm phiền họ.

Jihoon ngồi bên cạnh Soonyoung ở một bên đầu bàn, chỗ chỉ có hai người bọn họ. Chỗ ngồi thì giống với tối hôm qua, con trai bên trái con gái bên phải.

"Làm ơn giải thích với." Jihoon thở dài, xoa xoa thái dương. Soonyoung không do dự mà thuật lại trình tự. (ho ho)

"Tôi đã nói dối cậu lúc ở bệnh viện. Tôi là anh họ của con bé. Anh họ Mizu. Em họ nó mất vào lúc sáng, nên nó muốn ở lại. Nó nói tôi nên đến đây thay nó. Nó không muốn cậu cảm thấy cô đơn." Soonyoung nói, nghịch nghịch mấy ngón tay dưới bàn lúc này Seokmin mang pancake và bánh mì nướng kiểu Pháp cùng choco nóng và whipped cream. Taeha vùi mặt vào mấy cái đĩa trên bàn. "Thật là một buổi sáng điên rồ nha. Còn chúng ta ở đây, suy nghĩ rằng chúng ta sẽ thấy tình yêu của đời cậu ấy." Cô nàng nói trong khi miệng nhét đầy bánh mì.

"Tôi hiểu rồi." Jihoon thở dài lần nữa rồi liếc nhìn sàn nhà, cảm thấy thất vọng khi Mizu không thể đến. Tất cả hứng thú của cậu tan thành mây khói. Nhưng sau đó, không có thứ nào cậu muốn mà cậu có được cả. Có lẽ ông trời muốn cho cậu thời gian để phản ứng lại với mọi thứ, cậu đoán vậy.

"Chờ đã, nếu em họ cô ấy mất, thì anh mới không nên có mặt ở đây mới đúng chứ?" Seokmin đột nhiên thắc mắc.

"Nó ở bên nội. Còn tôi ở bên ngoại. Họ li hôn." Soonyoung nói, sau đó nhăn mặt tặc lưỡi. Đây không thật sự là nói dối - bố họ đã đi khi Soonha vừa ra đời, sau đó phát hiện ra ông đã có một gia đình khác bên ngoài. Soonyoung không nhớ rõ lắm về ông, nhưng anh nghe được từ mẹ là bố mình là người Nhật, do đó thêm một vài lý do nữa mà họ li hôn. Tuy nhiên, chủ đề này chưa bao giờ được đề cập đến ở nhà, nên sự hiểu biết của anh về nó rất ít.

"oh, tôi hiểu rồi. Gửi lời chia buồn. Nên bây giờ anh sẽ sống ở đây hả?" Nancy cười, cuối cùng thì không ai còn tranh cãi nhau nữa và không khí bây giờ có thể trở nên yên bình. Nhưng Taeha và Minghao lại nổ ra cuộc cãi nhau khác về việc ai trông quến rũ hơn và Nancy lại thở dài. Họ chẳng cho cô nàng một giây bình yên nào.

"yeah, ôi đoán vậy. Mizu nhờ tôi đến đây. Dù sao tôi cũng không thấy phiền, tôi cũng cần chút thời gian nghỉ ngơi." Soonyoung cười rạng rỡ, cặp mắt híp lại. Jihoon nhìn thấy và đột nhiên có thứ gì đó thúc giục Jihoon cười lại. Cậu lắc đầu xua tan ý nghĩ rồi thở dài. Hôm nay mày bị gì hả Jihoon?

"Chờ đã Soonyoung-"

"Gọi là Hoshi á." Anh nhanh chóng cắt ngang, muốn rằng Jihoon quên cái tên Soonyoung đi vì sợ rằng cậu sẽ biết được mối quan hệ của anh và Soonha. Jihoon nhún vai tiếp tục.

"Được rồi. Hoshi. Lúc ở bệnh viện, sao anh lại cư xử kì lạ vậy? và nói mình là fan của Mizu?"

Đây là câu hỏi mà Soonyoung chẳng thể nào ngờ được và anh tất nhiên cũng chưa soạn sẵn câu trả lời. "N-nó kiểu như tôi bị xấu hổ để nói ra ý mà. Và cũng không phải nói dối khi tôi là fan của Mizu đâu. Tôi follow nó bởi vì cái style thời trang ý mà." pfft. Soonyoung liền ngậm miệng. "và vì cậu luôn xuất hiện trong mấy tấm hình của nó. Nên tôi biết cậu thôi."

"Mizu? Bạn gái cậu là mimizu trên instagram á hả?!" Jooe giật nảy, đập tay lên bàn. Jihoon gật đầu. "yeah. Cô ấy đấy."

"Thảo nào trông cậu quen quen! Giời ơiii! Tôi muốn chụp hình chung với cậu ghê mà lại không có điện thoại! arghh! Cậu và Mizu dễ thương lắm luôn!" Jooe đặt tay lên má và vò vò nó, và bị mấy vị khách liếc nhìn. Jihoon phá ra cười gãi cổ cám ơn Jooe.

Bữa ăn tiếp tục diễn ra cùng với cuộc hội thoại về cùng một chủ đề, nhưng Jihoon và Soonyoung không hề nói chuyện với nhau. Jihoon chỉ đơn giản là im lặng lắng nghe rồi uống phần choco nóng của mình. Soonyoung dành thời gian làm quen với mọi người. Cuộc nói chuyện bây giờ xoay quanh mấy cái khuyên tai.

"Anh bấm nó hả?" Vernon thích thú nói và Soonyoung cười gật đầu, Minghao chồm tới, mắt cậu sáng lên khi thấy mấy cái khuyên tai. "hey, vàng trắng hả? Tôi thử được không? Tôi sẽ đưa anh cái của mình."

Cả Jihoon cũng tham gia vào. "Đeo khuyên tai nhìn ngầu ha. Tôi muốn đeo khuyên đen nhưng mà Mizu nói nhìn tôi chẳng còn dễ thương nữa.." Sau đó Soonyoung quay sang, vẫn còn đang loay hoay tháo khuyên. "Nếu cậu thích thì làm thôi, man. Chẳng ai cản cậu cả?"

Jihoon nhún vai cười. "Để xem."

Họ lại tiếp tục nói về việc bấm khuyên tai, Soonyoung tháo hết mấy cái khuyên xuống. Cái khóa rơi xuống lăn lăn trên sàn, hay thật. Làm mất khóa khuyên tai đôi lúc rất phiền phức. Soonyoung thầm mắng rồi cúi người nhìn chiếc khóa lăn lại gần Jihoon-

trời

thần

ơi.

Soonyoung quay đầu với tốc độ ánh sáng, đưa cả hai tay lên bịt miệng, mặt đỏ tận tai. Anh cố gắng xóa đi hình ảnh của nhìn thấy, đưa nó vào file xóa của bộ não nhưng không thể, anh không thể. Bởi vì anh đã nhìn thấy chiếc hoodie của Jihoon vén lên tận bụng, phát hiện ra rằng cậu chỉ mặc mỗi chiếc boxer trắng-

"t-t-tại sao c-c-cậu không...." anh lắp bắp, quá sốc để có thể nói ra một câu hoàn chỉnh, mặt anh lại đỏ dần lên khi cái suy nghĩ ấy cứ lặp lại trong đầu.

Jihoon nhướng mày khi thấy cái biểu cảm của Soonyoung, nhưng sau đó nhìn xuống và có chút giật mình rồi cậu kéo áo mình xuống tận đầu gối, cảm nhận được mặt nóng ran. Thật ngu ngốc khi mà cậu lại quên mất phải thay đồ ngủ ra. Và quan trọng là cậu chẳng mặc gì bên dưới theo đúng nghĩa luôn. Jihoon liếc nhìn Soonyoung, người nãy giờ đang bịt miệng và nhìn đi chỗ khác, nên Jihoon, thật sự không biết phải làm gì trong cái tình huống này, hành động một cách vô thức.

Cậu đập vào vai Soonyoung và lắp bắp. "b-biến thái!!"

Mọi người bắt đầu nhìn bọn họ. Mắt Soonyoung mở lớn rồi quay lại nhìn Jihoon, nhưng lý do là anh không thể bởi vì mỗi lần nhìn Jihoon là anh lại tưởng tượng những thứ nằm bên dưới cái hoodie đó suốt thời gian mà anh ngồi kế bên cậu và làm mặt anh đỏ lên. "C-cái quái gì-? Ý cậu biến thái là sao?!"

"Tại sao anh làm quỷ gì mà nhìn xuống?"

"Cậu làm quỷ gì mà lại không mặc quần!?" [=)))))))))))]

"Đó là việc riêng mà!" Jihoon nói, người đỏ lên cực độ luôn khi mà cái bí mật của cậu bị lộ ra. Cậu kéo chiếc hoodie xuống hơn nữa một cách vô thức.

"Nếu như cậu không gọi tôi là biến thái trước tôi cũng sẽ không nói ra rồi!"

"Nếu anh không nhìn chân tôi như mấy lão già 40 tuổi tôi cũng sẽ không nói đâu!"

"Khóa khuyên tai tôi rớt gần chân cậu, đương nhiên tôi phải nhìn xuống rồi! Đó chỉ là tai nạn thôi!" Soonyoung cãi lại, bỏ một tay ra và lộ được khuôn mặt đỏ bừng. Jihoon, cực kì nhục, đứng lên và đi lên lầu trong khi hét lên với Soonyoung rằng anh sẽ phải trả giá.

"và đừng có mà đỏ mặt như thế nữa, đồ kì quặc!" Jihoon nạt trước khi biến mắt sau tấm rèm cửa.

"Cậu nói như thể mình không vậy á!"

"Câm mồm!"

Kết thúc cuộc hội thoại rồi Jihoon hoàn toàn đi mất, Soonyoung rên rỉ và ngã lưng xuống một trong những chiếc gối bị ném đi, thở dài.

"Nếu ngày nào cũng có chuyện vui xảy ra, tôi sẽ ở lại đây cả tuần." Một vị khách thì thầm rồi cười khúc khích.

Những người bạn của họ thì vẫn còn đang kinh sợ vì chả biết có chuyện gì vừa xảy ra, một thoáng im lặng bao trùm. Sau đó Seokmin lên tiếng cắt ngang.

"Tôi ship hai người họ." Cậu ta giật giật chân mày, và bọn họ cười lớn.

END CHAP 15

======================================

Chào mọi người. Cả tuần không ra chap rồi. Xin lỗi mọi người ạ :((.

Tôi chuẩn bị cho việc đu trai thêm phần lười thêm luôn phần bài tập sau khi đu trai nên không có thời gian. Xin lỗi ạ.

Túi đôi nè các cậu TT3TT

TT3TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro